Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chó thật

Hoàn toàn hiểu được tâm trạng lúc này của gã. Cảnh sát gõ cửa và " hỏi thăm " tất cả bọn họ. Đối diện với lũ cớm, ngồi cùng một vị trí, trả lời từng câu hỏi một cách đầy " thành thật " . Jung Kook hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình
Và rồi không hiểu sao trong số họ lại đề cập đến vụ giết người cách đây mấy ngày

- Có liên quan gì đến chúng tôi mà ông hỏi

Jung Kook chột dạ

- À không, chúng tôi vẫn đang tiến hành điều tra

Đó có phải một sai lầm khi gã giết tên đó rồi không. Tất cả là vì Seokjin, gã chỉ muốn anh vui, bất chấp mọi thứ. Nhưng anh đã trao lại những gì cho gã ?

- Anh đâu rồi Seokjin

Jung Kook gào lên, gã chỉ mới đi khỏi đây thôi. Gã nghe thấy tiếng rúc rích của một con chuột nhỏ, ngay gần kề

- Ra đây nào babe !

Nhưng trong tủ hoàn toàn trống trơn

Jung Kook điên lên, gã thề sẽ bẻ chân anh nếu anh dám chạy. Kia rồi, thấp thoáng bóng Jin. Jung Kook cười hềnh hệch tóm được vai anh giật mạnh tưởng độ có thể khiến Seokjin vỡ vụn làm hai mảnh

- Anh dám rời bỏ tôi ? Anh dám

Nhưng Seokjin không sợ sệt, anh đứng thẳng nhìn vào Jung Kook

- Tôi ghê tởm cậu, ghê tởm tình yêu của cậu

- Không, không đúng. Anh yêu em mà phải không ?

- Cả đời này tôi sẽ không yêu cậu. Người tôi yêu là JiMin

Seokjin cười khúc khích, ngay lúc ấy Jung Kook thấy anh sà vào lòng JiMin. Đôi mắt lạnh nhạt của anh xoáy xâu vào tâm can gã, dương nụ cười đắc thắng
Gã không dám tin vào mắt mình, Jin cùng người mà anh yêu ngang nhiên tình tứ bên nhau. Gã ôm đầu, trái tim đau thắt từng cơn. Không phải, anh yêu gã mà, anh sẽ không bỏ rơi Jung Kook. Gã ghen tị gã gầm lên, bàn tay của Seokjin không thể để cho tên khốn nào chạm vào được. Jung Kook muốn kéo Jin lại nhưng lưỡi dao nhọn hoắt chạm vào bụng gã. Phập một phát. Và Seokjin dịu dàng cười

- Không...ggg

Jung Kook tham lam thở mạnh, mồ hôi tuôn thành từng giọt trên mặt. Gã khóc rưng rức gã không muốn rời xa anh. Ngay trong mơ anh cũng không được phép bỏ trốn

Trái tim Jung Kook khựng lại và đau nhói. Jin không có ở đây, mẹ kiếp giấc mơ đó đã trở thành sự thật ?

- Kim Seokjin !

Jung Kook thét lớn đôi mắt đục ngầu

- Kim Seokjin

Jung Kook nắm tay chặt tay đấm mạnh vào tường, ngón tay chảy máu nhưng không khiến tâm trí gã thôi loạn. Seokjin thực đã bỏ đi, anh bỏ gã giữa những hoang toàn

- Jung Kook, em sao vậy

Gã mở to mắt ôm trọn lấy Jin, siết chặt anh đến mức lồng ngực vỡ vụn. Mùi hương này, thơm quá thơm hơn bất cứ loài hoa nào trên đời

Jin chỉ mới ngủ quên bên cửa sổ. Anh đợi Jung Kook, gã đi quá lâu và anh nhớ gã

- Buông anh ra đi

- Anh nãy giờ làm gì ? Sao em gọi không đáp

Mắt gã liếc qua tầng trên, dừng lại ở cửa sổ vẫn còn đang mở

- Anh lên đó làm gì

- Anh chỉ định-

- Con mẹ nó anh muốn bỏ trốn đúng không

Seokjin ngơ ngác, bàn tay Jung Kook nắm chặt vai anh, đôi mắt hằn lên những tia máu. Gã cười ha hả, Jin nghe bỏng rát bên má

- Khốn kiếp, ai cho phép anh

Jung Kook rít lên. Nếu chậm một giây có phải anh sẽ nhảy xuống và trốn. Hoá ra anh cũng như bọn người kia lừa lọc và đâm gã một nhát thật sâu. Sẽ không có chuyện đó đâu, gã sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra

Jung Kook xé toạc áo để lộ tấm lưng trần trắng mịn của Jin. Gã đẩy anh xuống giường liếm môi khi anh giương đôi mắt đỏ au run rẩy nhìn

- A

Từng vệt máu đỏ tươi phủ lên làn da mỏng manh. Jung Kook vung từng gioi cật lực, gã sẽ dạy dỗ anh lại để anh khắc ghi về vị trí của mình

- Anh còn dám bỏ trốn

- Không...a...anh...không...a

Nói dối. Thật tồi tệ khi anh luôn nói dối

Cuộc sống của gã nếu không có anh hoàn toàn vô nghĩa, sáo rỗng
Jung Kook vẫn nhứ như in cái nắm tay cùng nụ cười xinh đẹp của anh khi lần đầu gặp gỡ. Seokjin mở rộng vòng tay và dẫn dắt gã từng bước. Gã thích được anh ôm và thủ thỉ bên tai. Nhưng dần dà anh không chỉ đối với riêng mình Jung Kook như thế. Gã ghét sự dịu dàng nơi anh với bọn họ, không muốn chia sẽ anh cho bất cứ ai

- Jung Kook à em lớn rồi không được ôm anh như thế này nữa

Anh đã nói thế khi Jung Kook sà vào lòng

- Đây là chỗ đông người em đừng như thế

Jin rút tay khỏi tay Jung Kook

- Em về phòng đi, anh cần không gian riêng tư

Cánh cửa đóng sập lại ngay trước mặt. Jung Kook siết tay, nước mắt mặt chát

Anh nói không muốn ôm nhưng lại nũng nịu trong lòng Taehyung. Anh nói không muốn nắm tay nhưng lại đan chặt với JiMin. Anh đã nói mình muốn ở một mình nhưng lại mở cửa cho người khác vào. Tại sao không phải Jung Kook ? Jin từng khen gã là một đứa trẻ ngoan
Tại sao anh lại cười với bọn họ. Jung Kook sai rồi ư...Nhưng gã đã làm gì ? Jung Kook luôn cố gắng làm theo lời anh, luôn gắng trở thành đứa em ngoan của Jin

Anh làm gã rung động rồi lại bỏ đi mất

Tệ thật đấy. Seokjin là một kẻ độc ác, lấy mất trái tim Jung Kook và chơi đùa với nó

Jung Kook chỉ đang lấy lại những gì thuộc về mình

- Xin em...anh đau lắm

Đau sao Jinnie, có bằng trái tim mục rỗng này không. Dù có nhàu nhĩ dù có vỡ vụn anh cũng chỉ thuộc về Jeon Jung Kook. Đừng có mơ tơ tưởng đến kẻ khác, cả đời này anh chỉ thể có mình Jung Kook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro