Làm lành!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Yêu cầu nghe nhạc để lấy được cảm xúc :v

Have a good day!

_____________________________

"Quên gối ôm rồi đồ ngốc!".

Seung Ri lững thững bước vào phòng với bộ đồ ngủ hình con gấu. Sở dĩ bộ đồ ngủ trẻ con này được chiễm chệ trên người cậu cũng là nhờ được 'phúc đức' mà tên Kwon Ji Yong biến thái ban cho! Tháng trước, hắn đã mạnh miệng bảo rằng mình mua nó cho cậu ở một cửa hàng Trung Hoa danh tiếng, nhưng đến khi mọi chuyện phát giác ra thì bộ đồ giẻ rách này chỉ là thứ hàng được bán đầy trên mạng, thật quá sức rẻ tiền! Nhưng mà . . . nếu không tính xuất thân của nó và người mua nó thì cũng tạm chấp nhận được đi, vải mềm mịn và thoáng mát này, lại rất thấm hút mồ hôi, độ co dãn cũng bền bỉ, rồi đường chỉ may lại rất đẹp nữa . . .

'Mình có nên mua thêm vài bộ để tiết kiệm tiền cho sau này không?'. Seung Ri thoáng suy nghĩ một lúc rồi lại nhớ ra mục đích ban đầu - Là đưa gối.

Cậu biết rõ, tên người yêu này của mình không thể ngủ mà không có gối ôm, cho dù hắn có ngủ được thì cũng không thể nào say giấc.

. . .

Ji Yong có thói quen không bao giờ khóa cửa, vì hắn thừa biết rằng Seung Ri trong lòng giận thì giận, nhưng vẫn sẽ mủi lòng với hắn thôi. Từ nảy đến giờ, hắn chật vật lắm mới có thể rơi vào giấc ngủ, tuy nhiên trong lúc đầu óc mơ màng thì lại nhìn thấy hình bóng quen thuộc của ai kia . . .

"Anh sai rồi . . . Lại đây, lại đây với anh nào bảo bối!". Người ta uống rượu thì say, còn Kwon Ji Yong thì vì thiếu ngủ mà tinh thần đâm ra bất ổn, người ngoài thoạt nhìn vào liền khẳng định rằng hắn là một kẻ đang say!

"Anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra!". Seung Ri liên tục đập chiếc gối ôm to tướng vào mặt kẻ dở hơi kia rồi giở giọng cằn nhằn. Cậu đang giận! Cái cậu cần là lời xin lỗi chân thành chứ không phải là cách lấy lòng vô sỉ này! - 'Con mẹ nó, anh không mau buông ra thì tôi đập chết anh!'.

"Seung Ri! Mấy tuần rồi không gặp . . . bây giờ sẵn chăn êm nệm ấm, anh tới giúp em nha!". Kwon Ji Yong bây giờ đã tỉnh hẳn tuy nhiên đâm lao thì phải theo lao, hắn liền quyết định vén bức màn tự trọng của mình qua một bên rồi khéo léo thả bộ mặt dày tám thước ra mà níu kéo.

"Nếu anh thật lòng muốn chết!". Seung Ri hừ giọng rồi đi đến bước đường cùng . . .

~ Bốp ~

Căn phòng lập tức trở về bầu không khí yên tĩnh của hơn hai mươi phút trước . . . Không có một tiếng động nào được phát ra ngoài vài tiếng hít hơi nhè nhẹ. Seung Ri chẳng chần chừ gì nữa, cậu nhanh chóng ngoe nguẩy cái đuôi gấu con vô tội của mình về phòng, để mặc cho Kwon Ji Yong với một cục u trên trán - Đúng rồi! Đây đích thị là bạo lực gia đình và hắn chính là một nạn nhân không hơn không kém!

.
.
.

~ 6 giờ sáng ~

Ji Yong chỉ mới chợp mắt được khoảng 3 tiếng đồng hồ thì đã bị đám chim chóc ngoài hiên làm cho nhức óc. Người ta thường bảo, buổi sáng thức dậy mà lắng nghe được tiếng chim hót ngoài cửa sổ thì trên thế gian chẳng còn niềm vui thích gì bằng, tuy nhiên Ji Yong thì ngược lại, hắn cảm thấy thương xót cho những con người không biết giữ gìn giấc ngủ quý báu đó của mình. Cái gì là 'tiếng chim' và cái gì là 'vui thích' chứ? Chẳng phải giấc ngủ mới là điều quan trọng nhất sao? Chỉ có giấc ngủ mới mang lại sức khỏe và sắc vóc cho con người, còn tiếng chim? Họa hoằn lắm thì mới được coi là hữu dụng. Vậy đấy, Kwon Ji Yong vốn ghét tiếng chim! Đặc biệt là vào sáng sớm!

~ Lích chích . . . Lích chích . . . Lích chích ~

Chim non vui vẻ đang được mẹ mớm mồi. Còn chim mẹ thì nhìn đám con của mình đầy trìu mến . . .
"Chúng mày hạnh phúc lắm à?". Hắn tự mình lảm nhảm rồi quăng mấy ánh nhìn ghen tị cho lũ chim vô tội trên cành. Bây giờ, tình cảnh của hắn là như thế nào mà phải mở to mắt chứng kiến cảnh vui vui vẻ vẻ của bầy chim kia? Phải, hắn bây giờ thảm thương lắm, bi ai lắm - không những bị bỏ rơi mà còn bị đánh đập và bị người ta khi dễ nữa kìa . . .

"Oáp!". Ji Yong uể oải vặn người rồi đứng dậy. Một bước, hai bước, ba bước . . . vậy là đến thẳng nhà tắm rồi. Hắn nhìn một lượt các vật dụng rồi lại tự cảm thán rằng: Seung Ri nhà mình lúc nào cũng là chu đáo nhất - cậu luôn chuẩn bị đầy đủ khăn lau, kem đánh răng và cả dao cạo râu trong phòng riêng cho khách nữa. Không biết là cậu có tốt bụng chuẩn bị luôn bữa sáng cho hắn không? Hi vọng là có đi, bởi vì dạ dày của hắn bây giờ thê thảm lắm, bản thân hắn cũng không còn đủ sức để lết ra ngoài mà ăn sáng nữa rồi!

Sau khi tắm rửa xong, Ji Yong lết đôi dép lê loẹt xoẹt của mình ra khỏi cửa, chọn một tư thế đường hoàng nhất rồi thư thả đi xuống phòng ăn. Hắn vốn muốn lấy lòng Seung Ri, muốn chiều chuộng để cậu mau mau hết hết giận nhưng mà xem ra vụ này chẳng dễ tí nào.

. . .

Seung Ri vẫn như thường lệ, vẫn rạng ngời mà khoác chiếc tạp dề lên cơ thể hoàn mĩ của mình. Có lẽ do sáng nay hơi vội nên cậu không kịp thay quần áo, chỉ để nguyên bộ đồ gấu con vậy mà khoác thêm một chiếc áo mỏng ở nhà.

~ Cạch ~

Ji Yong dùng chân đẩy nhẹ chiếc ghế đang ngáng đường mình sang một bên rồi tiến lại gần bên cậu, cố nói chuyện với cậu bằng giọng dịu dàng:

"Xem em kìa! Mau mau thay quần áo ra đi, còn chảo đồ ăn này anh giúp!".

" . . . ".

"Bảo bối! Em đừng giận nữa có được không?".

" . . . ".

"Anh biết mình sai rồi mà. Lẽ ra anh không nên nói năng thô bạo với em như vậy!".

" . . . ".

"Seung Ri . . .".

Cậu chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình, lẳng lặng mà xào xào nấu nấu.

Tính ra thì ông trời cũng không ngược đãi hắn . . . mặc dù Seung Ri giận dỗi nhưng vẫn cố nấu cho hắn những món thật ngon! Nhưng mà, suy đi nghĩ lại thì Ji Yong đột nhiên nhận thấy: không phải là ông trời không ngược đãi hắn, mà là Seung Ri đang chiếu cố hắn mà thôi! Cậu làm hắn cảm động đến muốn rơi nước mắt, thực sự, trong cái xã hội đầy nhuốc nhơ và cạm bẫy này thì ngoài người thân máu mủ ra, Seung Ri chính là kẻ duy nhất mà một lòng một dạ đứng về phía hắn. Cậu chính là loại người như vậy, yêu ghét ra sao vẫn cố giữ trong lòng, luôn luôn hạn chế mọi cảm xúc của mình để bảo toàn đại cuộc. Tất nhiên, điều này đã khiến fan rất hay thắc mắc rằng: "Sao mà Seung Ri hay né tránh Ji Yong như thế?".

. . .

Món ăn vừa chín thì Seung Ri liền rời đi, cậu bỏ lại một mình hắn và một bàn đầy thức ăn thơm phức.

"Seung Ri! Ăn chung đi!".

" . . . ".

Cậu không trả lời, chắc là còn giận lắm. Bản thân hắn cũng chẳng biết phải làm sao, cơm vào miệng bất giác cũng không thấy ngon, nuốt thêm một ngụm nước cũng không sao trôi qua được . . . Ji Yong biết rõ hắn là một con người thiếu chín chắn khá nhiều, mặc dù đã cố gắng chăm sóc cho Seung Ri, nhưng bản thân hắn vẫn nhận thấy tâm ý của mình hoàn toàn không thể nào sánh được bằng tình cảm mà cậu dành cho hắn, cho nên, hắn nợ cậu rất nhiều . . .

Seung Ri là loại người năng nổ và hoạt bác, ai nhìn vào cũng đều bảo là cậu hay nói nói cười cười, tuy nhiên đó chỉ là bề nổi, Lee Seung Ri mà hắn biết chính là người thích hay suy nghĩ lung tung, cậu thích sống độc lập trong nội tâm phức tạp của mình. Cậu lúc nào cũng rất tiết kiệm tiền vì cuộc sống sau này của họ, nhưng không vì thế mà đâm ra ích kỉ, chi li - Seung Ri của hắn vốn rất thích làm từ thiện.

'Đã từng trải qua nên em hiểu rõ được cuộc sống của họ . . . Còn những đứa trẻ đam mê nghệ thuật đó, em nhất định phải giúp chúng thôi!'. Ánh mắt cậu lúc đó rất buồn, hình như là đang hồi tưởng về một khoảng thời gian nào đó vô cùng cực khổ, tuy nhiên, đồng thời trong đó cũng chất chứa rất nhiều tia hi vọng và ấm áp yêu thương.

. . .

Hắn cảm nhận được có thứ gì đó là lạ trên đầu nên liền đưa tay kiểm chứng. Là khăn? Chưa kịp quay ra sau thì đã nghe Seung Ri lên tiếng, cái giọng ngọt chẳng ngọt mà nhạt chẳng nhạt này của cậu bất giác khiến hắn ấm lòng.

"Anh định để tóc tự khô à?".

"Không phải! Mà cũng không sao đâu, ăn xong anh sẽ lau ngay mà . . .".

"Anh muốn hại mình bệnh chết sao?". Seung Ri vội giằng lấy chiếc khăn trên tay hắn rồi giúp hắn lau đầu. Khi vui vẻ, Seung Ri sẽ cười rất nhiều và lại còn hành động như con nít, tuy nhiên trong trạng thái ngược lại, là lo lắng hoặc buồn rầu thì tự giác con người cậu sẽ trở nên cứng nhắc, chỉ biết một mình gánh lấy nỗi đau. Hắn không thích một Seung Ri như vậy!

"Anh biết việc kinh doanh của em có chút trục trặc từ đầu năm ngoái!". Ji Yong chưa vội dùng bữa, hắn ngả người ra sau rồi mặc kệ cho cậu vì thù vặt mà vò nát mái tóc của mình.

"Ừm . . .". Seung Ri có chút bất ngờ nên khựng lại, tuy nhiên cậu vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh và không nói gì thêm.

"Em định như thế nào? Rút vốn có được không?".

"Không được! Dù gì thì chị ấy cũng là tiền bối mà em quen biết lâu năm, nếu rút vốn bây giờ thì rất là thất lễ!".

"Em quan tâm hạng người ấy làm gì? Chẳng phải là người nhà, cũng chẳng phải là bạn bè thân thiết . . . Đừng nói là anh không nhắc, nếu sau này làm ăn thất bại, cô ta ôm tiền bỏ trốn thì em biết phải xoay sở làm sao?".

"Không có đâu, mà cho dù là vậy . . . số tiền đó cũng không nhiều!".

"Em tự dối mình đấy à?".

"Không có!". Cậu bối rối trước những câu hỏi dồn dập kéo đến của Ji Yong, mặc dù hắn là người thiên về nghệ thuật tuy nhiên đối với mấy chuyện làm ăn lại rất tinh tường, nếu không muốn nói là vô cùng tài giỏi. Suy cho cùng, sự tài giỏi này cũng nhờ tính cách lạnh lùng của hắn mà ra, bởi vì hắn không giống cậu - không khoan nhượng trước bất kì đối tượng nào hăm he đe dọa tới quyền lợi của cá nhân mình.

"Cái anh sợ không phải là chuyện mất tiền mất bạc, mà là em kìa! Miệng lưỡi báo chí nhiều như vậy, ai mà quản nổi. Đến lúc họ tùy ý viết vài tin nhảm nhí bảo em là đồng phạm thì tự nhiên ai cũng xem em là đồng phạm rồi còn gì!".

"Chúng ta có thể kiện ra tòa mà!".

"Đồ ngốc, đối với người nghệ sĩ thì kiện cáo chính là điều cấm kị nhất! Nếu đem vụ việc này kiện tụng ra tòa thì chắc chắn thế nào cũng ảnh hưởng tới hình tượng của em . . Anh chỉ muốn em kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt. Không thì anh giải quyết giúp em!".

"Em sẽ tự mình tính toán!". Seung Ri vẫn cố cứng đầu, nhưng cái gì cũng có lí do của nó cả, cậu sở dĩ hành động như vậy là vì tự ái cá nhân mình. Cậu muốn trở nên thành đạt và cực kì giàu có để được sánh vai cùng với Ji Yong, cậu muốn đập tan suy nghĩ và nhận định của mọi người về bài báo "Thành-viên-em-út-có-hay-không-cũng-được của BIGBANG" hồi tháng trước, rồi cậu cũng muốn nổ lực hết mình, muốn thoát ra khỏi cái bóng do các anh đã dày công tạo ra để che chở cậu.

" . . . ".

"Em lớn rồi! Em biết tự mình suy nghĩ mà, cũng sẽ cố gắng không làm tổn hại tới danh dự của BIGBANG".

"Thử nói lại một lần nữa xem". Ji Yong đã bắt đầu nổi máu nóng, hắn là vì tên không não này mà sắp phát điên rồi. Hắn cứ nói mãi, nói mãi mà cậu không chịu hiểu - thứ khiến Ji Yong lo lắng nhất bây giờ là cậu chứ không phải là thứ hư danh phức tạp kia.

"Em sẽ không làm ảnh hưởng đến mọi người . . . đặc biệt là anh . . .".

"Thế nào? Bây giờ em cảm thấy vui vẻ lắm phải không?". Ji Yong đột nhiên hét to rồi nắm tóm lấy bàn tay cậu, chỉ trong nháy mắt cả thân người cậu liền bị hắn ép cho ngồi xuống ghế tự lúc nào.

"Anh . . . anh nói cái gì?". Cậu ngơ ngác đưa mắt nhìn, trong lòng chẳng hiểu là tên người yêu này nổi điên vì vấn đề gì nữa.

"Anh hỏi em, tự mình gánh vác mọi chuyện có vui không?". Ji Yong vì lo lắng cho cậu mà đôi mắt bỗng trở nên hoe hoe đỏ . Bây giờ, hắn quyết định không nhìn cậu nữa mà chuyển tầm mắt lên ngắm trần nhà - sở dĩ hắn làm như vậy là vì sợ mình mềm yếu, sợ không khéo lại khóc lóc trước mặt Seung Ri . . .

" . . . Em đã nói là không sao! Không có chuyện gì nghiêm trọng!".

"Anh hỏi em 10 lần thì hết 9 lần là nói không sao! Nhưng mà sau đó thì như thế nào? Em chỉ xem anh là một thằng bù nhìn vô dụng thôi sao? Hay là . . . hay là em cho rằng anh không đủ tư cách để bảo vệ em??". Hắn là đàn ông, mà nếu là đàn ông thì không bảo vệ được người mình yêu, ít nhất cũng phải khiến cho cậu ta ngày ngày mà có thể nở nụ cười vui vẻ. Hà cớ gì hắn lại nỡ để cậu chịu khổ một mình?

"Thực sự là không sao! Anh không cần phải lo cho em! Em tự mình giải quyết được mà!".

" . . . ".

"Anh . . . em lớn rồi . . .".

" . . . Em có biết vì sao gấu trúc là loài sinh vật ngu ngốc nhất hành tinh không? Đó là vì nó suốt ngày chỉ ăn lá trúc, mà lá trúc thì làm gì có tí ngon lành với bổ béo nào!". Ji Yong đột nhiên nhìn chằm chằm vào cậu. Nội dung câu nói và bối cảnh lúc này thật chẳng ăn nhập tí nào!

"Anh nói với em mấy thứ đó để làm gì?". Seung Ri từ nảy đến giờ nghe nhiều lời như vậy bất ngờ đầu óc không theo kịp mà hiện nguyên hình là một chú cừu non, cứ đưa mắt chờ người ta giải thích . . .

" . . . Thực sự là em đâu có ăn lá trúc, vậy tại sao lại có thể để bản thân mình chịu khổ nhiều như vậy . . .".

"Em không khổ . . .".

"Em nhìn bản thân mình đi. Em cố tỏ ra vui vẻ trước mặt người khác để làm gì? Kể cả những người đó làm em đau, em cũng khoan nhượng hết sao? À mà thôi, cứ cho là em không thích biểu lộ cảm xúc trước mặt người khác đi . . . Vậy . . . vậy còn anh, anh là người yêu của em mà! Em phải tin anh chứ! Không phải chia sẻ tất cả mọi thứ với anh là rất tốt sao?".

"Nếu em không vui, em cũng không muốn làm anh buồn mà Ji Yong!". Seung Ri mỉm cười lạc quan nhìn hắn, cậu chính là không muốn hắn phải lo nghĩ quá nhiều.

" . . . ".

Ji Yong suýt rơi nước mắt khi thấy bảo bối nhà mình đột nhiên mềm mỏng. Không phải là Seung Ri cậu hay thô bạo mà là mỗi lần cậu mềm mỏng thì hắn lại rất ngạc nhiên, cứ cảm thấy người đứng trước mặt mình rất đáng yêu và rất đáng để người ta chiều chuộng. Ji Yong không nói gì thêm nữa, chỉ từ từ hạ trọng tâm của mình xuống rồi ôm chầm lấy cậu.

"Mặt bánh bao của anh đâu?".

"Bụng bánh bao của anh đâu?".

"Mông bánh bao của anh đâu?".

Những thứ đó không cánh mà bay đi đâu mất rồi?

Seung Ri lại gầy đi nhanh như vậy! Hắn chỉ mới không về nhà hai tháng thôi mà! Nếu không phải hắn quay về sớm hơn thì cậu đã trở thành bộ xương khô trắng hếu rồi sao? Nhìn thấy bộ dạng ốm yếu này hắn thực sự là rất đau lòng, mà không những đau lòng, hắn còn tự mình dằn vặt.

"Sau này đừng uống rượu nữa, có được không?".

" . . . Sao mà không uống? Tiệc tùng cỡ gì thì cũng phải uống thôi, không khéo lại làm phật lòng người ta mất!".

"Lại sợ mất lòng người ta! Người ta có nuôi em ngày nào không? Người ta có vì em gầy xuống mà đau lòng không? Lúc nào cũng người ta, người ta, vậy thì anh là người gì? Người rừng chắc!". Kwon Ji Yong mắng yêu rồi bất giác đem cậu nhét vào lòng. Sau đó, hắn còn nhanh tay cẩn thận mà xúc cơm cho cậu.

"Người ta là người ta! Còn anh là người yêu mà!". Seung Ri ngoan ngoãn há mồm, ngoan ngoãn mà đón nhận muỗng cơm ngòn ngọt vừa đưa tới.

"Cũng biết tôi là người yêu đấy!". Hắn lại chọc ghẹo nhưng Seung Ri boàn toàn không giận, cậu chỉ từ từ thả lỏng người ra rồi tựa đầu vào vai hắn, khi nào muỗng cơm tới miệng thì mới chịu há ra ăn. Cảm giác rất bình yên và ấm áp.

"Đừng tỏ ra cứng rắn nữa, anh thích Seung Ri của lúc này hơn!". Ji Yong chép miệng rồi âm thầm cầm li nước lọc dúi vào tay cậu.

"Lúc này em rất lười biếng. Anh không chịu nổi lâu đâu!". Cậu vừa nói vừa díu hai mắt lại, đột nhiên rất thèm được đặt lưng xuống một chiếc giường êm. Thế là rất nhanh rất nhanh sau đó, cậu đã hiện nguyên hình thành một Seung Ri trẻ con, nhõng nhẽo rồi . . . cậu là một Seung Ri cứ luôn miệng gọi hắn là oppa và là một Seung Ri hay làm trò trẻ con để lấy lòng người khác!

"Muốn ngủ không? Anh cõng em lên phòng!".

"Que củi như anh thì cõng được ai?".

"Thì em!".

"Vậy mà cũng nói! Làm càn!".

Thế nhưng Ji Yong vẫn cố hết sức tha cậu lên phòng, tuy có hơi chật vật và tiêu tốn nhiều công sức.

Chắc hắn phải siêng năng tập luyện lại thôi.

. . .

Bây giờ, tình trạng giữa họ cũng tạm được gọi là yên ổn.

. . .

Trong lúc mệt mỏi và chán nản nhất cuộc đời, ai ai cũng muốn vứt bỏ gánh nặng trên vai mình mà sà vào chiếc giường thân thuộc, không cần đó là chiếc nệm êm ái được nhét đầy lông vũ, cũng không cần đắc giá nhất hành tinh mà đơn giản chỉ cần là nó thân quen, an toàn và có một chút mùi-hương-riêng-biệt. Có người thì thích hương bạc hà thanh khiết, nhưng cũng có người lại say mê cái nồng nàng của vài nhánh oải hương. Cá nhân hai người bọn họ, họ thích nhất là mùi hương của tóc đối phương . . . Và như thế, Ji Yong và Seung Ri quyết định gạt bỏ tất cả gánh nặng của cuộc đời mình để bình yên mà đặt lưng xuống ngủ, họ muốn quên đi chuyện đêm qua, và tất nhiên là không hi vọng nó tái diễn thêm một lần nào nữa! Như vậy là quá đủ rồi!

Đã ngủ, đôi trẻ đã ngủ, mặc kệ cho hai chú chim đang líu lo, lích chích ngoài hiên. Ồn ào, náo nhiệt thì đã sao, chỉ cần trong lòng bình yên cùng người mình yêu là được!

Lúc này, trời đã sắp chuyển mưa!

. . .

Chúng ta hãy tạm thời gác chuyện hiện tại sang một bên và lật lại vài trang kí ức nhé! Tôi hứa là nó sẽ không buồn.

.
.
.

~ 3 tháng trước ~

~ Cạch . . . cạch . . . cạch ~

"Ji Yong! Anh đi đâu vậy?".

"À, ra ngoài có chút chuyện ấy mà!".

"Em đang nấu cơm, anh có về nhà ăn không?".

"À . . . em cứ ăn trước đi, đừng chờ anh".

"Ăn mặc gì mà kín bưng như thế, Ji Yong ssi định đi gặp người yêu nhỉ?". Đôi đũa trên tay Seung Ri đột nhiên đập mạnh vào nồi, dù cậu đã cố tỏ ra điềm tĩnh nhưng vẫn không đủ khéo léo, liền để lộ cái tâm trạng hiện đang thối nát như quả cà chua bị úng của mình.

" =.= ".

"Anh không định nói gì sao?". Hết cái nồi thì lại đến cái đĩa trên bàn chịu trận. Ji Yong thật chẳng hiểu kiếp trước bọn chúng đã tạo ra nghiệp chướng gì để mà bây giờ lại bị Seung Ri hành hạ cho thành ra như thế - Cái đĩa sứ quý giá bị mẻ mất một bên, còn li tách cũng đều nứt nẻ . . . Chắc Ji Yong hắn lại phải bỏ tiền túi ra mà sửa sang lại bếp nữa rồi.

"Anh đi uống với TOP hyung một chút . . . ".

"Anh nói dối! TOP hyung đi với Dae Sung hyung rồi!".

"À . . . Vậy thì anh đi với Yong Bae vậy!".

"Yong Bae anh ấy đi Mĩ từ hôm qua!".

" . . . Thôi được rồi, anh không đi nữa! Anh ở nhà với em!".

"Miễn cưỡng!".

"Không miễn cưỡng, là tự nguyện!".

Tạm thời cả hai không nói năng gì thêm nữa! Seung Ri tiếp tục nấu ăn còn Ji Yong thì lẳng lặng chui vào một xó. Sau khi đã biết chắc cậu không nghe được những gì mình sắp nói, Ji Yong mới từ tốn lôi chiếc điện thoại ra rồi nhanh tay bấm số cho nhân viên ở công ty trang sức. Hôm nay là ngày hắn hẹn với bên đó để lấy nhẫn về - là một cặp nhẫn cưới vô cùng đắc đỏ vì chúng được thiết kế dành riêng cho hai người và đặc biệt, các thứ nguyên liệu tạo thành cũng được liệt vào hạng cực kì quý hiếm. Nói tóm lại, đây chính là cặp nhẫn tuyệt mĩ có một không hai trên đời, không phải cứ có tiền là mua được!?!

"Alo! Xin chào quý khách!".

"À . . . Ừm, xin chào! Tôi là Kwon Ji Yong, hôm trước đã có hẹn ngày lấy nhẫn!".

"Vâng, tôi hiểu rồi! Cảm phiền ngài Kwon chờ trong giây lát!".

" . . . ".

"Xin lỗi vì đã để ngài đợi lâu. Đúng là ngài có một cuộc hẹn lúc 7 giờ tối tại trung tâm trang sức YY ạ! Chúng tôi có thể giúp gì được cho ngài?".

"Tôi muốn dời lịch hẹn!".

"Vâng! Thế thì . . .".

"À mà thôi đi! Tôi muốn sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh! Cô gửi hàng đến địa chỉ của tôi ngay nhé!".

. . .

Ngày hôm sau, gói bưu kiện mới đến nơi và tất nhiên Seung Ri không hề hay biết vì hắn muốn gây cho cậu một sự bất ngờ! Nhưng người tính không bằng trời tính, vòng vo cả ba tháng trời mà chưa có cơ hội nào thích hợp, nên hắn vẫn giữ kín bí mật đến tận bây giờ.

. . .

Ji Yong không tài nào ngủ được nữa nên đành n yên lặng làm gối ôm cho tiểu bảo bối nhà mình. Cậu ngủ rất ngoan, từ khi bắt đầu ngủ cho đến lúc thức dậy vẫn luôn giữ y một tư thế như ban đầu - tức là vẫn vòng tay và ôm lấy phần hông của hắn.

"Um . . .". Seung Ri thỉnh thoảng dịch dịch người rồi hừ nhẹ nơi cổ họng, chắc chắn là tiếng chim đáng ghét ngoài kia làm cậu khó chịu rồi!

"Ngoan, không có gì cả . . . để anh hát cho em nghe!". Ji Yong không biết là bản thân mình đang nghĩ gì, chỉ nhận thức được rõ ràng mỗi lần ở bên cạnh cậu thì miệng lưỡi hắn đều như được ướp đường phèn, lúc nào cũng tuông ra mấy nói lời ngon ngọt! Dù Seung Ri có hay cáu kỉnh hoặc dùng quyền cước với hắn thì sao, hắn không quan tâm, cũng không hề giận cậu . . . hắn chỉ lo sợ sau này cậu sẽ không còn đủ sức để đánh hắn mà thôi!

"Hát thì hát đi. Đừng nhìn em nữa!". Seung Ri không cần mở mắt cũng thừa đoán được Kwon Ji Yong tên biến thái đó đang làm gì - hắn chính là đang nhìn cậu, mà nhìn bằng thứ ánh mắt thích thú và thỏa mãn nữa kìa.

"Anh không nhìn! Nhưng mà . . . nhìn một chút thì có mất gì đâu?". Chàng trai hai mươi tám tuổi kia liền phụng phịu rồi biện bạch cho hành động của mình. Hắn cho rằng bản thân mình vô tội . . . chẳng qua . . . chẳng qua là hắn chỉ quan tâm đến cậu một cách thái hóa thôi mà.

"Nhìn 9 năm rồi mà không đủ?". Cậu chẳng buồn mở mắt, cứ thế mà một tay nhịp nhịp vào lồng ngực Ji Yong, một tay thì chèn dưới thân mình, nằm lăn lăn, uể oải như con nhộng nằm trong kén.

~

Tôi hỏi: "Bao giờ thì sinh vật lười biếng này mới chịu xé kén chui ra đây?"

Con nhộng liền trả lời: "Tôi muốn lắm chứ!"

Thế nhưng, cái kén đáng ghét kia cứ khư khư ôm lấy con-nhộng-bảo-bối của mình, nó còn xua tay và bảo với tôi rằng: "Cậu ấy là của tôi! Tôi không cho phép mấy người giành lấy!"

~

"Hình như trời sắp mưa rồi ấy nhỉ?".

"Ừ!".

"Có đói bụng không?".

"Có!".

"Muốn ngủ nữa không?".

"Muốn".

"Vậy thì làm sao đây?".

"Thì vừa ăn vừa ngủ!".

"Không được! Làm như vậy thì tên bảo bối em sẽ bị nghẹn chết đó nha!".

~ Ào! ~

Cơn mưa buổi sáng cứ thế mà rơi ào xuống đất, làm ngập ngụa mấy chậu cây trồng mà Seung Ri vẫn thường đặt ở ngoài hiên. Cứ thế, cậu liền thở dài rồi lo lắng cho mấy nhành thủy tiên mỏng manh đang leo ngoài cửa sổ, lòng thầm hỏi là không biết chúng có sống qua nổi mùa gió quật này không?

Ầy!

Cửa kính mới lau.

Ban công mới vừa chùi rửa.

Chậu xương rồng cũng mới tưới cho một ít nước xong, thế mà bây giờ trời lại mưa thối đất thối cát đến như vầy, mày chết chắc rồi xương rồng ạ . . .

"Sao mặt mài em chau lại vậy?".

"Mưa rồi!".

"Mưa rồi thì sao?". Dù gì thì Ji Yong cũng không đủ tinh tế để đoán được hết suy nghĩ trong đầu của cậu lúc này. Hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng: Mưa rồi, tức là đường xá sẽ ướt át hơn, vậy nên rất có thể là lí do khiến Seung Ri nổi cáu!

" . . . ". Cậu vẫn tiếp tục cau có mặt mài, giống hệt như cây xương rồng ngập úng.

"Nếu em ngại ướt giày thì lúc ra đường anh cõng . . .". Hắn chẳng biết nói gì thêm, chỉ im lặng rồi lấy ngón tay trỏ chọc chọc vào hai má cậu - 'Gò má mềm mềm này, lông mài mượt mượt này, đôi mắt to to này, nhưng mà . . . môi gì đâu mà mỏng thế!'.

"Anh làm gì đấy?". Seung Ri đột nhiên ngửa cổ lên nhìn hắn, nét mặt cũng dần trở nên rất hài hòa, có lẽ đây chính là tác dụng của mấy trò con bò mà Ji Yong vừa nghĩ ra ban nảy để chọc vui cậu rồi.

"Anh nói là: nếu sợ ướt giày thì ra đường anh cõng!".

"Anh cõng? Anh định cõng em đi bao nhiêu bước?". Seung Ri vốn không bao giờ xem thường cơ thể của Ji Yong, tuy nhiên cậu lại rất hay trêu đùa hắn. Cậu thậm chí còn chọc hắn chính là đồ ốm yếu, cốt chỉ để hắn tự ái mà ăn uống nhiều hơn . . .

" . . . ".

"Hả, Ji Yong? Anh định cõng em một bước hay hai bước?".

"Anh cõng cả đời!".

~

"Anh hứa rồi đấy! Hứa là sẽ cõng em suốt đời!".

"Ừ!".

~
.
.
.

Kwon Ji Yong lại vì guồng quay cuộc sống mà vắng nhà, nhưng trong đó mười phần thì hết chính phần là vì Seung Ri bảo bối. Vì lời hứa sẽ cõng cậu suốt đời . . . hắn nhất định không cho phép bản thân mình buông xuôi hay chán nản. Hắn phải kiếm thật nhiều tiền để Seung Ri được sống trong sung túc . . . rồi sau đó, dù cho đến lúc tuổi già họ cũng không cần suy nghĩ nhiều đđến chuyện tiền bạc, cứ như vậy mà bình yên chung sống bên nhau . . .

~ Reng ~

Một hồi chuông điện thoại reo lên làm đứt liền mạch suy nghĩ của Ji Yong. Hắn cảm thấy có chút bồn chồn mà vội vàng bắt máy:

" . . . Alo! Anh!".

"Alo! Dae Sung?".

"Anh! Anh đã đọc bài báo sáng nay chưa? Người phụ nữ đó ôm tiền đi rồi!".

"Người phụ nữ đó?".

"Vị tiền bối của Seung Ri! Em và mọi người cũng không hay biết chuyện gì cả! Seung Ri có nói với anh không?".

"Không có!".

"Anh về nhanh đi! Em không gọi cho Seung Ri được!".

"Anh biết rồi! Anh về ngay!".

. . .

Ngồi trên máy bay về nước mà lòng hắn bồn chồn như lửa đốt. Hắn liên tục mắng mỏ cậu là đồ ngốc, là đồ đại đần thối siêu siêu cấp vô địch của trái đất này!

Tại sao cứ giấu diếm hắn làm gì?

Tại sao cứ phải chịu đựng mọi thứ một mình như vậy?

Tại sao lại hư đốn không nghe lời?

Tại sao đầu óc lại cứ liên tục suy nghĩ vì người khác trong khi bản thân mình mới chính là người chịu thiệt?

Không biết là . . . đã khóc lóc chưa?

Seung Ri của hắn rất dễ buồn, mặc dù trước mọi người thì không bao giờ tỏ ra như vậy. Hắn nhớ vì vài lần mình không vừa lòng mà lớn tiếng trách phạt bảo bối, cậu lúc ấy cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi liền sửa đổi, sau đó còn làm mọi cách để mua vui lòng hắn nữa kìa. Lee Seung Ri là một đứa trẻ ngoan, trong mắt Ji Yong hắn cậu lúc nào cũng là một vị thiên sứ biết bao dung và độ lượng - kể cả khi bị antifan chỉ trích cậu cũng chỉ biết lẳng lặng cho qua . . .

"Tôi ghét Seung Ri lắm!!!!!!!". Một fan hâm mộ GD thì thào với người bạn nữ đi cùng mình, tuy nhiên mấy lời lẽ không hay đó liền bị Ji Yong nghe được.

"Mời cô đây có thể ra về! Chúng tôi không miễn cưỡng!".

"Ơ . . .".

"Mời cô rời hàng! Tôi không đồng ý ký tên cho cô!".

"GD oppa, em là fan của anh!".

"Rất tiếc, tôi xin lỗi!".

. . .

"Anh! Đừng làm vậy! Sẽ ảnh hưởng không tốt tới hình ảnh của anh đâu, với lại em cũng không để bụng mà!".

"Đồ ngốc, em đang bị người ta khi dễ đó!".

"Chỉ có 1 người khi dễ em mà bù lại có tới 100 người khác ủng hộ em, sướng thế còn gì bằng!".

Lại cười, chính nụ cười này làm Ji Yong đau lòng muốn chết!

. . .

Kwon Ji Yong hộc tốc chạy về nhà, đôi mắt hắn cứ dáo dát tìm về một bóng hình quen thuộc. Hắn chắc chắn là cậu nhóc đang ở nhà, chắc chắn là con ốc sên ngu ngốc này đang trốn chui trốn nhủi ở một nơi nào đó. Ji Yong tinh ý nên quyết định đứng yên một lúc, rồi sau đó mới cất giọng nhẹ nhàng:

"Seung Ri!".

" . . . ".

"Seung Ri! Anh về rồi này!".

"Ji Yong!".

Seung Ri ba chân bốn cẳng đột nhiên chạy ra từ bếp rồi ôm chầm lấy hắn. Đến hắn cũng không ngờ rằng cậu sẽ xử sự thế này . . .

"Em đang làm gì đấy?".

"Nhớ anh!". Mười đầu ngón tay cậu bấu chặt vào lưng hắn, giọng rất chi là tinh nghịch trả lời. Hắn thừa biết là cậu đang rất buồn nhưng lại không tiện bề bày tỏ, thế nên mới bắt đầu mè nheo với hắn bằng cách này đây.

"Thật không?".

"Thật! Em nhớ anh, em rất nhớ anh!".

"Ừ ừ ừ! Thì là nhớ anh, nhưng mà đang bí mật làm chuyện gì dưới bếp vậy? Bộ có gì muốn giấu anh sao?".

"Không có! Em chỉ đang thèm mì cay thôi!".

"Thật không?".

"Thật . . .".

"Chắc chắn là không còn gì để nói với anh sao?".

"Um!".

"Đồ ngốc, đừng giấu nữa, anh đọc báo cả rồi!".

" . . . ".

"Sao mặt mài lại bí xị ra như thế? Bộ anh không có quyền được biết sao?".

"Không phải!".

" . . . Anh rất lo cho em!".

" . . . Em biết mà! Kwon Ji Yong lúc nào cũng rất lo lắng cho em!". Seung Ri mở miệng cười thật tươi với hắn, nhưng trong đáy mắt cậu lại ánh lên một cảm xúc gì đó rất mơ hồ.

Mơ hồ, nhưng Ji Yong hiểu - Là cậu không muốn hắn cùng ảo não với cậu chứ gì? Đây không phải là lần đầu tiên và tất nhiên là hắn cũng không hề hốt hoảng . . . Seung Ri của hắn là người hay tỏ vẻ trưởng thành và chín chắn, hơn nữa lại còn là đứa con trai cả của gia đình nên mặc nhiên cậu không bao giờ dám dễ dàng rơi nước mắt, dù muốn khóc thì cũng phải cố nuốt ngược vào trong.

"Nhịn khóc làm tăng huyết áp đấy!".

"Thế thì sao?".

"Không sao cả! Nhưng mà có người thỉnh thoảng lại bị tụt huyết áp vì thiếu dinh dưỡng đó nha! Nếu Seung Ri em không vì bản thân mình thì ít nhất cũng phải lo lắng cho huyết-áp-đại-nhân nữa chứ. Bộ để nó tăng tăng giảm giảm như vậy em không cảm thấy ái nái một chút nào sao?". Ji Yong pha trò chọc cậu, lại còn véo vào mũi cậu mấy cái thật yêu.

"Đau đó . . .". Seung Ri liền như một con mèo ngoan ngoãn mà thu lại nanh vuốt của mình, sau đó, cậu còn nhỏ nhen lườm hắn.

. . .

Ăn xong món mì cay yêu thích, cả hai không biết phải làm gì ngoài trở về phòng trong khi cơn mưa ngoài trời lại bắt đầu rả rít. Mưa tháng này đúng là hố sâu vực thẳm của tâm trạng con người mà.

Ai bảo ngắm mưa lúc buồn là lãng mạn? Chắn chắn rồi cơn mưa cùng nỗi buồn sẽ mặc nhiên mà bắt tay nhau, thế là sự hợp tác của chúng nhanh chóng làm con người ta bị dìm cho đến chết.

Rồi . . . Cơn mưa sẽ quét sạch nỗi đau và để nó bị cuống trôi mất dạng theo dòng nước? Không phải! Ai nghĩ vậy thì xin hãy mở to mắt mà xem rằng, những vũng nước ngoài kia - sau khi làm lồi lõm mặt đất mịn màng thì cũng sẽ thấm sâu vào nó mà thôi. Cũng giống như nỗi buồn làm đau bạn và cuối cùng là sẽ thấm sâu vào con người bạn vậy!

~ Tách . . . Tách ~

Mái hiên từng đợt từng đợt bị nước mưa ùa vào tạo thành những âm thanh thật là nhàm chán.

"Anh nghĩ thử xem, bao giờ trời mới hết mưa?". Seung Ri uể oải tựa đầu vào ngực Ji Yong, buồn chán nhấm nháp một ít sữa nóng mà hắn vừa khăng khăng nhét vào tay cậu.

"Chắc là sáng ngày mai . . .". Hắn vừa bận rộn với mớ kịch bản quảng cáo trên tay, vừa theo thói quen mà luồng tay vào tóc cậu, cảm giác giống hệt như được luồng tay vào một mớ tơ vò, dù rối rắm nhưng lại rất mượt mà và ấm áp.

"Tóc em lúc nào cũng rối hết!". Cậu lên tiếng phụ họa cho bàn tay của hắn, ly sữa ban nảy cũng đã cạn hơn phân nửa rồi, mùi vị đúng là ngon ngọt thật.

"Rối cũng tốt mà!".

". . . Được. Dù sau em cũng lười chải đầu!".

"Chuyện đó thì thế nào?". Hắn không nhìn cậu, chỉ cắm cúi gõ gõ một vài thứ gì đó trên máy tính, sau đó, hắn lại nhinh nhích người, cốt chỉ để cậu được dựa êm hơn một tí.

"Tiền bối?".

"Ừm . . .".

"Kiện ra tòa!".

"Can đảm vậy sao?".

"Tất nhiên rồi! Là tiền mồ hôi nước mắt làm ra mà, nếu cô ta không phải là người thân hay người yêu thì làm gì có tư cách mà chiếm đoạt!".

"Bây giờ thì cứng miệng như thế đấy, nhưng đến lúc ra tòa, tên tiểu tử nhà em lại mềm yếu cho mà xem!".

" . . . Không mềm yếu . . .".

"Không sao, không sao! Đến lúc mềm yếu thì khóc cho một trận đã đời là được!".

"Có thật không? Hay là anh lừa em?".

"Thật!".

"Nhưng mà . . . khóc vì bị gạt mất tiền thì em cứ thấy bản thân mình ngu đần đến thế nào ấy?".

"Đến lúc đó thì lấy lí do khác là được chứ gì! Anh sẽ giả vờ như không biết!".

"Lí do gì bây giờ? Anh mau phụ em suy nghĩ nhanh lên!".

"Ừ thì . . . chậu xương rồng của em bị ngập nước chết rồi! Lấy lí do này chẳng hạn . . .".

"Được đó! Anh quả thật là thiên tài!".

____________________

"Hai ngày sau đó, Seung Ri đột nhiên mếu máo ôm chặt lấy lưng tôi trong lúc tôi đang hút thuốc trước cửa nhà. Tôi có hỏi nhưng em ấy không trả lời, chỉ thút thít bảo là rất nhớ cây xương rồng đã chết!".

.
.
.

"Ngoan nào! Có phải em lại nhớ đến cây xương rồng đó không?".

"Phải . . . ".

"Ngoan nào, đừng khóc! Em còn có anh mà!".

________________

"Trong cuộc đời này, Kwon Ji Yong chính là người đàn ông duy nhất vì lòng tự trọng của tôi mà sẵn sàng bị 'gạt'. Khi tôi khóc, anh không hề tra khảo nửa lời . . . bởi vì anh biết làm như vậy sẽ khiến tôi xấu hổ, anh chỉ âm thầm lặng lẽ bên tôi. Còn tôi thì cứ việc lấy lí do cây xương rồng đã chết ra mà khóc lóc với anh mấy trận.

Thực sự cũng đã rất lâu rồi tôi mới dám buông xuôi cảm xúc của mình đến vậy . . . Chỉ cần ở bên cạnh Ji Yong, anh ta sẽ ngay lập tức bào mòn lớp vỏ cứng rắn của tôi, rồi đem tôi nhét vào lòng để thỏa thê mà chọc ghẹo. Cảm giác đó . . . rất ư là dễ chịu! Tôi thừa nhận là mình nghiện, nhưng tuyệt đối, tuyệt đối tôi sẽ không nói cho hắn biết đâu!!!!!!!!".

__________________________

"Đồ ngốc! Có chuyện gì mà anh không biết chứ!".

____________________________

Nắm tay một người để đi hết quãng đời này, Seung Ri mới thực sự là lựa chọn cuối cùng và duy nhất của hắn.

"Này đồ ngốc, cùng nắm tay đi!".

"Anh bảo ai là đồ ngốc? Anh đang lên mặt với tôi sao?".

"Không có, chúng ta nắm tay đi!".

"Không!".

"Năn nỉ đó!".

"Đã nói không là không!".

"Hay là em muốn anh dùng vũ lực trên giường?".

". . . Thôi được rồi! Đưa tay đây, tôi đã suy nghĩ lại  ̄︿ ̄ "..

.
.
.
.
.
.

P.s: Chuyện là ai cũng biết vụ Sưng Ni bé nhỏ của tụi mình bị lừa tiền phải không? Tui cứ tưởng là sẽ thưa kiện một trận trời long đất lở dữ lắm, nhưng ai ngờ vào một ngày đẹp trời, bà Su bạn tui liền bảo là Sưng Ni sẽ không kiện nữa. Có trời mới biết được lúc đó tui sốc tới cỡ nào (sốc ở đây tức là cảm thấy ấm ức giùm Sưng Ni ấy, mặc dù tui nghe nói là có dàn xếp ổn thỏa cả rồi :v), mỗi lần nghĩ tới chuyện ẻm gặp rắc rối, khó khăn mà cứ cười cười nói nói như không có chuyện gì xảy ra như vậy thì tui lại thấy rất thương. Thế nên liền quyết định viết chương cuối 'Làm lành' là như thế này. Đây là tất cả những tính cách mà tôi cảm nhận được từ Seung Ri trong vòng 5 năm qua (kể từ khi tui bắt đầu hâm mộ BB), có thể không đúng nhưng đây là ý kiến cá nhân của tôi.

Xin lỗi vì nói quá nhiều :v. Tạm biệt và không hẹn ngày gặp lại. ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯▽╰)╭

YÊU!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro