[Short Fic - MyungYeol] [NC - 17] Không Chung Lối Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:

Hắn nhẹ nhàng gỡ miếng băng keo trên miệng cậu ra vò lại và vứt qua một bên

- Tìm được đến đây đúng là tài đấy, Lee Sungyeol - hắn giở nụ cười khinh khỉnh

- Kim Myungsoo, tên khốn! Thả ta ra! Ta phải giết ngươi trả thù cho ba mẹ!!! - cậu gào vào mặt hắn

Tỏ thái độ phớt lờ sự giận dữ của cậu, hắn bình thản nói:

- Lẽ ra anh đã phải chết rồi đấy, nhưng sẽ thật đáng tiếc nếu anh chết sớm như vậy - môi hắn khẽ cong lên một nụ cười ma mãnh

- Cá đã nằm trên thớt, muốn chém muốn giết cứ việc. Cho dù có là ma ta cũng không tha cho ngươi!!! - cậu gằng từng chữ

Thấy cậu khẩu khí hùng dũng, hắn càng được nước cười lớn hơn

Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn như xuyên thấu cả tâm can cậu. Hắn đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve một bên gò má cậu, cậu liền lập tức né ra

- Anh lẽ ra nên cảm ơn chính dung mạo của mình, vì điều đó đã cứu anh đấy... Hừm, và tôi sẽ chưa làm gì nếu như tôi chưa có được anh - hắn nở một nụ cười nguy hiểm khiến cậu cũng có chút lo sợ

- Ý ngươi là sao?

- Là thế này - hắn nói, miệng nhếch lên một nụ cười đểu và nắm lấy vai cậu đẩy cậu nằm xuống

- N-ngươi định làm gì? - cậu lúc này đã thật sự hoảng loạn

Hắn (lại) cười đểu thay cho cậu trả lời. Thấy hắn chẳng có ý gì là muốn trả lời câu hỏi của mình, cậu định nói gì đó nhưng đã bị hắn khóa môi mình lại bằng một nụ hôn. Hắn trông như một con sói đói khi đang ngấu nghiếng lấy từng hơi thở của cậu. Cậu ngay lặp tức cắn mạnh vào môi hắn. Đang tận hưởng mùi vị ngọt ngào như quả cherry chín đỏ mọng trên làn môi của cậu, đột nhiên có mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi và đôi môi đau như muốn rách toạt ra khiến hắn phải rời ngay khỏi đôi môi cậu. Cậu thấy thế thì hả hê lắm, nhưng cậu nào biết hắn hiện còn thèm khát cậu hơn bởi chính hành động được cho là "khiêu khích" đối với hắn của cậu, cùng làn da trắng ngần mịn màng đang phập phồng dưới lớp áo sơ mi trắng mỏng do mồ hôi nhể nhại trên cơ thể cậu khiến thú tính trong hắn trôi dậy dữ dội hơn.

Hắn xé toạt lớp áo sơ mi của và vứt ra một xó, vì tay cậu đang bị dây thừng buộc chặt sau lưng và cậu hiện đang nằm đè lên đó nên ống tay áo vẫn còn yên vị tại đó. Do nỗi sợ hãi kéo đến khiến cho hơi thở cậu trở nên dồn dập gấp gáp và điều đó càng khiến hắn mất tự chủ.

- Thả ta ra, tên khốn - cậu thét lên, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự phớt lờ của hắn

Hắn cúi xuống hôn lên má, trượt dần xuống cằm và cổ cậu và mút mát nó. Cậu nhăn mặt cố cắn chặt môi ngăn cho những tiếng rên rỉ không bật ra thành tiếng. Tỏ vẻ không hài lòng vì điều đó, hắn dừng lại ở xương quai xanh của cậu. Hắn mạnh bạo cắn mạnh đến bật máu lên đó và lần này cậu không thể kìm hãm được cơn đau mà thét lớn đến khản cổ. Hắn nhếch mép cười thỏa mãn, lia lưỡi liếm nhẹ lên vết cắn và điều đó như xoa dịu một chút cho cơn đau của cậu.

Cậu lại cố vùng vẫy hi vọng hắn sẽ tha cho mình, nhưng ngược lại hắn càng muốn cậu hơn nữa, và thế là hắn được thế đè cậu xuống mạnh hơn. Sức cậu thật sự chẳng bằng hắn nên cậu đành xuôi tay bỏ mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Hắn trượt những dấu hôn đỏ xuống ngực cậu. Hắn vừa cắn nhẹ vừa mút mát vừa xoa nắn hai bên đầu nhũ hồng đáng yêu của cậu, khiến chúng căn mọng. Hắn tiếp tục trượt những dấu hôn đỏ lựng từ cổ xuống bụng và eo thon gọn của cậu. Cậu khẽ rên lên trước những khoái cảm mà hắn mang lại và ngay lặp tức mím môi không ngờ mình lại có thể phát ra thứ âm thanh dâm đãng như vậy khi hắn hắn lia lưỡi xoáy vòng tròn lên cái rốn bé xinh của cậu.

Hấn mân mẹ chiếc thắc lưng, và kéo tuột quần cậu xuống quá gối, vì hai chân cậu vẫn còn bị trói chặt bởi một sợi dây thừng nên hắn chẳng thể cơi hẳn chiếc quần ra. Sau khi tuột luôn underwear của cậu, hắn nhanh chóng tự cởi quần áo của mình và ném qua một xó.

Hắn dùng ngón trỏ nghịch nghịch "nhóc" của cậu khiến cậu có chút khó chịu. Khi thấy nhóc của cậu ngóc đầu lên đòi hỏi mà chính cậu cũng không hiểu sao lại như thế, khiến hắn khoái chí nhếch mép cười mà cúi xuống hôn lên đỉnh đầu nó. Hắn ngặm trọn cả nhóc của cậu và bắt đầu mút mát. cảm nhận sự nóng ấm đầy ướt át bên trong vòm miệng của hắn, cậu không thể kềm chế mà ưỡn cong người mà bên bật ra một tiếng rên dài đầy khoái cảm. Cậu ra ngay trong miệng hắn, hắn không ngần ngại mà nuốt trọn lấy dòng chất lỏng nhớp nháp tanh nồng đó mà liếm mép.

Hắn cúi xuống xuống cuồng bạo hôn cậu. Cậu cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân tại sau lại đáp trả lại nụ hôn của hắn một cách cuồng nhiệt và thưởng thức mùi vị của mình còn vươn lại trên môi hắn. Dứt nụ hôn dài, cậu thở hổn hển, mồ hôi cứ thế mà tuông ra, cơ thể cậu hiện trông càng hấp dẫn trong mắt hắn.

Hắn trượt xuống và cởi trói chân cho cậu, lật cậu nằm úp xuống, hắn cởi trói giải thoát luôn cho hai cánh tay đáng thương hiện đã đỏ tấy của cậu vì hắn thừa biết cậu chẳng còn tí sức nào đẻ trốn chạy được nữa.

Lật cậu nằm ngửa trở lại ở tư thế thoải mái nhất, hắn khẽ nâng hai chân cậu lên cao, cậu dần như muốn khóc thét lên khi cảm nhận hai ngón tay của hắn đã ở trong cậu. Hắn đút tiếp ngón thứ ba vào trong cái lỗ đỏ hồng nhỏ xinh của cậu và tiếp tục công cuộc nới rộng nó. Từ từ rút nhẹ tay ra, một chút dịch còn vươn lại trên đó và hắn liếm chúng.

- Ngon - hắn nói và nở nụ cười đầy mị hoặc, cậu cố lảng tránh ánh mắt đó.

Ngay lập tức hắn liền cho nhóc to tướng của mình tiến sâu vào bên trong cái lỗ ẩm ướt và ấm nóng của cậu, và bắt đầu bằng những cú sục nhẹ và chậm. Nhưng khi nghe tiếng rên la đậm mùi dục tình cùng những ngón tay đang bấu chặt lên tấm lưng hắn của cậu khiến hắn đánh mất tự chủ mà bắt đầu với những cú sục nhanh và mạnh dần. Đau, thật sự rất đau, bây giờ cậu chẳng cần phải kềm chế gì nữa mà chỉ thét lên thật lớn, đôi mắt to tròn đen láy giờ đây đã lưu mờ vì những giọt nước mắt đang thi nhau lã chã rơi. Dục vọng của hắn cứ như cơn sóng lớn kéo đến trong tâm trí khiến hắn thực hiện những cú sục tiếp theo mạnh đến nỗi cơn đau như muốn xé toạt cậu ra làm hai.

Thực hiện những cú sục mạnh mẽ cuối cùng, hắn ra ngay trong cậu, còn cậu thì bắn đầy lên bụng hắn mà bản thân vì đã quá đuối sức nên đã ngất lịm đi. Hắn nhếch mép cười, rút vật mình ra, lấy tay quệt tinh dịch trên bụng mình của cậu, hắn lia lưỡi liếm láp nó vã đưa lưỡi lên liếm mép. Xong xuôi, hắn mặc lại quần áo và kéo chiếc quần lên cho cậu một cách hờ hững, vẫn còn có thể nhìn thấy underwear thấp thoáng bên trong. Chiếc áo của cậu đã rách nên hiển nhiên là cậu phải ở trần, sợ cậu sẽ lạnh nên hắn lấy áo khoác da của mình khoác tạm lên cho cậu.

Hắn bế cậu lên chỗ ngồi ở hàng ghế sau trong chiếc xe Audi đen bóng của mình. Hắn để cậu nằm với tư thế thoải mái nhất. Gương mặt cậu đang ngủ trông như một thiên thần khiến hắn chẳng kềm lòng nổi mà đưa tay lên vuốt má cậu. Hắn ngồi sau tay lái và mỉm cười phóng xe về hướng nhà mình

...

Một buổi sáng, với những tia nắng ấm áp nhảy nhót rọi vào từ kẻ hở giữa hai tấm màn chíu vào đôi mắt đang nhắm nghiền buộc đôi mắt ấy phải khẽ động mà từ từ mở ra

Cậu chống hai tay lên giường làm điểm tựa đẩy cơ thể ngồi dậy trong khi đầu, hông, lưng... đều đau nhức. Dịu mắt, cậu nhìn váo vác chung quanh cả căn phòng mình đang ở với ánh mắt vẫn còn say ngủ.

Một căn phòng phải nói là rất rộng, tuy là phòng ngủ nhưng nó rộng hơn cả phòng khách của cậu gấp 3, 4 lần, với tông màu chủ đạo là trắng và đen. Đây là đâu thế, nhưng chắc chắn là không phải phòng cậu (dĩ nhiên rồi =.="), nhưng cậu khẳng định một điều đây là phòng cho một kẻ nào đó rất giàu có. Chiếc giường cậu đang nằm được đặt chính giữa phòng với tấm grap giường và cả chăn gối đều là một màu trắng tinh khôi, khác xa với giường cậu với tấm grap giường, chăn gối đều có chi chít hình chú mèo máy Doraemon. Phía sau chiếc giường là một cửa sổ lớn bằng kính được phủ một lớp màng dày vàng kim bên ngoài và một tấm màng mỏng trắng bên trong. Dưới đất cạnh giường là một bộ da gấu Bắc Cực lớn dùng làm thảm. Cạnh giường, bên phải là một chiếc đèn ngủ đặt đất khá hợp với cách bày trí của căn phòng

Bên trái căn phòng từ ngoài nhìn vào là một bộ salon cao cấp cùng một chiếc bàn pha lê với kiểu thiết kế rất sang trọng. Cạnh đó là một tủ đựng rượu với những chiếc ly uốn éo lượn sóng phù hợp với từng loại rượu khác nhau, chỉ cần nhìn sơ là biết tất cả những loại rượu trong đó đều là loại đắc tiền. Kế đó nữa là một chiếc tủ âm tường lớn dùng để chứa rất nhiều sách. Bên phải căn phòng là một tủ đồ khá lớn mang tông màu đen bóng. Cạnh đó lại là một chiếc tủ với rất nhiều ngăn dùng để đựng phụ kiện. Kế nó là một chiếc đàn guitar treo tường, có lẽ chủ căn phòng cũng là một kẻ có hứng thú với âm nhạc. Bên trái tủ (khi ta đang đứng đối diện tủ) là một cái cửa dẫn ra một phòng tắm riêng.

Đang dùng hết toàn bộ thị giác ngắm nghía căn phòng thì đột nhiên cửa phòng bật mở khiến cậu chợt giật mình mà hướng mọi sự chú ý vào nó. Từ phía sau cánh cửa, hắn bước vào với cái nhếch mép quen thuộc (với bản thân hắn).

Vừa nhìn thấy hắn, cậu liền trợn tròn mắt, bặm môi, ánh mắt hằng lên những tia lửa của sự căm hờn khi nhớ lại mối thù xác hại ba mẹ mình do chính kẻ ung dung ngoài dòng pháp luật đang nhởn nhơ đứng trước mặt cậu.

- Tỉnh rồi sao?... Lee Choding? - hắn nói, miệng khẽ nhếch lên

- Kim Myungsoo, đây là đâu??? - cậu gằng từng chữ

- Nhà tôi

- Cậu... tại sao tôi lại ở đây?

- Coi nào bé con. Anh không nhớ là mình đã bị làm sao ư?

Câu nói của hắn khiến cậu dần hiểu ra vấn đề. Phải rồi, chính hắn, cái kẻ đã giết hại gia đình cậu không thương tiếc, đã thế còn cưỡm luôn sự trong trắng đời cậu. Thế là hết. Cuộc đồi Lee Sungyeol này còn gì đáng để tiếc nuối nữa?

Nhìn thấy đôi mày cậu khẽ chau lại, đôi mắt thì cứ trân trân nhìn vào khoảng không vô định là hắn cũng đã đoán ra cậu cuối cùng đã hiểu ra vấn đề. Đang định nói gì đó thì.... Oh xem kìa, hiện cậu đang nude hoàn toàn mà có vẻ như chính cậu cũng không để ý. Làn da trắng ngần mịn màng hé lộ cái nốt ruồi sexy bên trái xương đòn, trông thiệt gợi cảm à nha. Cũng may từ phần hông trở xuống của cậu đã được phủ bằng tấm chăn của hắn nếu không thì... chả biết phải dùng từ gì lúc này nữa =.=".

Hắn đang cố gắn kềm chế nhưng cậu chẳng hề hay biết cái kẻ đứng trước mặt mình đang là một con sói đói. Cám giác được cái kẻ đang đứng trước mặt mình đang nhìn mình chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, cậu nhíu mày:

- Yah, làm trò gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy hả?

Hắn chẳng những không buồn trả lời mà còn phóng tầm nhìn mãnh liệt hơn nữa về phía cậu khiến cậu khá đổi tò mò phải cúi xuống nhìn lại bản thân xem hắn đang nhìn cái gì. Ái da, giờ mới thật sự là đáng nổi nóng nha. Cái tình huống gì đây huh? Tên biến thái chết bầm dám xăm soi thân thể vàng ngọc của cậu nha. Nhưng mà giờ biết làm gì giờ, chỉ còn cách lấy chăn che lại thôi. Nghĩ là làm, cậu liền kéo chăn lên trùm đến tận cằm, mồm thì quát tháo:

- Yah, tên biến thái! Dòm cái gì thế hả?

Hắn nhếch mép cười rồi phi thân lên đè vật cậu ngã ngửa ra giường, khiến tấm chăn - vật duy nhất còn sót lại trên người cậu cũng theo đà mà bay thẳng giướng đất luôn. Thôi xong, 23 năm gìn giữ sự trong trắng vậy mà bị tên lăn băm này dẫm một phát tiêu tan hết.

Nhưng mà không thể để như vậy được. Một lần mất đã đủ rồi, không thể mất thêm lần thứ hai (mất một lần rồi còn nữa đâu mà mất =.="). Cậu ngay lập tức vùng vẫy cố thoát khỏi hắn.

- Yah, bỏ ra, đồ biến thái!!!

- Biết sao được, do anh quyến rũ tôi mà.

- Do ngươi biến thái thì có!!! - cậu gân cổ cãi lại.

Hắn lại nhếch mép. Vừa định cúi xuống cướp lấy đôi môi đang dẫu ra cãi của cậu thì bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa, tiếp sau đó là tiếng nói:

- Cậu chủ, có người cần gặp cậu.

Hắn thở hắc ra tỏ vẻ không hài lòng, nhưng rồi cũng lên tiếng đáp lại:

- Biềt rồi, ra ngay!

- Aish thiệt phiền quá - hắn lẩm bẩm nhưng cũng đủ để cậu nghe thấy.

Phù, cũng may cho cậu là hắn có việc phải đi, nếu không chắc cậu phải... liệt giường với hắn mất. Đang thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt thì te tởn vui mừng trong lòng thì chợt hắn rót một câu vào tai cậu khiến cậu rùn mình:

- Làm sao đây?! Đang định đùa với anh một tí thì có việc. Nhưng không sao, đêm còn dài mà - hắn lại nhếch mép lần thứ n trong ngày.

Hắn hôn nhẹ lên môi cậu, và lướt lưỡi mình nhẹ qua làn môi cậu.

- Tôi đi có chút chuyện, tí về. Ở nhà mà phá phách gì là coi chừng tôi!

Cậu chẳng biết là đang nghĩ gì hay do sợ quá nên là gật đầu lia lịa như robot khiến hắn cũng phải bật cười. Hắn mỉm cười, xoa đầu cậu rồi ngồi bật dậy và cứ thế mà bước đi ra ngoài không ngoái lại để cậu ngồi nghệt mặt ra y như nai vàng ngơ ngác.

Cậu buông người mệt mỏi nằm phịch xuống giường định khò một giấc rồi tính thì đột nhiên lại có tiếng gõ cửa, cậu liền trùm kín chăn lại mà bảo người bên ngoài hãy vào đi hãy vào đi. Nghe tiếng mở cửa là cũng biết ngay người đó đã nắm được thông tin mà bước vào

À, ra là chị giúp việc nhà hắn. Cô ấy mang vào cho cậu một bộ quần áo sạch bảo là do hắn bảo cô mang vào cho cậu và còn bảo cậu hãy xuống dưới nhà ăn sáng (cũng theo lời dặn của hắn nốt). Cậu gật đầu lia lịa rồi lại chợt nhớ mình đang trùm mền nên cô ta có lẽ chả biết nên cậu liền lên tiếng bảo tí sẽ xuống.

Cô ấy đặt bộ quần áo lên giường cạnh cậu, lịch sự chào cậu rồi cũng nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài.

Thấy cô ấy đã đi, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm mà chui ra khỏi chăn. Ngộp muốn chết mà có dám chui ra đâu. Cậu nhanh lấy bộ quần áo rồi phi thân vào phòng tắm.

Chà, phòng tắm gì mà to thế này? Còn rộng hơn cả phòng ngủ của cậu gấp 2 lần cơ đấy. Mãi so sánh với gia cư nhà mình với tên này qua thật xấu hổ quá đi mà TT^TT.

Phòng tắm được lót đá hoa cương màu đen bóng loáng. Đối diện cửa ra vào là một chiếc bồn rửa mặt với kiểu thiết kế khá cổ điển, phía trên nó là một tấm kính lớn mà khi nhớ lại tấm kính nhà mình thì luôn có những miếng decal màu mè đủ loại làm cậu lại cảm thấy xấu hổ

Kéo tấm rèm trong suốt qua một bên, một bồn tắm cực lớn với kiểu dáng mang phong cách Tây Âu hiện ra trước mắt khiến cậu không khỏi suýt xoa mà thốt lên:

- Woah~ bồn tắm gì mà to y như bể bơi thế này!?

Không suy nghĩ, cậu liền nhảy ùm vào đó, và dĩ nhiên bồn tắm lúc này đã có sẵn nước nóng và bọt xà phòng thì dần như muốn tràn ra ngoài do cô giúp việc lúc nãy đã chuẩn bị sẵn cho cậu

Được ngăm mình trong bồn nước ấm cảm giác thật sản khoái, cả người như được gột rửa vậy. Đúng là không còn gì bằng.

Tắm xong, cậu lại được ngồi trước một bàn đầy ắp các món ăn vô cùng thịnh soạn. Nghĩ lại, có lẽ hắn cũng không phải người xấu lắm khi mà căn dặn gia nhân trong nhà phục vụ cậu chu đáo thế này... Không, không phải thế! Hắn thật sự là một kẻ xác nhân máu lạnh, không thể vì chút thức ăn này mà dụ được cậu. Nhưng dù sao thì bụng của cậu cũng kêu lên biểu tình, thôi kệ, ăn trước đi rồi tính. Thế là cậu cầm ngay bát đũa lên và gấp liền tay những món ăn hiện diện trên bàn cho vào mồm.

Woah, quả thật rất ngon nha. Từ bé đến giờ cậu chưa bao giờ được ăn ngon như vậy, cảm giác thật là thích. Dù thức ăn trên bàn không phải là ít, nhưng chỉ trong một loáng cậu đã xử lí tất tần tật sạch bong không còn sót một cọng rau hay miếng thịt nhỏ nào. Ăn xong, bụng cậu cũng đã no căn tròn. Vỗ bụng tự hào, quả thật ăn rất đã.

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro