5#: Bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nháy mắt tay Ace bị nắm lấy, cả người anh không nhịn được cứng đờ lại, nhưng kỳ lạ là anh không có vùng ra mà tuỳ ý cho Alisia lôi kéo mình chạy khỏi hiện trường.

Một hơi chạy đến khu đông người, Alisia quay đầu lại nhìn phía sau thấy không có ai đuổi theo, mà chỗ này cũng nhiều người như thế, nếu bọn họ đuổi theo cũng không ai dám động tay một lần nữa.

Alisia dừng lại thở hổn hển. Bởi vì vận động mạnh mà trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, hai má đỏ bừng, trong trắng lộ ra như rượu ngâm quả mọng, hoặc như nhuộm màu son, đẹp đến nỗi làm người ta muốn đui mù.

Anh vẫn chưa nhận ra tầm mắt của mình đang dính trên khuôn mặt cô không hề di chuyển.

- May sao mà bọn chúng không có đuổi theo.

Lòng cô khẽ thở phào, xem ra bản thân cô cũng rất lớn mật. Bây giờ chỉ sợ tên bị cô đạp một phát ghi thù, cô cũng chẳng biết cách đối phó làm sao.

Ace cần cù rèn luyện thể lực nên mặt không có đỏ, thở không có gấp. Anh không biết cô bé trước mặt là ai, cũng không biết cô đột nhiên từ đâu tới. Nhưng cô vốn dĩ đứng trong đội của Botan, chắc là đồng lõa của đối phương, nhưng vì sao lại giúp anh??

Sau khi Alisia bình phục lại liền chú ý tới tầm mắt nóng bỏng của Ace. Cô quay đầu nhìn về phía anh, nhất thời hai người bốn mắt nhìn nhau.

Ace vô thức ngừng hô hấp lại, đôi mắt thâm thúy khiến người ta không nhìn được rõ tâm tư bên trong.

- Vì sao lại đánh nhau??

Alisia hỏi tội. Nói xong lại nhịn không được mà đỏ mặt. Nhớ ra bây giờ anh còn không có biết đến cô nữa chứ là... Ace đánh nhau hay không cô cũng không có quyền can thiệp vào.

Ace nghe vậy liền nhíu mày, ngữ khí của Alisia rất lạ lùng, khiến anh không thể không nghi ngờ, cô có quen biết anh sao?? Hình như không chỉ đơn thuần là quen biết. Giống như cô từng là một người thân cận và hiểu anh lắm vậy.

Anh trầm mặc, Alisia khụ khụ nói:

- Tôi... ý tôi là đánh nhau không có tốt...

Anh khẽ nhếch đôi môi mỏng, cong dần lên thật tà tứ:

- Vì sao không tốt?

Alisia nhíu nhíu mày:

- Vừa nãy trong tay nam sinh kia có dao đấy, nhỡ anh bị thương thì phải làm sao bây giờ?

Anh dù sao cũng đã từng chết đi, hiện tại không còn sống ở thế giới cũ ảo diệu kia nữa. Đồng nghĩa với việc mạng sống con người cũng rất dễ dàng đánh mất, anh cũng lại chỉ là một con người bình thường mà thôi.

Ace:...

Cô ấy có phải đang quan tâm đến mình hay không??

Nhận thức này khiến cả người anh đơ ra, trố mắt nhìn. Sự quan tâm trong giọng nói của cô không giống giả vờ giả vịt, cô dường như là thực sự lo lắng mình sẽ bị thương.

Cho nên cô mới có thể không nghĩ gì mà đã đạp một cước vào người tên kia? Cô ấy đang bảo vệ mình sao??

Sau khi trố mắt, áp lực quanh thân Ace chợt biến mất, rốt cuộc cô gái này là ai? Sao lại quan tâm đến mình vô duyên vô cớ như vậy?

Từ sau khi mẹ nuôi qua đời, rốt cuộc gần như anh không còn được người khác quan tâm nữa. Người khác có thể thể hiện muôn vàn ý xấu với anh nhưng không thể biểu hiện ra dù chỉ một chút thiện ý.

Anh đã thất vọng quen rồi, nên không dám lại cầu mong hy vọng nữa. Sau hy vọng sẽ là thất vọng, giống như dao nhọn, đâm vào người máu tươi đầm đìa.

Cả người Ace đều đều trở nên xa cách lãnh đạm. Anh tối tăm nhìn Alisia một lúc lâu rồi không nói câu nào đã xoay người bước đi.

Alisia bị ngơ ngác, không rõ vì sao đột nhiên anh bỏ lại mình một mình mà đi mất.

Cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ chạy chầm chậm theo sau. Cô xuyên đến đây, vì đã cược hết cho nên cô bây giờ chính là một nghèo hai trắng, thân thể càng thêm tứ cố vô thân.

Chân anh dài, bước đi rất nhanh, Alisia bị bỏ lại, phải chạy chậm mới đuổi kịp anh . Tới một giao lộ, Ace băng qua đường cái, đột nhiên đèn xanh chuyển thành đèn đỏ, Alisia bị bỏ lại, bị ngăn cách bên kia đường nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Ace đi càng ngày càng xa.

Cô đột nhiên cảm thấy tủi thân. Cô cũng không cảm thấy kỳ quái vì sao anh lại không thèm để ý đến mình. Dù sao thì bây giờ anh cũng không hề có liên quan hay quen biết Alisia. Nhưng cô không biết nơi này là nơi nào, hệ thống có gọi cũng không thấy đáp trả. Bây giờ cô chính là không còn chỗ nào để đi, cô không nghĩ tới, bây giờ rút cục phải làm sao mà sống sót đây.


♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro