7#: Tên tôi là Alisia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ace không ở nhà bố nuôi, cũng không ở trong kí túc xá của trường mà là ở ngoài khuôn viên trường.

Điều khiến Alisia ngạc nhiên chính là Ace cũng không nghèo như lời nam sinh vừa rồi nói. Nơi ở của anh là chung cư khá cao, anh ở tầng 8, phòng khá lớn, trừ phòng bếp cùng nhà vệ sinh ra thì còn có ban công, thư phòng cùng phòng tập thể thao nữa.

Chung cư rất lớn nhưng vật dụng trong nhà không nhiều, nhìn có vẻ trống rỗng, vô cùng quạnh quẽ, khiến người ta không có chút cảm giác gia đình, càng không có chút hơi ấm nào hết.

Đây là nhà của Ace, không phải đi thuê.

Trong kệ chỉ có một đôi dép lê cho nam, xem ra bình thường rất ít người đến thăm. Alisia không có dép nên đành dẫm chân trần vào nhà. Trong nhà được lót gạch bông nên khá lạnh lẽo.

Sau khi cô vào nhà, tầm mắt của Ace liền rơi xuống trên chân cô, màu mắt nhất thời tối sầm lại.

Alisia vừa quay đầu lại đã vừa lúc bắt gặp tầm mắt không che dấu chút nào của anh. Cô rụt rụt lại ngón chân, khẩn trương trong lòng.

Ace cũng gian nan rời tầm mắt, chân cô rất đẹp. Anh không dám tới gần mà chỉ ném đôi dép lê duy nhất xuống dưới chân cô, cứng rắn nói:

- Mau đi vào !

Alisia:

-... À!

Anh sắp xếp cho Alisia một gian phòng cho khách, là phòng cách vách phòng anh. Chờ sau khi dọn dẹp xong, anh thấy cô trực tiếp bổ nhào lên giường muốn ngủ, khóe miệng lại không nhịn được kéo lên.

Rút cuộc cô có biết cái gì gọi là lòng người hiểm ác không vậy?

Tuỳ tuỳ tiện tiện theo Ace về nhà, đến nơi của anh rồi cũng không có chút lòng phòng bị nào. Anh nên vui hay tức giận đây?.

- Alisia!

Cô đột nhiên mở to mắt, thanh âm dịu dàng nói:

- Tôi tên là Alisia!

Ace: Tôi là Ace, Portgas. D. Ace!

Alisia nở nụ cười, trên mặt hiện lên hai cái má lúm đồng tiền đáng yêu:

- Ò! Tôi biết anh là Ace rồi!

Nói xong liền nhắm mắt lại nặng nề ngủ.

Ace:....

...

Alisia bị cơn đói làm cho tỉnh ngủ, cô bò dậy từ trên giường muốn đi tìm Ace. Thế nhưng căn nhà to như vậy mà lại yên yên tĩnh không một tiếng động nào, cô đi từng phòng nhìn một lượt lại phát hiện anh không có ở nhà, cũng không biết bản thân anh đã ra ngoài khi nào.

Trong lòng Alisia hơi hoảng loạn, có thể là vừa mới tỉnh ngủ, hơn nữa đột ngột xuyên đến nơi này nên cô còn hơi mê man khiến cô không nhịn được suy nghĩ lung tung.

Anh không thích mình ở lại nơi này nên mới bỏ đi sao??

Alisia cuộn tròn người dưới sàn nhà bên cạnh sofa, ôm đầu gối, cả người trông rất đáng thương.

Không biết ngồi một tư thế này trong bao lâu, của phòng đột nhiên bị người mở ra từ bên ngoài. Trong phòng tối đen âm trầm, không bật đèn, Alisia ngẩng đầu nhìn qua lại chỉ nhìn được đường viền phác họa một dáng người cao ngất.

Ace mở cửa ra, nhìn thấy cô bé đang ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo như băng, anh nhướng mày, sau đó mang gói đồ ăn trong tay tới trước mặt cô, nhìn từ trên cao xuống.

Lúc này Alisia mới phản ứng lại rằng đây chính là Ace, cô đứng bật dậy khỏi sàn nhà, trong lòng cô có cảm giác xúc động vô cùng vô cùng muốn nhào vào ngực anh. Nhưng mà nghĩ tới nếu bản thân làm như vậy rất không ý tứ, vậy nên đôi tay đang nâng lên của cô lại hạ xuống.

- Ace, anh về rồi!

Trong giọng nói của Alisia có chứa niềm vui không che dấu được, ánh mắt ướt át trong trẻo.

Ánh mắt Ace giãn ra mở lớn, trong nháy mắt kia anh thật sự cảm nhận được cô đang muốn bổ nhào vào lòng mình.

Yêu Ace ♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro