Chap 3: Sao lại phải thù hận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chap này của nàng VoiLoveJark : ))


Cậu mở mắt ra sau một ngày dài ngủ say. Cậu cảm nhận bây giờ đôi cánh mình mỏi nhừ một cách kì lạ, cảm thấy được hình như mình đang nằm dưới nền gạch lạnh thì cậu hoảng hồn ngồi dậy nhìn xung quanh, mọi thứ xung quanh đều là bức tường đen, chỉ có cánh cửa sắt đối diện phía trước cậu thì le lói một chút ánh sáng đỏ. Cậu hoảng sợ chạy lại phía cánh cửa

"Đây là đâu vậy? Thả tôi ra. Thả ra" Cậu nói lớn, cố dùng sức mà kéo thanh cửa sắt ra

"Thả ra đi. Sao lại bắt tôi" Cậu cố dùng sức kéo cánh cửa ra nhưng vô vọng, bây giờ cả thể lực cậu đều rất yếu

"Im lặng" Có một giọng nói trầm ấm từ ngoài vọng vào, bỗng nhiên cánh cửa bị đẩy mạnh vào làm cậu bị đẩy té ra sau
..
"Anh...anh...là ai?" Cậu lo sợ nhìn hắn

"Không thấy sao mà còn hỏi" Hắn nhết mép nhìn cậu

"Ác....ác quỷ" Cậu mở to mắt nhìn hắn

"Phải. Cậu có biết khi gặp phải bọn ác quỷ thì số phận sẽ ra sao không?" Hắn vừa nói vừa đưa tay lần mò xuống ngực trái của cậu để tìm trái tim cậu

"Oa...oa thả tôi ra đi, tôi chưa muốn chết. Tôi muốn gặp phụ vương và mẫu hậu" Cậu oà khóc lớn lùi ra sau

"Phụ vương? Mẫu hậu? Không lẽ tên này là hoàng tử sao?" Hắn nghĩ thầm

"Hic....hic...xin anh...đừng giết tôi"

"Cậu...." Mục đích của hắn chờ khi cậu tỉnh dậy hắn sẽ ngay lập tức giết chết cậu, nhưng khi thấy giọt nước mắt trong suốt của cậu bỗng nhiên tim hắn thắt lại, buộc hắn phải dừng tay

"Được rồi tôi không giết cậu, xem như hôm nay tôi làm sai luật lệ của ác quỷ một lần. Mau đi đi, cậu đi ở cửa sau để không cho bọn kia nhìn thấy" Hắn buông tay xuống mà quay mặt đi, hắn còn hơi bất ngờ vì mình từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên hắn khoan dung đến vậy

"Nhưng....nhưng" Cậu có hơi bối rối

"Nếu cậu không đi tôi sẽ giết cậu" Hắn lạnh lùng nói

"Nhưng tôi không thể bay được, cánh tôi bây giờ rất yếu" Cậu cúi đầu nhỏ nhẹ nói

Hắn như chết lặng trước câu nói của cậu, cánh bay không được thì cậu phải ở đây chờ đôi cánh hồi phục mới bay lại được. Hắn cũng khá bất ngờ vì đây cũng là lần đầu tiên có một thiên thần không sợ hắn, không lo lắng hay run rẫy trước mặt hắn

"Vậy thì cậu muốn sao?" Hắn đưa ánh mắt đỏ ngầu về phía cậu

"Vậy thì tôi phải ở lại đợi điều trị mới bay được. Nếu ác quỷ và thiên thần mà không có hận thù nhau thì tôi đã nhờ anh đưa về nhà lâu rồi" Cậu cười tươi nhìn hắn

Hắn lại một lần nữa bất động trước câu nói của cậu, hắn thấy cậu là một người tự nhiên đến kì lạ, rồi cái gì mà nhờ hắn đưa về. Hắn đành nhắm mắt thở dài một tiếng

"Được rồi tạm thời tôi sẽ đưa cậu về phòng tôi trị thương đôi cánh nhằm để qua mắt bọn ác quỷ ngoài kia luôn. Còn nữa nếu cậu mà quậy phá cái gì thì tôi sẽ giết cậu ngay lập tức" Hắn buông lời hù dọa cậu

"Tất nhiên rồi tôi sẽ rất ngoan ngoãn. Anh là ác quỷ mà tốt ghê, vậy tôi không tin lời phụ vương tôi nói bọn ác quỷ các anh độc ác đâu"

"Nhiều lời. Lên lưng tôi cõng rồi bay về phòng, nếu để cậu đi thì bọn kia sẽ thấy mất" Hắn cười nhết mép khi nghe câu nói của cậu, hắn xoay lưng lại cúi thấp xuống để cậu dễ dàng leo lên lưng mình

"Cảm ơn anh" Nói rồi cậu vui vẻ trèo lên lưng hắn

Hắn dang đôi cánh đen của hắn rồi bay lên làm cậu có một chút thích thú, miệng liên tục phát ra tiếng cười

"Anh tên gì?" Cậu hỏi hắn

"Gia Nhĩ"? Hắn trả lời

"Tôi tên Nghi Ân" Cậu vui vẻ trả lời hắn

"Nghi Ân sao? Tên đẹp đấy" Hắn nghĩ thầm miệng vô thức cong lên thành nụ cười, vì cậu đang ở trên lưng hắn nên không thể nào nhìn thấy

"Gia Nhĩ à anh có đôi cánh đen đẹp thật đấy, cánh anh khỏe hơn cánh tôi nhiều lắm đó" Cậu vừa nói vừa vuốt lấy đôi cánh của hắn

"Gia Nhĩ à anh sợ nhất là cái gì? Tôi sợ nhất là mất phụ vương, mẫu hậu kể cả bạn của tôi"

"Tôi sợ mất đôi cánh này" Hắn trả lời

"Tại sao vậy?" Cậu tò mò hỏi

"Vì nếu mất đôi cánh thì toàn bộ sức mạnh của tôi sẽ mất hết và sau đó là chết" Hắn từ tốn trả lời

"Oa khủng khiếp quá. Loài thiên thần chúng tôi nếu mất đi đôi cánh thì chỉ bị ốm yếu thôi, sau một thời gian rồi sẽ tự mọc lại đôi cánh mới"

Suốt dọc đường cậu cứ huyên thuyên nói chuyện với hắn không ngừng nghỉ. Còn hắn đây là lần đầu tiên hắn đối xử tốt với một người như vậy, đối với cậu hắn có một cảm giác rất lạ. Hắn tự nghĩ có phải hôm nay hắn biến thành một người khác rồi không

"Gia Nhĩ à tại sao hai phái chúng ta lại phải thù hận chứ?. Chẳng phải anh rất tốt sao?" Nói rồi cậu gục đầu lên lưng hắn mà thiếp đi, chắc cậu còn đang mệt với lại cậu còn nói khá nhiều từ nãy giờ nên đâm ra buồn ngủ

Khi nghe câu nói của cậu thì hắn im lặng không nói gì, có lẽ hắn đang suy nghĩ một chuyện gì đó. Sau khi đưa cậu về phòng mình hắn để cậu lên giường rồi lặng lẽ đưa cặp mắt ấm áp nhìn khuôn mặt thiên sứ của cậu lúc ngủ say, nhịp tim hắn lại đập vì cậu. Hắn đưa tay khẽ vuốt lấy má của cậu mà nhẹ cười

"Cậu nói đúng. Sao lại phải thù hận nhau"

=================================

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro