Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook thở hắt ra. Gã thực sự không muốn, không hề muốn giết người. Tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra từ người nọ, máu trên mặt rỉ ra hoà với màu đất

Là do hắn tự chuốc lấy, Jung Kook tự nhủ với bản thân. Đó là một tên cướp ngu xuẩn, khi gã đang rảo những bước gấp gáp để quay về với Seokjin thì bất ngờ bị đánh lén. Jung Kook sẽ chấp nhận bị cướp để mọi thứ không ồn ào. Ok, nếu như trong túi không phải là món bánh Seokjin đang muốn ăn. Anh đã yêu cầu gã một đề nghị và chẳng lẽ không thể hoàn thành ? Gã không muốn anh thất vọng đâu

Jung Kook thảy cái xác - chưa hẳn đã chết lên xe, thu dọn hiện trường. Một vài vết máu mà người ta chỉ nghĩ đó là dấu vết của một trận ẩu đả nào đó. Tên khốn này ắt hẳn là một con chuột cống vô gia cư, như thế gã sẽ dễ dàng thủ tiêu

- Cuối cùng thì mày đã có nhà rồi nhé

Jung Kook cười lạnh lẽo, mặc cho tên kia hoảng sợ ú ớ không thành câu vì đất đá chặn miệng vì bị chôn sống. Gã chọn một địa điểm khá đẹp là ưu ái cho hắn rồi. Jung Kook liếc nhìn đồng hồ, dặm cho nền đất thật hoàn hảo. Phải nhanh lên nếu không Seokjin sẽ đói bụng

May thay những chiếc bánh thơm tho vẫn còn nguyên vẹn. Bàn tay hôi thối của hắn chưa kịp chạm vào đã bị Jung Kook bẻ gãy. Nhìn sóc nhỏ nhóp nhép ăn ngon lành, Jung Kook cá là mạng của tên ngu ngốc kia hoàn toàn xứng đáng

Hiện tại thì trời đang mưa, Jung Kook lo rằng Jin sẽ cảm thấy sợ hãi vì tiếng sấm chớp nổ đùng đùng trên nền trời

- Mưa thế này rồi em còn đi đâu

- Anh sẽ nghi ngờ nếu như em cứ biến mất một   cách vô cớ như thế

Em ra ngoài một chút. Gã chưa kịp nói và sẽ không có cơ hội rồi. Hy vọng Seokjin sẽ không cảm thấy lo lắng khi đêm nay Jung Kook không về

- Một vụ giết người này

Jung Kook bị ồn ào hấp dẫn chú ý. Gã sững người, màn hình TV đang chiếu đến khung cảnh quen thuộc. Chính là nơi gã tự tay chôn cất tên khốn ngu ngốc đó

Tại sao lũ cớm này lại đánh hơi nhanh chóng vậy ? Jung Kook lùi lại, không ngờ mọi chuyện lại trở nên tệ hại. Nhưng sẽ không tìm ta thủ phạm, bởi Jung Kook đã hoàn hảo xoá hết dấu vết, gã chắc là như vậy

Thời gian hiếm hoi để trốn ra ngoài. Jung Kook tìm thấy Jin mềm yếu đợi gã, gã nhớ anh nhớ mùi hương này vô cùng

- Đừng khóc

Lòng gã thắt lại khi thấy những giọt nước mắt lăn trên má anh. Jung Kook hôn nhẹ lên chúng, dỗ dành anh bằng môi hôn ngọt ngào

Seokjin cảm thấy hoảng sợ. Anh trông ngóng ra cửa lớn muốn nhìn thấy Jung Kook. Gã đã hứa sẽ về với anh, nhưng cuối cùng lại bỏ mặc anh trong đêm tối. Có phải Jung Kook sẽ giống như những người đó chán ghét anh ? Jin đã run rẩy khi nghe thấy giọng nói của gã, anh nấc lên trong ngực Jung Kook. Một lần nữa anh thấy đau đớn khi nghĩ đến hai từ bỏ rơi

Giống như những người từng hâm mộ anh, từng nói yêu thương anh nhưng vẫn sẵn sàng đâm sau lưng anh, chê bai sự cố gắng của anh. Cho dù anh nổ lực chăm chỉ họ vẫn sẽ phủ nhận

Họ nói yêu anh. Nhưng đó là sự ích kỷ. Nếu anh không hoàn hảo sẽ chẳng có yêu thương gì cả

Giống như mối tình của anh, Park JiMin. Cậu ấy không cần anh, cậu ấy làm trái tim Jin vỡ vụn nhàu nhỉ

Jung Kook sẽ không giống phải không ?

Jin siết chặt những ngón tay gầy trên lồng ngực. Nếu ngay cả gã cũng vậy thì đau đớn này sẽ nghiền nát anh đến chết

Chứng kiến một Seokjin yếu đuối, Jung Kook không chống đỡ nổi những hao gầy nơi anh. Gã xót lắm, gã muốn đem anh đến một nơi chỉ có cả hai và yêu anh cả đời

Jung Kook vò đầu, gã đứng khựng lại suy nghĩ. Gã phải nhanh chóng mang Jin đi

* Cộp *

Liệu có phải một con chuột không nhỉ ?

Hoseok lúng túng chạy theo bóng Jung Kook. Quái lạ, nó vừa mới đây thôi mà

- Anh theo em ?

Hoseok rùng mình. Đôi mắt sâu thẳm của Jung Kook mang theo tia đáng sợ

- Không phải - Anh lắc đầu - Anh chỉ thấy bóng em quen quen nên chạy theo thôi...hhaa ai ngờ là Jung Kook thật này

- Hy vọng là vậy

Jung Kook lầm bẩm

Nếu chưa từng giết người thì thấy nó đáng sợ vô cùng. Nhưng làm rồi mới biết, có khi còn kích thích lắm, cảm giác nhìn nạn nhân run rẩy hấp hối cầu xin mình... chậc, Jung Kook không mong muốn trên chiếc cố mảnh khảnh xinh xắn của Hoseok xuất hiện dấu tay mình đâu

- Anh không về à ?

Jung Kook nhìn anh. Hoseok ngơ ngác rồi cũng nhanh chân sánh vai cùng gã. Bất giác lạnh gáy khi Jung Kook nhìn chắm chằm vào mình cười mỉm. Rõ ràng chỉ là một nụ cười bình thường như Hoseok có cảm giác của một con quỷ, quỷ khát máu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro