Chap 3: Ăn mừng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mở tiệc thôi!!!- khuôn mặt Master thay đổi hẳn, ông cười híp mắt lại, hẳn là ông đang rất vui vì Lucy quay lại.

Cả hội vừa bị một phen hú hồn bây giờ lại tung hô thật to.

Người vui nhất có lẽ là Natsu, người con gái cậu yêu nhất đã quay bên cậu.

Cậu thề sẽ bảo vệ cô bằng cả mạng sống mạng của mình.

Đúng vậy, chết vì người mà cậu yêu, chỉ cần cô an toàn, có bị băm thành trăm mảnh cậu cũng cam lòng.

- Yo~ cặp đôi ngốc!- Cana vẫy Natsu và Lucy.

- Gì vậy bà chị?- Cậu vênh mặt lên nhìn bà sâu rượu của hội. Sau khi Lucy đi chị ấy trầm lắm, cứ tu rượu với bia suốt ngày, ai cản cũng không được, uống tới say mèm mới thôi. Ngày nào cũng thế.

- Ra đây uống với ta đê! Thỉnh thoảng mới vui vậy- Cana cười.

- Chơi luôn! Chiến nào Lucy!- cậu kéo tay cô về phía Cana đang ngồi.

- Ê! Này? Natsu!- Lucy vẫy chưa hiểu chuyện gì.

__________________

11 giờ, tại hội quán Fairy Tail...

- Yahhhhhhh~ cậu yếu vậy Natsu!- Cana ngồi khoanh chân trên bàn, nén ánh mắt khiêu khích về phía cặp đôi đang ôm mặt bàn nằm sõng soài.

- B...bà la... là đồ qu... quái vật, C... Cana!- Natsu cố ngửng đầu lên nhìn bà chị lớn.

- Xem người bên cạnh cậu đi, con bé say khướt rồi!- Cana nhếch cằm nhìn Lucy. Cô úp mặt xuống mặt bàn, miệng lảm nhảm gì đó.

Cũng đúng, cô bị bắt uống quá trời rượu luôn mà.

- Lucy à, cậu không sao chứ?- cậu quay sang cô, lay vai cô.

- À, cá* à! Cho Happy ấy! Không ăn đâu!- cô nói trong khi vẫn mơ màng.

- Đem người yêu về đi, ngủ ở đây nó sẽ bị cảm đấy!- Bà chị lớn vừa tu rượu vừa nói.

- Vậy rút trước nha!

- Bye!

Bóng dáng hai người đi khuất khỏi hội, trên môi Cana nở nụ cười bí ẩn.

Nhà Lucy...

- Tới nhà rồi đấy, đừng có gà gật như vậy mã chứ!- vừa đặt cô xuống giường, cậu vừa than.

- Yahhhhhhhh~ chưa say chưa say, uống tiếp đi!!!!- cô nói mớ.

- Tớ về trước đây! Lo mà ngủ đi!- cậu quay lưng đi

Cậu đột nhiên thấy ống tay áo nằng nặng. Quay lại mới biết cô trong tình trạng say khướt đang nằm tay áo cậu.

- Đừng bỏ tớ lại một mình, tớ sợ lắm!- cô nói, đôi môi anh đào chu lên, nhìn là muốn độc chiếm ngay.

Cô giật giật tay áo cậu, vẻ mặt nũng nịu, khuôn mặt hơn ửng đỏ, vài cọng tóc vô thức rủ nhẹ xuống mặt cô. Trông cô lúc này rõ ràng là đang thử sự kiên nhẫn của cậu mà.

-Lucy à- mồ hôi rơi trên trán, Natsu đang cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.

- Đừng đi- cô bắt đầu khóc.

Ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô, cảm nhận cơ thể bé bỏng đang run lên từng hồi trong vòng tay, cậu cảm thấy xót xa.

Lúc cậu thấy mềm yếu nhất, lúc cậu thấy sợ hãi nhất, chính là lúc cậu thấy nước mắt cô rơi.

- Ngoan nào, tớ sẽ không đi nữa đâu, đừng khóc nữa!- ôn nhu xoa mái tóc vàng của cô, cậu dịu dàng nói. Xỉn hết rồi.

-Tớ tin Natsu- cô dựa đầu vào ngực cậu, tìm hơi ấm cho mình.

- Lucy.

- Hum?

- Tớ...yêu cậu...

- Ngốc, tớ cũng yêu cậu!

Hai ánh mắt chạm nhau, hai khuôn mặt đang rất gần nhau khoảng cách ngắn dần, cho tới khi hai đôi môi chạm nhau.

Thật ngọt ngào, hương vị tình yêu lan khắp phòng, hai trái tim cùng một nhịp đập.

Họ hôn nhau say đắm. Cái lưỡi tinh nghịch của cậu không chịu yên phận, nhân cơ hộ cô không chú ý, luồn vào trong khoang miệng nhỏ rút hết mật ngọt của cô. Cậu 1 tay luồn tay ra sau gáy cô, tay còn lại vòng qua eo của cô. Đôi môi hồng mền mại càng làm Natsu thấy hứng thú.

Bàn tay cậu nhanh chóng cởi chiếc áo ngoài của Lucy ra, nụ hôn dần di chuyển xuống cổ. Ngắm nhìn chiếc cổ trắng ngần vài giây, cậu hôn rồi cắn vào nó, để lại vết hồng, khẳng định cô là của cậu.

Vòng tay ra sau lưng Lucy, lột bỏ cái áo lót vướng víu, đôi tay Natsu bắt đầu hành động. Nó mơn trớn vùng ngực mịn màng đầy đặn của Lucy, cậu mút một nhị hoa của cô, dùng một tay bóp vùng ngực đang cương lên đó, tay kia Natsu di chuyển xuống phía dưới. 

Hai ngón tay xoa nhẹ hai cánh hoa, không nhịn được dần vào thẳng bên trong. Natsu làm nhẹ nhàng uyển chuyển, dòng nước trơn của Lucy chảy ra, cậu bất chợt rút tay.

Hôn từ từ, cậu từ ngực chuyển đến bụng, hôn nhẹ vào cái rốn nhỏ, nụ hôn lại tiếp tục đi xuống hai cánh hồng đang rỉ nước.

Cậu liếm nó, thưởng thức dòng nước đang chảy ra rất chậm, cứ thế mà đưa lưỡi của cậu vào trong cô.

Lucy ngửa măt hưởng thụ

- Um... nhanh... nhanh lên- mất tự chủ, cô đem toàn bộ ra trong miệng cậu, Natsu không chần chừ nốt sạnh nó. Lucy nhăn mặt nhìn cậu.- Đừng nuốt, bẩn lắm..

- Chả bẩn tí nào, rất ngọt đó- cậu hôn cô, truyền số dâm thuỷ còn lại vào miệng cô. Lucy thấy nó mặn mặn, tanh ngòm, sao cậu lại bảo nó ngọt nhỉ?

Cậu ngừng hôn cô

- Có thể vào không?

Nhận cái gật đầu của Lucy, Natsu trút bỏ quần áo trên người, tính khí nỏng bỏng to lớn dần tiến vào. Một dòng máu đỏ chảy ra. Cô cắn chặt răng, tay bấy mạnh ga giường, rên lên từng tiếng.

- Đau...

Cậu hôn nhẹ lên môi cô, dần chuyển động

- Ngoan nào, dần dần sẽ hết.

Đúng như Natsu nói, cô hết đau liền, thay vào đó là khoái cảm tuột cùng.

Nhịp độ cũng theo đó mà tăng dần lên, cậu mạnh bạo phía trên, cô mơ màng hưởng thụ phía dưới.

Sau một hồi, cậu thoả mãn ra toàn bộ bên trong cô, người phía dưới khẽ hét lên, mệt mỏi nhắm mắt.

Cậu đưa tay gạt đi vài sợi tóc còn vướng trên mặt cô, si mê ngắm nhìn, xong lại dịu dàng ôm người kia ngủ.

Sáng hôm sau...

Lucy thức dậy trước, đầu cô đau như búa bổ, nhìn tình trạng của mình mà chả nhớ gì. Cô chỉ biết là Cana rủ cô và Natsu uống rượu, phải rồi, còn cả Natsu.

Cậu chàng đang say giấc ngay cạnh cô, quan trọng hơn là trên người cậu cũng chẳng có mảnh vải nào. Lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra, cô cố giữ bình tĩnh hết mức có thể, lay vai cậu.

- Natsu, dậy đi, tối qua đã xảy ra chuyện gì?- cô lay thật mạnh vai cậu.

- Gì vậy Lucy?- Natsu uể oải ngồi dậy, cậu còn buồn ngủ, với lại còn sớm mà, sao cô gọi cậu sớm vậy.

- Tối qua đã xảy ra chuyện gì?

Quan sát lại tình trạng của hai người, cậu tỉnh hẳn. Vắt óc nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua, nhưng những gì cậu nhớ được chỉ là đến lúc chén rượu thứ ba của Cana mà thôi.

- Đừng nói là...- cậu bắt đầu hoảng.

Cậu còn bàng hoàng hơn khi nhìn khuôn mặt sắp khóc của Lucy. Dùng tay ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh của cô, gạt đi những giọt nước mắt đang trực trào ra trong khóe mắt người con gái ấy, cậu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cô, cố gắng giúp cô lấy lại bình tĩnh.

- Sẽ không sao đâu. Ngoan, đừng khóc nữa!- cậu xoa nhẹ đầu cô- Tớ là bạn trai cậu phải không, cậu phải tin tớ chứ- thấy cô gật đầu, cậu nói tiếp- Bây giờ tới hội thôi, cậu đi tắm đi, tớ sẽ chờ.

Cô lại gật đầu. Đứng dậy bước vào nhà tắm.

Một lúc sau

Lucy bước ra khỏi nhà tắm, trên người là bộ đồ cô vẫn mặt hàng ngày. Natsu đã ngồi đó quần áo gọn gàng. Họ nắm tay nhau vui vẻ bước tới hội.

Tại hội quán Fairy Tail

Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường ngày, có điều.

- Mắt em sao vậy Lucy?- Mira nhìn chằm chằm vào đôi mắt gấu trúc của Lucy. Thật là, lúc nào cũng làm cho người khác lo lắng.

- Mất ngủ chị ạ!- cô nằm dài ra bàn, mắt nhắm mắt mở, chán nản trả lời.

- Hôm qua chị thấy hai đứa bị Cana chuốc say mèm, đã thế Natsu còn đưa em về, không biết hai đứa có xảy ra chuyện gì không nữa?- nữ bartender nói giọng đầy lo lắng, nhưng mà sao Lucy thấy sợ cái sự lo lắng này lắm. Ở một góc nào đó, Cana ôm bình rượu cười đầy ma mãnh.

Biết ngay là có biến mà, cô chuốc say hai người cũng là vì thế.

"Rầm"

Cánh cửa hội bật tung ra, một thân người tiến vào, mái tóc đen, ăn mặc như người La Mã cổ, ánh mắt chứa đầy ưu phiền. Cả hội đang ồn ào bỗng im lặng, bàng hoàng nhìn người đang cất bước về phía họ.

- Natsu.

~~~~~End chap 3~~~~~

*khi Natsu hỏi Lucy có sao không, daijoubu ( có sao không) thì Lucy nghe nhầm thành tai (cá)

Nhớ vote vs cmt nhá, không đọc chùa đâu

Cảm ơn:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro