Chap 4(end): Hướng tới tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Natsu...- người đó cất tiếng.

- Ze...Zeref...- Master cất tiếng, nghe giọng ông, rõ ràng là đang sợ cái gì đó, sức mạnh của Zeref, sự u ám tuột cùng...hay mối hiểm hoạ kinh hoàng chưa được báo trước?

- Thấy rồi!- một nụ cười, đầy xấu xa và man rợ- Natsu.

- Thằng khốn! Ngươi tới đây làm cái quái gì!- cậu lao tới, trên tay đã trực sẵn một quyền lửa, hướng tới người tóc đen trước mặt.

- Đi nào!- ngọn lửa trên tay bỗng tắt phụt, một màn khói đen bao quanh cậu.

- Natsu- cô hốt hoảng nhìn cậu, cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay của Levy, cố gắng chạy lại chỗ cậu.

- Dark Forest- Zeref biến mất cùng với Natsu lịm đi do đám khói đen.

- Natsu- cô vùng khỏi tay Levy, lao về phía chút phép thuật đen ngòm còn ít ỏi xót lại.

- Lu- chan- Levy nhìn cô, giọt nước mắt khẽ rơi. Cô phải nhiều rất nhiều đau khổ, nay lại thêm chuyện này, thử hỏi ai có thể chịu được.

- Lucy- Erza nhìn cô, không khỏi xót xa cho cô gái nhỏ.

- Không còn thời gian, Fairy Tail! Huy động toàn bộ lực lượng tới Dark Forest! - bằng giọng nói chứa đầy uy lực, Master ra lệnh cho toàn bộ thành viên hội.

- Lucy, em sẽ ổn chứ?- Mira hỏi với giọng đầy lo lắng.

- Vâng, nhất định em sẽ cứu được Natsu!- cô gạt nước mắt, ánh trở nên mạnh mẽ. " Hãy bảo vệ những gì cậu cần bảo vệ." giọng nói của Flare vang lên trong đầu cô. Vội vàng lấy con dao trong balo ra, cô thầm cầu nguyện cho cậu được bình an vô sự.

------Dark Forest------

- Đây là Dark Forest sao?- cô nhăn mặt, nơi này thật kinh khủng.

Cây cối chết khô, toàn bộ khu rừng đều bị bao phủ bởi không khí chết chóc, khắp nơi thoắt ẩn thoắt hiện những bộ xương động vật trắng toát. Rõ ràng là gây cho người ta cảm giác ghê sợ.

- Quả thật đáng sợ hơn ta nghĩ nhiều- Master lên tiếng.

- Đến rồi à- tiếng nói vang vọng.

Lại là một làn khói đen, Zeref xuất hiện, kế bên là Natsu. Nhưng có điều, đôi mắt không còn là màu đen tuyền đẹp đến say mê nữa mà màu đỏ của máu, lạnh lùng đến đáng sợ. Trên đầu đôi sừng nhọn hoắt, sau lưng là cặp cánh to dài.

- Natsu- cô từ từ lại gần, cánh tay vươn ra, cố gắng chạm vào cậu.

- Đừng lại gần- Erza giữ tay cô lại- đấy không phải là Natsu mà chúng ta biết nữa đâu.

- À, quên mất không giới thiệu với mọi người- Zeref đặt tay lên vai Natsu, đôi môi nở nụ cười nhạt- đây là E.N.D: Etherious Natsu Dragneel.

- Etheriuos- Levy kinh hoàng

- Thằng khốn- Gray lao thẳng về phía Zeref.

"Bộp"

Nắm đấm của anh bị chặn lại

- Natsu- Gray trợn tròn mắt nhìn người đã chặn cú đấm của mình.

Đôi mắt ấy lại ánh lên tia cô độc, đôi môi khẽ nhếc lên trong khi ánh mắt là cả một niềm đau khổ.

- Ta gọi cậu ấy là E.N.D chứ không phải là Natsu vì cậu ấy là một con quỷ trong quyển sách của Zeref. Là quỷ của ta, cậu ấy sẽ bảo vệ ta. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy chứ Gray.

- Natsu...- Bất chấp sự ngăn cản của mọi người, Lucy vẫn cất bước tới chỗ cậu.

- Mau tránh ra- Gray không khỏi bất ngờ, E.N.D bỗng dưng hất anh ra, lao thẳng về phía Lucy.

"Bốp"

Cả thân hình bay ra xa, đập vào gốc cây gần đó. Ý thức của cô dần mất đi, hình ảnh cuối cùng cô có thể nhớ là toàn bộ Fairy Tail lao vào tấn công Natsu và vẫn đôi mắt đỏ lạnh lùng ấy, nhưng có gì đó trên mặt cậu. Nước mắt, cậu đang khóc, khóc với đôi mắt vô cảm.

"Hãy bảo vệ những gì cậu cần bảo vệ"

"Cảm ơn cậu, Flare"

Cô từ từ mở mắt, khung cảnh trước mắt thật khó tin, các thành viên Fairy Tail đều nằm sõng xoài dưới đất, cậu vẫn đứng đó, như chờ đợi gì đó...

- Bọn họ chưa chết- bỗng Zeref lên tiếng- họ đang được kết giới bảo vệ, không một ai có thể đả thương E.N.D

- Cái...-cô không thể nói thêm gì.

- Nhưng cô có thể, Lucy Heartfilia.

- Tại sao- cô ném cho người con trai tóc đen trước mắt cái nhìn khó hiểu.

- Con dao gia truyền của nhà Heartfilia, cô đang giữ nó.

Cô chợt nhớ tới con dao mà Flare đưa cho cô, vội vàng lôi ra từ trong túi, có dấu ấn của nhà Heartfilia, chẳng lẽ ngay từ đầu Flare đã biết Natsu là E.N.D.

- Tại sao anh lại nói cho tôi biết điều đó?- Lucy nắm chặt con dao, nghi hoặc nhìn Zeref.

- Ta muốn chết- người con trai đó cười buồn- dùng con dao đó giết E.N.D, ta cũng sẽ chết.

- Nhưng...

- Ta cho cô hai lựa chọn. Giết Natsu hoặc cả thế giới sẽ bị hủy diệt.

- Tôi...

- Chọn nhanh đi

Vô vọng rồi. Đôi mắt đỏ ấy vẫn theo dõi cô nãy giờ.

Cậu lại khóc.

Natsu, em yêu anh, yêu anh nhất trên đời. Em muốn sống cùng anh suốt phần đời còn lại.

Nhưng tại sao số phận lại khắc nghiệt như vậy.

Vừa cất bước, vừa chìm trong suy nghĩ, cô đã ở trước mặt cậu từ lúc nào.

- Natsu, anh có biết lúc anh nói yêu em, em đã hạnh phúc biết nhường nào- cô đưa tay lên chạm vào má cậu, cảm nhận hơi ấm từ khuôn mặt cậu- em luôn yêu anh, cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra em vẫn luôn yêu anh.

Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt thanh tú của cô.

- Natsu à, em phải lựa chọn rồi. Em biết nếu là anh, anh sẽ chọn giống em có phải không Natsu. Vì thế xin anh, hãy nói chuyện với em đi Natsu... Natsu à

Đôi chân cô như không thể đứng vững, cô tựa đầu vào ngực cậu mà khóc. Cứ thế cho đến khi cô cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang ôm lấy mình và có tiếng thì thầm của ai đó.

- Anh xin lỗi...

- Natsu...- cô ngẩng đầu lên, vẫn là con mắt màu đỏ nhưng ánh nhìn thật là thân thuộc. Cậu đang che trở cho cô bằng vòng tay săn chắc khỏe khoắn của mình.

- Anh xin lỗi, Lucy- cậu gạt đi những giọt mắt con vương trên mặt cô- lại để em phải khóc rồi.

- Anh là Natsu...

- Là anh.

- Natsu- cô ôm chầm cậu, ôm thật chặt để cậu sẽ không bỏ cô đi nữa.

- Anh sẽ lựa chọn giống em. Vì vậy đừng sợ Lucy, kết thúc đi.- cậu cười.

- Anh...

- Sẽ không sao đâu. Em không cô đơn, phải không? Gia đình của em ở ngay sau lưng em. Hãy cứu họ đi.

- Anh thật sự sẽ không sao chứ?

- Ừ.

Con dao trên tay sáng loáng, cô từ từ giơ lên. Nhưng cô không đâm xuống, con dao cứ vậy mà ở nguyên trên không.

- Đồ ngốc- Natsu cười, cậu nắm lấy tay cô cùng với con dao, kéo thật mạnh xuống.

"Phập"

Ngay trên ngực cậu, máu chảy xuống, Lucy bàng hoàng, nhìn cậu. Cậu kéo tay cô đâm cậu.

- N...Natsu...- cô lại khóc.

- Ngoan, đừng khóc, em mà khóc anh sẽ buồn lắm đấy- cậu ôn nhu xoa đầu cô, cười mà nói.

Thân hình cậu đã tan biến một nửa. Tất những gì cậu có thể làm bây là an ủi cô mà thôi.

- Anh là đồ ngốc, rất ngốc.- cô đấm vào vai cậu, gọi là đấm nhưng lại nhẹ hều, đấm như không.

- Xin lỗi em- cậu cúi xuống, hôm vào đôi môi anh đào căng mọng của cô và biến mất hoàn toàn. Nụ hôn cuối cùng cũng như nụ hôn tạm biệt cậu dành cho cô.

- N...Natsu...- cậu biến mất, ánh mắt cô vô thức chuyển sang người con trai đứng ngay sau cậu cũng gần như sắp biến mất.

- Cảm ơn cô.- Zeref cười với cô, một nụ cười hạnh phúc thật sự rồi tan biến.

- Ơ...- kết giới biến mất, Erza tỉnh dậy đầu tiên, chỉ thấy Lucy đứng quay lưng lại với mình, chẳng nói chẳng rằng cứ thế mà khóc- Lucy.

- Kết thúc rồi!- cô quay người lại, mỉm cười trong làn nước mắt mà nói. Đất trời như tối đi, cả thân hình nhỏ nhắn ấy đổ xuống.

- Lucy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5 năm sau

- Mama mama! Mama cho Luna đi thăm papa nha mama!- một cô nhóc tóc anh đào với khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt nâu tinh nghịch chạy tới lay tay cô.

- Mama cho Nashi đi cùng luôn nha!- cậu bé có mái tóc vàng cùng đôi mắt xếch màu đen từ đâu xuất hiện lay tay còn lại của cô.

- Luna, Nashi ngoan nào, chờ mama một tí, tí nữa mama đưa các con đi nha.- cô nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa nhỏ.

Một lát sau..........

- Xuống xe nào các con.- cô nhìn hai nhóc tinh nghịch đang ngó nghiêng tứ phía. Giống hệt bố nó.

Cả ba bước vào nghĩa trang, đi sâu vào bên trong sẽ thấy có một bia mộ to hơn hẳn các cái khác.

- Papa, Luna với Nashi đến thăm papa này!!!!- hai đứa chạy lại ôm cái bia mộ đó.

24/6/XXX
Natsu Dragneel

- Natsu à, hôm nay em với các con đến thăm anh này!- tay cô cầm bó hoa, nhẹ nhàng đặt xuống trước mộ.

Cô lại gần, quỳ xuống bên cạnh mộ của Natsu, nước mắt cô bắt đầu rơi, Luna và Nashi chỉ biết ôm lấy mẹ mình.

- Anh vẫn sống tốt chứ? Ở bên đó anh vui không?- cô nói mặc dù biết rõ cậu sẽ không trả lời. Càng nói, nước mắt cô lại rơi nhiều hơn- Em nhớ anh lắm, Natsu à!

Cô đã từng tự nhủ rằng cô sẽ không khóc nữa, cô phải mạnh mẽ để bảo vệ và chăm sóc cho hai đứa con của cô. Nhưng vì sao khi đến đây, khi nhìn thấy cậu cô lại không kìm được nước mắt.

Không được khóc.

Cô đã hứa với chính mình là không được khóc. 

Nhưng, nếu có thể, xin hãy cho cô khóc.

Chỉ ngày hôm nay mà thôi. Để cô được trở nên yếu mềm chỉ hôm nay thôi.

Cho cô xả hết nỗi lòng.

Chỉ hôm nay thôi.

Một làn gió nhẹ thổi bay tóc cô, nước mắt bỗng ngừng rơi.

Ngọn gió này, thật ấm áp, nó mang hương vị của lửa, bao bọc lấy cô, cứ như cậu đang ở ngay đây, đang ôm cô vào lòng thay cho lời an ủi cô.

...mỉm cười...

Gạt nước mắt, Lucy cô sẽ không mềm yếu nữa, đó là những gì cô nghe được từ những ngọn gió kia.

...đứng lên...

Ngước nhìn bầu trời trong xanh, sao cảm thấy thật bình yên. Cô cười.

- Em sẽ không mềm yếu nữa, cho nên anh ở bên đó phải cố sống thật tốt nha, Natsu! Hãy chờ em.

~~~~~ End ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro