[Short Fic - MyungYeol] [NC - 17] Không Chung Lối Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3:

A/N: Xin lỗi các rds vì tiến độ chậm trễ của fic, do Thỏ quá lười + không biết nên viết gì cho chap mới trong một thời gian dài nên bây giờ mới tung được chap 3 TT^TT.

Mong rds thông cảm và tiếp tục ủng hộ fic của Thỏ ạ *cúi đầu tạ tội*

Kamsa rds rất nhiều ^^

~o~

Công ty Woollim.

Cái tổng công ty kinh doanh mặt hàng xe hơi nổi tiếng lớn nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc này thật chất chỉ là cái vỏ bọc che đậy một tập đoàn buông vũ khí và heroin xuyên quốc gia. Bên cạnh đó, chủ của công ty này lại là một tên sát thủ có tiếng tâm trong xã hội.

Văn phòng tổng giám đốc.

-         Lô hàng lần trước tôi đặt đã có đủ rồi chứ? - một ông khoảng độ tuổi trung niên, ngồi vắt chân, tay cầm điếu xì gà lên tiếng.

-         Dĩ nhiên thưa ông, Park - hắn từ tốn nói, tay cầm ly whiskey nhấp một ngụm khá điệu nghệ.

-         Thật ra thì tôi cũng hiểu phong cách làm việc của cậu luôn đúng và không bao giờ sai hẹn, dù chỉ một giây. Nhưng tôi được biết cậu Kim đây đang giữ một viên cảnh sát trong nhà mình, và… cậu hiểu ý tôi chứ? Tôi mong là điều đó không gây trở ngại gì với việc làm ăn giữa hai ta.

-         Nguồn tin của ông cũng nhại bén đấy! Nhưng xin lỗi, đó vốn là việc riêng tư của tôi và tôi sẽ không bao giờ để việc riêng tư cá nhân của mình chen vào việc làm của mình - hắn bình thản nói, đôi mắt sắc như dao của hắn liếc nhìn ông như đang dò xét.

-         Vậy thì tốt! Tôi chào cậu, tôi xin phép về - ông ta đứng dậy và theo bản năng, hắn cũng đứng dậy chào ông.

-         Thư kí Lee

-         Vâng, thưa master! – chàng thư kí trẻ cúi đầu đứng cạnh chờ hắn sai bảo.

-         Mau cho thêm người tăng cường kiểm soát Lee Sungyeol, nhớ đừng để anh ta biết - hắn khá lo trước những gì ôngPark đã nói. Mặc dù biết Sungyeol sẽ chẳng thể nào thoát khỏi căn nhà đó, nhưng cẩn thận vẫn hơn.

-         Vâng, thưa master! – thư kí Lee cúi đầu chào và bước về phía cửa.

Sau khi cánh cửa đã được khép lại, đôi môi một ai đó khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong, nhưng trông chẳng-mấy-tốt-lành.

~Thư kí Lee’s POV~

Đừng quá vôi mừng khi đang ở trên đỉnh cao, Kim Myungsoo! Rồi sẽ có ngày tôi và anh ấy sẽ cầm súng nã nát sọ anh…

~End thư kí Lee’s POV~

Myungsoo về nhà trong tình trạng căng thẳng nặng. Uể oải bước vào phòng nơi cái con người kia hiện giờ đã say giấc trong nệm ấm chăn êm.

Hắn ngồi bên cạnh, khẽ vuốt ve mái tóc sáng màu đồng của Sungyeol và nhếch mép khi thấy cậu cựa mình.

Hàng mi khẽ động và dần mở to ra. Cậu giật mình vì hiện hắn đang ngồi trên giường, ngay bên cạnh cậu. Theo phản xạ tự nhiên, Sungyeol liền ngồi phắt dậy, trân trân nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ.

-         Gì nữa đây, bé con? Anh nghĩ trợn mắt với tôi là tôi sẽ sợ anh à? Qủa là đầu óc vẫn còn non nớt - hắn (lại) nhếch mép.

-         Muốn gì cứ nói thẳng! – cậu phồng mang trợn má nhìn hắn.

-         Tôi thích cá tính thẳng thắng của anh. Tốt! Vậy thì cởi đồ ra!

-         C-cái gì? – cậu nhướng mày, hỏi.

-         Tôi bảo anh: “cởi đồ ra”, có gì khó hiểu à? - hắn thích thú ngắm biểu hiện lúng túng trong sợ hãi của cậu.

-         Tại sao tôi phải nghe lời cậu chứ? - cậu nhìn hắn, ánh mắt vẫn chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm sự giận dữ.

Lúc này đây, trông Sungyeol chẳng khác một con thú nhỏ thất lạc mẹ sẵn sàng nhe nanh hù dọa bất cứ ai đến gần nó bằng những chiếc nanh bé xíu của mình. Myungsoo thật sự cảm thấy thích thú với cái biểu hiện thu-con của cậu hiện giờ. Hắn chẳng để cậu kịp phản ứng gì mà nắm lấy vai cậu đè xuống.

-         Vì anh là của tôi - hắn thì thầm vào tai cậu khiến Sungyeol có một cảm giác lạ lẫm chợt trào dâng.

Cảm giác đó dần được thay thế bới một cảm giác ẩm ướt và ấm nóng trên đôi môi mình. Hắn hôn cậu. Phải, và cậu không có cách nào để chống lại thay vì chấp nhận nó, một cách vụng về. Dứt nụ hôn cũng là lúc chiếc áo pijama của cậu bị hắn xé nát và quẳng xuống giường,

-         Không! Đừng! Dừng lại… - cậu khó nhọc nói.

-         Không ai được phép nói “không” với tôi cả” - hắn lại tiếp tục với “công việc” của mình.

Hắn trải đều những dấu hôn đỏ lựng lên cơ thể cậu. Cậu gắng chống cự, nhưng rồi lại bất lực để mặc cho hắn thỏa sức chơi đùa với làn da mình. Cái Sungyeol ghét nhất ở bản thân mình chính là lý trí bản thân đang gào thét dữ dội, nhưng cơ thể lại chuyển động và tự động làm theo mọi chuyển động của hắn.

Cậu tỉnh lại, đầu cậu kêu ong ong, nửa thân dưới vô cùng đau nhức cùng cảm giác giác nhớp nháp kinh tởm của tinh dịch còn vương lại. Cậu và hắn hiện đang trong tình trạng không-một-mảnh-vải-che-thân, và thứ che chắn duy nhất chỉ là một chiếc chăn bốc mùi tinh dịch gớm ghiếc, và Sungyeol cảm thấy muốn ói. Vậy mà Myungsoo vẫn có thể ngủ ngon được. Tay hắn vòng quanh eo và rụt đầu vào hõm cổ cậu, trong khi cậu nằm quay lưng lại với hắn.

-         Dậy rồi sao, bé con? - hắn thì thầm và cắn nhẹ lên vành tay cậu khi thấy cậu cựa mình.

-         Tại sao…? Tại sao lại làm chuyện này với tôi? Tại sao lại mang tôi về đây?... Tại sao cậu không giết tôi luôn cho rồi?... – cậu hỏi dồn. Vai cậu run lên từng hồi, sóng mũi cay xè và mắt thì đỏ hoe. Việc che giấu những giọt nước mắt và ngăn không cho những tiếng nấc thổn thức không bậc ra quả là việc làm khó khăn với Sungyeol hiện giờ.

Sungyeol nhận thấy vòng tay Myungsoo quanh eo cậu dần lỏng và hơi ấm cùng hơi thở của hắn phả lên cơ thể cậu cũng thưa dần. Cậu cảm thấy có chút hẫng. Phải, cậu không hề phủ nhận rằng cậu luyến tiết hơi ấm đó. Hắn chống tay làm điểm tựa và ngồi dậy.

-         Vì anh là đồ chơi của tôi, và tôi sẽ chẳng bao giờ vứt bỏ món đồ chơi mình yêu thích đến khi nào thật sự đã cảm thấy phát chán. - cậu có thể nhận ra trong tông giọng nói của hắn một sự dứt khoác đến run người.

Ngay từ đầu Lee Sungyeol này vốn đã chỉ là một món đồ chơi trong tay Kim Myungsoo mà thôi. Một kế hoạch thật hoàn hảo không biết từ bao lâu và bao giờ được đặt ra và sắp xếp thật cẩn thận, chu đáo đến ghê người. Ba mẹ Sungyeol bị giết chết. Và điều tệ hại hơn thế nữa là cậu chính là một cảnh sát, đã không ít vụ án đã phá cùng với đồng đội và đã đưa ra không biết bao nhiêu kẻ phạm tội ra pháp luật. Vậy mà khi đứng trước kẻ thù giết cha mẹ, cậu lại chỉ có thể bất lực nhìn hắn sống dửng dưng ngoài vòng pháp luật mà chẳng thể làm được gì. Đã thế con bị hắn bắt đưa về cái nơi đậm mùi lạnh ngắt và vô tình của những vĩ khí sắt nhọn cùng mùi máu tanh khinh tởm, và hằng đêm cậu phải làm hắn thỏa mãn nhu cầu tình dục. Phải, hiện giờ Lee Sungyeol - một cảnh sát hiện không khác gì một thằng đi*m, một thàng đ* đực của riêng Myungsoo...

Không phải là Sungyeol không phản khán hay bất kì hành động nào tương tự vậy, nhưng mỗi lần cậu có ý chống đối, Myungsoo đều có hình phạt dành cho cậu và nó sẽ ngày một tăng dần theo mức độ chống cự của cậu.

Myungsoo trên tay cầm một con dao rút ra từ dưới giường mà sượt nó ngang mặt Sungyeol, sẵn sàng rạch nát nó nếu cậu có ý không phục tùng hắn. Cơ thể trần của Sungyeol run lên từng hồi sợ hãi, mồ hôi nhễ nhại hai bên thái dương được truyền từ cái sự lạnh lẽo và vô tình của con dao lên gương mặt của cậu.

-         Sợ sao, Sungyeol? Cái khẩu khí lúc đầu và cái tâm hồn không bao giờ sợ chết của một cánh sát của anh bị chó táp rồi à? – Myungsoo cười lớn sau câu nói của mình.

...

Một lần khác, vì Sungyeol đêm nó đã hù dọa rằng sẽ tự tử nếu Myungsoo còn muốn làm nhục anh. Và kết quả là Sungyeol với cơ thể trần không một mảnh vải che thân của anh phải suốt đêm qùy gối trước sân vào cái giờ nửa đêm chìm vào một màu đen đặc quánh. Sương rơi và gió lạnh liên tục thổi và luồng lách vào cơ thể mỏng manh của cậu, khiến cậu không ngừng rung rẩy mà dùng hai bàn tay đã tái đi vì lạnh ôm lấy cơ thể cố gắng chống chọi lại với thời tiết khắc nghiệt. Ngước mặt lên cao, cậu tự nhủ sẽ không rơi bật cứ một giọt lệ nào. Nhưng cậu đã không thành. Nước mắt càng ngang không cho nó tuông rơi, nó càng làm cho mắt cậu cay xè và tuông rơi càng nhiều hơn. Cứ như thế, cậu đành bất lực mà để nước mắt cậu lã chã rơi.

Không lâu sau đó, Sungyeol bỗng cảm thấy cơ thể mình dần cạn kiệt hết sức lực và mất dần ý thức. Cậu ngã quỵ xuống trên nền đất lạnh giá và ngất lịm đi.

Myungsoo hoảng hốt chạy ra bế Sungyeol vào sau khi nghe vệ sĩ của hắn bảo cậu đã ngất xỉu.

Hắn mặc lại quần áo thật cẩn thận và bế cậu vào trong chiếc xe Limo hào nhoáng của mình và bảo tên tài xế riêng của mình lái thẳng đến bệnh viện.

Đến bệnh viện, hắn không ngừng hành hung bác sĩ phải giúp cậu mau chóng khỏe lại, nếu không hắn sẽ sang bằng cả bệnh viện này, khi ông bác sĩ bảo với hắn rằng cậu mắc bệnh tim và vì nhiễm lạnh lâu nên có thể sẽ nguy hại đến sức khỏe, cũng như là tính mạng.

Ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu, cứ như cái ghế ngồi có kim châm khi mà Myungsoo cứ đứng ngồi không yên. Hắn hiểu sự lo lắng của hắn như vậy dành cho cậu là hơi thái hóa với một món đồ chơi của mình. Nhưng thật chất hắn chỉ bảo thế để cậu sợ hắn thôi, chứ từ đầu hắn đã không hề xem cậu chỉ là một món đồ chơi bình thường.

~Myungsoo’s POV~

Xin lỗi, Sungyeol! Ngay từ đầu tôi đã không nên bảo anh chỉ là đồ chơi của tôi và hành hạ anh không thương tiếc. Chỉ là, tôi chẳng thể hiểu nỗi bản thân tại sao lại muốn chiếm hữu anh đến vậy, và tôi sợ nếu không đe dọa thì một ngày nào đó anh sẽ rời bỏ tôi. Nhưng tôi đã sai rồi. Sungyeol, anh đừng có chuyện gì xảy ra, nếu không tôi sẽ không tha cho anh… và cả bản thân mình…

~End Myungsoo’s POV~

Khoảng sau hai giờ cấp cứu, ông bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra, theo sau là mấy cô y tá đẩy băng-ca mà Sungyeol hiện đang nằm trên đó chuyển vào một phòng khác. Ngay lập tức, Myungsoo túm cổ áo ông bác sĩ và hỏi thăm tình hình của Sungyeol hiện đang thế nào. Hắn thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ bảo cậu đã qua cơn nguy hiểm và hiện cậu đang được đưa vào phòng nghỉ, và hắn có thể vào thăm (trong im lặng).

Myungsoo nhẹ nhàng mở cửa bước và và kéo ghế lại ngồi cạnh giường cậu. Hắn nắm lấy bàn tay chằn chịch dây nhợ của cậu và sưởi ấm nó bằng tất cả hơi ấm của hắn.

-         Sungyeol, hy vọng anh mau chóng khỏe lại. Xin hãy tha thứ cho tôi và tôi sẽ bù đắp cho anh tất cả những gì anh muốn…

Sau một tuần né tránh gặp gỡ của Sungyeol và sự quan tâm túc trực 24/24 của Myungsoo, cậu sau cùng cũng đã (gần như là) tha thứ cho hắn bởi sự quan tâm tận tình của hắn dành cho cậu. Và cuối cùng cậu cũng được xuất viện.

-         Này, cậu kéo tôi đi đâu vậy? – Sungyeol bối rối hỏi khi Myungsoo cứ lôi xềnh xệch cậu đi trong khi cậu đang nhai ngấu nghiến snack và xem phim hoạt hình.

-         Đi đi rồi sẽ biết. Cứ coi như tôi đền bù anh sau mọi lỗi lầm của tôi đi. - hắn nói và cứ thế nắm lấy tay cậu lôi vào xe. Cậu thấy thế cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng mà đi theo hắn.

Mặc dù Sungyeol vốn là một kẻ mù tịt về đường xá và chẳng hề có khái niệm về đường đi, nhưng cậu cũng đủ biết là hắn hiện đang đưa cậu ra ngoài ngoại ô. Chẳng mấy chốc cậu đã thấy mình và hắn dừng chân tại một khu đồi nào đấy. Hắn để xe dưới chân đồi và mở cửa bước ra, và hắn mở cửa và lôi cậu ra ngoài.

-         Đây là đâu vậy?

-         Hỏi nhiều quá! - hắn kéo tay cậu – Đi theo tôi!

Hắn lại tiếp tục tôi cậu theo hắn lên khu đồi, lúc này cậu mới để ý tay hắn có cầm một cái giỏ gì đấy. Định hỏi trong đấy đựng gì, nhưng rồi lại thôi khi cái ý nghỉ hắn sẽ bảo cậu hỏi nhiều quá làm gì.

Cả hai nhanh chóng có mặt tại đỉnh đồi. Trước mặt và xung quanh họ là những cánh hoa đào tung bay trong gió, mang một sắc hồng ngập trời của một chiều xuân.

-         Woah, đẹp quá – Cậu kêu lên. Mỉm cười hạnh phúc nhìn những cánh hoa bay trước mặt và khẽ đưa tay lên hứng chúng.

Hắn chỉ lẳng lặng đứng cạnh nhìn những cành đào đang nở rộ và lâu lâu lại liếc sang cái con người đang nở nụ cười hở lợi đáng yêu cạnh mình mà khẽ mỉm cười bởi cái sự hồn nhiên và trẻ con của Sungyeol.

Myungsoo và Sungyeol chọn ngồi dưới một gốc cây đào lớn và bày cái thứ đồ ăn và khăn trải dùng khi đi picnic ra. Giờ Sungyeol mới biết cái giỏ mà Myungsoo mang theo là cái giỏ đựng những thứ vừa nêu trên.

Cả hai cùng nhau ngồi tựa vào gốc đào và ăn nhẹ một vài món do Myungsoo chuẩn bị (thực chất đó là chị giúp việc nhà chuẩn bị). Thỉnh thoảng Sungyeol có nói một số chuyện nhảm nhí gì đó và tự cười với sự ngốc nghếch của mình, Myungsoo ngồi cạnh cũng khẽ mỉm cười theo.

Thời gian cứ như vậy trôi qua. Thật yên bình và hạnh phúc. Chợt Sungyeol bảo hắn kể chuyện cho cậu nghe và hắn bậc cười trước sự trẻ con của cậu, nhưng vẫn kể một câu chuyện gì đó. Sungyeol đoán đó có thể là Lọ Lem hoặc Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn, nhưng cậu cũng chả mấy quan tâm đến chuyện đò vì bờ vai của hắn khi tựa vào thật sự mang lại cảm giác thoải mái và bình yên hơn bao giờ hết.

Myungsoo nhìn xa xăm mà miệng thì cứ kể chuyện cho Sungyeol, đến khi nghe được tiếng ngái khe khẽ của cái người đang tựa đầu lên vai mình, hắn chợt dừng lại và khẽ quay sang ngắm nhìn cậu. Gương mặt lúc ngủ của cậu thật sự đáng yêu như một thiên thần, và Myungsoo không thể không giúp cậu gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Sungyeol và nhẹ nhàng vuốt ve một bên gò má anh.

Hắn khẽ tựa đầu mình vào đầu anh và nhắm mắt. Thầm ước giá như hắn đã không giết ba mẹ cậu, không gây tổn thương cho cậu, không gây đảo lộn cuộc sống vốn tràng ngập tiếng cười của cậu,… Và trên tất cả hắn không phải một sát thủ, một sát thủ máu lạnh thì hắn đã có thể đường đường chính chính ngỏ lời yêu cậu. Hắn biết từ cái ngày đầu hắn gặp cậu, hắn đã thật sự nhận thấy con tim mình đã thuộc về con người này. Nhưng trớ trêu thay, hắn và cậu vốn thuộc về hai thế giới khác, cả hai sinh ra vốn đã không thuộc về nhau và hắn thì không thể yêu cậu chỉ vì hắn chính là kẻ thù giết gia đình cậu.

Mãi mãi sẽ không thuộc về nhau

Mãi mãi sẽ chỉ là hai kẻ khác biệt

Mãi mãi là kẻ thù của nhau

Mãi mãi quấn lấy vòng quay oan oan tương báo

Và mãi mãi sẽ chỉ là hai đường thẳng song song…

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro