Lựa chọn của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày trôi qua Jin đều cảm thấy lo lắng hơn. Công việc khiến anh bận tối tăm mặt mũi nhưng lòng vẫn âm thầm nghe ngóng về gã

Seokjin thực nhớ Jung Kook. Sân khấu cũng chẳng làm anh vui lên, về nhà cũng chỉ làm tâm can thêm lạnh. Hơi lạnh chờn vờn qua gò má khiến anh rùng mình. Seokjin nhìn Taehyung cùng Hoseok đi sánh vai phía trước chỉ thở dài chân dường như không muốn bước. Seokjin bỗng thấy lạc lõng. Mặc dù ở bên mọi người mặc dù nhận được sự quan tâm, cái quan trọng là lòng người nặng trĩu. Jin không còn nhìn nhiều về phía JiMin cũng bởi anh không còn cơ hội hay là vì trái tim đang điên cuồng theo thứ khác

Seokjin nhớ về hình ảnh của một cậu trai ngoan ngoãn. Tệ thật, khi mà bản thân anh cũng biết tia buồn bã và đôi khi là đau đớn trong mắt cậu trai đó phần nào là do anh. Seokjin không ngốc chỉ là anh muốn gạt bỏ. Và cách anh làm đã vô tình làm tổn thương đến người khác, vô tình hằn thêm những vết cứa sâu hoắm trong tim để nó trở thành vết sẹo ngứa ngáy tâm can
Nếu nói rằng anh chính là người góp phần tạo nên một Jung Kook xấu xa như thế thì cũng đúng phải không ?

Jin bước những bước thật chậm, chợt cảm giác ai đó lướt qua, rất nhanh nhưng đủ để khiến đôi mắt thảng thốt tìm kiếm
Ai đó... trông vô cùng quen mắt. Và mùi hương

- Hyung sao thế ? Sao lại đứng đó

Taehyung nghiêng đầu hỏi, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Seokjin và bộ dạng ngó nghiêng bất giác cũng nhìn theo. Seokjin quả là một người có khả năng phục hồi tốt, anh sớm tươi cười trở lại bỏ qua cảm xúc nhộn nhạo trong tim. Đôi khi nỗi nhớ cũng ám ảnh con người ta. Seokjin nghĩ về điều đó trong khi hoà vào dòng người đông đúc. Ở phía sau, lẫn trong vô vàn nhịp thở liệu có ai đó thực sự tồn tại theo hi vọng mong manh nơi anh ?

- Hyung

Seokjin đang dần chìm vào cơn mộng mị chợt nghe tiếng nhỏ nhẹ chờn vờn trên mặt. Anh cựa quậy ngái ngủ và dụi mắt trong khi ngồi dậy để nhìn kĩ hơn gương mặt của người em nhỏ hơn tuổi

- Em về muộn thế Yoongi ?

- Không, em về từ lâu rồi và anh thì mải mê suy nghĩ

Câu nói của Yoongi khiến Seokjin chột dạ. Ừm thì anh đã luôn hoang mang với chính bản thân, tự khiến đầu óc hỗn loạn với những dòng chữ chen chúc bên trong

Yoongi ngồi vào vị trí Seokjin để trống, liếc thấy vết sẹo mờ mờ trên cổ hyung lớn, bàn tay vô thức siết lại, mím chặt môi. Yoongi định nói gì đó nhưng đôi mắt trong trẻo của Jin khiến cậu thôi ý định

- Em chỉ muốn anh hạnh phúc

Yoongi hôn nhẹ lên đỉnh đầu mềm mại của Seokjin, kéo chăn cho anh rồi quay về giường bên

Hạnh phúc mà Yoongi muốn Seokjin có là thật lòng. Seokjin thẫn thờ suốt thời gian qua cậu đâu có ngốc mà không thấy. Khi nãy lúc thấy vết sẹo trên cổ Jin suýt chút nữa Yoongi đã cáu lên với anh nhưng chạm mắt với nét mệt mỏi của người kia đáy lòng lại trùng xuống. Cứ ngỡ đưa hyung ấy về với gia đình này thì Jin sẽ mau lành vết thương mà ai ngờ nó vẫn âm ỉ đau. Gia đình ? Vốn dĩ không còn nữa rồi. Cho dù căm ghét gã nhưng tệ thật vì gã đã có được trái tim của Seokjin

Những điều mà anh không mong muốn đã đến. Seokjin hoang mang khi nghe được những lời nói ấy. Anh vụt bỏ đi để tránh trái tim thôi vỡ vụn. Không, nó sớm đã nhàu nhĩ rồi, giờ đây nỗi đau ấy còn gấp trăm ngàn lần

- Vâng đúng vậy, em đã nhờ người moi được thông tin. Jung Kook chính là kẻ giết người

Tất cả đều im lặng, có người lắc đầu thở dài và cũng có người rơi nước mắt. Không ai nói gì, mọi người đều cảm thấy có gì đó đè nặng trong tim. Dù sao thì họ đâu có vô tâm đến mức không quan tâm dù là trước đây hay bây giờ

Không khí xung quanh đều nặng nề, 6 người mỗi người đều mang trong mình những tâm sự khác nhau. Seokjin rời đi cũng không khiến mọi người chú ý. Anh cần phải đi tìm gã những biết tìm nơi nào bây giờ ?
Seokjin tìm theo cảm giác, Jung Kook sẽ không đi quá xa bởi anh biết những bước chân lặng lẽ theo mình mỗi đêm đều không phải là ảo giác. Nhưng một phần anh lại muốn gã thực đã trốn thật xa. Thật nghịch lí, rốt cuộc Seokjin hi vọng điều gì rằng gã đã biết điều mà biệt tích hay gã chưa đi ?

- Seokjinnie

Đôi mắt Jin mở lớn, dòng nước lấp lánh tuôn trào trên khoé mi. Jin cảm thấy nghẹt thở. Bởi vì lồng ngực Jung Kook quá ấm áp. Seokjin vùi mặt vào đó khóc nấc lên, không dám mở mắt vì sợ, sợ bản thân đang mơ

Jung Kook đau lòng. Ngực áo ướt một mảng lớn nhưng cái người này vẫn nhất quyết không buông. Gã nhìn xung quanh cảnh giác, vuốt ve lưng người mà gã yêu thương nhất cho đến khi tiếng nấc giảm dần mới kéo anh đi
Gã chưa bao giờ rời xa Seokjin, tình yêu duy nhất cuộc đời tăm tối của Jung Kook. Anh ở ngoài sáng còn gã trong tối, gã thèm và nhung nhớ anh hàng giờ, đau đớn khi bắt gặp anh buồn bã. Nhưng những gì Jung Kook có thể làm là chậm rãi theo sau. Jung Kook đã gần như mất tất cả, đã đánh cược mọi thứ để có được anh

Seokjin là thứ duy nhất mà Jung Kook còn

Thế nên gã đã vô cùng hốt hoảng khi thấy anh gục ngã như vậy. Có phải là do những người kia khiến anh đau lòng ? Họ chăm sóc anh không tốt ? Jung Kook nghiến răng. Cảm nhận được Seokjin đang nhìn mình liền thay đổi nét mặt

- Anh nhớ em không ?

Gã vùi mặt vào cổ Jin, tận hưởng mùi hương yên bình của anh. Chúa ơi gã cần nó lúc này, chỉ có Seokjin mới có thể làm tâm can Jung Kook dịu mát

- Jung Kook

Sau bao lâu mới nghe được tên mình được anh gọi dịu dàng đến thế. Jung Kook khóc, tham lam ôm anh trong tay. Gã xấu xa cắn nhẹ lên da thịt anh, tìm đến đôi môi mềm mại. Chạm vào chúng, Jung Kook thể hiện sự nhớ thương vào nụ hôn ngọt ngào. Gã xoay người che cho Jin, ngăn không cho bất cứ ai thấy cho dù gã biết căn hẻm tối tăm này chẳng bao giờ có bóng người, dù vậy Jung Kook cũng không muốn, ánh trăng cũng không được nhìn

Yoongi trở người, nghe thấy tiếng lục đục bên giường kia một lúc rồi thấy tiếng thở nhẹ, thi thoảng lại nghe thấy tiếng cười khúc khích. Vốn là một người nằm đâu cũng ngủ được nhưng từ khi Seokjin mất ngủ hàng đêm Yoongi cũng vì lo lắng mà tập cho mình thói quen đi ngủ sau anh. Vậy mà đêm nay Seokjin rất nhanh chìm vào giấc ngủ lại còn vui vẻ đến mức môi vô thức cong nhẹ một đường uyển chuyển. Liệu rằng Seokjin đã tìm lại được hạnh phúc cho mình ?

Những tưởng Yoongi sẽ có lại được những giấc ngủ ngon lành nhưng không hề, cậu thức cả đêm bởi cái người kia luôn lén lún đi ra ngoài. Bắt đầu từ hôm đó Seokjin đi lúc đêm khuya và trở về khi trời bắt đầu chuyển sắc. Yoongi phát cáu, cậu thực muốn tra hỏi ngay lập tức nhưng mỗi khi nhìn thấy Seokjin vui vẻ lại không nỡ. Hi vọng điều Yoongi đoán không đúng

Cho đến ngày JiMin hốt hoảng từ ngoài bước vào nhà. Mấy người họ lại tụ tập vào phòng Nam Joon, thì thầm to nhỏ. Mối quan hệ của các thành viên không hề bình thường chút nào, sẽ không sai khi nói rằng BTS có quan hệ tốt với một số nhân vật. JiMin đem được thông tin quan trọng mà đảm bảo rất ít người có

Ngày mai mọi thứ sẽ sáng tỏ. Danh tính của kẻ giết người. Jeon Jung Kook

Vụ án này không hề khó điều tra. Ai đã nhúng tay vào để nó kéo dài đến tận bây giờ ? Sự thật sức lực của họ chỉ có đến thế, liệu Jung Kook sẽ còn bình yên được đến bao giờ

Điều Yoongi không ngờ nhất là sáng ngày hôm sau bên giường kia hoàn toàn trống trơn. Cậu hốt hoảng đến mức gọi tất cả mọi người, lộn xộn mở tung tủ quần áo để rồi nhận ra Seokjin đã đi. Anh ấy đã rời đi khi nào ? Khi tất cả vẫn còn đang ngủ say hay thật ra bọn họ đã dọn đường trước cho Seokjin

- Chúng ta phải làm sao bây giờ ? Jin hyung...anh ấy sẽ không sao chứ

Nam Joon cầm mảnh giấy, ve vẩy trước mặt mọi người thở hắt ra

- Dùng tiền mà bịt mồm bọn chúng. Không phải chúng ta có rất nhiều tiền sao !!!

Đúng là giọng điệu của người thủ lĩnh. Nam Joon nghiêm mặt, chỉ lần này nữa thôi sẽ vì hai người đó mà dọn dẹp sạch sẽ

Xin lỗi. Anh yêu Jung Kook

Nếu vậy lo mà sống thật hạnh phúc vào. Tình yêu ? Ôi hai người đó đúng là những kẻ điên, những kẻ mê sảng trong cơn mộng mị. Và hãy yêu nhau hết đời yêu nhau cho đến chết, dù kiếp sau thì vẫn mãi yêu !



End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro