Lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự rất tuyệt vời khi được đứng trên sân khấu và biểu diễn. Jin toả sáng với nụ cười tươi rói trên môi. BTS luôn thành công dù 6 hay 7 thành viên
Sáu người lại phù hợp đến lạ, chia phòng, ăn uống, tập luyện...mọi thứ yên bình đến mức cứ ngỡ BTS từ trước nay chỉ có 6
Bằng một cách nào đó tên của gã không còn xuất hiện. Không ai nhắc đến gã. Không ai coi gã đã từng tồn tại. Nếu không nhìn chính mình trong gương thì Seokjin tưởng chừng mình đã quên tất cả, như mọi thứ chỉ là một giấc mơ

JK

Dòng chữ màu đen hiện rõ nơi ngực trái ngay chính vị trí trái tim đang đập
Jin đưa tay chạm nhẹ vào chúng rồi thẫn thờ nhìn vào gương. Là tên của gã, Jung Kook đánh dấu anh như một vật sỡ hữu
Jin ngồi thụp xuống, đau nhói trong tim cứ thế lan dần. Dù gã không xuất hiện, dù gã có chết thì trong tâm trí anh vẫn không tài nào quên được. Những gì Jung Kook để lại là một trái tim với vô vàn vết xước

Căn phòng nhỏ và một Yoongi ở bên. Thật điên rồ khi Jin ước gì người đó là gã

- Mình bị điên rồi sao

Nhung nhớ một kẻ hành hạ mình, một kẻ tạo nên hàng loạt vết sẹo khắp cơ thể
Giấc ngủ mộng mị khiến tâm trí Jin loạn nhịp. Những mảnh ghép mơ hồ với gương mặt của Jung Kook, ánh mắt buồn của gã, nụ cười và cử chỉ, đôi khi là dịu dàng và đôi khi là tàn nhẫn
Thật khó chịu, lòng Jin vô cùng bí bách. Yoongi đã ngủ say từ bao giờ nhưng anh chẳng chợp mắt nổi. Vừa mới ra khỏi phòng âm thanh từ phòng bếp khiến Jin điếng người. Trong bóng tối vẫn đủ để anh nhận ra đó là JiMin, gương mặt dại ra vì những động chạm từ người khác
Jin cắn môi, đáng lẽ ra anh phải biết nơi này không khiến anh hạnh phúc...

Trở về Ktx, trở về với danh phận Jin BTS, với tình cảm của các thành viên cũng như các fans hâm mộ, Jin thực sự lại cảm thấy mất mát. Rõ ràng bầu không khí hoà hợp rõ ràng có được sự quan tâm , rõ ràng mọi thứ phải vui. Bản thân Jin đã quá ích kỷ phải không ? Nam Joon và JiMin, hai người họ chẳng còn âu yếm nhau trong lén lút mà giờ đây khi mọi người trong nhóm đều đã biết, những hành động yêu thương đó trực diện đánh gục trái tim Jin
Ở đây anh phải gồng mình đảm nhận vai trò của một người hyung lớn, dù đau lòng cũng nên lạc quan bởi các em sẽ nhìn theo mà học

Những lúc thế này người bên cạnh lại luôn là Jung Kook. Trước đây chỉ cần anh tập sai gã sẽ ở lại để chỉ dẫn, chỉ cần anh kêu đau Jung Kook sẽ quấn quanh, những khi buồn vì tình cảm đơn phương gã cũng sẽ xuất hiện đúng lúc. Jung Kook luôn biết cách vỗ về và luôn là người hiểu rõ mọi tâm tư của anh
Ở cùng gã anh có thể bộc lộ hết tính cách của mình. Con người thật của anh cũng chẳng đẹp đẽ như hình tượng được tạo dựng, Jin rất ghét khoảnh khắc này, khi mọi người đều cười chỉ riêng mình anh không vui

Giá như...

Jung Kook sẽ chẳng được nhắc đến nếu như vài tuần sau đó ktx đột nhiên phải đón tiếp những vị cảnh sát không mời
Sự biến mất đột ngột của gã khiến họ nghi ngờ
Chuyện của Jin ? Việc Jin bị bắt cóc ?

Không phải. Bởi lẽ tất cả bọn họ đã thống nhất nghe theo ý Jin mà gạt bỏ gã. Họ đến vì vụ án chết người cách đây không lâu
Mãi cho đến khi bọn họ ra về Jin mới hoàn hồn trở lại. Anh đã không biết về chuyện này cũng không biết Jung Kook thuộc diện tình nghi
Gã giết người ? Vì lẽ gì ?

- Jung Kook sẽ không sao phải không ?

Jin cảm thấy hoang mang. Anh lo lắng nhìn mọi người, kí ức về buổi đêm mưa ấy khiến Jin loạn trí. Jung Kook thực sự biến mất, không ai tìm thấy gã không ai có thông tin của gã. Không phải, sẽ không phải là gã làm

- Em không biết và cũng không muốn quan tâm

- Jin hyung, để cảnh sát làm việc. Chúng ta không liên quan

Đó là lời của những người từng là một gia đình ?

- Em nói gì ? Đồ độc ác, em vứt bỏ như vậy sao

Trong phút chốc Jin lại sợ hãi những gương mặt thản nhiên này

- Vì những gì nó đối xử với anh ! Em không muốn quan tâm

- Anh là đồ ngốc

Những gì gã đã làm với anh ? Là khiến anh cả đời khắc ghi hình bóng gã. Jin lắc đầu, đôi mắt nhoè đi vì nước mắt. Họ cho rằng anh sẽ vui khi nghe điều đó ư. Không, nó chỉ làm anh thấy lạc lõng thấy xa lạ. Jung Kook không giống như họ, cho dù gã khiến thân xác và trái tim anh đau đớn nhưng ít nhất bên gã anh đã từng vui từng được là chính mình

Những ngày qua, suốt thời gian qua, trái tim Jin cớ sao cứ đau đớn từng hồi. Nếu Jung Kook là một con quỷ thì bản thân Jin chính là đôi cánh đen bạc giúp gã bay cao hơn
Và giờ đây khi con quỷ muốn rũ bỏ tất cả bằng cách chạy trốn nhưng nó dường như quên mất đôi cánh của mình, đôi cánh vốn dĩ nhuốn đen vì nó





Ừm, thực sự thời gian qua t rất bận. Hiện tại còn bận hơn 🙂 nhưng truyện này sắp kết thúc rồi :(( bê tha quá lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro