Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P.s: Sống ảo bên kia nhiều rồi, bây giờ trở về thực tế một chút. Cũng là ảo thôi nhưng mà cấp độ nhẹ. :))))

Short fic này gồm vỏn vẹn 2 chương, bây giờ đăng trước 1 chương!

Hi vọng được ủng hộ! Cám ơn!

*******

Lee Seung Ri, một gã trai hai sáu tuổi đầu vẫn còn nhiều mối quan hệ mập mờ trong làng giải trí. Đi đâu cũng thấy cậu ta chụp hình, mà phần lớn toàn là chụp chung với gái. Nhiều năm về trước, cậu từng vướng phải một scandal về sex - khỏi phải nói là nó bị lan truyền và soi mói đến mức nào . . . Tuy nhiên thay gì thanh minh đủ kiểu như nhiều ca sĩ khác cậu lại chọn cách im lặng, chính vì thế mà nhiều người trước đây vốn không ưa, nay được dịp lại càng ghét cay ghét đắng!

Nói đi thì phải nói lại, chẳng phải hầu hết mọi người đều đã biết, Maslow đã từng đưa ra thuyết về Tháp nhu cầu rồi sao? Tình dục chẳng qua cũng chỉ là một trong những nhu cầu cơ bản của con người và chẳng có gì đáng để ta phải xấu hổ về nó cả! Lee Seung Ri, chàng ca sĩ đáng yêu của chúng ta cũng chỉ là một con người bình thường - tức là một con người có đầy đủ tay chân, cơ quan sinh học và những ham muốn gì gì đó. Mà 'những cái ham muốn gì gì đó' của cậu chỉ nảy sinh với một kẻ tên là Kwon Ji Yong thôi - Cái kẻ mà Seung Ri cậu vẫn nằm chung giường và đắp chung chăn vào mỗi tối!

Theo lời cậu kể thì gã này chả có gì tốt đẹp sất!?! Chỉ giỏi cái mảng làm màu,

"Ngoài mặt thì làm ra vẻ yêu chiều cưng nựng lắm nhưng thực chất là hạng máu lạnh vô tình, lạnh lùng, bạc bẽo!!!".

.
.
.

"Ji Yong! Bao giờ anh về?". Giọng Seung Ri vang lên lè nhè trong điện thoại. Chắc đây là hậu quả của cuộc ăn chơi quên trời quên đất cùng lũ bạn tối qua rồi: tiệc tùng thâu đêm, điên cuồng nhảy nhót trong những quán bar đầy gái gú.

"Em lại uống nữa sao? Anh nói rồi, anh đang ở Nhật Bản!". Ji Yong phải đảo mắt một vòng để chắc chắn được rằng trong căn phòng này ngoài hắn ra thì phải đảm bảo không còn một người nào nữa!

~Soạt~

"Trời ạ!".

Tiếng tờ giấy bị gió thổi rơi làm xuống đất cũng khiến cho hắn giật mình, chỉ thiếu điều mà quăng luôn chiếc điện thoại. Cũng đừng vội trách hắn ta nhát cáy hay là lạnh nhạt gì với Seung Ri, bởi cái thứ tình cảm lén lút vụn trộm này ban đầu cứ ngỡ là sẽ chóng nở sớm tàn - hợp tính thì quen được nhau chừng năm mười tháng, không hợp thì cuốn gói đi ngay. Ấy vậy mà thực không ngờ . . . hắn và Seung Ri lại bên nhau lâu đến vậy!

"Anh thì lúc nào cũng ở Nhật! Một tiếng là Nhật! Hai tiếng cũng là Nhật! Anh có con nào bên đó rồi???". Seung Ri say xỉn gào lên trong điện thoại, trong lòng thì ấm ức gần như không thốt nên lời.

"Câu đó phải để tôi hỏi em mới đúng!". Ji Yong cũng chẳng chịu vừa, hắn liền tức tối gầm lên với cậu. Chẳng biết ở Hàn Quốc ăn chơi thế nào mà toàn ... đi với gái, thử hỏi làm sao mà hắn không ghen? Mỗi lần cầm tờ báo lên là hắn lại nơm nớp lo sợ vì nhỡ đâu người tình ở nhà lại có scandal gì mới? Hắn lo đến chết đi sống lại khi vô tình đọc phải mấy tờ báo lá cải với tựa đề: 'Seung Ri qua đêm cùng người khác' - là sex scandal!

"Tôi không có! Nhưng mà nếu anh cứ tiếp tục đối xử với tôi như thế thì sớm muộn gì cũng có thôi! Đồ khốn!".

"Tôi không nói với em nữa!".

"Tôi cũng không thèm nói với anh! Tôi biết anh xem thường tôi! Một thằng bệnh hoạn thích đàn ông như tôi thì làm gì có giá để mà anh. . .". Hơi men vẫn chưa nguôi hẳn làm Seung Ri cảm thấy ê ẩm cả người. Dám thề với Chúa, bây giờ cậu chỉ muốn nôn tất cả, là tất cả mọi thứ theo đúng nghĩa đen!

"A hà! Tim, gan, phèo, phổi, ruột già, ruột non, . . . có ngon thì kéo hết ra đây!
Có thế thì cái tên khốn đó mới chịu về nhà! . . .
Về nhà để mà lo hậu sự cho mình nữa chứ!". Seung Ri không thèm ngắt máy - Đây là một trong những thói quen hình thành từ lúc cậu yêu hắn rồi, vì cái con người vô tâm như hắn thì làm gì có thời gian để nói với cậu mấy câu sến súa đại loại như: "Em tắt máy trước đi", "Anh chờ em cúp máy" ...

Có vẻ hắn không thích bày tỏ tình cảm bằng cách này, nhưng mà cậu thích . . .

Seung Ri mệt mỏi nằm dài ra sàn, cậu quăng chiếc điện thoại Ji Yong vừa mới tặng cho ra xa rồi tiếp tục rên rỉ bài ca muôn thuở:

"Chết tiệt! Chờ tôi tắt thở rồi thì anh mới lết xác về phải không?".

"Ca sĩ thì có gì là hay ho? Tôi cũng là ca sĩ mà . . .
Tại sao anh bỏ rơi tôi được, còn tôi thì không cơ chứ?".

"Ôi, nhức đầu quá! . . . Gaho! Gaho à! Mang cho Ba Nhỏ li nước đi!!".

"Huhu . . . đến cả con cũng không nghe lời ba!".

Con người say mèm đó cứ nằm vật ra mà ca thán. Chả có ai bế con sâu rượu đó vào phòng, chả có ai thay quần áo nó cả! 'Đúng là oan ức quá mà!'. Seung Ri không tiếc lời nguyền rủa gã trai hiện đang ở Nhật kia và không ngừng suy nghĩ đến khả năng Kwon Ji Yong đã có một cô ả nào ở Nhật?!?

"Chết tiệt!
Anh mà có người khác thì tôi chết cho anh xem!!!!".

"Tuổi thanh xuân của mình sao lại dại dột rơi vào tay hắn chứ??? Đúng là đáng hận mà!".

Seung Ri làu bàu vài ba câu nhạt nhẽo rồi tự mình đứng dậy, lảo đảo bước vào bếp. Chân nọ xọ chân kia và dáng người khập khiễng của cậu trông đến buồn cười.

~Bịch~

~Ẳng~

Đây không phải là lần đầu tiên Gaho bị đá trúng mà đây chính là lần thứ n rồi - nhưng cũng không hẳn là lần thứ n nếu như tính thêm cú đá lần này nữa là cán mốc lần thứ n cộng một!

"Y chang gã Ba Lớn của mày, suốt ngày chỉ biết ngủ . . . Hết công việc rồi ngủ nghê, hết ngủ nghê rồicông việc . . . Không chịu quan tâm gì đến tao!". Seung Ri lại càu nhàu.

Không phải là cậu có thói quen ngược đãi thú cưng trong nhà mà chỉ là vì cậu cảm thấy xốn xang con mắt khi Ji Yong cứ bỏ đói Gaho ở nhà một mình như vậy. Cái nhúm lông nhăn nhó đó, nếu không có cậu thì bây giờ này ắt hẳn là đã trở thành một nhúm lông thật sự rồi, tức là nó sẽ gầy đét và chỉ còn một mảng da với vài túm lông ngắn ngủn! Nom chắc là tội nghiệp lắm nên Seung Ri không nỡ đành lòng! Mắng mỏ Gaho là chuyện ngoài miệng vậy thôi, chứ thực chất hành động của cậu thì hoàn toàn ngược lại, mặc kệ thân thể đang vô cùng mệt mỏi của mình, Seung Ri vẫn cố khom người xuống rồi bế thốc túm lông mập mạp đó lên, yêu chiều mà cưng nựng:

"Người Ta không thương con thì để Bố Nhỏ thương con có được không? Có được không, hả Gaho?". Cứ thế, tâm trạng cũng vui vẻ lên đôi chút!

.
.
.

Kwon Ji Yong tắt máy.

Hắn nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn vào màn hình chiếc điện thoại đang hiện lên vài thứ gì đó xanh xanh đỏ đỏ, bất giác lại có những suy nghĩ mông lung.

Hắn cười nhạt và thầm nghĩ rằng từ trước đến nay khi bên cạnh hắn chắc là Seung Ri ân hận lắm! Mà hắn nghĩ vậy cũng phải thôi vì cậu nhà cứ luôn miệng đòi sống đòi chết vậy mà, nếu không ân hận thì còn là gì nữa? Không lẽ là vì hạnh phúc quá nên Seung Ri mới thốt ra những lời lẽ đó sao? Ở đâu ra cái lối suy nghĩ lạ đời như vậy chứ? Rõ ràng là lần này Seung Ri sai, là cậu đã bỏ hắn ở lại Hàn Quốc một mình để đi chơi với gái! Nếu như bây giờ Kwon Ji Yong hắn không giận dỗi để trả đũa lại thì công bằng xã hội sẽ đặt ở đâu, công lí sẽ nằm ở chỗ nào cơ chứ?!?

Lí do để nổi giận của hắn không những chính đáng mà còn to tát ghê chưa!

.
.
.

Tuy nhiên, từ "đang giận" lại đâm ra "bị giận", đối với Ji Yong đúng là không có nỗi oan ức nào bằng. Nghĩ đến đây, hắn liền nhét chiếc điện thoại trở vào túi quần rồi nhảy phốc lên bàn, bắt đầu nhâm nhi một điếu thuốc. Đến khi vệt đỏ đã đến gần đầu lọc hắn vẫn chưa vội dụi đi vì tâm trạng lúc này đã có phần lơ là và đang lọt thỏm vào một vấn đề nào đó:

"Cái người gì đâu mà giận dai ghê gớm!

Anh đến khổ để chiều theo ý của em".

Đối với loại sự tình này - tức là "đang giận" mà lại đâm ra "bị giận" không phải là lần đầu tiên Ji Yong gặp, tuy nhiên để đối phó với nó mỗi lần hắn đều phải sử dụng những cách khác nhau. Ví dụ như lần trước thì tặng hoa, lần sau đó thì chỉ thiếu điều quỳ gối xuống chân Seung Ri mà xin lỗi, lần nọ thì kéo cậu lên giường . . . còn lần này, thật hắn đã không còn ý tưởng . . . Ji Yong lầm bầm vài câu trong miệng tỏ vẻ bực mình về sự sụt giảm trí tuệ tạm thời này, rồi hớp vào một ngụm nước. Ực! Chà! Nước lọc gì mà nhạt nhẽo vậy? Chả bù với mấy li nước lọc của Seung Ri - chúng có vị ngòn ngọt, thơm thơm cứ như là bị lén bỏ bùa vào vậy, đúng là loại bùa mê hoặc chết người!

. . .

Rốt cuộc thì hắn cũng phải lết xác về nhà.

Thế đấy, đường đường là một ca sĩ nổi tiếng không chỉ ở đất Hàn mà còn có mật độ phủ sóng dày đặc trên toàn thế giới bây giờ đang phải đứng tần ngần trước cửa nhà, vẻ mặt nghệch ra thấy rõ.

'Có nên gõ cửa không?'.

'Thôi, gõ làm gì, đây là nhà mình mà!'.

'À . . . không, tiền mua nhà là mình trả, nhưng mà người đứng tên lại là Seung Ri. Vậy suy ra em ấy là chủ nhà rồi!'.

~Cộc cộc . . . ~

~Cạch~

Ji Yong chưa kịp gõ đến tiếng thứ ba thì cánh cửa đã được mở ra - nói thẳng là nó bị đạp tung ra cũng đúng. Hắn nhanh nhẹn né sang một bên rồi nở nụ cười tươi rói với chàng trai vừa đứng đó, nhưng thật tiếc là cậu ta đã ngoe nguẩy bước vào phòng, với lại trên khuông mặt tuyệt nhiên không hiện lên bất kì đường nét nào là đang đoái hoài tới hắn!

"Seung Ri à! Anh về rồi!".

" ... "

"Seung Ri!".

" ... "

"Seung Ri!".

" ... "

"Seung Ri! Nghe anh nói không! Anh về rồi!".

" ... "

"Seung Ri!!!!!".

"Cậu ấy chết rồi!".

"Đừng lẫy nữa mà! Anh xin lỗi!".

"Tôi nói thật đấy! Cậu ấy chết rồi! Tôi là Seung Hyun!".

"Seung Ri hay Seung Hyun gì thì cũng là em thôi! Sao lại nói nhăng nói cuội như thế?".

"Ừ! Thì tôi là loại người nói nhăng nói cuội vậy đấy! Bây giờ anh thấy thế nào?
Không chịu được thì bỏ tôi đi! Bỏ tôi theo cái con mụ nào bên Nhật ấy!".

"Anh làm gì có con mụ nào bên Nhật đâu mà . . .".

"À! Tôi quên mất, cỡ anh thì làm gì có con mụ nào có vé!
Cỡ anh là phải quen với loại người mẫu hạng sang, không thì là diễn viên nổi tiếng ... như cô nào ấy nhỉ? Là Kiko có phải không?".

"Em đừng cay cú nữa có được không? Anh đã bỏ hết công việc để về với em rồi còn gì!". Ji Yong đến não ruột vì lời lẽ hết sức trẻ con của cậu, nhưng rồi hắn lại cảm thấy bình tĩnh hơn khi nghĩ đến tình cảnh là cậu ấy đang giận dỗi hắn cơ mà. Tính cách của Seung Ri thế nào không phải Ji Yong không rõ. Hắn thừa biết rằng chỉ cần là sau khi cậu nhà giận dỗi một chút, giải tỏa một chút thì sẽ mau chóng quên ngay - Nhưng vấn đề quan trọng ở đây là cái 'một chút' của cậu có thể kéo đến vài ngày hoặc thậm chí là cả tháng!

"Hơi! Chắc là mấy cái bản hợp đồng đó rẻ tiền lắm nhỉ? Có thế thì anh mới chịu bỏ ngang mà chạy về nhà!". Seung Ri lại tiếp tục lên giọng chua ngoa.

"Không rẻ tiền đâu! Đủ để mua em luôn đó!". Ji Yong cũng cân mặt lên nhìn cậu, hắn cũng có ý định trả đũa lại vài ba câu để cho hả giận mà.

"Đối với anh thì tôi có khác gì rác rưởi đâu . . .". Seung Ri đột nhiên hạ giọng. Đến lúc này Ji Yong mới để ý được rằng cậu đang nằm co rúm người lại bên trong một tấm chăn nhỏ, trên chiếc ghế bành dài và đang quay lưng lại với hắn. Ánh đèn nhạt nhòa hắt xuống mái đầu Seung Ri và nhuốm lên đó một mảng màu vàng lạnh lẽo. Trông cậu hôm nay vô cùng đơn độc, còn đơn độc thế nào thì khó có thể dùng từ ngữ mà diễn tả ra. Cậu đột nhiên lặp lại câu nói đó bằng một âm vực nhỏ hơn, tựa như đang thì thầm với bản thân mình vậy: "Đối với anh thì tôi có khác gì rác rưởi đâu . . .".

"Seung Ri, em đừng nói vậy! Không phải đâu mà!". Ji Yong khi nghe lời nói đó thì bỗng nhiên quên mất mục đích trêu tức ban đầu. Hắn định xông tới ôm chầm cậu nhưng rồi suy đi nghĩ lại thì chưa phải lúc. Trực giác của con người cho hắn biết được rằng, lúc này Seung Ri đang có phần cảnh giác, nếu hắn cứ thế mà xông tới thì cậu sẽ cự tuyệt ngay!

"Anh chỉ xem em như thứ đồ sẵn có thôi! Cần thì mang ra dùng, không cần thì vứt vào một xó . . .".

Seung Ri đang mạnh miệng xưng hô 'anh và tôi', đột nhiên lại chuyển thành 'anh và em' khiến cho lồng ngực của Ji Yong bỗng trở nên nhoi nhói. Từ "em" đó của cậu khiến cho mọi ý định trả đũa ban đầu tắt ngấm. Ji Yong im lặng đứng nhìn về phía chiếc ghế bành trong khi đầu óc thì cảm thấy có vài thứ gì đó đang vô cùng hỗn độn.

"Cái tên nhóc này . . .". Ji Yong lầm bầm trong miệng - Quả thật ngoài việc mắng mỏ và mạt sát hắn ra thì Seung Ri còn rất giỏi trong việc khiến cho người ta day dứt. Bây giờ cậu ấy là gì đây, là cố tỏ ra tội nghiệp sao? Ji Yong dặn lòng phải cố gắng trụ vững đến cùng và nhất định không được để gương mặt mèo con của Seung Ri chi phối . . . Hắn phải phải tỏ ra cứng rắn hơn, đàn ông hơn hoặc ít nhất là không tỏ ra ủy mị hơn, vì dù gì thì ... hắn cũng là 'trụ cột của gia đình' - mà trụ cột của gia đình không thể nào mất mặt được! Chỉ có chuyện cỏn con này mà hắn phải xuống nước năn nỉ thì hơi xấu mặt đàn ông!

'Tốt nhất là mày nên bịt tai che mắt lại đi Ji Yong! Không thôi mày sẽ thua cuộc mất'. Hắn cứ tự lẩm bẩm một mình như thế rồi hoay hoay tìm đường thoái lui, nhưng có lẽ đã quá muộn màng khi Seung Ri đột nhiên lên tiếng:

"Anh bỏ em đi!".

"Ơ . . . Hả?".

" . . . Anh bỏ em đi!".

"Sao tự dưng lại nói thế?".

"Không phải anh muốn vậy lắm sao?".

"Ơ . . . anh . . .".

"Bây giờ cho anh toại nguyện!".

"Seung Ri . . . Anh không muốn đâu mà!".

"Ngoài miệng thì nói không muốn, nhưng trong lòng thì đang gật gù lia lịa có phải không?

Tôi biết mà . . .

Loại người bận rộn như anh thì làm gì có thời gian để suy nghĩ cho người khác!". Seung Ri lại đột nhiên trở giọng. Âm điệu lần này còn có phần đay nghiến nhiều hơn! Có thể nói lúc này Seung Ri trông rất giống một cô nàng đỏng đảnh!

Người ta thường nói con gái có tính thất thường - Thất thường là ở chỗ sáng nắng, chiều mưa . . . Hãy thử tưởng tượng bạn là một người con trai và bạn sẽ có một buổi hẹn hò cùng cô nàng của mình vào 6 giờ tối. Lúc ấy, cô nàng đòi ăn kem và nằng nặc bạn phải lội qua bốn con phố để mua cho bằng được loại kem mà cô nàng yêu thích. Nhưng rồi cho đến khi cầm được que kem trên tay, cô ta sẽ chỉ cắn một miếng hoặc có thể là chỉ ngửi một cái rồi liền vứt nó sang cho bạn. Sau đó, hít một hơi dài và nói bằng một giọng vô tư:

- Mình chia tay đi!

- Ơ ... anh có làm gì sai đâu!

- Anh không hiểu ý em! Cây kem anh mua không giống cây kem mà em ăn 8 năm về trước!

- !!!! WTF????

Đấy! Lí do chia tay vô duyên nhỉ?

Bây giờ Ji Yong cũng đang tưởng tượng về một tình huống trái khuấy giống như vậy. Chỉ có điều 'cô nàng' của hắn là Seung Ri và thay vì chia tay bởi lí do 'que kem' thì Seung Ri lại muốn chia tay hắn vì lí do thường xuyên đi Nhật!
Thế thì có đáng để hắn điên đầu không? Đi Nhật là lo cho công việc, là lo cho tương lai sáng lạng sau này, vậy mà Seung Ri cứ suốt ngày lải nhải bên tai là hắn vô tâm, là hắn không hiểu cậu!

"Tự nhiên lại chia tay? Em có bị làm sao không??".

"Tôi bị điên rồi!".

"Em đừng giận lẫy nữa! Hãy thôi ngay cái trò trẻ con đó đi Seung Ri, em đã 26 tuổi rồi còn gì!".

"Tôi không hề trẻ con! Mà chẳng qua là anh 'người lớn' quá thôi! Anh không phân biệt được đâu là trẻ con và đâu là nổi giận à?". Seung Ri vùng vằng kéo tấm chăn qua khỏi đầu mình, hơi thở tức giận của cậu cứ tuông ra phì phì giống như là bốc khói vậy!

" . . . ".

Ji Yong đứng yên ở đó một hồi lâu rồi cuối cùng lên tiếng - Vì bây giờ hắn mệt mỏi lắm rồi, hắn nghĩ rằng sau khi nghỉ ngơi một chút hoặc ít nhất là nhắm mắt lại một hai giây thì có lẽ tâm trạng sẽ đỡ hơn và hắn mong Seung Ri cũng vậy . . .

"Em ngủ đi! Khi nào chúng ta bình tĩnh hơn rồi hẳn nói!".

" . . . ".

~Cạch~

Ji Yong dợm người bước ra khỏi phòng rồi lặng lẽ rẽ sang một căn phòng khác. Đây vốn là căn phòng trống mà hắn và Seung Ri dùng khi có khách đến nhà chơi thì mời họ ngủ lại, ấy vậy mà chẳng biết tự lúc nào nó đã nghiễm nhiên trở thành một chốn lãnh thổ riêng tư của Ji Yong, tức là nơi mà hắn rúc vào mỗi khi người yêu tổ tông của mình nỗi giận. Trốn vào đây, không phải là hắn "sợ vợ" như vài người suy đoán, mà hắn hẳn là có một lí do: "Cãi nhiều thua nhiều, thôi thì phận là 'chồng', đành nhịn!". Suy nghĩ thì cao thượng và tự nguyện là như vậy, nhưng khi thực hiện thì Ji Yong lại cứ thấy khó khăn và bức rứt đến thế nào, chắc có lẽ là vì hắn không được ôm tên ngốc ấy . . .

'Tên ngốc!'.

Ji Yong thầm mắng người kia rồi lại nằm lăn lộn trên giường, cánh tay không ngừng mò mẫm để tìm kiếm một chiếc gối ôm mềm mại.

Không có rồi!

Ở đây ngoài một cái chăn và một chiếc gối mềm ra thì không còn bất kì một vật gì nữa. Không có người ôm thì nhất định phải có gối ôm, đằng này lại không có thứ gì để ôm vậy thì chẳng lẽ Ji Yong hắn đành thức trắng? Đây vốn là thói quen khó bỏ của hắn rồi - Hắn thích ôm và được ôm trong khi ngủ!

.
.
.

~Két . . . Cạch~

"Quên gối ôm rồi đồ ngốc!".

********

P.s: Chương sau sẽ thấy được cảnh hai trẻ hòa giải như thế nào. :))
23.00 p.m Ngủ ngon nhớ.
Sẽ đánh dấu dành tặng sau :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro