[Short Fic - MyungYeol] [NC - 17] Không Chung Lối Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Title: Không Chung Lối

- Author: tHỏ dOrAeMoN

- Type: Oneshot

- Pairing: MyungYeol (main)

- Calerory: Action, Romance, Yaoi, SE

- Ratting: NC - 17

- Disclaimer : Họ là của nhau và Thỏ viết fic vì mục đích phi lợi nhuận

- Warning: Yaoi NC - 17

- Summary:

Chúng ta vốn từ khi sinh ra đã là hai đường thẳng song song không thuộc về nhau. Nếu có kiếp sau, hi vọng tôi và anh sẽ là hai đường thẳng trùng nhau và là một bài toán vô cực, không con số nào lí giải được...

- Note: Fic có cảnh ba chấm, au sẽ không chịu tổn thất tinh thần cho những ai đã chấp nhận đọc. Chú ý đây là thể loại BoyxBoy, ai dị ứng với thể loại này xin hãy ra đi trong thầm lặng. Kamsa~

DO NOT TAKE OUT

**

*

Chap 1:

Sở cảnh sát Seoul [8.00 a.m]

Phòng của tổ những chàng cảnh sát trẻ Infinite

- Cấp trên đã phê duyệt cho chúng ta xử lý vụ án này - đội trưởng Sunggyu mở cửa bước vào phòng vừa nói vừa lật hồ sơ ra xem

- Nae! - bốn người còn lại đồng thanh

Buông một tiếng thở dài, cả năm người đều hướng ánh nhìn về phía cái dáng người cao lêu nghêu đang ngồi ở một góc phòng với gương mặt sầu não cùng ánh mắt vô hồn.

Mọi người ai ở đây ai cũng hiểu rất rõ và cũng cảm thấy buồn lây với tâm trạng thật tệ hại của chàng choding suốt ngày nhí nhố thái quá so với độ tuổi của mình. Cậu luôn là tiếng cười của mọi người, là chỗ dựa đáng tin cậy và là một cảnh sát tốt. Ngày nào cũng thế, nơi đây luôn khiến các tổ cảnh sát khác phải ghen tị vì không bao giờ thiếu vắng tiếng cười cùng sự đùa nghịch tưởng chừng như chẳng có điểm dừng của sáu chàng trai. Thế nhưng giờ đây, những tiếng cười, những trò đùa, những cuộc trò chuyện của họ còn đâu?

Sunggyu tiến đến bên Sungyeol và ngồi xuống cạnh cậu

- Em cảm thấy ổn không? Có cần xin nghỉ phép một thời gian không? Để bọn anh điều tra vụ án này cũng được rồi - anh đặt tay lên vai cậu lo lắng hỏi

- Không cần đâu, em ổn mà. Em phải đích thân đưa kẻ đã hại gia đình em không còn ra trước pháp luật - ánh mắt Sungyeol hằng lên những tia đỏ câm phẫn

Sunggyu chỉ còn biết buông một tiếng thở dài

Nhớ lại những ngày tháng trước đây càng làm anh thêm mũi lòng, cái tổ cảnh sát Infinite này chả có ngày nào mà yên ắng cả. Ngày nào cũng vậy, maknae Sungjong luôn dành cái TV dùng khi xem những cuộn băng thông tin của những vụ án để bật các kênh ca nhạc và nhảy nhót mấy bài nhạc các nhóm nhạc nữ. Sunggyu thì ngồi tại bàn làm việc của mình, gác hai chân lên bàn thản nhiên tựa đầu lên ghế đắp mặt nạ dưỡng da rất ư là nhàn hạ. Woohyun xách ghế ngồi cạnh bên lấy việc mò tóc Sunggyu làm thú vui. Dongwoo suốt ngày chúi mũi vào máy PSP chơi mấy cái game đá banh gì đấy, thi thoảng chúng ta còn được thưởng thức cả tiếng hú khi banh đã vào lưới hoặc mấy câu rủa xả bằng đủ loại ngôn ngữ của Dino khi mà anh thua đậm mấy bàn liền. Sungyeol thì có sở thích cực "tao nhã", nhân tiện lúc Hoya đang gục mặt lên bàn làm việc của mình mà khò một giấc thì Choding nhà ta chả biết lôi ở đâu ra mấy lọ sơn móng tay và thế là cứ thản nhiên ngồi hì hục sơn móng cho Hoya, đến khi anh ngáp một cái rõ dài từ thế giới mộng mơ trở về là cả đội lại có dịp nghe tiếng gầm rú của anh khi mà anh đã phát hiện và "chiêm ngưỡng" móng tay mình ngón xanh ngón đỏ. Chưa dừng lại ở đó, có lần Dongwoo đang ngủ say trên ghế sofa được đặt trong phòng, cậu lại mang mấy lọ nghẹ dùng cây cọ vẽ đầy mặt Dino. Và cứ thế cái sở cảnh sát lại loạn xà ngầu lên đầy đủ các âm thanh hỗn tạp, nào là tiếng hú hét của Dongwoo, tiếng huýt sáo vô tư lự của tên "tội đồ", tiếng chửi ké của Hoya, tiếng la thất thanh của anh già Gyu khi Woohyun vừa làm mấy chục em sợi tóc vừa chào tạm biệt bạn da đầu của Sunggyu, tiếng chí chóe hậm hực vì làm mất nhã hứng nhảy nhót của maknae,... Và kết quả là cả bọn bị cấp trên lôi lên phòng kiễng trách. Nhưng họ chỉ im mồm được từ lúc lên phòng cấp trên, đến khi quay về phòng là lại y như rằng đứa này đỗ lỗi đứa kia, đứa kia đỗ tội đứa nọ và cứ thế căn phòng lại ngập tràng đầy đủ âm thanh hỗn tạp một lần nữa

Những ngày tháng đó bây giờ còn đâu khi Choding vui vẻ nhí nhố thích phá phách và chả bao giờ chịu ngồi yên một chỗ quá ba phút hôm nay lại ngồi ở một xó với vẻ tuyệt vọng và căm thù ăn sâu vào trái tim nhỏ bé của cậu

*Flashback*

Chăm chỉ xem lại những tập hồ sơ về vụ án mà hầu hết là chỉ có quậy phá là nhiều, cậu cuối cùng cũng được tan sở và về nhà

Rảo bước trên các nẻo đường phủ kín một màu trắng xóa của tuyết. Hoa tuyết trắng nhỏ nhắn khẽ rơi vươn trên mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu. Hôm nay người đi đường rất đông, nhà nhà đều treo vòng nguyệt quế trước cửa. Hôm nay là lễ giáng sinh nên mọi người đều tất bật trở về nhà cùng với gia đình để cùng nhau ăn một bữa tối thật ấm cúng.

Bước nhanh về phía cửa tiệm bánh ngọt cạnh một cây thông to lớn được trang trí rất bắc mắt. Cậu từ cửa tiệm bước ra với trên tay là hộp bánh ngọt hình khúc cây, mỉm cười khi nghĩ đến ba mẹ và em trai cậu - Daeyeol đều rất thích loại bánh này

Trên đường về, cậu ngân nga một bài gì đấy mà có vẻ như là White Confession, khiến không khí của ngày lễ giáng sinh càng trở nên ấm áp lạ kì.

Đến cuối ngã tư, ngôi nhà thân thương đã dần hiện ra trước mắt. Cậu trợn tròn mắt khi nhìn thấy từ đằng xa nhà mình đang có một cột khói lớn xuyên thủng cả nền trời mây xám trắng của tiết trời mùa đông. Linh cảm báo có chuyện chẳng lành, cậu liền tức tốc chạy nhanh về hướng nhà mình.

Mọi người vây quanh trước cửa nhà cậu kín mít, cố gắng len lỏi từ trong đám đông mà vào trong. Cậu hoảng loạn, thật sự hoảng loạn khi trước mắt mình là các vị cảnh sát đang đứng chắn trước cửa nhà anh bảo vệ những ai không nhiệm vụ không được vào, các nhân viên chữa cháy đang cật lực phun các ống nước vào nhà anh vì hiện tại nó đang chìm trong biển lửa.

Không, không thể nào! Ba mẹ và cả em trai cậu vẫn còn đang mắc kẹt ở trong ấy. Không suy nghĩ gì nhiều, cậu liền quyết định lao ngay vào trong ấy nhưng đã bị một viên cảnh sát ngăn lại

- Tôi cũng là cảnh sát đây - cậu lấy ngay thẻ cảnh sát đưa ra trước mặt viên cảnh sát kia - Làm ơn cho tôi vào trong đi, ba mẹ và em trai tôi đang bị mắc kẹt ở đó

- Chúng tôi rất tiếc, nhưng vì sự an toàn cho mọi người. Mong anh thông cảm

- Không! Tôi phải vào trong! - cậu gào lên trong vô vọng, cố gắng đẩy viên cảnh sát ấy để vào được trong nhưng vô ích vì cả đám cảnh sát còn lại đều vây lấy mà kéo cậu ra

Cậu cố vùng vẫy, đôi mắt nâu to tròn nay đã ngập tràn trong nước mắt. Cậu gào lên gọi ba, gọi mẹ, gọi em trai trong vô vọng. Hai chân đã không còn có thể trụ vững được nữa, cậu buông người quỳ gối xuống, đau đớn chứng kiến ngôi nhà và người thân của mình bị ngọn lửa hung ác nhấn chìm...

...

Vài ngày sau đó, theo những gì còn sót lại ở hiện trường cho thấy một bệt máu lớn ngay phía sau vườn nhà cậu được viết thành một chữ "L". Qua cảnh sát điều tra cho thấy kẻ đã gây ra vụ thảm sát này chính là kẻ đã thực hiện nhiều cuộc thảm sát do những ai đã dùng tiền và nhờ vã hắn giết người mà chủ yếu là các doanh nhân lớn dùng tiền để giết nhau, đó cũng là nguyên nhân vì sau gia đình anh bị giết vì ba anh là một doanh nhân thành đạt và có một tập đoàn khá lớn tại Seoul, nếu giết ông, những ai có cổ phần lớn nhất công ty đương nhiên sẽ thản nhiên lên mà nắm quyền cả công ty đồ sộ.

Về phía thông tin của tên sát thủ mang biệt danh L, mà hầu như tất cả các vụ án giết người do hắn thực hiện, hắn đều để lại hiện trường một chữ L và biến mất không để lại chút dấu vết giống như vừa là giúp cho phía cảnh sát có thêm thông tin tìm kiếm hắn, vừa là khiêu khích cảnh sát sẽ không thể tìm được hắn. Hắn tên thật là Kim Myungsoo, 21 tuổi, tuy tuổi đời phải nói là rất trẻ nhưng hắn đã thực hiện ít nhiều trên 23 vụ thảm sát, là một tên tội phạm nguy hiểm và làm phía cảnh sát đau đầu khi mà đến giờ chẳng ai có đủ bằng chứng hay bất cứ thứ gì có thể kết tội được hắn

- Qua cuộc xét nghiệm máu sơ bộ cho thấy vết máu sau vườn là máu của ông Lee và bà Lee, ngoài ra chẳng thể tìm thêm được bằng chứng nào cả vì mặc dù đã dặp tắc được đám cháy nhưng nó đã dần như phá hủy gần hết hơn một nửa căn nhà và thêu rụi cả xác và các mẫu vân tay hay một vài manh mối đều theo đó mà biến mất - Sungjong vừa nói vừa xem lại hồ sơ vụ án

- Trước mắt thì vẫn chưa tìm được xác của Lee Daeyeol, cũng có thể cậu ta đã chạy thoát - Dongwoo nói thêm

Cái chết của ba mẹ cậu đã để lại một nỗi đau và sự mất mát quá lớn khiến tinh thần cậu sụp đỗ hoàn toàn, hằng ngày cậu luôn mang một bộ mặt vô cảm cùng ánh mắt vô hồn chỉ ngồi một góc chịu lấy đau đớn một mình, mặc dù cả đội đã không ngừng an ủi và giúp đỡ cậu, Sunggyu còn bảo cậu đến nhà mình ở cùng. Nhưng tất cả những điều đó vẫn chẳng thể nào giúp cậu nguôi ngoai. Điều duy nhất cậu còn có thể hi vọng là em trai cậu Daeyeol vẫn còn sống

- Chúng ta sẽ chia ra làm ba đội. Một đội sẽ cùng anh quay lại hiện trường xem xét lại xem có tìm được thêm chút manh mối nào không, một đội sẽ đến các nhà lân cận hỏi thêm thông tin, đội còn lại sẽ đi tìm thêm thông tin của tên tội phạm và lần xem dấu vết của Lee Daeyeol - Sunggyu nói sơ lượt về kế hoạch điều tra của đội

- Thế để em cùng hyung đến hiện trường, Dongwoo và Hoya đến những nhà gần đó hỏi thăm thêm tin tức, còn Sungjong và Sungyeol sẽ tìm thêm manh mối về Kim Myungsoo và Lee Daeyeol, vậy nhé!?

- Ừm, vậy cũng được. Nhất trí vậy đi - Sunggyu nghiêm túc nói và quay sang nhìn Sungyeol

Thế là cả đội chia nhau ra thực hiện nhiệm vụ của mình

- Sungyeol ah, nhớ đừng làm điều gì ngốc nghếch đấy nhá! Phải làm đúng theo kế hoạch đã bàn - Sunggyu vỗ vai Sungyeol dặn dò

- Em biết rồi! - bằng ánh mắt vô hồn và thoáng buồn, cậu gật đầu

Không ai bảo ai, họ chia ra mỗi nhóm một hướng và đã nhanh chóng đến địa điểm mình cần đến

Tại hiện trường vụ án, ngoài những vật dụng trong nhà đều bị thêu rụi và để lại là một nơi tan hoang ra, đội của Sunggyu còn tìm được một cây súng ngắn bị cháy xém nhưng rất may dấu vân tay trên đó không bị mất

Hoya và Dongwoo thì đến những ngôi nhà gần đó điều tra thêm thông tin nhưng vẫn chưa phát hiện được gì. Họ nói chỉ sau khi nghe tiếng thét lớn của bà Lee thì không bao lâu sau xảy ra vụ hỏa hoạn

Đội của Sungjong và Sungyeol thì đã cùng nhau đến bến cảng, các nhà máy, xí nghiệp cũ tìm thêm thông tin về nơi ẩn nắp của tên xác thủ đó nhưng hoàn toàn chẳng tìm được manh mối gì. Họ đã lái xe ra đến ngoài ngoại ô thành phố, nơi đây khá hoang vắng, họ xuống xe và bắt đầu công cuộc tìm kiếm của mình. Hiện họ đang ở một khu đồi trống xung quanh là một khu rừng nhỏ.

Họ chia nhau ra tìm. Sungyeol chỵa về hướng có dãy đồi khá hoang sơ và phát hiện gần đó có một tuyến đường sắt đã bị bỏ hoang từ lâu và đã hoen gỉ cả. Chán nản, nghĩ là sẽ chẳng tìm được chút manh mối nào thì đột nhiên cậu phát hiện cách đó không xa có một khu nhà kho khá lớn đã hoen gỉ. Vì tính tò mò và trực giác cho thấy nơi đó có gì đó khả nghi nên cậu quyết định sẽ đến đó xem sao

Đã đến khá gần nhà kho, thì ra nó là một nhà máy bị bỏ quên từ lâu. Định tiến đến gần xem xét thì cậu bỗng nghe thấy tiếng người, vội vã nấp vào trong bụi cây gần đó và quan sát

Trước cửa nhà kho, có một cậu thanh niên đang nói chuyện gì đó với một ông khoảng độ tuổi trung niên, xung quanh là những tên vệ sĩ mặc vest đen mang kính râm to cao lực lưỡng bao vây. Dường như đây là một cuộc trao đổi thì phải. Tuy là đang nghe lén và cần phải đặt sự cảnh giấc và quan sát mọi nơi thật cẩn thận nhưng cậu thật sự không thể dứt ánh mắt mình ra người thanh niên đó. Người đó vận một bộ đồ đen với áo khoác da mà đen đính gai. Mái tóc đen nhánh óng ánh phản chiếu dưới ánh sáng mặt trời. Đôi mắt nâu sắc bén, cùng cái cười nhếch môi cho thấy người này cũng không phải người đàng hoàng. Nhưng dù sao cũng không thể phủ nhận một điều rằng, hắn ta đẹp.

Nhưng mà khoan đã, gương mặt này trông quen quen hình như cậu đã thấy nó ở đâu rồi. Là hắn! Không thể sai vào đâu được. Gương mặt này làm sao cậu có thể quên cho được!? Kẻ đã giết cha mẹ cậu, hại cậu và em trai xa cách không biết ngày nào gặp lại. Chính hắn, KIM MYUNGSOO!!!!

Sau khi đã hoàn toàn xác định kẻ đang đứng trước mắt chính là kẻ thù giết hại gia đình mình, cậu thật sự chỉ muốn lao ra mà nã vào đầu hắn mấy phát trả thù cho ba mẹ, nhưng cậu là cảnh sát, cậu không thể giải quyết chuyện này theo cách riêng mà phải dùng pháp luật. Các ngón tay cậu bấu chặt vào lòng bàn tay đến gần như bật máu, cắn răng nuốt mối hận. Đang định lấy điện thoại gọi cho Sungjong. Cậu đang mất cảnh giác và vì thế cậu không hề hay biết từ sau mình có một kẻ đã tiến gần đến cậu, hắn dùng chiếc khăn bịt lên mũi cậu ép cậu ngửi mùi thuốc gây mê trên đó và khiến cậu ngất lịm đi trong sự vùng vẫy vô ích

...

Khi tỉnh lại, cậu nhận thấy đầu mình đau như búa bổ, tay chân đều không cử động được. Hiện tay cậu đang bị trói ngược sau lưng, chân cũng bị trói chặt chẳng thể nhúc nhích và ngồi trong một không gian đặc quánh một màu đen tăm tối chả có tí ánh sáng nào.

Đang có chút lo sợ vì chẳng biết nơi này là đâu và cũng chẳng thể làm được gì khi chân tay đều bị trói chặt thì đột nhiên âm thanh nặng nề phát ra từ chiếc cửa sắt đã hoen gỉ vang lên và cánh cửa dần hé mở khiến ánh sáng le lói bên ngoài hất thẳng vào mặt cậu khiến cậu phải nhắm mắt lại trong vài giây. Tiếp sau đó là tiếng bước chân lộp cộp đang tiến thẳng về hướng cậu, cậu nheo mắt ngước lên nhìn, gương mặt hắn dần hiện ra trong cái ánh sáng mờ nhạt. Dù vậy nhưng cậu vẫn không thể không nhận ra được cái kẻ đang đứng trước mặt mình, rất gần, chính là cái kẻ xác nhân máu lạnh đã giết chết ba mẹ cậu.

Cậu cố vùng vậy, miệng ú ớ như muốn nói điều gì đó nhưng không thể vì môi cậu đã bị băng keo dán dính chặt lại, trông cậu lúc này chẳng khác gì mấy con thú nhỏ đang cố gắng nhe nanh vuốt nhỏ xíu chống trả lại gã thợ săn khi chúng đã cùng đường.

- Tỉnh rồi sao? - hắn nhếch mép, hỏi

Cậu vẫn ú ớ gì đấy với ánh mắt đầy nổi câm hờn nhìn hắn. Hắn tiến lại gần cậu, quỳ trên chân ngang tầm mắt với cậu. Hắn nhếch mép rồi khẽ đưa tay lên bóc miếng băng keo trong khi cậu sợ hãi lảng tránh.

- Ngồi yên, nếu như không muốn bị đau - giọng hắn nghe như đang ra lệnh

~ To Be Continued ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro