Hãy nhìn em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Hyung đi đâu vậy "

Jin quay đầu lại thấy Jung Kook hỏi thì trong lòng quýnh quáng lên

Thật ra là đi...tỏ tình . JiMin hẳn là đợi anh ở đó rồi

" À hyung có việc riêng thôi "

" Vâng...Jin hyung ...anh đừng đi có được không?"

" Em nói gì thế " Jin ngạc nhiên thằng bé này sao lại nhìn anh với ánh mắt khẩn cầu vậy chứ. Trong lòng Jin có chút hoang mang ngó lại đồng hồ thì vội lắc đầu

" Jung Kook, anh đi một lát sẽ về "

Tiếng đóng cửa dứt khoát vang lên , Jung Kook im lặng mắt vẫn nhìn thẳng như muốn xuyên qua lớp gỗ mà dõi theo cái người vừa vội vã bước đi .



Cơn đau từ đầu khiến Jin mệt nhọc mở mắt , ánh sáng gắt gao làm mắt anh hoa lên và cái mùi không khí lạ lẫm này...Jin xoa xoa cổ tay cố mở mắt để lấy lại tiêu cự

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này

Đây là đâu ?

Jin mở lớn mắt , nơi này rõ ràng không phải kí túc xá . Căn phòng Jin đang ở chỉ có một chiếc ghế nâu bạc và chiếc giường trắng tinh này , Jin lạnh gáy anh vội vàng toan bỏ chạy nhưng cổ chân lại bị thứ gì đó lạnh buốt giam lấy

" A "

Ngã xuống nền gạch , Jin càng run rẩy phát hiện chân anh đã bị xích lại . Tiếng kim loại va chạm với nền gạch một âm thanh ghê rợn . Jin vùng vẫy , rốt cuộc tại sao anh lại ở đây. Khi nãy vẫn còn hưng phấn băng băng trên đường vẫn còn hồi hộp khi nghĩ đến việc hôm nay phải nói cho JiMin ra sao mà

" Có ai không , có ai không cứu tôi với "

Bật khóc , Jin gào khản cổ . Là kẻ nào là ai đã bắt anh đến đây . Liếc mắt sang chiếc ghế nâu bên cạnh ánh mắt Jin sững sờ , đồ ăn vẫn còn bốc khói toàn những món anh thích ăn , chứng tỏ chủ nhân nơi này mới rời đi không lâu . Chứng tỏ rằng kẻ này không có ý định giết anh . Còn tốt bụng để lại một cốc sữa nóng

" Choang "

Jin hét lên hất đổ những thứ trước mắt , anh gục đầu xuống hai vai run lên . Lúc này đã có ai lo lắng đi tìm anh chưa ? Và JiMin có khóc khi không thấy anh nữa không ? Và làm ơn hãy cứu anh, anh không muốn chết .

Jung Kook vội vàng bước thật nhanh chân , đống rắc rối khi sáng làm cậu bận đến mức bây giờ mới được về . Nơi đó còn có người đang đợi cậu, ắt hẳn anh sẽ vui lắm khi thấy cậu .
Jung Kook mở cửa bước vào tầm mắt ngay lập tức nhìn thấy Jin ôm mình cuộn tròn trên chiếc giường , và đống đồ ăn cậu cất công chuẩn bị nằm ngổn ngang dưới đất . Anh thật hư , Jung Kook lắc đầu

" Ai-ai vậy "

Giọng nói Jin run lẩy bẩy, anh lùi về phía sau giường hướng về phía bóng dáng người kia .

" Jung- Jung Kook là em là em phải không ? "

Jin reo lên chạy về phía cậu, thật may là Jung Kook , anh sắp được cứu rồi. Jin nức nở trong vòng tay Jung Kook anh ngó ngang dọc khắp nơi cất giọng vội vã

" Đưa anh về nhà đi , anh sợ lắm , có kẻ muốn bắt cóc anh ... Jung Kook mau mau tìm cách phá khoá cho anh "

" Về nhà nào ? Đây không phải là nhà của chúng ta hay sao "

Jung Kook mỉm cười nhìn ánh mắt có chút hoảng sợ của người kia

" Jung Kook, em đang nói cái gì vậy ? Đừng đùa nữa , anh muốn về "

Thả tay người kia ra , Jung Kook ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh tay nới lỏng cổ áo . Cả ngày nay phải nhập tâm đóng vai cùng mấy người kia lo lo lắng lắng chạy khắp nơi tìm Jin cũng đủ khiến cậu mệt lắm rồi .

Giờ thì không phải lo nữa bởi Jin sẽ chỉ thuộc về riêng Jung Kook mà thôi .

Jung Kook ngửa cổ cười khúc khích, điệu cười ấy ngày thường nghe đáng yêu ra sao nhưng lúc này Jim chỉ thấy xa lạ và đáng sợ vô cùng. Anh run rẩy cố nặn ra vẻ mặt bình tĩnh nhất

" Kookie , em đừng vậy đừng đùa , anh thật sự muốn về , mọi người chắc lo lắng đang đi tìm anh phải không ? Em..."

Jin ngừng lại, ánh mắt của Jung Kook khiến miệng anh cứng lại. Nước mắt rơi ra từ đôi mắt nâu xinh đẹp

" Jin , nghe cho rõ đây, là em bắt hyung đấy là Jeon Jung Kook làm đấy . Và đây là nhà của chúng ta cho nên im lặng một chút có được không " Jung Kook nhàn nhạt " Hôm nay em rất mệt "

Jin ngồi xuống giường đầu óc hỗn loạn . Đôi mắt thoáng lên tia sợ hãi anh co gối để sự im lặng bao trùm tất cả .

Trong ngực Jin dường như tồn tại một khoảng trống vô cùng mơ hồ. Jung Kook này thật xa lạ không phải là một Jung Kook mà Jin từng biết , một Jung Kook đáng yêu ngoan ngoãn một Jung Kook trong sáng và tinh nghịch . Còn người này là ai ?

Tiếng cửa mở một lần nữa làm Jin giật mình, tay Jung Kook cầm một hộp đồ ăn

" Anh ăn tạm nhé , vì cũng đã muộn nên em không nấu được "

Jung Kook biết nấu ăn ư ? Jin ngờ vực thấy người kia tiến lại gần theo phản xạ lại lùi người về sau . Jung Kook cười nhẹ ngồi xuống cạnh Jin đưa tay vuốt mấy sợi tóc trước trán anh sủng nịnh

" Là món anh thích nhất đó "

" Jung-Jung Kook "

" Hửm "

Jung Kook ngẩng đầu nhìn lên

" Tha cho anh được không ? Anh muốn về "

" Ngoan, ăn đi "

" Jung Kook xin em "

" Anh mau ăn đi , trước khi nguội "

Jin tức giận hất hộp cơm trên tay xuống , thái độ cợt nhã của Jung Kook khiến anh phát điên lên . Anh không muốn chơi trò này với Jung Kook , anh không muốn một giây cũng không . Tại sao Jung Kook lại trở nên như vậy ?

" Em điên rồi , thả anh ra . Jeon Jung Kook có nghe không "

Đôi mắt Jin đỏ lên anh vùng dậy muốn chạy đi nhưng sực nhớ chân đã bị xích lại , một bước cũng không thể chạy

" Có ai đó không cứu tôi với .... làm ơn "

" Ồn quá rồi đấy hyung "

" Cậu là đồ điên đồ bệnh hoạn, thả tôi ra tại sao lại làm vậy với tôi ... tại sao "

Jung Kook nhíu mày , đồ bệnh hoạn sao ? Tình cảm em dành cho anh chỉ là bệnh hoạn thôi sao ? Jung Kook bóp chặt cằm Jin nhìn thẳng vào mắt anh gằn giọng từng câu

" Kim Seok Jin, em cho anh hay đừng mơ tưởng đến việc chạy trốn . Nếu anh dám em sẽ đánh gãy chân anh , em nói được làm được "

" Tại sao... "

Jung Kook ghé sát hơi thở vào cổ Jin tham lam tận hưởng mùi hương dịu nhẹ trên người anh . Đã bao lâu rồi cậu mới đường đường chính chính trực tiếp cảm nhận mùi hương này chẳng cần phải lén lút chẳng cần phải dấu diếm nữa

" Vì em yêu anh "

Đáy mắt Jin trống rỗng , cả người cứng lại mặc cho người kia đưa lưỡi liếm ướt phần gáy

Vì yêu sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro