Chap 4: Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chap này tặng cái con JustloveMarkson

Cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cố ngồi dậy dụi dụi đôi mắt đẹp và nhìn mọi thứ xung quanh. Cậu nhớ ra là cậu đang trong phòng của hắn để trị thương đôi cánh của mình, hắn là ác quỷ đầu tiên mà không giết cậu, thả cho cậu đi, còn đồng ý cho cậu ở lại điều trị

"Anh ta thật sự là ác quỷ tốt mà, rất tốt bụng mà" Nghĩ đến đó miệng cậu không giấu được nụ cười tươi

"Dậy rồi sao? Làm gì mà ngồi cười một mình?" Hắn đột nhiên mở cửa phòng thì nhìn thấy nụ cười của cậu trong lòng hắn lại trào lên một cảm xúc kì lạ

"Không...không có" Cậu đỏ mặt nói lí nhí

"Đôi cánh cậu sao rồi?" Hắn đưa ánh mắt đỏ sắc bén sang đôi cánh trắng của cậu

"Nó còn hơi đau thôi. Tạm thời thì nó không thể bay được" Trong lòng cậu đột nhiên thấy vui khi nghe câu hỏi thăm của hắn

"Ừm"

"Gia Nhĩ à tôi chán, tôi không quen bị nhốt trong phòng đâu" Cậu đưa cặp mắt long lanh lên nhìn hắn

"Muốn gì?" Hắn lạnh lùng nói thầm nghĩ "không lẽ mình đã bị đôi mắt của cậu ta dụ dỗ sao?"

"Tôi muốn đi ra ngoài chơi" Cậu tươi cười nhìn hắn

"Chỉ một chút thôi" Hắn ra lệnh

"Tuân lệnh" Cậu vui mừng nhảy dựng lên, nhào lên hôn cái chụt lên má hắn. Đó là thói quen của cậu khi được phụ vương hay Chân Vinh đồng ý cho cậu rong chơi là cậu không ngại ngùng mà hôn một cái

"Gia Nhĩ đi thôi, anh muốn để cho bọn ác quỷ của anh thấy tôi à?" Nói rồi cậu nhảy xuống giường mà bay ra ngoài cửa

Cậu đâu biết rằng chính hành động đó của cậu làm cho hắn bất động mà đứng chôn chân tại chỗ. Gương mặt ác quỷ lạnh lùng của hắn bây giờ chuyển qua bộ mặt ngơ ngác, ngạc nhiên. Khẽ lấy tay chạm đến trái tim mình, hiện giờ tim hắn đang đập dữ dội như hẵng muốn bay ra khỏi lòng ngực. Mỗi lần đối diện cậu là tim hắn đập nhanh như thế, hồi nãy trước khi vào phòng hắn đứng ngoài cửa cố điều chỉnh nhịp tim và hơi thở của mình rồi mới dám bước vào trong. Trái tim ác quỷ của hắn cũng có ngày lại bị chính thiên thần bao nhiêu năm nay mình thù ghét làm cho nó sống lại

"Gia Nhĩ không lẽ mày thích cậu ta rồi?" Hắn thầm nghĩ

"GIA NHĨ À ANH CHƯA RA SAO?" Đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì bị giật ngược lại phía hiện tại vì tiếng hét của cậu

=============================

Vì không muốn để đám thuộc hạ của hắn thấy cậu nên hắn đành đưa cậu ra sân vườn sau để chơi, đến đó cậu luôn cười tít mắt tỏ vẻ thích thú, nhảy nhót xung quanh. Hết khám phá cái cây này xong rồi lại đến cái cây khác. Mà đặc biệt môi cậu lúc nào cũng nở một nụ cười, miệng liên tục hỏi hắn

"Gia Nhĩ à đây là cây gì? Gia Nhĩ à đây là cái gì?"

Còn hắn vì không quen với việc chơi đùa nên kiếm một sân cỏ sạch mà ngồi xuống. Nãy giờ hắn ngồi im lặng lặng thầm ngắm nhìn cậu chơi đùa mọi buồn phiền, mệt mỏi bao năm nay của hắn bỗng nhiên tan biến. Miệng hắn vô thức lại nở nụ cười nhẹ khi thấy cậu nhảy nhót lung tung. Phải, đây chính là nụ cười của hắn dành cho cậu, từ lúc hắn được sinh ra đến giờ hắn phải sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt, bóng tối xung quanh bao trùm lấy hắn nên chưa có gì làm hắn cười được. Hắn cảm thấy khi bên cậu trong lòng lại thấy ấm áp, bình yên kì lạ, hắn muôn buôn bỏ mọi thứ để có thể nhìn cậu cười như thế này mãi mãi

"Gia Nhĩ à tôi mệt rồi" Cậu đi lại chỗ hắn, mồ hôi trên trán cậu xuất hiện, hồn nhiên thả mình ngồi xuống cạnh hắn

"Chơi chi cho nhiều rồi bây giờ than mệt" Ngoài miệng hắn nói lạnh lùng vậy thôi chứ trong thân tâm vui muốn nổ tung. Hắn đưa vạt tay áo của mình lên nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu

"Gia Nhĩ à có ai nói anh rất ấm áp chưa?" Cậu hỏi hắn

Hắn nghe câu hỏi của cậu không trả lời mà cười nhẹ, nụ cười của hắn như lấy đi linh hồn của cậu. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một người cười đẹp đến như vậy, tuy hắn là ác quỷ nhưng cậu cũng phải công nhận hắn cười còn đẹp hơn cả thiên thần. Nụ cười của hắn làm trái tim cậu đập hẵng đi một nhịp

"Sao vậy? Nhịp tim của cậu đập rất nhanh đó" Hắn nhìn vào mắt cậu nói

"Sao.....sao anh biết" Cậu bị hắn nói trúng tim đen nên thoáng đỏ mặt thầm nghĩ "Không lẽ tim mình đập mạnh đến nỗi nên anh ta có thể nghe thấy?"

"Ác quỷ chúng tôi thính giác chuẩn lắm đấy" Hắn thấy gương mặt cậu đỏ lên nên không nhịn nổi cười

"À...à" Cậu cúi mặt xuống để không để hắn nhìn hắn mặt đỏ của cậu, cái môi đỏ còn hơi chu ra

Cũng may là hắn chỉ biết tim của cậu đập thôi nếu hắn còn biết lý do mà khiến cậu đập nhanh như vậy thì cậu chỉ còn biết tìm cái lỗ mà chui xuống cho đỡ mất mặt. Cũng phải thôi ai kêu nụ cười của hắn đẹp quá làm chi, làm chính trái tim trong sáng, nhỏ bé của cậu lỡ nhịp

"Về phòng thôi tối rồi" Hắn đứng lên và đi trước, khi thấy bộ dạng lúc nãy của cậu hắn chỉ muốn đè cậu xuống mà ngấu nghiến đôi môi kia nhưng hắn đã cố gắng kìm nén lại, hắn không muốn cậu phải sợ hắn

"Gia Nhĩ à cõng tôi đi, tôi mỏi nhừ hai cái chân rồi" Cậu đứng ngoài sau lưng cậu mà gọi

"Hazz sao mà phiền phức cậu quá" Tuy miệng nói phiền phức nhưng hắn đã khụy hai chân xuống để cậu dễ dàng leo lên lưng hắn

"Gia Nhĩ à sau này đôi cánh tôi mà khỏi thì tôi sẽ bay về nhà nhưng tôi cũng không muốn xa anh" Cậu nằm trên lưng hắn, áp cả má mình vào má hắn mà thì thầm rồi ngủ thiếp đi, chắc do lúc nãy cậu chơi quá nhiều nên đuối sức mà buồn ngủ

"Tôi cũng không muốn mất em đâu Nghi Ân à" Hắn khẽ nói nhưng cậu nói đó cậu lại không thể nghe thấy

===================================

END CHAP 4

- Hú hú chap này hai ẻm bắt đầu có tềnh cảm rồi nhann <3







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro