Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*CHAP 5*


Đây là đâu?

Junmyun hoảng sợ nhìn quanh.

Không gian xung quanh tối đen như mực.

Đang hoang mang không biết nên đi về hướng nào, chợt anh cảm thấy lành lạnh sau gáy...

Từ đằng sau, hai bàn tay lạnh toát không biết từ đâu thò ra, bóp chặt lấy cổ anh...

Junmyun kinh hãi muốn hét lên, nhưng âm thanh chưa kịp phát ra đã nghẹn ứ nơi cổ họng, chỉ nghe thấy những tiếng "Ư...ư" yếu ớt...

Junmyun dùng hết sức giãy dụa, nhưng vô ích, cử động của anh cứ yếu dần, yếu dần rồi ngừng hẳn...

Chợt, anh nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết của Jongin... Ai oán, bi thương...

Junmyun thấy lòng mình đau thắt.

Anh muốn chạy đến bên Jongin, nói cậu ấy đừng khóc nữa, anh vẫn đang ở đây...

Nhưng mọi thứ rất tối, anh không thể nhìn thấy cậu ấy đang ở đâu cả...

"Jongin... Jongin à... Jongin!!!!"

Và Junmyun cứ mãi lang thang trong bóng đêm mù mịt, gào thét gọi tên một người trong vô vọng...

.

-Jongin!!!

Junmyun giật mình bật dậy, phát hiện trán mình ướt đẫm mồ hôi.

Quay sang bên cạnh, phát hiện người con trai bên cạnh mình vẫn đang thở đều, gương mặt an bình chìm trong giấc ngủ, anh mới thở phảo nhẹ nhõm.

Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ.

Thật may...

.

Trời lúc này mới tờ mờ sáng. Cả căn phòng vẫn chìm trong yên lặng.

Đã hoàn toàn tỉnh táo từ sau khi giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, Junmyun nhẹ nhàng đứng dậy, đi ra khỏi phòng vươn vai hít thở.

Vô tình đưa mắt nhìn quanh khu nhà, chợt động tác của anh khựng lại.

Có phải anh vừa nhìn thấy nhìn thấy... Dáng một người nào đó đang đi lại trên hành lang tầng 3 khu 1?

Junmyun dụi mắt, không tin nổi vào mắt mình. Anh quay phắt lại, nhìn những người trong phòng.

Chanyeol, Baekhyun, Sehun, Jongin, Kyungsoo, Yifan. Bọn họ đều đang ở đây. Tất cả đều đang ngủ.

Vậy... kẻ kia là ai?

.

Junmyun vội vã bước theo cái bóng kia, cố gắng nhẹ nhàng hết sức để hắn không phát hiện ra.

Càng tới gần hơn, trống ngực anh càng trở nên dồn dập.

Dáng người này rất quen...

Là... Anh ta?????

Nhưng... Làm cách nào anh ta lại ở đây?

Junmyun sững sờ khi nhận ra danh tính của kẻ đó, bước chân hơi chậm lại, nhưng vẫn không quên bám sát hắn.

Nấp vào một góc khuất, anh thận trọng hé mắt nhìn...

Hắn đang đi vào một căn phòng nào đó, có vẻ như rất thông thạo vị trí nơi này.

Junmyun nghe thấy tiếng từng trang sách được lật giở liên hồi, rồi một lát sau, "Cạch" một tiếng, cửa lại mở, và kẻ đó bước ra ngoài.

Anh nín thở đứng yên trong chỗ nấp, chờ cho kẻ đó đi khỏi, mới rón rén bước vào căn phòng bí ẩn kia...

Có vẻ như đây là kho tài liệu của bệnh viện trước đây. Mọi thứ sổ sách đều đã bám một lớp bụi dày.

Junmyun bước đến chiếc bàn lớn đặt ở chính giữa căn phòng, thấy trên bàn bày ngổn ngang đủ mọi hồ sơ tài liệu...

Nhưng trên cùng, là một cuốn sổ nhỏ đang được mở ra, có vẻ như vừa mới có người chạm vào nó...

Là chữ viết tay nguệch ngoạc của trẻ con.

Junmyun đọc qua nội dung của dòng chữ trên cuốn sổ, nhíu mày.

Chỉ là một câu văn bình thường, chẳng phải sao?

Cộc. Cộc. Cộc.

Có tiếng bước chân đang tiến lại gần.

Junmyun vội vàng xé lấy trang giấy đang đọc dở, nhét vào túi áo, sau đó nấp vào một bên cánh cửa, nín thở chờ đợi.

Nhưng rất lâu sau, cũng không nghe thấy thêm một âm thanh nào.

Junmyun thở phào. Có lẽ hắn đã bỏ đi rồi.

Rón rén bước ra ngoài, Junmyun cẩn thận đóng lại cánh cửa căn phòng.

"Cạch"

Cửa vừa đóng lại, cũng là lúc một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng:

-Đang tìm tôi?

.

-JUNMYUN HYUNG! - Jongin đột nhiên bật dậy hét lớn, ánh mắt thất thần, kinh hãi.

-Chuyện gì vậy Jongin? - Chanyeol mơ màng tỉnh dậy.

-Junmyun hyung, Junmyun hyung đâu rồi? - Jongin nhìn sang chỗ trống bên cạnh, sau đó hốt hoảng nhìn khắp căn phòng.

Nhận ra sự biến mất của Junmyun và nhìn sự hoảng loạn của Jongin, tất cả những người còn lại trong phòng đều sực tỉnh.

-Junmyun hyung! Tôi phải đi tìm Junmyun hyung! - Jongin đứng bật dậy lao ra ngoài, khiến mọi người cũng lập tức chạy theo cậu.

Bước ra khỏi phòng, Jongin nhìn thấy một vật thể quen thuộc nằm giữa hành lang bên tay phải của căn phòng.

Là nhẫn của Junmyun.

"Jongin à..."

-Junmyun hyung! Rốt cuộc hyung đang ở đâu? - Mồ hôi túa ra đầy trên trán Jongin, tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, cố gắng xua đi hình ảnh của cơn ác mộng đáng sợ vừa rồi... Khi cậu nhìn thấy Junmyun bị kéo đi khỏi vòng tay cậu, rất xa, mà cậu có đuổi thế nào cũng không thể bắt kịp... Junmyun cứ cố gắng gọi tên cậu, gương mặt đầy hoảng loạn, nhưng cuối cùng, cậu chỉ có thể giương mắt nhìn anh rời xa mình... Mãi mãi...

Không thể! Cậu không thể để điều đó xảy ra.

"Jongin... Hyung... không thể chịu được nữa..."

Những âm thanh yếu ớt cứ liên tục vang vọng bên tai của Jongin.

Junmyun của cậu.

Anh đang gặp nguy hiểm.

-Hyung đừng sợ! Em đang đến ngay đây. Hyung phải cố lên!! - Jongin dường như mất hết lí trí, cứ điên cuồng lao về phía trước tìm kiếm, khiến đám người Baekhyun đằng sau phải rất vất vả mới có thể đuổi kịp cậu.

"Hyung xin lỗi... Jongin... Vĩnh biệt..."

-Không!!!... - Jongin không hề nhận ra gương mặt mình đã ướt đẫm nước mắt từ khi nào...

Cậu chỉ biết rằng, khi cậu tìm thấy anh, thì mọi thứ đã không còn cứu vãn được nữa...

.

-Junmyun hyung...? Ôi trời ơi... - Chanyeol bàng hoàng không nói nên lời.

-Mau hạ anh ấy xuống! Biết đâu vẫn còn có thể cứu được - Baekhyun la lên.

-Tất cả tránh ra!!! - Jongin gào lên - Không ai được động vào Junmyun hyung hết.

Nghe vậy, những người đằng sau đều lập tức lùi lại. Ai cũng hiểu, lúc này, Jongin chính là người đau đớn nhất.

Từng bước chân run rẩy của Jongin chập chạp tiến về phía Junmyun. Cậu ngước mắt nhìn thi thể treo lơ lửng của anh, môi cắn chặt đến bật máu. Gương mặt tím tái gục xuống, đôi mắt trong sáng đã không còn nhìn cậu ấm áp như trước nữa, thay vào đó, hai tròng mắt trắng dã mở to, trong mắt còn hằn lên những tia máu, hướng về phía trước một cái nhìn đầy bi phẫn.

Nhẹ nhàng mang thi thể đã lạnh ngắt của anh ôm vào lòng, Jongin đau đớn đến không thở nổi. Những tiếng khóc bị kìm nén đến khổ sở, tạo thành những âm thanh rên rỉ đầy đau thương vang vọng khắp căn phòng. Run run chạm vào gương mặt anh, đôi môi tái nhợt của Jongin mấp máy không thành tiếng:

-Jun.. Junmyun... Junmyun hyung... Em đến rồi đây... Hyung có nghe thấy không?...

Cảm nhận được cái lạnh từ cơ thể trong vòng tay mình thấm vào tận xương tủy, Jongin ôm anh chặt hơn, ánh mắt trở nên đờ đẫn, không ngừng thì thào vào tai Junmyun:

-Hyung đã sợ lắm phải không... Em xin lỗi... Là em sai rồi... Em không nên bỏ mặc hyung như vậy... Junmyun à... Hyung mau tỉnh lại đi... Em đã đến rồi... Hyung à...

Jongin khóc lớn, gương mặt nhăn nhúm lại vì đau khổ. Chứng kiến hình ảnh ấy, những người còn lại cũng không cầm được nước mắt. Baekhyun nhẹ nàng đến bên cạnh Jongin, chạm nhẹ vào vai cậu:

-Jongin à... Bình tĩnh lại đi!

Đột nhiên, Jongin quay sang nhìn Baekhyun, ánh mắt ngập trong căm phẫn. Thô bạo đẩy Baekhyun ngã dúi xuống sàn, cậu gào lên:

-Cút đi! Mấy người tránh xa chúng tôi ra! Nếu không phải tại mấy người bày ra cái trò thám hiểm ngu ngốc này, thì Junmyun hyung sẽ không phải chết! À, phải rồi! - Hai mắt Jongin nheo lại, run run chỉ tay vào Baekhyun và Chanyeol, nhếch miệng khinh bỉ - Có phải tất cả là do hai người các anh sắp xếp không? Park Chanyeol, chẳng phải chín anh là kẻ đầu têu mọi chuyện sao? Tên sát nhân đứng sau tất cả, là anh có đúng không???? - Jongin gào thét trong điên loạn.

-Chúng tôi cũng không hề mong muốn điều này xảy ra. - Chanyeol lắc đầu, vội vàng chạy tới đỡ lấy Baekhyun đứng dậy - Jongin à, cậu phải tin tôi.

-Tin ư? - Jongin ngửa đầu ra sau, cười hềnh hệch như một kẻ mất hết lí trí - Ngay từ đầu tôi đã chẳng tin ai trong đám các người cả! Tất cả các người, không chừa một ai, tất cả các người đều cùng một giuộc với nhau, muốn hại chết chúng tôi!

"Bốp"

Một âm thanh thô bạo vang lên, và Jongin ngã vật ra đất, hai mắt mờ đi, khóe miệng rớm máu. Yifan xoa xoa nắm đấm của mình, lạnh lùng trùng mắt nhìn Jongin:

-Cậu hãy cẩn thận về những gì mình nói. Hãy nhìn lại đi. Ở đây không phải chỉ có một mình cậu cảm thấy đau khổ, không phải chỉ có mình cậu mất đi người thân. Nếu cậu muốn Junmyun có thể được an nghỉ, thì tốt nhất hãy câm miệng lại và để chúng tôi điều tra ra sự thật.

Jongin phẫn nộ nhìn Yifan, hai mắt long lên đầy căm thù. Nhưng rốt cuộc, cậu cũng đã bình tình hơn, lẳng lặng ngồi bên thi thể Junmyun, cúi gục đầu, không nói gì thêm.

.

-Cậu ấy chết do treo cổ. - Yifan bình tĩnh kiểm tra thi thể của Junmyun.

-Tự sát? - Kyungsoo mở to mắt.

-Không phải. - Yifan lắc đầu. - Tuy là chết treo, nhưng có vẻ như là một vụ án mạng có sắp đặt.

-Đúng vậy - Baekhyun lên tiếng - Nhìn kĩ vào cơ thể Junmyun hyung, có thể thấy rất nhiều vết bầm khác nhau trên cơ thể, như ở vùng cổ, chân, vai. Có thể thấy trước khi chết hyung ấy đã giãy giụa rất kịch liệt.

-Vậy nghĩa là... Kẻ nào đó đã đánh ngất hyung ấy, rồi mang đến đây và dựng nên màn kịch tự sát này? - Sehun nhíu mày.

Yifan và Baekhyun cùng lặng lẽ cúi đầu, thở dài thay cho lời xác nhận.

-TÔI SẼ GIẾT CHẾT HẮN! TÔI CHẮC CHẮN PHẢI GIẾT CHẾT HẮN!!!! - Jongin lại gào lên, hai tay nắm chặt, ánh mắt hừng hực sát khí.

-Bình tĩnh đã Jongin! - Chanyeol nhẹ nhàng vỗ vai người con trai đang run rẩy trong phẫn nộ - Chúng ta sẽ cùng nhau điều tra.

-Đợi đã! - Baekhyun đột nhiên thốt lên - Tay của Junmyun hyung... Có gì đó không bình thường.

Lúc này tất cả mọi người mới để ý tới bàn tay phải nắm chặt của Junmyun.

-Hình như cậu ấy có để lại một lời nhắn nào đó với chúng ta. - Chanyeol nhanh nhẹn tách những ngón tay của Junmyun, lấy ra một tờ giấy. - Hình như là được xé từ một cuốn sổ nào đó.

-Trong đó viết những gì?

-"Khi những ánh dương đầu tiên xuất hiện. Một ngày mới bắt đầu." Một dòng chữ nguệch ngoạc của trẻ con. - Chanyeol nhíu mày.

-Câu nói này... Là ý gì?

-Chẳng phải chỉ là một câu văn bình thường hay sao?

-Nhưng nếu là do Junmyun hyung cố gắng để lại cho chúng ta, thì nó chắc chắn phải có một ý nghĩa gì đó. - Baekhyun nhìn chăm chú vào tờ giấy - Và có thể đây sẽ là chìa khóa giúp chúng ta tìm ra hung thủ.

-Thôi được rồi. Dù sao cũng không thể để Junmyun như thế này được. Trước mắt hãy đưa cậu ấy đến nơi mà chúng ta đã đặt Jongdae và Luhan ở đó đi. - Yifan thở dài.

.

Tất cả mọi người đều chìm trong một tâm trạng hỗn loạn. Người thì đau buồn vì cái chết của Junmyun, kẻ thì không ngừng trăn trở về nội dung dòng chữ mà Junmyun đã cố tình để lại.

Vì vậy, đã không ai nhận ra rằng... Có một gương mặt đã tái nhợt đi...

==============
End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro