6#: Thu nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đèn đỏ này rất dài, những một phút lận, Ace lại đi nhanh như vậy, căn bản là không muốn chờ cô, Alisia biết mình đã bị bỏ lại rồi.

Cô ngồi chồm hổm bên lề đường cái, ôm chặt hai chân mình, cúi đầu nhìn mặt đất phía dưới, hốc mắt chua chát, không nhịn được rơi nước mắt, quá hối hận.

Nước mắt rơi khiến tầm mắt mơ hồ, có người đứng trước mặt mà Alisia vẫn chưa phát hiện ra.

Cho đến khi đỉnh đầu truyền tới một thanh âm trầm thấp của nam nhân.

- Hừ! Cô khóc lóc cái quái gì?

Alisia sửng sốt, ngẩng đầu nhìn nhanh một cái, lại thấy anh đã đi rồi nhưng quay lại, anh đang cúi đầu nhìn mình, biểu cảm trên mặt làm người ta không rõ.

Một giọt nước mắt vừa lúc tràn ra hốc mắt, trượt nhào xuống hai gò má trắng nõn của cô.

Anh nhíu mày, phát hiện tim mình hình như đập không bình thường lắm.

Alisia hơi xấu hổ, vội vàng dùng tay lau khô nước mắt. Nhưng không biết sao trong lòng vẫn còn tủi thân, cô ngồi trên mặt đất như trước, lại cúi đầu.

Ace nói:

- Không đợi cô, cô liền khóc sao??!

Alisia:...

Anh cảm thấy hôm nay mình có được sự kiên nhẫn chưa từng có, ngay cả chính anh cũng phải khiếp sợ cơ mà, anh thế mà lại có lòng thảnh thơi trì hoãn thời gian cùng một cô bé mới quen ở đây.

Nhưng hắn lại không biết phiền chán, ngữ khí cũng vô thức mềm xuống:

- Còn không mau đứng lên đi, chờ tôi bế lên sao?

Alisia:....

Ừ! Muốn được anh bế đấy!!

Quả nhiên là Ace chồng cô, chỉ có lạnh lùng hơn chứ không có giảm đi chút nào.

Alisia lại tỏ ra hơi ngại ngùng, thanh âm còn hơi nghẹn ngào, nhỏ giọng nói:

- Chân tôi do ngồi chồm hổm nãy giờ nên bị tê rần rồi!

-...

Anh tự nhận bản thân mình không phải một người tâm địa mềm mại, trái lại, anh là một ma quỷ không có tim, không có lòng đồng cảm với kẻ khác. Người ta còn nói anh không có tẹo tình người nào, không có cảm xúc, không đáng được yêu thương. Anh chỉ thích hợp sống cô độc một mình suốt đời mà thôi.

Đương nhiên anh tuyệt đối sẽ không làm ra mấy hành động như đưa tay ra đỡ cô bé này lên.

Nhưng mà giây tiếp theo...

- Cảm ơn anh!

Alisia dịu dàng nói với Ace đã nâng mình dậy.

Anh nghiêm mặt lại không nói chuyện.

Anh cảm thấy hành vi của mình quả thật hoang đường. Vừa nói trong nháy mắt anh thậm chí đã muốn chủ động hỏi xem cô có cần anh cõng hay không?

Anh muốn xoay người rời đi nhưng vạt áo sơ mi lại bị cô nhẹ nhàng giữ chặt lại, lực rất nhẹ nhưng vẫn chân thật tồn tại.

Anh dừng bước nhưng không quay đầu lại, nghiêng nghiêng sườn mặt không tiếng động muốn hỏi cô muốn làm gì.

Alisia hạ mắt xuống nói:

- Tôi không có nơi để đi, anh không thể thu nhận tôi sao?

Ace:...

Dắt một cô bé về nhà mình ngay trong lần đầu gặp, không cần nghĩ cũng biết không có khả năng, huống chi Ace còn chẳng biết gì về cô, ngay cả tên cô là gì anh còn không biết.

-... ừ!

Vài giây sau, anh nghe thấy thanh âm mình vang lên đồng ý.

Ài!! Khùng hả trời!....


♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro