Giam cầm anh ở bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Joon nhìn đồng hồ, thật muốn điên lên . Cái quái gì mà phải sau 48 tiếng không liên lạc được mới có thể trình báo là mất tích . Jin biệt tăm cả ngày rồi . Thế quái nào

" Gọi hỏi thăm chỗ mấy người bạn của hyung ấy chưa "

Hoseok gật đầu . Đùa chứ họ gọi muốn nổ tung cái điện thoại lên rồi , báo anh quản lý hay công ty thì chưa , họ không muốn làm rùm beng lên cũng bởi hôm nay là ngày nghỉ hy vọng Jin chỉ đi đâu đó thôi .

Tính Jin vốn cẩn thận không thể nói là anh quên được .

" Chẳng lẽ hyung ấy không nhắn ai sao "

Lắc đầu. Yoongi thở dài trấn an các em . Anh cũng sốt ruột lắm nhưng Jin dạo gần đây khá stress cho nên có thể ngày hôm nay muốn khuây khoả .Tuy rằng có phần lo lắng nhưng tạm thời họ chỉ có thể nghĩ được vậy .

Jung Kook mỉm cười . Chẳng cần phải lo cho Jin đâu bởi anh sẽ sống tốt với cậu thôi . Bộ dạng hoảng sợ hôm qua của Jin không đến nổi tệ . Đúng là xuất thân từ diễn viên , giỏi che giấu thật. Môi lạnh lại dâng cao, chỉ cần cho anh thời gian chắc hẳn sẽ quen , Jung Kook nhún vai lấy lí do đi tìm Jin để thoát khỏi cuộc thảo luận sôi nổi của mấy thành viên còn lại. Ngồi nghe bọn họ lãi nhải không bằng về xem thỏ con của mình trông nhà như thế nào đi .

Bước vào " nhà " , Jung Kook vui vẻ hẳn lên . Bữa trưa anh đã bỏ nên tối nay có lẽ cần bồi Jin ăn rồi .

Cảm giác có ánh mắt nhìn mình, Jin cựa quậy rồi bất chợt mở mắt .

" Em về rồi đây "

Người Jin co lại tránh đụng chạm từ Jung Kook. Đầu óc vẫn chưa thông suốt sự thật này. Anh muốn mở miệng van xin nhưng nhận ra kẻ trước mặt không còn là cậu nhóc đáng yêu . Jung Kook bây giờ chỉ khiến Jin thêm sợ hãi .

" Hyung tỉnh rồi thì ăn đi "

Mùi thơm từ đồ ăn lại khiến dạ dày Jin cuộn lên , buồn nôn đến lợm cổ . Nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của anh , Jung Kook khó chịu

" Em không nhắc lại lần hai "

Giọng nói như ra lệnh . Jin mím môi quyết không một lời . Anh thật sự sợ đến phát khóc nhưng tự dặn bản thân không được yếu đuối .

" Phải làm sao để hyung nghe lời đây "

Jung Kook cười buồn vuốt ve đường nét tinh xảo trên gương mặt người đối diện . Đôi mắt to tròn này phải chi thêm phần rướm máu có lẽ sẽ đẹp hơn đấy . Bàn tay dừng lại nơi cằm nhỏ liền không nương tay bóp thật mạnh

" Hyung nói cho em nghe đi "

Đau đến chảy nước mắt

" Thả...thả tôi ra "

Vẫn còn suy nghĩ ngu ngốc này sao , nhưng hyung à có chết em cũng chẳng buông tay đâu . Chính anh là người làm em trở nên thế này, điên dại vì anh . Sự dịu dàng nơi em cũng chỉ có giới hạn . Cả ngày nay phải đóng kịch cùng mấy người kia đã mệt lắm rồi , về nhà chỉ mong được anh chào đón nhưng có lẽ em lại mơ mộng hão huyền

" Jin hyung , nghe em , ăn đi "

" Không...thả tôi ra Jung Kook cậu điên rồi ...aaaa "

Tóc bị giật ngược ra sau , Jung Kook thô bạo chồm lên người Jin mạnh mẽ áp xuống bờ môi khô lạnh bắt anh nuốt hết .

" Nuốt xuống cho em "

Nước mắt rỉ ra từ khoé mắt xinh đẹp . Jin ôm ngực muốn nôn khan lại bị đôi môi kia áp đảo , bàn tay cố đẩy ra nhưng nửa sức lực cũng chẳng đủ .

Jung Kook thoả mãn nhìn hyung yêu quý xụi lơ trên chiếc giường . Có phải anh thích bị ngược đãi không ?

Cả người bị giam trong vòng tay của người kia , Jin thẫn thờ để mặc Jung Kook nói những lời anh cho là ghê tởm . Rốt cuộc Jung Kook đã trở nên điên loạn như thế này từ khi nào ? Jin không dám nghĩ đến có một ngày lại bị chính đứa em mình nuôi nấng bắt cóc lại chẳng ngờ bản thân vô dụng đến mức phản kháng cũng chẳng được . Khi này đây liệu JiMin có lo cho anh không hay đang ở bên Nam Joon mất rồi . Jin cắn môi bật ra tiếng nức nở , ngay trong mơ thôi cũng hy vọng được gặp JiMin

Jung Kook nắm chặt tay, cái tên quen thuộc vừa phát ra từ miệng Jin khiến cậu mất bình tĩnh. Đang trong vòng tay em nhưng anh lại nghĩ đến người khác sao Kim Seok Jin

" Jung Kook..cậu  muốn làm gì "

Jin sợ hãi , đôi mắt Jung Kook mang hàn khí ghê người chiếu thẳng vào anh .

" Jinnie , em yêu anh đến thế nhưng anh vẫn còn mơ mộng đến kẻ khác sao "

Jung Kook cười nhạt bàn tay lần mò chạm đến làm da mát dượi của anh mà dục vọng đã dâng lên . Jin , là do anh chuốc lấy đáng bị phạt

" Buông...đừng lại gần đây "

" Em yêu anh mà "

" Thứ tình yêu đáng ghê tởm ấy tôi không cần "

* Bốp *

Jin bị tát lệch một bên mặt , nước mắt bỏng rát một bên má .

" Thế để em cho anh biết thứ tình yêu ghê tởm ấy nó có vị như thế nào "

Tất cả em làm đều là cho anh hết nhưng anh lại không thèm để ý . Jinnie , anh luôn chạy theo JiMin nên em cố gắng gần gũi anh ta mặc dù điều đó làm em phát chán rồi tác thành JiMin với Nam Joon để anh sớm bỏ cuộc nhưng anh lại lưu luyến JiMin nên em đã cho anh được chứng kiến giây phúc tình cảm giữa hai người bọn họ ... Em yêu anh nhiều đến mức biến bản thân mình trở nên phát điên vì anh , yêu anh đến mức sinh ra vọng tưởng có được anh . Nhưng anh lại khinh thường tình cảm đó , nó khiến trái tim em nát vụn

Ghê tởm

Được lắm Jinnie, để xem anh còn dám tơ tưởng đến kẻ nào khác nữa không .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro