Chap 2 : Nụ hôn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì khởi hành vào đêm khuya nên lúc đến nơi cũng đã tờ mờ sáng. Wooseok hỏi ý kiến Yeo One xem nên chọn khách sạn nào ở thì tốt. Thế nhưng Yeo One lại từ chối không muốn ở khách sạn. Anh trước khi đến đây đã có lên mạng tìm hiểu xem qua, ở đây có loại hình dịch vụ homestay, tức là ở trọ nhà người dân nơi đây, chi phí cũng rất rẻ, lại ở gần biển nên anh rất thích.



- Sao anh lại không chịu ở khách sạn?


Cả hai sau khi đã tìm được nhà ở liền đem hành lí dỡ ra xếp vào tủ.

- Cái này cũng tính là du lịch bụi mà! Đến Jeju thì phải ở gần biển mới có không khí chứ! Nếu mà khách sạn thì thôi trở về Seoul thuê phòng rồi ở chứ cần gì tốn tiền đến tận đây! - Yeo One chau mày, vừa nói vừa khua tay múa chân diễn tả, giọng nói có chút trách móc cậu.



Wooseok nhịn không được, bật cười thành tiếng. Cậu cảm thấy con người này quá chi là đáng yêu đi. Kiểu gì nhìn cũng ra một đứa con nít, không có chút gì là thanh niên đã ở tuổi trưởng thành cả. Lúc ở sân bay, cậu chính là đã bị bộ dạng phụng phịu này của anh thu hút.



Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, cả hai mượn chiếc xe đạp của dì chủ nhà rồi cùng nhau đi dạo phố mua ít đồ dùng cá nhân, sẵn tiện mua thêm ít trái cây để cùng nhau làm picnic trên bãi biển.

Wooseok phía trước vững vàng cầm tay lái, phía sau là Yeo One với bộ dạng "lần đầu tiên nhìn thấy xe đạp" thích thú ngồi trên yên xe, hai bàn tay nhỏ bé vô thức túm chặt hai bên góc áo cậu khi xe bắt đầu chuyển bánh.







Mua sắm xong các thứ cần thiết ở cửa hàng tiện lợi, cả hai trở về thay quần áo rồi đem mấy thứ ăn vặt cùng trái cây vừa mua ở chợ chạy ùa ra biển.



Bãi biển không quá dài, nhưng vắng người, thành ra ai cũng được chia một phần đủ để tự do bung xõa. Nước biển trong vắt như thể vô hình.



Wooseok ngắm nhìn xung quanh mới gật đầu công nhân lời Yeo One nói là đúng. Biển thật sự rất đẹp. Nhưng buồn cười là cả anh và cậu đều không biết bơi, chỉ có thể ở trên bờ đem cát thi xây lâu đài với mấy đứa nhóc vùng địa phương, hay cùng nhau đùa nghịch quanh vùng nước gần bờ vừa ngập bằng chân. Chơi chán, Yeo One chạy đi mượn cái phao nằm của thằng nhóc lúc nãy đã cùng anh thi "xây lâu đài cát", kết quả bị thằng bé lè lưỡi lêu lêu rồi còn không cho mượn. Trở về thì gương mặt ảo não pha chút hờn dỗi như trẻ con khiến Wooseok nhịn không được liền ra tay trấn lột mang về cho anh.






Hiện tại cậu và anh đã "di cư" thật xa chỗ lúc nãy, thế mà vẫn còn nghe văng vẳng tiếng khóc của thằng bé kia.




- Cậu thế nào lại đi giành đồ với con nít?



- Vậy để tôi mang trả lại!




Nói là làm. Wooseok giật lấy phao nằm trong tay Yeo One đi về hướng ngược lại.




- Ê nè!!!! Cậu mang đi đâu?? Tôi nói đùa thôi mà!!!




.


Cả nửa tiếng đồng hồ, Yeo One yên tĩnh nằm trên phao tận hưởng, còn Wooseok thì phải ở dưới nước đẩy phao cho anh.





Đến trưa, như đã hẹn, cả hai mở nhạc nhảy nhót tưng bừng không kém gì trong bar, lôi kéo cả những người khác tham gia cùng. Cả một vùng bãi biển trong phút chốc bị làm cho náo loạn bởi hai thanh niên xinh trai người Seoul.







Chiều xuống, Yeo One nói muốn ăn hải sản, Wooseok lần nữa mượn xe đạp của dì chủ nhà chở anh đến chợ mua nguyên liệu để về mở party.


Đi mua thật nhiều tôm cá sò mực về định nấu luôn nồi lẩu hải sản mời cả dì chủ nhà cùng ăn.


Bàn tiệc nhỏ nhỏ được bày trước sân nhà, gió từ ngoài biển thổi vào mát rượi. Cả hai nhào vô ăn lấy ăn để như muốn nuốt cả bàn tiệc vào trong bụng. Dì chủ nhà có chút buồn cười liền dừng đũa hỏi thăm.





- Dì không có ý gì đâu, nhưng hai đứa đúng là rất đẹp đôi!





Lời nói ra nghe như sét đánh giữa trời quang, cả hai không hẹn cùng ngước mắt lên nhìn dì chủ nhà.




Wooseok có hơi ngượng, hai mắt đảo xung quanh liên tục, rốt cuộc cũng chỉ biết gãi đầu cười trừ.


Thế nhưng trông Yeo One lại bình thản vô cùng. Cũng cười trừ như Wooseok, nhưng lại không phải vì ngượng.




- Cảm ơn dì!




Wooseok có hơi ngạc nhiên nhìn qua người ngồi cạnh mình. Cậu không nghĩ được rằng anh có thể vui vẻ mà cảm ơn dì khi nghe những lời vừa rồi. Anh nói như vậy... là có ý gì.




- Ơ? Vậy là dì nhìn trúng rồi à? Thế yêu nhau lâu chưa?





Sau một hồi im lặng, cuối cùng cũng chịu trả lời. Nhưng lần này, không chỉ mình Yeo One lên tiếng mà còn có cả Wooseok cùng đồng thanh.



- Dạ chưa.




Nói rồi nhìn nhau cười, như một lời thừa nhận đơn giản.



.




Ăn tối xong, Yeo One bảo dì cứ đi nghỉ trước, phần còn lại cứ để anh cùng Wooseok dọn dẹp. Đem chén bát đi rửa rồi lau dọn bàn ghế. Xong xuôi, anh nói muốn đi dạo biển, Wooseok gật đầu rồi đi cùng anh.



Tối, trăng lên cao, cả bãi biển sáng rực như ban ngày. Trên bờ, có hai bóng lưng ngả dài dưới mặt cát, cứ thế an tĩnh ngồi cạnh nhau thật lâu.




- Thời tiết ở đây thích thật! Gần biển nhưng lại không có lạnh rét như ở Seoul. - Yeo One ngây ngốc cười cười, ánh mắt vô định hướng ra biển nhìn ngắm.




Wooseok nhìn anh, ánh mắt cưng chiều lộ rõ. Từ khi nào mà cậu lại có cảm giác này với anh. Cậu dù bị anh thu hút nhưng đã từng tự hứa sẽ chỉ đi cùng anh như một người bạn đồng hành, không hơn không kém. Thế nhưng bây giờ, cứ mỗi lần nhìn thấy nụ cười ngây ngô này của anh, cậu lại không thể kiềm chế được lòng mình.




Yeo One cũng quay sang nhìn cậu, như hiểu được suy nghĩ, anh liền nhắm mắt lại, lặng lẽ tận hưởng những điều sắp diễn ra.


Và đúng thật. Wooseok cúi xuống hôn lên bờ môi anh đào nhỏ xinh của Yeo One. Hai tay cậu ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh kia.




Yeo One buông thả bản thân mình chìm sâu vào nụ hôn từ Wooseok. Anh cùng cậu phối hợp, hai tay vòng ra sau cổ kéo nụ hôn thêm sâu.


Tiếng môi lưỡi chạm vào nhau, ướt át, nóng bỏng. Cả hai cứ thế tiếp tục. Cho đến khi buồng phổi nóng ran kêu gào đòi dưỡng khí mới đành luyến tiếc rời nhau.


Hai bầu má Yeo One ngày càng đỏ lên, mặt mũi cúi gầm xuống. Không phải vì anh ngượng, mà là anh không biết mình nên đối mặt như thế nào với Wooseok. Bầu không khí kéo dài trong im lặng lại càng khiến anh thêm khó xử, hai bầu má lại càng đỏ hơn.

Wooseok nhìn ra anh có điểm ngại ngùng vô cùng đáng yêu nên chỉ khẽ cười vài tiếng rồi đem anh đặt trong lòng mình, từ sau vòng tay ôm chặt lấy anh.



- Nụ hôn đầu?


Yeo One sau phút trầm mặc nghe thấy câu này liền bừng tỉnh. Anh không dám quay lại nhìn cậu, càng không dám mở miệng ra nói câu nào. Vừa nãy chỉ là một phút không kiểm soát được bản thân của anh, không ngờ lại có thể thân mật cùng cậu hôn môi.



- Anh đã buồn ngủ chưa? Chúng ta trở về nhà.



- À ừ, được! Về...về nhà thôi!


Yeo One đứng dậy định đi thì bàn tay liền bị Wooseok kéo ngược lại.



- Anh làm sao? Hôn thì cũng đã hôn rồi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm, Anh... chỉ cần ở bên tôi là được.




Yeo One cảm thấy sóng mũi mình hơi cay cay, hai mắt cũng đã ướt nước. Anh không biết cảm giác này gọi là gì. Khi được bảo bọc và cưng chiều, khi được dịu dàng ôn nhu đối xử, có phải đều sẽ phát sinh loại cảm giác này?



Ở bên Wooseok, anh cảm nhận được sự an toàn, sự dịu dàng mà cậu dành cho anh. Ở bên Wooseok, anh thấy tâm hồn mình trở nên yên bình và tự do vô cùng mà không cần vi vu khắp chốn như trước mới có thể cảm nhận được.



Phải chăng, Wooseok chính là cả thế giới đối với anh?






- Anh khóc xấu quá!



Wooseok đưa tay lau đi nước mắt cho anh rồi vòng tay ôm chầm lấy anh vào lòng.



- Em yêu anh. Còn anh? Có yêu em không?



Yeo One không nói gì, chỉ òa khóc lên như một đứa con nít. Mấy lời ở bàn ăn với dì, là nói đùa, không ngờ hiện tại đã thành sự thật. Một cảm giác hạnh phúc dâng lên trong lòng anh, vòng tay đáp trả cái ôm từ Wooseok.




- Được rồi! Ngoan nào, đừng khóc nữa.




Wooseok một tay xoa xoa mái tóc nâu mềm của anh, một tay tìm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh mà trao hơi ấm.


.

Những ngày tiếp theo, nếu không phải là đang nấu cơm, không phải là chở anh trên chiếc xe đạp kia hoặc không phải là xây lâu đài cát cùng anh, thì cậu và anh điềm nhiên nắm tay nhau, không rời.


Mười ngón tay vừa khít đan xen vào nhau, ấm áp vô cùng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro