Chap 3 : Trở về thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ sáng.




Yeo One khẽ cựa mình tỉnh dậy. Cảm thấy cơ thể như có vật nặng đè lên, khó khăn lắm mới ngồi dậy được. Hóa ra là Wooseok đã ôm anh ngủ cả đêm.





- Wooseok à! Mau dậy đi!! Chúng ta đi ngắm bình minh.





Yeo One cúi xuống nhéo nhéo gương mặt còn đang ngái ngủ kia, miệng thì không kiềm chế được mà kéo lên tận mang tai, hai mắt cười híp lại như sợi chỉ mỏng. Hiện tại, anh đang rất hạnh phúc.





- Ưm..





Wooseok cựa người, từ từ mở mắt nhìn anh. Lòng cũng không kiềm chế được mà đem anh ôm vào lòng, ôm thật chặt.





Một buổi sáng ngọt ngào cứ thế diễn ra.








Bình minh lên, sáng rực như một ngọn lửa. Yeo One nhỏ bé đứng giữa bãi biển trong vòng tay rộng lớn của Wooseok.






Bốn mắt cùng nhau hướng về phía bình minh, trong lòng bỗng trở nên thanh bình đến lạ. Wooseok cúi xuống tựa cằm lên vai anh thì thầm.




- Tối nay cùng đi xem phim, được chứ?



- Ừm.



Yeo One xoay người lại, gật đầu rồi vòng tay ra sau cổ cậu chủ động nhón người hôn một cái lên bờ môi kia. Một nụ hôn chào buổi sáng.







Đến trưa, lại cùng nhau đi trên chiếc xe đạp kia đến chợ mua thực phẩm. Yeo One nói muốn ăn ba chỉ nướng nên cậu đã mua về cho anh. Thật thì gần cả tuần nay, thức ăn vào bụng cũng chỉ toàn là hải sản. Cậu nghĩ cũng nên bồi bổ cho anh một bữa thịt nướng thật ngon mới được.





Về đến nhà, Wooseok liền vào bếp nấu cơm. Yeo One cũng muốn giúp cậu nhưng toàn bị cậu gạt ra. Cậu biết anh vốn vụng về chuyện bếp núc. Bằng chứng là cậu từng thấy anh dùng dao cắt thức ăn một lần rồi, vì vậy tuyệt đối không để anh động vào lần hai, không khéo lại tự cắt luôn tay mình mất.






Yeo One bị cậu cấm không cho vào bếp liền xụ mặt một đống, khoanh tay khoanh chân hờn dỗi ngồi trên sofa, hai tay còn không thương tiếc trút giận lên con nemo bằng bông ở bên cạnh, thiếu chút là cạp nó đứt làm đôi luôn.






- Cũng đâu đến nỗi sẽ đốt luôn cái nhà này đâu chứ!?



Wooseok từ trong bếp nghe anh cằn nhằn thì thò đầu ra nhìn.


- Em là sợ anh bị thương! - rồi lại lui vào bếp tiếp tục nấu cơm.




Yeo One bĩu môi nhìn cậu. Bất chợt chuông điện thoại rung lên. Anh trầm tư hồi lâu, quyết định ra ngoài nghe máy.



.



Khoảng nửa tiếng sau, Wooseok đã nấu xong bữa cơm trưa, liền ra ngoài phòng khách gọi anh vào ăn.





- Yeo One nó ra ngoài vườn nghe điện thoại rồi, cháu ra đó đi! - dì chủ nhà nói với Wooseok khi thấy cậu loay hoay quanh nhà để tìm anh.



Wooseok nghe dì nói, đi ra sau vườn tìm anh. Cậu thấy anh ngồi bên xích đu, định bụng sẽ hù anh một chút nên cứ thế rón rén từ từ đi về phía anh.




- Tớ ở đây vẫn ổn. Ừ... ngày mai sẽ về Seoul. Cậu đã ăn gì chưa? .... đừng bỏ bữa là được. Ừm, tớ cúp đây! Gặp lại sau, Yan An.




Không hiểu sao, tay chân Wooseok như không còn là của cậu, buông thõng. Gương mặt có chút biến sắc. Nhưng rồi lại lắc đầu tự nhủ mọi chuyện tuyệt đối không như mình nghĩ đâu.




- Yeo One! - mãi mới lấy lại được bình tĩnh, cậu gọi tên anh.




- A! Woo... Wooseok? Cậu ở đây... từ khi nào? - Yeo One nhìn thấy Wooseok liền nhanh chóng đứng dậy.




- Mới thôi! Định gọi anh vào ăn cơm. - Wooseok cười dịu dàng xoa đầu anh - đi thôi!



- Ừm! - Yeo One cùng cậu tay đan tay đi vào nhà.

.

Chiều đến, Yeo One và Wooseok ăn vận thật đẹp, cùng nhau ra ngoài ăn tối, dạo phố. Chào hỏi dì chủ nhà xong, cậu và anh rời khỏi nhà. Theo dự tính thì hôm nay là ngày cuối ở Jeju rồi, ngày mai cả hai sẽ trở về Seoul.



Như đã hẹn, cậu và anh sau khi dùng cơm tối xong đã đến rạp chiếu phim. Có vẻ như hôm nay là một ngày cực kì may mắn cho cả hai, trong rạp toàn suất chiếu phim kinh dị.






9h30, suất chiếu cuối cùng nên rạp cũng ít người hơn. Đây là ý của Yeo One. Anh muốn một không gian yên tĩnh, cùng cậu.



Chắc là không ai như hai cậu thanh niên này đâu. Xem phim ma mà cứ như xem phim hài. Đến mấy đoạn gây cấn, chết chóc, máu me, chỉ khẽ giật mình rồi lại quay sang nhìn nhau cười phá lên.




11 giờ, bộ phim kết thúc. Anh cùng cậu đứng dậy ra về, lại phát hiện hóa ra sau dãy ghế của mình cũng có một cặp đi cùng nhau. Người con trai kia nhìn cả hai bằng cặp mắt kì thị rồi khẽ lắc đầu kéo cô bạn gái đi. Mà hình như... cô ta cứ mãi nhìn chằm chằm vào Wooseok thì phải.





- Không phải chứ? - Yeo One khoanh tay, lườm Wooseok.



- Em... là một người đờn ông có sức hút!




Wooseok mặt dày hơn mặt đường cười đắc ý nhìn anh. Mãi đến khi cậu cảm nhận được có mùi khói bốc lên từ đỉnh đầu anh mới vội vàng ôm ôm lấy anh vuốt giận.



.

Nửa đêm rồi. Yeo One vẫn chưa muốn trở về thế nên cậu đã cùng anh đi dạo.


Đường phố vắng bóng người, chỉ còn cậu và anh đi cùng nhau, tay vẫn đan tay, chặt khít. Cả hai đơn giản chỉ là đi cùng nhau, không có điểm xuất phát cũng như điểm dừng.

Đi rồi lại đi, hai bàn tay vẫn cùng nhau trao hơi ấm. Hôm nay không giống mọi ngày, trời lạnh hơn. Anh và cậu im lặng đến lạ. Có lẽ vì ngày cuối, cả hai chỉ là muốn dành cho nhau chút yên tĩnh để ghi nhớ những giây phút bên nhau, những khoảnh khắc yêu thương này vào sâu trong trí nhớ.





Lúc này sực tỉnh, Wooseok nhận ra anh và cậu đã đi được một vòng khu phố.


Một giờ sáng.



- Anh đã muốn trở về chưa? - Wooseok như cũ, vẫn nắm chặt tay anh.



Yeo One nhìn cậu, ánh mắt như có điều gì thầm kín. Anh dời tầm mắt, quay ra nhìn xung quanh, mỗi thứ mỗi vật một chút rồi quay lại nhìn cậu.





- Hôm đó... còn dư 22 giây đúng không?



- Ừm... - Wooseok nghĩ cậu biết trước được điều gì sắp xảy ra, thế nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu, phó mặc cho tất cả.





- Đủ để nói với nhau một chuyện...




Ngay lúc này, cậu biết, cậu hoàn toàn hiểu được anh muốn nói gì, chỉ khẽ mỉm cười rồi gật đầu.




- Tôi, thật ra đã có...



- Em biết! Là người tên Yan An?





Im lặng rất lâu. Yeo One cũng không ngạc nhiên khi cậu thậm chí biết được tên của bạn trai anh. Hôm đó, anh biết cậu đã nghe được cuộc gọi đó. Chỉ là anh thắc mắc, lí do gì cậu lại giả vờ ngu ngốc, lại giả vờ như mình không biết.



- Tôi xin lỗi, Wooseok.


- Không sao! Anh không cần phải cảm thấy có lỗi. Là tại tôi tự suy diễn quá nhiều. - cậu cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại, cay đắng buông ra những lời này.



- Wooseok... cậu có phải đang rất căm hận tôi? - Yeo One thấy mình thật tệ, thật tàn nhẫn với cậu.



- Không có đâu! Anh đừng như vậy. Dù sao thời gian qua, tôi đã rất hạnh phúc.




- Chỉ vậy thôi sao? Là tôi đã lừa dối cậu...




- Tất nhiên là không rồi! Em còn có chuyện này muốn hỏi anh... - Wooseok thở hắt một hơi, đem hết dũng khí ra, đối diện với sự thật - Những ngày qua, tình yêu của anh... thật sự là dành cho Jung Wooseok hay cho Yan An?




- Là cậu! tôi vẫn yêu Yan An như mấy năm qua và vẫn yêu cậu như những ngày qua, hai thứ tình cảm này không hề giống nhau.




Yeo One không suy nghĩ, liền trả lời ngay. Và đúng vậy, anh thật sự đã yêu cậu. Cậu không phải thế thân cho Yan An, anh mong cậu hiểu được điều này.




Wooseok hiểu, cậu hoàn toàn tin những lời anh vừa nói, cậu tin anh là thật sự yêu cậu. Nhưng hiện tại, anh chọn nói ra sự thật chuyện anh giấu cậu bấy lâu cũng đồng nghĩa với việc anh đã chọn quay trở về bên Yan An. Cậu cũng giống như bao người đàn ông trên thế giới này, ích kỉ. Cậu tuy không nói, nhưng cậu thật sự muốn giữ anh lại bên mình. Có điều, cậu là người thứ ba, là người đến sau. Cậu không có quyền đó.



- Vậy được rồi! Em chỉ cần biết nhiêu đó thôi. Anh.. - Wooseok khẽ cười, vuốt lại những sợi tóc mất trật tự kia trên đầu anh - Cũng nên đi dạo với em cho đến hết ngày cuối cùng luôn chứ!?


- Cậu cũng nên hôn tôi một cái chào tạm biệt nữa! - Yeo One cười cười huých tay cậu.



- Được.



Wooseok vòng hai tay đặt sau gáy anh, chậm rãi cúi đầu xuống. Ở khoảnh khắc môi cậu chạm môi anh, có chút gì đó len lỏi trong tim. Nhưng cậu không rõ lắm và anh cũng vậy, chắc là tiếc nuối vì phải chia tay nhau. Cậu nghĩ vậy. Cậu hy vọng mình sẽ không trở thành một vai phản diện, sẽ không cướp anh khỏi người kia, sẽ không chia rẻ hạnh phúc của anh.


Nhưng thú thật, cậu lại muốn đóng vai phản diện đó. Là vì anh.































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro