Chap 1 : Gặp nhau vào một ngày mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Yeo One đang nhàn rỗi ngồi trên hàng ghế chờ ở sân bay. Còn ba mươi phút nữa chuyến bay đến Jeju của anh mới khởi hành.


Yeo One vừa trải qua một mùa thi cử hết sức căng thẳng. Đại học mà, lại còn là ngành kế toán, thật sự thì áp lực đặt trên anh không hề nhỏ, huống chi đây còn là tâm nguyện cả đời của ba mẹ anh. Anh đã rất chăm chỉ vì không muốn làm họ phải thất vọng, dù kế toán vốn không phải đam mê của anh.

Yeo One là một người sống hướng ngoại và vô cùng lạc quan. Anh yêu tự do và rất thích đi du lịch khám phá đây đó. Địa điểm có thể là bất cứ nơi đâu. Một nơi danh lam thắng cảnh nổi tiếng hoặc cũng có thể là một vùng hoang vu ít người sinh sống. Đi đến những nơi anh muốn và làm những điều anh thích, tất thảy đều khiến tâm tình trở nên thoải mái và bản thân anh cảm nhận được sự tự do hơn bao giờ hết. Cũng vì vậy mà lần này anh đã tự thưởng cho mình một chuyến đi đến Jeju, tất nhiên đều đã thông qua và nhận được sự đồng ý của ba mẹ Yeo.






Yeo One lần nữa đưa đồng hồ ra trước mặt, biểu tình nhanh chóng trở nên chán nản gấp bội lần. Thời gian cứ vậy chầm chậm nhích từng phút khiến một người vốn hoạt bát sôi nổi như anh phải mất kiên nhẫn vì chờ đợi.


Tâm tình anh đang không tốt liền chuyển sang nghịch điện thoại trên tay, chơi game, nghe nhạc, xem tin tức, làm mọi thứ tiêu khiển để giết thời gian.







- Tôi ngồi đây được chứ?




Một giọng nam trầm ấm vang lên khiến mọi hoạt động của anh dừng lại.


Khẽ đưa mắt đánh giá đối phương, anh lơ đãng gật đầu một cái xem như chấp thuận. Nhìn xung quanh còn rất nhiều ghế trống, anh nghiêng đầu tự hỏi nhưng dù sao cũng không thể mất lịch sự mà đuổi người ta đi chỗ khác ngồi được.






- Cậu đi đến Jeju?


Người kia chủ động bắt chuyện với anh, có lẽ cũng đang nhàn rỗi chờ máy bay khởi hành.




- À, ừ... đúng vậy!



Yeo One lịch sự mỉm cười đáp lại. Anh cũng không phải kiểu người ngại ngùng khó nói chuyện cùng người lạ. Nếu chỉ là một cuộc trò chuyện phiếm trong lúc chờ khởi hành thì anh cũng không ngại gì mà từ chối.




- Tôi cũng vậy. Nếu có thể... chúng ta đi cùng nhau được chứ? Xem như bạn đồng hành. Trùng hợp chỗ ngồi của tôi sát cạnh bên cậu.





Yeo One có chút kinh ngạc vì độ tự nhiên đến lạ kì của đối phương. Anh không nghĩ chỉ sau vài ba câu xã giao mà cậu thanh niên này đã nhanh chóng ngỏ ý muốn trở thành bạn đồng hành cùng anh. Trong một phút lơ đãng, anh tình cờ lướt mắt qua cuốn hộ chiếu trên tay cậu ta.





Jung Wooseok. Thì ra cậu ta tên là Jung Wooseok.




~oOo~



Wooseok vừa rời khỏi quầy làm thủ tục xuất cảnh liền đi tìm cho mình một vị trí nghỉ chân, dù sao cũng còn khá nhiều thời gian cho đến giờ bay nên cậu cũng phần nào thong thả hơn.


Khựng chân lại vị trí đối diện, một thân ảnh lọt vào tầm mắt của cậu. Chẳng hiểu vì sao bản thân lại bị thu hút bởi thân ảnh đó, và lại càng không thể hiểu được cậu đã lấy đâu ra dũng khí mà có thể đường đường bắt chuyện một cách tự nhiên với người đó như vậy. Kì lạ là người đó một chút cũng không hề có sự đề phòng bởi hành động đường đột của cậu mà chấp thuận để một người lạ là cậu ngồi ngay bên cạnh mình.




- Nếu có thể... chúng ta đi cùng nhau được chứ? Xem như bạn đồng hành. Trùng hợp chỗ ngồi của tôi sát cạnh bên cậu.




Wooseok không biết lí do bản thân trở nên vội vã và mạo hiểm như thế. Chỉ là khi cậu vô tình nhìn thấy tấm vé của đối phương có số ghế ngồi ngay bên cạnh mình, cậu liền không cần biết lí do là gì nữa mà mở lời đề nghị với đối phương.





Thật ra Wooseok đã lường trước được sẽ có ba trường hợp xảy ra tiếp theo khi nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của đối phương.


Một là cậu ấy sẽ ném lại cho cậu ánh mắt kì thị rồi kéo hành lí rời đi chỗ khác.

Hai là sẽ thẳng tay cho cậu một bạt tai vì cái tội vô duyên của mình.

Hoặc ba sẽ tệ hơn, cậu ấy chạy đi tìm người giúp đỡ và tố cáo cậu có hành vi tiếp cận với mục đích xấu của cậu.






Cuối cùng, trường hợp thứ tư, trường hợp mà cậu không lường trước được đã xảy ra.



- Được! Chúng ta đi cùng nhau, xem như bạn đồng hành.



Nhìn đối phương nở một nụ cười thân thiện mà đồng ý với lời đề nghị kì lạ của mình, tâm trí Wooseok như nhẹ nhõm hơn.

- Tôi là...



- Jung Wooseok, tôi đã thấy rồi - Yeo One hít mắt cười nhìn gương mặt còn đang ngây ngốc nhìn mình rồi tự giới thiệu - Tôi là Yeo Changgu, cứ gọi Yeo One là được!




- Ơ? Tại sao không gọi bằng tên thật mà phải là Yeo One?




- Thật ra cũng không có gì, chỉ là tôi đã quen với cái tên này rồi.


- Ừ vậy Yeo One này, chúng ta từ giờ là bạn đồng hành cũng nên tìm hiểu nhau đôi chút chứ?




- Cũng được - nói rồi Yeo One lôi điện thoại ra bấm đồng hồ tính giờ - 60 giây đủ chứ? Dù sao tôi cũng cần phải suy nghĩ lại nếu cậu có điểm nào không vừa ý tôi - Yeo One nửa thật nửa đùa thú vị nhìn Wooseok.



- Được! Chơi luôn... - Wooseok cười cười hùa theo trò chơi của Yeo One.



60 giây bắt đầu.



- Tôi trước! Hỏi tuổi thì có hơi mất lịch sự nên tôi mười chín, còn cậu bằng không để biết đường xưng hô - Wooseok bắt đầu trước.

- Haha! Tôi đây lớn hơn cậu hai tuổi đó nha!! Phải gọi bằng anh đi!

52 giây.



- Đến Jeju rồi có dám ra biển mở nhạc nhảy không?


- Tất nhiên dám, miễn là anh chịu nhảy chung!


- Tôi thích dạo phố! Không phiền nếu phải đi bộ chứ?


- Đỡ tiền xe. Ăn uống thoải mái thả ga không?


- Anh đây không có ý định giữ eo. Ăn sạch cái Jeju vẫn ổn.




45 giây.



- Anh ăn đồ cay được chứ?


- Chuyện nhỏ. Mì cay cấp bảy vẫn như nhai kẹo cao su. Tôi thích ngắm bình minh, dậy sớm được không?


- Được! Sau đó đi bơi, có dám phơi nắng không?



- Không hề sợ đen da! Tối lại cùng đi xem phim... thế nào?



- Không hề ngán! Phim ma, dám xem không?



- Phim tủ! Chứ tôi không nuốt được phim tình cảm.




27 giây.




- Hỏi gì nữa đây?


- Anh đừng đổi ý được không?


24 giây.

- Ừ! Không đổi ý.

22 giây.




"Chuyến bay PTG1010 từ Seoul đi đến Jeju sẽ khởi hành trong mười phút nữa. Yêu cầu các hành khách nhanh chóng di chuyển và an tọa trên máy bay để sẵn sàng khởi hành. Xin cảm ơn"




- Đi thôi!


- Còn thừa những 22 giây...



- Để sau chúng ta chơi tiếp. Tôi giúp anh...



Nói rồi Wooseok giành lấy vali của Yeo One giúp anh đem đi kí gửi ở quầy vận chuyển.



Xong xuôi, cả hai cùng lên máy bay và bắt đầu chuyến du lịch của mình.


- Có vẻ chúng ta rất hợp nhau nhỉ? - Yeo One điều chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái rồi quay sang mỉm cười nhìn Wooseok.


- Anh có nghĩ đây chỉ là trùng hợp không? - ánh mắt Wooseok đầy ẩn ý nhìn Yeo One.


- Tôi... không biết! Còn cậu?



Wooseok không đáp lại câu hỏi của Yeo One, chỉ khẽ cười ghé sát lại kéo chăn đắp ngang chân cho anh rồi ôn nhu nói.

- Tranh thủ nghỉ một lát, tới nơi tôi sẽ gọi anh dậy.





- Được... cảm ơn cậu.




Yeo One khẽ gật đầu, ánh mắt đầy ý cười nhìn Wooseok. Anh nhắm mắt lại, cùng lúc chuyến bay bắt đầu cất cánh đi Jeju.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro