Nước mắt của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Jin ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở. Hình ảnh trước mắt tàn nhẫn như cho anh một cái tát trời giáng . Đau , thật sự tâm anh rất đau . Đôi mắt anh sưng đỏ vì nước mắt chảy quá nhiều , lại nghe thấy những tiếng động rên rĩ từ căn phòng trước mặt, Jin bất lực chỉ có thể chứng kiến trái tim một lần nữa , một lần nữa vỡ nát.

Con tim anh đã chịu tổn thương vì đơn phương JiMin vì phải chúc phúc cho hạnh phúc của mình cùng bên ai kia .

Những lời âu yếm từ 2 người kia , Jin nghe không bỏ sót một từ.

" Joonie...em yêu anh...yêu anh rất nhiều "

" Joonie...chậm thôi...đau em "

Từng câu từng chữ cứ thế tàn nhẫn đâm thẳng vào tim anh .

Dù vậy anh cũng không có quyền trách cứ họ, người sai phải chăng là anh
Jin nắm chặt tay cố gượng dậy, lồng ngực kêu gào phải bước ra khỏi nơi này ngay lập tức . Nơi này chẳng có chút hạnh phúc nào cho anh cả

Park JiMin, em thật đẹp em thật đáng yêu nhưng tiếc rằng cả đời này anh cũng chẳng thể nào có được .

Park JiMin có lẽ anh phải khép lại đoạn tình cảm ngu ngốc này tại đây rồi. Anh đau, nhưng chẳng thể nói cho em biết được .

Bất chợt nở một nụ cười, Jin đưa chai rượu lên miệng để cho vị cay xé tan dạ dày . Người ta không uống rượu vì mùi vị của nó , tìm đến rượu chỉ vì muốn say, muốn quên đi hình bóng ai đó. Một giọt nước mắt chảy xuống, riêng chỉ hôm nay thôi Jin muốn được say cho chính mình. Nhưng cớ sao càng uống hình ảnh JiMin càng gần...

" JiMin...Minnie...tại sao không phải anh ..."

Nhưng anh ơi, là anh đơn phương là mình anh say tình, người ta đâu có thương anh .

Kế bên bàn đối diện , ngay trong góc tối nhất của quán , Jung Kook lặng lẽ gõ tay xuống bàn tạo nên những âm thanh quái dị ánh mắt chưa khi nào ngừng theo người kia. Nước mắt của anh sẽ có vị như thế nào đây . Em rất mong được nếm thử . Kim Seok Jin, em chỉ cho phép anh lần này là lần cuối ... sau này không được phép rơi nước mắt vì kẻ khác nữa , anh có nghe chưa .


Hoá ra cảm giác say rượu lại như thế này , tự nở nụ cười chế nhạo bản thân , Jin bấu chặt móng tay vào đùi nhắc nhở mình cần tỉnh táo lại . Chỉ là thất tình thôi có gì ghê gớm đâu

Lại liếc mắt nhàn nhạt qua góc phòng tập , hai người kia một chút cũng không ngừng ngọt ngào với nhau. Nụ cười thích thú của JiMin vang lên khiến lòng Jin thêm nhức nhối . Anh bỏ ra ngoài hành lang mong lấy lại nhịp thở . Bước chân gấp gáp hoảng sợ không giấu được đôi vai gầy run rẩy .

" Hyung, anh có chuyện gì sao "

Là giọng nói ấm áp ấy , Jin quay mặt lắc đầu chỉ sợ đối diện với khuôn mặt của cậu trái tim lại không tự chủ mà rung động

JiMin vẫn luôn quan tâm anh như thế nhưng tiếc rằng đó chỉ là tình cảm anh em .

" Hai người bí mật gì ở đây vậy hửm "

JiMin bĩu môi về phía Jung Kook nở nụ cười tươi rói

" Bí mật gì đâu Kookie ,em chỉ giỏi suy đoán linh tinh "

" Thế ạ " Jung Kook gãi đầu liếc mắt qua những vết hồng hồng trên cổ JiMin mắt tròn lên những thắc mắc

" Ya, cổ anh sao có vết kì lạ thế kia "

JiMin giật mình tay tự động vội vàng kéo cao cổ áo khuôn mặt ửng đỏ

" M-muỗi đốt "

" Con muỗi nào bạo vậy ta "

" Yaaaa Jeon Jung Kook em không trêu anh một ngày là em không chịu được hả "

Jin bám chặt tay trên thành lan can khoé môi run rẩy , nhìn 2 đứa nhóc đuổi bắt nhau chạy khắp hành lang mà cơn đau nơi lồng ngực thắt lại từ bao giờ.

Kim Seok Jin mày thật ngu ngốc , làm ơn tỉnh mộng lại đi .

Anh không có quyền ghen tị , không có quyền làm gì hết . Điều anh có thể là cầu chúc cho người anh thương mỗi ngày luôn vui vẻ , mong cậu ấy luôn hạnh phúc .

Thế nhưng con tim chẳng bao giờ nghe lời ai cả ,sống chết đuổi theo bóng hình ai kia . Jin tự nhủ sẽ không làm gì quá phận, anh vẫn sẽ ở bên JiMin với tư cách một người anh trai thôi .



Jung Kook vò nát tất cả những bức ảnh xé tất cả những dòng chữ yêu thương được anh viết ngay ngắn . Vẫn còn chưa tỉnh mộng vẫn lén vụng trộm yêu thương người ta sao ? Chẳng lẽ mình làm chưa đúng chưa đủ ? Jung Kook vò đầu lẩm nhẩm ba chữ " Kim Seok Jin " trong miệng , ánh mắt lại chuyển biến bất thường

" Mình vẫn không tài nào ngăn nổi yêu thương dành cho JiMin . Cho dù em ấy có yêu Nam Joon cho dù em ấy có ghét bỏ thì cũng nên thử một lần đúng không ? JiMin được phép biết đến tình cảm của mình mà , vậy nên hãy nói cho em ấy nghe đi . Biết đâu , JiMin sẽ chấp nhận...  "

" Kim Seok Jin, anh muốn chơi với em phải không "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro