[Short Fic - MyungYeol] [NC - 17] Không Chung Lối Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4:

A/N: Có lẽ chap này hơi lủng củng vì Thỏ viết trong lúc cãi nhau với bạn nên sẽ hơi lộn xộn.

Mong các rds thông cảm nhé ^^

~o~

Cả hai ngồi dưới gốc đào và đều ngủ quên và họ không hề biết ở trên bầu trời cao thẳm thẳm là những đám mây đen dày đặc đang ùn ùn kéo đến. Chẳng mấy chốc nó đã buông từng hạt nhỏ xuống mặt đất và vô tình nhỏ giọt lên hai gương mặt với đôi mắt nhắm nghiền đang tựa đầu vào nhau ngủ ngon lành dưới gốc một cây đào to.

1 giọt...

2 giọt...

3 giọt...

- Này! Này, Lee Sungyeol - hắn lay lay vai cậu, cố giục cậu dậy một cách nhanh nhất có thể.

- Hửm... gì thế? *dụi dụi mắt* *nhìn xung quanh* Còn sớm mà... cho ngủ xíu nữa đi mà~... - Cậu kéo dài mấy từ cuối và tiếp tục gối đầu mình lên vai hắn mà ngủ.

- Ya, nếu không dậy là cả hai sẽ ướt mem như hai con chuột lột bây giờ.

Nghe thế Sungyeol đã hiểu chuyện, liền mom mem bò dậy ngay lập tức.

- Này, còn ngồi đấy mà ngó trời trăng gì đấy!? Phụ người ta dọn coi! - hắn khó chịu nhìn cậu.

- Biết rồi! Làm thì làm! - cậu bĩu môi tỏ vẻ không cam tâm nhưng cũng phụ hắn dọn dẹp. Gì chứ hai từ "dọn dẹp" hoàn toàn không hề có trong từ điẻn của cậu, và bạn có thể tưởng tượng được không khi mà một người đàn ông 23 tuổi ngày ngày ngủ trong một ổ rác được xem là "phòng ngủ"?

Đến lúc mọi thứ đã được dọn xong đâu vào đấy cũng là lúc trời đã đổ một trận mưa to làm họ chẳng kịp chạy xuống chân đồi. Họ đành phải chạy vào sâu trong rừng với hi vọng tìm được nơi trú mưa nào đấy vì khu đồi này ngoài mấy cây đào to ra, sâu bên trong là một khu rừng khá lớn.

Cuối cùng họ cũng tìm được một cái hang phía trước mặt. Cả hai hối hả chạy vèo về hướng cái hang và vô tình, Sungyeol nhìn thấy một vật gì đấy đang cử động bên dưới chân mình. Thoáng giật mình, nhưng rồi lại mỉm cười khi cậu chợt nhìn thấy một chú thỏ con lông trắng muốt đang bết lại vì ướt đang run rẩy dưới bụi cây gần nơi cậu đứng. Sungyeol nhanh chóng bế chú thỏ lên và đặt trên cánh tay và che chắn cho nó khỏi bị ướt bằng một tay còn lại.

- Này bé con, làm gì chậm chạp thế? - hắn hỏi khi đã vào hang từ đời nào mà đến giờ cậu mới chạy tới.

- Myungie xem, là thỏ con này!

Myungsoo hơi ngỡ ngàng trước cách gọi tên hắn một cách thân mật như vậy của Sungyeol và khẽ tủm tỉm cười, hừm, nụ cười đó có thể xem là hạnh phúc.

Cậu ngồi xuống một mõm đá trong hang và dùng khăn tay của mình lao khô bộ lông con thỏ.

- Ya, đáng yêu quá đi~ - cậu kêu lên khi cọ mũi mình với chiếc mũi hồng hồng nhỏ xinh của chú thỏ, và cậu xoa xoa đầu nó, cưng nựng.

E hèm, hình như từ nãy đến giờ có một người thừa thải ở đây thì phải!? Vâng, chính xác là từ nãy đến giờ Kim Myungsoo cứ như đã bốc hơi đối với Sungyeol. Tội cho Myungsoo, nãy giờ "ẻm" ngồi tự kỉ dòm ngó lườm nguýt cái "Yeol - Thỏ couple" đang vô tư lự bắng tym hường lả tả.

Nhưng Kim Myungsoo này nào có dễ bị người ta quẳng cho một cần xé bơ như thế kia được. Thế là cậu thì xoa đầu chú thỏ và mỉm cười, Myungsoo ngồi cạnh thì vò đầu cậu và phá lên cười khi Sungyeol quay sang lườm cho một phát cháy hết cả tóc.

Cậu hắc xì liên tục khi đã dùng áo khoác của mình đắp cho chú thỏ khỏi bị lạnh, mà quên là bản thân cậu cũng đã ướt mèm và lạnh cóng. Sungyeol run lên từng hồi vì lạnh. Chợt cậu cảm thấy toàn thân ấm dần lên, Myungsoo đang ôm cậu từ đàng sau và dùng hơi ấm của hắn truyền cho cậu, vì hắn nhanh chân vào hang trước cậu nên may mắn là người hắn không bị ướt.

Sungyeol thoáng đỏ mặt khi nhìn vào mắt hắn. Myungsoo tì cằm lên vai cậu và mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng với đôi mắt cong lại thành vầng trăng khuyết và đôi môi cong lên một cách ấm áp.

- Thích như vầy không, bé con?

Cậu chẳng biết phải nói gì vì cậu thật sự thích thế, và giờ đây hai cái má phính đã đỏ lên như hai quả cà chua mà ngại ngùng quay sang hướng khác lãng tránh ánh mắt quyến rũ chết người đó.

Myungsoo đột nhiên xoay nhẹ người cậu lại đối diện với hắn, mặt cậu vẫn cúi gầm chẳng dám nhìn hắn, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra nụ cười e thẹn như cô bé con trên đôi môi kia. Hắn mỉm cười nắm lấy tay Sungyeol và đưa ra trước mặt mình ngắm nghía. Bàn tay cậu vừa mềm vừa trắng với các ngón tay thon dài, thật sự rất đẹp.

Hắn hôn nhẹ lên bàn tay cậu và khẽ nâng cằm cậu lên và nhìn thẳng vào cậu. Cả hai nhìn vào mắt nhau. Mắt của Sungyeol to tròn và đen láy cứ như mắt của trẻ con, trong khi mắt của Myungsoo có phần nhỏ hơn nhưng đó sắc bén, đầy mê hoặc với một màu nâu sậm màu.

Hắn từ từ kề sát người lại gần cậu. Hơi thở cùng ánh mắt đầy mị hoặc của hắn cứ như đang mê hoặc cậu và cậu gần như bị hắn thôi miên, cậu nghĩ thế. Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu. Cháy bỏng và ngọt ngào. Khẽ đặt chú thỏ nằm lên đùi mình, cậu vòng tay ra sau gáy hắn và luồng những ngón tay mình vào tóc hắn đáp trả nụ hôn, trong khi hắn giữ lấy eo cậu.

- Lee Sungyeol, em yêu anh... - hắn thì thầm giữa nụ hôn.

- Anh cũng yêu em, Myung ah... - cậu mỉm cười đáp lại.

"Sungyeol ah, nhớ đừng bao giờ làm điều gì ngốc nghếch đấy nhá!" - đó là những gì Sunggyu đã căn dặn cậu kĩ lưỡng trước khi cả đội chia nhau điều tra. Ha, nực cười thật! Hiện giờ Lee Sungyeol đang thật sự "làm điều ngốc nghếch" ấy rồi. Cậu đã thật sự yêu hắn rồi. Yêu một tên sát thủ và hơn thế hắn lại còn là kẻ thù của mình. Cậu thật sự là bị điên, bị loạn trí thật rồi.

Tay Myungsoo chuyển từ eo sang vạt áo của Sungyeol và nhẹ nhàng nắm lấy nó kéo lên.

- Này, đừng bảo là em định... ở đây nhá??? - cậu trợn tròn mắt, há hốc nhìn hắn.

Hắn chỉ khẽ cười và chặn những câu hỏi mà hắn cho là vô cùng nhảm nhí của cậu lại bằng một nụ hôn. Dứt nụ hôn cũng là lúc chiếc áo của cậu đã bị hắn cởi ra khỏi đầu ra và vứt qua một bên.

Hắn di chuyển nụ hôn xuống hõm cổ cậu và cậu lặp tức đẩy đầu hắn ra trước khi bậc ra những tiếng rên rỉ. Khiến hắn có chút nhăn nhó vì bực bội.

Hắn đảo mắt nhìn cậu nhẹ nhàng đặt chú thỏ đang ngủ say đang cuộn tròn trong chiếc áo khoác của cậu xuống đất. Cậu cười bẽn lẽn quay lại hướng hắn. Hắn bậc cười và nhẹ nhàng trao một nụ hôn khác cho cậu.

Sau khi mảnh quần áo cuối cùng được cởi xuống, hắn nhìn cậu bằng ánh nhìn mãnh liệt. Đôi mắt to tròn ấy, hiện thật hoang dại và đê mê khi hắn đặt những dấu hôn đỏ thẫm lên cơ thể cậu, và hắn gần như bị đắm chìm vào ánh mắt đó...

Ngoài trời vẫn mưa cùng những cơn gió lạnh liên tiếp thổi. Bên trong cái hang nhỏ bé, cạnh đống lửa được thắp bằng củi, có hai con người đang quần lấy nhau và chia sớt cho nhau cả hơi ấm lẫn tình yêu, chống chọi lại cơn gió lạnh ùa vào nhau...

...

Hiện đội cảnh sát Infinite chỉ còn lại 5 người. Hiện họ đang rầu rĩ và lo lắng, mỗi người ngồi một góc ôm đầu có, vò đầu bức tai cũng có, nhăn nhó cũng có,... đủ kiểu. Chỉ vì một nguyên nhân, đó là "Lee Sungyeol của họ đã mất tích hơn 3 tháng nay mà chẳng hề có tin tức". Cũng vì chuyện đó mà cả đội bị khiễn trách rất nhiều, và người bị nhiều nhất là Sungjong vì cậu là bạn cùng đội với Sungyeol nhưng đã vô ý để lạc mất cậu.

Dĩ nhiên là cả đội lo sốt vó lên được ấy, khi nghe Sungjong báo không nhìn thấy Sungyeol cho dù cậu nhóc đã chạy khắp nơi tìm kiếm, và cậu cũng đã tắc cả điện thoại chẳng thể nào liên lạc được. Hơn 3 tháng trời tìm kiếm nhưng cậu cứ như là bốc hơi khỏi thế giớ này vậy, chẳng hề có một chút tâm tích nào.

Tiếng chuông điện thoại reo vang làm cả đội ai nấy đều giật bắn mình vì hiện họ cứ như là đang tự nhốt mình vào một căn phòng cách âm, yên tĩnh và ngột ngạt vậy.

Là điện thoại của Sungjong.

Số máy được ẩn. Cậu nhóc quay sang hỏi mọi người nên làm thế nào, có nên nghe hay không với nét mặt hiện rõ sự lo lắng. Ai nấy đều bao quanh cậu và bảo cứ nghe xem là ai.

Và thế là cậu nhấc máy.

- Kim Myungso... à ý tôi là L ấy. Hắn ta hiện đang chuẩn bị vận chuyển một số lượng lớn vũ khí và heroin sang nước ngoài, và có lẽ bây giờ đang ở ngoài bến cảng...Hãy mau quy động lực lượng vây bắt hắn ngay bây giờ, may ra còn kịp...

Tiếng tút tút chói tai vang lên không để Sungjong có cơ hội nói một câu nào.

Quay sang nhìn Sunggyu chỉ để nhận lại từ anh một cái gật đầu đầy dứt khoác, có nghĩa là "hành động".

...

- Master Kim, nguy rồi! - một tên vệ sĩ của hắn hối hả chạy từ ngoài vào và tông cửa vào phòng giám đốc của hắn.

- Chuyện gì nữa đây? - hắn nhăn nhó hỏi lại.

- Hàng chúng ta vận chuyển đã bị cảnh sát bắt cả rồi. Cả Soryong và Daeryong cũng đã bị bọn họ tóm gọn.

- CÁI GÌ??? - hắn đứng dậy, đập bàn và thốt lên một cách đầy giận dữ khiến tên đàn em cũng phải sợ run người.

Chưa kịp bình tĩnh lại thì lại có thêm một tên vệ sĩ khác chạy vào.

- Master, không xong rồi. Nhà của master đang bị cháy - hắn ta nói mà mồm thì thở dốc

- CÁI VẸO G- - hắn đảo mắt giận dữ và ngay lập tức nhớ ra chuyện quan trọng - Còn Lee Sungyeol đâu?

- Trận hỏa hoạn lớn quá, tôi không biết cậu ấy đâu nữa. Nghe cô giúp việc nói cậu ta đã bị bắt mất rồi. - hắn ta cố gắng giải thích trong khi đã sợ đến toát cả mồ hôi khi mình đã để mất "quả trứng vàng" của Myungsoo.

- Đồ ngu!!! Đồ ăn hại!!!! Bằng mọi giá phải mau tìm cho được Lee Sungyeol. Nếu không coi chừng cái mạng chó của mày!!! - hắn gằn từng chữ.

Hai tên đó sợ tái cả mặt, mau mau vâng dạ lia lịa rồi cuốn quýt chạy đi cứ như ở đây thêm một phút giây nào nữa thì sẽ bị ánh mắt giận giữ hằng lên những tia máu của hắn dìm cho chết vậy.

Ngồi thụp xuống ghế thở dài, hắn mệt mỏi nhắm đôi mắt lại trong bực tức.

Chiếc điện thoại đang yên vị trên bàn làm việc đột nhiên sáng đèn báo hiệu có một tin nhắn và Myungsoo lập tức cầm nó lên xem.

Số điện thoại ẩn. Hắn nhíu mày và bấm vào nút xem.

"Lee Sungyeol hiện đang ở nhà kho cũ - nơi mày và anh ấy gặp lần đầu, hay nên nói là nơi mà mày và anh ấy làm tình lần đầu nhỉ?... Mày nếu không mau tới đây thì tao không dám đảm bảo tính mạng của anh ta sẽ được bảo toàn trong vòng 30 phút nữa"

Hắn ghì chặt điện thoại trong tay cứ như là sắp bóp nát nó đến nơi. Nghiến răng trèo trẹo, mắt hằng lên ngọn lửa bùng cháy của sự giận dữ.

Phóng nhanh lên chiếc xe mui trần đắc tiền, hắn chẳng cần một tên đàn em nào đi theo bảo vệ mà tự mình phóng xe lao đi với tốc độ cao hướng thẳng đến khu nhà kho cũ trên một đỉnh đồi nằm ngoài ngoại ô thành phố.

- Dám đụng đến Sungyeol của Kim Myungsoo này thì chỉ có con đường chết!!! - hắn đay nghiến và đạp ga tăng tốc.

~To Be Countinued~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro