[EXO FANFIC][SHORTFIC - SA] DẠ NGUYỀN 2 - GIAO ƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giao ước -


Author: Shampoo

Pairing: ChanHyun…

Rating: R

Người post: Jinnie (tớ ^^ - đã xin phép ss Shamp)

Nguồn: exoticvn.com - DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

Disclaimer: Câu chuyện chỉ diễn ra trong sắp đặt có tính toán của Sham, nhân vật của câu chuyện này không thuộc về Sham. ChanYeol là vật sở hữu của BaekHyun vậy nên không phải là của Sham.

Category: Mystery; Horror; Spiritual; Fantasy…

Summary: Kết thúc những lời nguyền để mở ra một giao ước ma quái…

Status: Complete

A/N: Như đã nói, Giao Ước chính là phần hai của Dạ Nguyền, nhưng lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Trước khi bắt đầu Sham có mấy điều cần lưu ý:


1.      Dạ Nguyền cũng như Giao Ước là hai fic tâm huyết của Sham, nên mong rằng mọi người sẽ ủng hộ Sham *cười*. Tất nhiên là Giao Ước đã được Sham hoàn thành xong từ rất lâu rồi *cười*

2.      Giao Ước về mặt bằng chung thì phức tạp hơn Dạ Nguyền và cũng có nhiều yếu tố kinh dị hơn, nếu như Dạ Nguyền không có sự xuất hiện của máu me và những xác chết thì nó đều hiện diện cả ở Giao Ước.

3.      Giao Ước không đơn giản chỉ là chuyện ma, nó mang yếu tố tâm linh và chú trọng hơn về mặt tình cảm của main couple ( ChanHyun ).

4.      Rất vui nếu Giao Ước được quan tâm, nhưng hãy nói với Sham nếu bạn có ý định mang fic ra khỏi những nơi Sham post và đừng sửa đổi của Sham.

*******


Kết thúc những lời nguyền để mở ra một giao ước ma quái…

-Hãy nhớ cậu bé ạ! Ngày 20 tháng 9. Hãy nhỡ kĩ ngày đó.

BaekHyun ngơ ngác nhìn bà lão già nua bên đường, có điều gì đó trong đôi mắt trũng sâu ấy cùng với nội dung của câu nói làm cậu bé không thể nào bước qua bà, dù rằng chỉ còn chưa đầy mười phút nữa cậu sẽ phải đứng ngoài cổng trường.

-Ngày 20 tháng 9? Là ngày như thế nào ạ?

-Là ngày cậu phải chết.

*******


-Trương Nghệ Hưng ! Nếu em còn hí hoáy thêm chút nữa thì anh sẽ đá vào mông em và lôi cổ em ra khỏi phòng đấy.

Ngô Diệc Phàm nhìn đứa em nhỏ đang nhảy nhót trên giường mình, thậm chí còn lấy đà từ xa và phi thẳng vào chiếc ghế bơm hơi thân yêu của anh. Nghệ Hưng vui vẻ của hiện tại khác hẳn những lúc đó… Điều này làm anh thêm nhiều phần xót xa và bất lực.

-Nếu em cứ như vậy, đừng bao giờ run rẩy trong sợ hãi nhưng lại không nói cho anh biết lý do thì hay biết mấy. Sao nhỏ của anh ! Em bị làm sao vây ? Làm ơn nói với anh đi mà.

-Ngày 20 tháng 9… Dù thế nào cũng không được ngăn cản em. – Nghệ Hưng dừng lại và đôi mắt đổi màu.

*******


Đêm tối, hôm nay đến phiên trực của Do KyungSoo, phòng xác lạnh lẽo cùng với mùi phooc-môn sộc vào mũi làm cậu có chút choáng váng. Từ khi trở thành thực tập sinh của bệnh viện tuyến, cậu một ngày phải tiếp xúc với không biết bao nhiêu cái xác chết, nguyên lành thì ít nhưng dập nát thì nhiều, có những xác chết mất đi vài bộ phận của cơ thể cùng với lồng ngực vỡ toang nhìn thấy cả nội tạng dính đầy đất cát bên trong… Những điều này trở nên quá quen thuộc với cậu, nhưng vì một lẽ nào đó mà đêm nay, phòng xác của bệnh viện này trở nên rất kì quái…

*******


-ChanYeol à ! Nếu BaekHyun không trở lại nữa, mãi mãi không còn là BaekHyun nữa… Chúng ta phải làm sao đây ? – JongIn mếu máo nhìn hắn.

-BaekHyun không trở thành cái quái gì hết, cậu ấy sẽ mãi ở đây. Vậy nên em hãy thôi đi, đừng có lải nhải vớ vẩn nữa.

ChanYeol bất lực nhìn về phía cậu bé nhỏ con, những hồn ma vất vưởng và khốn nạn không chịu buông tha cho BaekHyun, chúng ở đây, chúng ở khắp nơi và lúc nào cũng sẵn sàng hành hạ cậu bé. Chúng cắt mạnh vào da thịt BaekHyun, chúng đánh đập cậu bé và bắt cậu phải làm theo ý chúng. ChanYeol muốn giết chúng, nhưng làm sao hắn có thể giết được những linh hồn đây… Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể ở bên nó, xoa nhẹ mái tóc nó.

-Baek Hyun à ! Không sao đâu ! Là tớ đây mà…

*******


-Anh có vẻ như không phải người JeJu, mà chính xác hơn cũng chẳng phải người Đại Hàn. Có đúng không ? – Sehun nhìn chàng trai trẻ hơn tuổi rất nhiều đang khó khăn bước qua mấy tảng đá lớn để tiến về phía cậu.

-Sehun ! Oh Sehun à ! Anh cuối cùng cũng tìm được em rồi.

*******


Những quái nhân của viện nghiên cứu tâm linh học đã nhận thấy những bức sóng lạ lùng phía cầu não phải của Trương Nghệ Hưng. Kim MinSeok cũng như Kim JunMyun và Kim JongDae mệt mỏi nhìn về phía những tấm phim bị lỗi một cách bất thường mỗi khi kiểm tra bệnh tình của Trương Nghệ Hưng.

-Giống trường hợp của Byun BaekHyun bên khoa thần kinh của bệnh viện tuyến. Rốt cuộc chúng ta đang gặp cái gì thế này ?

*******


Tử Thao đã nhìn thấy cô gái với mái tóc bạch kim trong trang phục trắng tang tóc, hai chữ ‘’ Choi Tal’’ vụt qua đầu óc trong phút chốc làm cậu bé choáng váng. Nó giống như một mảng kí mập mờ kèm với khuôn mặt dập nát cùng mái tóc đen dài bết máu…

-Hưng à ! Anh có biết cái tên ‘’ Choi Tal’’ không ?

Cả cơ thể Nghệ Hưng bỗng xuất hiện những vết cắt sâu khi nghe thấy cái tên này, máu bắt đầu chảy ra mất kiểm soát khiến Diệc Phàm hoảng loạn chạy về phía cậu bé.

-BaekHyun ! Byun BaekHyun… anh phải tìm cậu bé đó…

*******


Kết thúc những lời nguyền để mở ra một giao ước ma quái…

Đại Lục và Hàn Quốc năm 3012.



Đã để rds phải chờ lâu rồi ^^

Chương 1 : Lời cảnh báo của bà lão mù


Byun BaekHyun là một học viên xuất sắc của một nhạc viện trung ương thành phố Seoul, ngoại trừ việc nghịch ngợm và có thói quen trêu trọc người khác cho đến khi làm người ta phát điên mới thấy vui thì nhìn chung đây là một cậu bé ngoan ngoãn.

Hiện giờ đã là kì học thứ hai của năm cuối, khi mới bắt đầu năm học cậu đã làm quen với một người bạn mới, một tên cao kều và khá thú vị. Hắn cười te tởn cả ngày, đôi khi hắn cứ nói những câu chuyện ngớ ngẩn của hắn và bắt BaekHyun phải tỏ ra chăm chú như thể câu chuyện của hắn có gì hay ho ấy. Sau tất cả những thứ quái đảng của kẻ kia thì BaekHyun không rõ vì lẽ nào mà ngày nào cũng bám riết lấy hắn, đến đi vệ sinh cũng nhũng nhẵng theo hắn, rồi đến cậu còn có ý định chuyển đến kí túc xá ở cùng với tên kia. Chung quy lại thì BaekHyun toàn làm những hành động trái với dự tính của mình.

Kim JongIn là em trai cùng mẹ khác cha của cậu, tuy rằng không thực sự thích cha dượng của mình nhưng đến kể từ khi cái gia đình này chỉ còn lại ba mẹ con thì JongIn gần như là tất cả của cậu.

BaekHyun rất ghét những cơn ngủ dài mê mệt, cậu ghét cái cảm giác đắm chìm trong đó, bởi mỗi lần như vậy BaekHyun thường gặp một giấc mộng lặp đi lặp lại… Nó giống như một trận hỏa hoạn lớn, nóng bức và những tiếng la hét thảm thiết, đôi khi trong BaekHyun còn thoáng thấy một nữ nhân trong y phục trắng và đôi mắt sắc lạnh. Điều làm BaekHyun sợ hãi hơn cả chính là cậu cảm giác như chính mình đã từng ở trong vụ hỏa hoạn đó.

-Hyung ! Lại nữa à ? Người anh ướt đẫm mồ hôi rồi kìa. – JongIn thò đầu lên nhìn BaekHyun từ dưới giường tầng.

-Ừm ! Em chưa ngủ sao nhóc con ?

-ChanYeol hyung đang vắt vẻo ở ngoài cửa sổ và đòi em mở cửa hộ kia kìa.

JongIn chỉ tay về phía cửa sổ rồi tiến ra đó mở cửa cho cái tên « Tặc Zăng » đang bám vào cửa từ phía bên ngoài. ChanYeol cứ luôn làm những hành động kì quái, ngay cả khi bước vào phòng rồi hắn cũng coi như JongIn không có mặt ở đó mà thẳng tiến về phía BaekHyun đang lơ ngơ.

-Lại mơ mộng linh tinh à ? Ban ngày ác độc quá làm chi để đến đêm ngủ cũng không được ngon giấc – ChanYeol vừa nói vừa thở hổn hển.

-Cậu là tến khốn, tớ rất sợ đó.

ChanYeol nhận ra mình có phần hơi thái quá nên chỉ lặng lẽ kéo chăn của BaekHyun ra rồi rúc sâu vào trong mà ôm chặt lấy cậu nhỏ.

-Cậu lạnh như cá ướp đá vậy, tránh xa ra.

-BaekHyun… Tớ yêu cậu, yêu cậu, yêu…

-Thôi đi. – BaekHyun chặn lời nói của hắn.

-Phải rồi, lớp có học viên mới, người Hoa đinh cư, tên là Trương Nghệ Hưng, tên dễ thương, mà cậu nhỏ cũng khá dễ thương.

-Tên gì cơ ? – BaekHyun cau mày.

-Trương Nghệ Hưng.

-Nghe quen lắm ChanYeol à !

ChanYeol không trả lời tiếp, hắn nằm cạnh cậu và thở đều đều. Dạo gần đây cậu nhận ra những điều kì lạ nơi mình, đâu óc hay quay cuồng, những đợt hạ đường huyết liên tục khiến cậu có những ảo tưởng kì lạ, lúc là một quân nhân quần áo rách nát và một lỗ thủng nhỏ giữa trán, lúc là một phụ nữ bế con nhỏ với đôi chân tật nguyền… Đôi khi cậu còn nghe thấy một và tiếng nói lạ kì bên tai. ChanYeol đã đưa cậu đi khám và dường như có điều gì không ổn lắm, cậu được chuyển từ khoa thần kinh sang khoa tâm lý rồi mấy vị bác sĩ chỉ ậm ừ mà không nói rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Điều này khiến ChanYeol tức giận đến nỗi gây gổ cả với vị bác sĩ kia.

-BaekHyun à ! Đừng xảy ra chuyện gì nhé !

ChanYeol lên tiếng nhè nhẹ khi tin chắc rằng BaekHyun đã say ngủ, hắn nhìn cậu bé rất lâu và tâm tư thì cứ nặng trĩu đến khó chịu.

-BaekHyun của một nghìn năm trước, BaekHyun của bây giờ, thật chẳng khác gì nhau, cứ làm cho người khác phải phiền não. BaekHyun à !

*******


Sáng sớm hôm sau, căn hộ nhỏ ầm ĩ với đủ thứ tiếng gào thét của ba đứa trẻ, trong khi JongIn ra sức lôi BaekHyun ra khỏi chiếc giường thì ChanYeol lại chạy khắp phòng và luôn miệng hỏi rằng cặp sách của hắn ở đâu…

-ChanYeol ! Em không gọi được BaekHyun. – JongIn chán nản đi về phía hắn.

-BaekHyun ! Hoặc là cậu dạy ngay cho tớ, hoặc là tớ sẽ để cậu đi học một mình. – ChanYeol nói lớn.

-Đi… trước… đi…

-Đồ cứng đầu nhà cậu.

Cuối cùng thì ChanYeol cùng cậu nhỏ JongIn lại đến trường mà không có BaekHyun, ChanYeol là một kẻ vô cùng khó hiểu với cả hai anh em nhà JongIn, nhưng ở hắn có một điều gì đó rất an toàn khiến cả hai điều muốn ở bên cạnh hắn.

-Jongie ! Dạo này BaekHyun có gì lạ không ?

-Hyung ấy ? Ưm… Xem nào, cũng hơi hơi lạ, mà sao hyung lại hỏi vậy ?

-Không có gì. Lạ như thế nào ?

-Có lần Hyunie về nhà hỏi nhà nhà mình có khách sao, trong khi có mỗi mình em ở nhà…

ChanYeol nhăn mặt, hắn biết rõ rằng cái ngày phán quyết đó đang đến, chỉ là hắn vẫn không biết phải đối diện với nó như thế nào mà thôi.

-Còn gì nữa không ?

-À ! Hyung ấy hay nằm mơ, mỗi lần như thế lại hét loạn lên, rồi cứ kêu nóng nữa ! – JongIn nhìn hắn lo lắng.

-Không sao đâu.

Hắn chợt nhớ ra rằng JongIn không hề biết về bệnh tình của BaekHyun. Đúng ra thì câu nói " không sao đâu " của ChanYeol chỉ làm cho cậu nhỏ thêm phần lo lắng, BaekHyun xưa nay luôn là đứa trẻ vui vẻ thậm chí hơi vô tâm, vậy mà giờ lại gặp ác mộng thường xuyên cùng những biểu hiện lạ lùng… Tất cả những điều đó khiến cậu em nhỏ như JongIn làm sao mà yên tâm cho nổi.

*******


BaekHyun cuống cuồng mặc đồ rồi chạy xuống tầng trêt, vội vàng lôi đôi patin ra khỏi tủ và không quên chào mẹ mình trong khi lướt nhanh ra đường. Seoul hôm nay rất khó thở, bầu trời u ám nhưng không mưa nổi càng khiến không khí trở nên bức bách và oi nồng. Với sự vô tư vốn có của mình, BaekHyun đáng lẽ chẳng mấy bận tâm đến điều đó, nhưng ngày hôm nay khiến cậu thấy cơ thể uể oải vô cùng, cứ như thể có một vật nặng đang đè lên vai cậu vậy.

-Hãy nhớ cậu bé ạ! Ngày 20 tháng 9. Hãy nhỡ kĩ ngày đó.

BaekHyun ngơ ngác nhìn bà lão già nua bên đường, có điều gì đó trong đôi mắt trũng sâu ấy cùng với nội dung của câu nói làm cậu bé không thể nào bước qua bà, dù rằng chỉ còn chưa đầy mười phút nữa cậu sẽ phải đứng ngoài cổng trường.

-Ngày 20 tháng 9? Là ngày như thế nào ạ?

-Là ngày cậu phải chết.

BaekHyun đứng bần thần lấy một lúc lâu, cậu cứ hết nhìn bà lão rồi lại nhìn sang bên cạnh bà ta.

-Ầy ! Mới sáng sớm bà đã dọa cháu rồi, cháu thì chết làm sao được chứ !

-Cậu nhìn thấy thứ gì bên cạnh ta chứ ?

BaekHyun gật đầu rồi nhìn lại bà lão với ánh mắt khó hiểu.

-Chỉ có những người dương mệnh sắp hết mới có thể nhìn thấy những hồn ma.

Đến lúc này thì BaekHyun vừa sợ hãi vừa bực bội, cậu nhanh chóng trượt về phía cổng trường cho kịp giờ học, nhưng những suy nghĩ về điều lạ lùng bà lão mù vừa nói khiến cậu không sao tập trung vào điều gì được.

ChanYeol đã đứng trước cổng trước vẫy tay gọi cậu, cả JongIn nữa, BaekHyun mỉm cười rồi tăng tốc, những điều khó chịu nãy giờ như lập tức biến mất ngay khi cậu nhìn thấy cái dáng cao kiều của hắn.

-Giỏi nhỉ ! Tưởng cậu muộn học rồi chứ.

-BaekHyun đại tài, sao có thể muộn được.

Hắn cười lớn rồi nhìn theo cái dáng của BaekHyun chạy về phía cửa lớp, nụ cười của hắn nhạt dần và đôi mắt trở nên trầm đục khó hiểu như mọi ngày.

-Dù có chuyện dù cũng phải nói với tớ chứ ? Vì sao lại phải giấu giếm như vậy ? Một mình cậu không thể chiến đấu được đâu, đồ ngốc ạ !

*******


Vũ Hán – Trung Quốc.

Trương Nghệ Hưng là một cậu bé kì lạ, cậu thường nhìn thấy những thứ có tồn tại nhưng nằm ngoài khả năng nghe nhìn của một con người. Tất cả những chuyện này khiến người « anh hờ » của cậu – Ngô Diệc Phàm không lúc nào hết lo lắng.

-Em lại thấy gì à ?

-Là bà lão bị chồng đánh đến chết lần trước. – Nghệ Hưng tựa đầu lên vai anh.

-Ừ ! Bà ấy nói gì ?

-Anh ! Có phải anh nghĩ em bị điên rồi không ?

-Nói vớ vẩn ! – Diệc Phàm kéo mặt cậu lại gần – Em không sao hết và cũng không được phép nghĩ rằng mình làm sao hết.

Nghệ Hưng yên lặng, khẽ gật đầu nhưng trong lòng không thể nào bình tĩnh cho được, cậu biết do hơn ai hết chính bản thân mình, chuyện gì đang diễn ra trong cậu… Và tất cả những chuyện này, không thể là không có gì được.

-Ngày 20 tháng 9… Dù thế nào cũng không được ngăn cản em. – Nghệ Hưng dừng lại và đôi mắt đổi màu.

Hết chương 1.

Chương 2 : Phòng xác sống


Từ Vũ Hán đến Seoul là cả một con đường dài, Nghệ Hưng không thật sự thích việc mình và anh trai phải đi xa nhà đến như vậy chỉ vì cái gọi là " bệnh của cậu ". Nghệ Hưng ngay từ nhỏ đã có những biểu hiện không bình thường, ban đầu chỉ đơn giản là những ảo giác, nhưng càng về sau nó càng ám ảnh cậu nặng nề hơn. Năm mười một tuổi cậu gặp Diệc Phàm trong giấc mơ của mình, sau đó thì cậu cũng hiểu cuộc đời mình chỉ có thể gắn liền với anh.

-Trương Nghệ Hưng ! Nếu em còn hí hoáy thêm chút nữa thì anh sẽ đá vào mông em và lôi cổ em ra khỏi phòng đấy.

Ngô Diệc Phàm nhìn đứa em nhỏ đang nhảy nhót trên giường mình, thậm chí còn lấy đà từ xa và phi thẳng vào chiếc ghế bơm hơi thân yêu của anh. Nghệ Hưng vui vẻ của hiện tại khác hẳn những lúc đó… Điều này làm anh thêm nhiều phần xót xa và bất lực.

-Nếu em cứ như vậy, đừng bao giờ run rẩy trong sợ hãi nhưng lại không nói cho anh biết lý do thì hay biết mấy. Sao nhỏ của anh ! Em bị làm sao vây ? Làm ơn nói với anh đi mà.

-Ngày 20 tháng 9… Dù thế nào cũng không được ngăn cản em. – Nghệ Hưng dừng lại và đôi mắt đổi màu.

Diệc Phàm bật dậy đi về phía cậu, ánh mắt nghiêm nghị cố gắng gọi Nghệ Hưng về với cơ thể của mình, anh quá mệt mỏi với chuyện này rồi, nó không chỉ hành hạ cậu bé mà còn hành hạ cả kẻ làm anh trai như Diệc Phàm.

-Ngươi là ai ? – Diệc Phàm chua xót nhìn vào đôi mắt xa lạ.

-Ngươi xem này ! Nó quá yếu rồi, ta có thể điều khiển được cả tay nó nữa. – Nghệ Hưng nói với tông giọng cao bất thường.

-Ngươi muốn gì ?

-Một kẻ sống mà liên tục bị những hồn ma như ta ghé thăm, ngươi nói xem, liệu nó còn trụ được bao lâu nữa ? Họa chăng có sống thì cũng như một kẻ điên loạn mà thôi.

-Cút đi.

Nghệ Hưng mệt mỏi ngã xuống ghế tựa, Diệc Phàm cũng theo đó đi đỡ lấy cậu em bé bỏng, miệng tuy lẩm nhẩm an ủi cậu bé không sao đâu nhưng thật tâm chính anh cũng cảm thấy mọi chuyện đã đi quá giới hạn của sự bình thường rồi.

-Em bị làm sao vậy ? – Nghệ Hưng đưa ánh mắt sợ hãi nhìn anh trai mình.

-Em không sao hết.

-Lại như vậy phải không ? – Cậu bật dậy – Phải làm thế nào bây giờ ? Em không muốn như vậy nữa…

Cậu khi đó không hề biết rằng những lời nói đó đang bóp nghẹt tim Diệc Phàm, cậu đau một thì kẻ chứng kiến như anh còn đau gấp bội.

*******


Đêm tối, hôm nay đến phiên trực của Do KyungSoo, phòng xác lạnh lẽo cùng với mùi phooc-môn sộc vào mũi làm cậu có chút choáng váng. Từ khi trở thành thực tập sinh của bệnh viện tuyến, cậu một ngày phải tiếp xúc với không biết bao nhiêu cái xác chết, nguyên lành thì ít nhưng dập nát thì nhiều, có những xác chết mất đi vài bộ phận của cơ thể cùng với lồng ngực vỡ toang nhìn thấy cả nội tạng dính đầy đất cát bên trong… Những điều này trở nên quá quen thuộc với cậu, nhưng vì một lẽ nào đó mà đêm nay, phòng xác của bệnh viện này trở nên rất kì quái…

Bệnh viện tuyến là một trong những bệnh viện lớn nhất của Seoul, một ngày tiếp nhận hàng nghìn bệnh nhân và không ít người đã trút hơi thở cuối cùng ở nơi này. Chính phủ chưa thể quan tâm một cách toàn vẹn nhất cho bệnh viện nên phòng xác của bệnh viện tuyến trở thành một nơi hỗn tạp và thiếu vệ sinh. KyungSoo còn nhớ những ngày đầu bước chân vào phòng xác, nơi này lộn nhộn với đủ thứ mùi… Phooc-môn và mùi thối rữa do điều kiện bảo quản lạnh không tốt. Những cái xác không nguyên vẹn thường được chuyển thẳng vào phòng chứa bể phooc-môn đằng sau phòng bảo quản lạnh, tại đây chúng sẽ được xử lý thành những tiêu bản phục vụ cho việc giảng dạy. Điều đáng nói là cổng sau của của nhà xác hướng thẳng đến một nghĩa địa khá lớn, âm khí nơi đó ảnh hưởng không ít đến phòng xác của bệnh viện.

KyungSoo ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc bên ngoài phòng xác, thời tiết nóng nực nhưng vẫn thấy rờn rợn. KyungSoo biết rõ phòng xác này vốn xảy ra những chuyện khác thường, nhưng một khi đã dấn chân vào ngành Y thì cậu chấp nhận tất cả, chỉ là hôm nay có điều gì đó không an tâm trong cậu.

-Tôi biết mấy người còn điều chưa yên lòng, nhưng âm là âm dương là dương hãy để cậu bé dễ thương như tôi được được yên đi mà.

KyungSoo lải nhải một mình khi những tiếng gió rít qua khủng cửa sổ vỡ kính của tầng hai phòng xác cứ réo lên không dứt, tiếng chó chu ngoài nghĩa địa văng vẳng bên đến, có lẽ một vài cửa sổ chưa đóng kĩ thi thoảng đập mạnh vào nhau… Bấy nhiêu âm thanh hỗn độn đủ khiến KyungSoo dù có gan cỡ mấy cũng phải thấy rùng mình.

Điều đáng lạ là, hôm nay duy chỉ có KyungSoo trực, nhưng cậu vẫn có cảm giác những tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng từ đâu đến, dường như nó chỉ tồn tại trong tưởng tượng của cậu nhưng đôi khi rất thật đến nỗi Kyung phải quay lại nhìn phía sau lưng mình.

Đêm hôm đó, có một vài thi thể của vụ tai nạn thảm khốc trên đoạn đường cao tốc đến JeJu đã được chuyển đến phòng xác, lẽ dĩ nhiên là KyungSoo phải ngán ngẩm nhận bảy cái xác không nguyên vẹn đó. Khi cùng kĩ thuật viên của của khoa cấp cứu di chuyển xác vào phòng lạnh, KyungSoo thoáng nhận ra những cái xác này dường như đang phân hủy. Theo trí nhớ khá tốt của cậu, KyungSoo ngập ngừng hỏi kĩ thuật viên lạ mặt kia.

-Chẳng phải vụ tai nạn mới xảy ra chiều nay sao ? Còn những cái xác này đã đang phân hủy rồi, anh có nhầm không vậy ?

KyungSoo kết thúc câu hỏi và quay lại phía sau mình, kĩ thuật viên kia rõ ràng lúc trước còn đứng phía sau cậu giờ thì đã bốc hơi một cách kì lạ, cậu nhìn xung quanh phòng xác và nhận ra trong những cái xác mới nhận đã xuất hiện thi thể thứ tám. KyungSoo tái mặt nhìn về phía cánh cửa… Nó đã bị chốt chặt từ lúc nào.

*******


-Lộc Hàm ! Cậu đến JeJu làm gì ? Chẳng phải đã tìm ở đó rồi sao ?

Chàng trai với khuôn mặt dễ thương nhìn lại cậu bạn cùng phòng, khẽ mỉm cười cùng ánh mắt kiên quyết khiến người kia có đôi phần ngượng nghịu.

-Tớ đã gặp một cậu bé rất lại lùng, cậu ấy tên là BaekHyun thì phải. Vì lẽ nào đó cậu bé biết rằng tớ đang đi tìm SeHun và nói rằng nó vẫn đang ở JeJu. Lần trước đến đó tớ đã " đánh hơi " được mùi của thằng bé rồi, nhưng vì ở Seoul có việc nên đành phải quay lại. Nếu cậu bé lạ lùng kia nói như vậy thì tớ vẫn sẽ phải sắp xếp một chuyến quay lại JeJu.

-Cậu nghĩ liệu SeHun còn nhận ra mình không ?

-Đành thử vận may thôi, hay là bất kì điều gì cũng được, ngay cả khi nó ghét tớ đến mức nào thì tớ nhất quyết vẫn phải đưa nó về đây. – Lộc Hàm cười đầy hi vọng.

Cuộc nói chuyện với cậu bạn chí cốt đã khiến Lộc Hàm ít nhiều bị ảnh hưởng, đoạn đường từ Seoul đến JeJu khá dài, đủ để cậu nhớ lại những điều đã đánh mất, cả những điều cần phải lấy lại và SeHun là thứ đầu tiên cậu phải lấy lại cho bằng được.

Khi vẫn còn ở Bắc Kinh, Lộc Hàm đã từng nói với SeHun rằng cậu thích những hòn đảo và giờ thì SeHun lại dừng chân ở ốc đảo JeJu, điều này khiến Lộc Hàm tự cho mình cái suy diễn rằng biết câu SeHun vẫn còn nhớ tất cả, nhớ những gì đã thuộc về cậu và nó trong suốt những năm tháng ấy.

-SeHun à ! Vì sao lại ngốc như vậy chứ ?

Lộc Hàm bật dậy khỏi những suy nghĩ mông lung vì một tai nạn phía làn đường đối diện, một tai nạn khá nghiêm trọng, chiếc xe khách lớn lạc lái và đâm vào vách đá, cậu nhận thấy mùi máu tanh nồng trong không khí dù rằng đang ở trong xe khá kín. Lộc Hàm nheo mắt nhìn một phụ nữ với khuôn mặt bị che bởi tấm vải trắng lớn, bụng của cô khá lớn, có lẽ có một sinh linh nhỏ bé đang chờ ngày chào đời. Cậu quay mặt sang hướng khác, trong lòng có đôi chút thương cảm.

Chiếc xe khách của cậu vẫn lăn bánh đều đều, đi thêm một đoạn nữa thì có một bé trai độ chừng hai tuổi dắt tay mẹ mình vẫy chiếc xe khách của cậu. Bác tài dừng lại và để mẹ con bé lên xe, Lộc Hàm thì lờ mờ nhận ra người phụ nữ này khá quen, có lẽ cậu đã gặp ở đâu đó.

Lộc Hàm lúc đó hoàn toàn không để ý hình ảnh phản chiếu ở tấm kính sau lưng mình. Cậu bé cùng người mẹ của mình với thân thể dập nát và biến dạng.

*******


ChanYeol nhăn nhó đến thậm tệ khi đợi BaekHyun bước ra khỏi phòng chụp điện não đồ. Hắn nghĩ lúc này còn khủng khiếp hơn một nghìn năm qua chờ đợi cậu. Hắn cau có và nổi giận với bất kì điều gì không vừa mắt hắn, mãi cho đến khi BaekHyun bước ra khỏi cánh cửa trắng với khuôn mặt hớn hở thì hắn mới nở được một nụ cười rất khó coi.

-Mặt cậu bị làm sao vậy ? – BaekHyun nghiêng đầu nhìn vào khuôn mặt hắn.

-Tên bác sĩ đó mới nhận bằng hay sao mà làm ăn lâu la như vậy ?

BaekHyun yên lặng một chút rồi cười lớn với cái cách hắn cáu bẳn. BaekHyun quen quá rồi, quen với một ChanYeol nỏng nảy nhưng vô cùng ấm áp, một ChanYeol ngốc xít nhưng vô cùng mạnh mẽ.

-Xem này ! – BaekHyun đưa bản chụp điện não đồ cho hắn – Tớ chẳng làm sao hết !

-Vậy mấy cái thứ cậu gặp phải gần đây thì sao ? – ChanYeol cau mày – Ít nhất hắn cũng phải kê một vài liều thuốc an thần hay bổ dưỡng gì đó chứ ? Hay là tên lang băm đó muốn ăn đấm đây ?

-Thôi đi đồ côn đồ nhà cậu ! – BaekHyun nhảy lên lưng ChanYeol khi hắn hùng hổ đi về phía phòng khám cậu vừa bước ra – Chẳng phải tớ không sao là tốt rồi à ? Về nhà thôi !

-Hừm ! Tha cho tên lang băm đó lần này.

ChanYeol khó chịu đứng đó mặc kệ cho BaekHyun vẫn đang bám chặt lấy cổ mình, thoáng suy nghĩ trong lúc ấy, hắn muốn cậu nhỏ cứ ôm như thế mãi đi, không buông ra thì càng tốt.

-Sau này có gì là phải nói với tớ ngay, cậu biết ChanYeol này sẽ phát điên nếu cậu gặp chuyện rồi mà.

BaekHyun lức lư một chút rồi nhìn hắn cười nịnh, ChanYeol thì chẳng còn cách nào giấu đi được khuôn mặt đỏ ửng của mình, đành phải quay lưng đi vội về phía thang máy, mặc cho BaekHyun gào thét gọi hắn phía sau.

*******


Lộc Hàm nhìn lại cột mốc ghi dòng chữ " Chào mừng đến với ốc đảo JeJu ", cuối cùng thì cậu cũng đã đến được nơi này. Theo lời của BaekHyun kì lạ kia, cậu nhanh chóng đến với Hang Rắn nằm dọc ven đoạn đường chưa được khai phá của khu vực này.

Mất một đoạn đường dài nhưng cuối cùng cậu cũng đã thấy cái dáng cao cao cùng khuôn mặt trắng tròn của nó – người mà cậu đã tìm kiếm rất lâu rồi.

-Anh có vẻ như không phải người JeJu, mà chính xác hơn cũng chẳng phải người Đại Hàn. Có đúng không ? – Sehun nhìn chàng trai trẻ hơn tuổi rất nhiều đang khó khăn bước qua mấy tảng đá lớn để tiến về phía cậu.

-Sehun ! Oh Sehun à ! Anh cuối cùng cũng tìm được em rồi.

-Tìm tôi ?

-Ừ ! Tìm em !

-Tôi chẳng biết anh là ai hết. – SeHun quay lại với cây sáo của mình.

-Rồi em sẽ nhớ thôi mà.

Lộc Hàm tiến dần về phía mỏm đá và thản nhiên ngồi sát cậu nhỏ, tiện tay giật luôn cây sáo của nó và thổi một bản đồng giao nào đó. SeHun thì tuyệt nhiên im lặng, cậu bé thấy đầu mình cứ quay mòng mòng như một cái chong chóng kể từ khi điệu nhạc của Lộc Hàm ngân lên.

-Bài hát của anh rất quen ! Tôi đã nghe rồi thì phải. – SeHun giật lại cây sáo của mình.

-Ừ ! Trước đây ngày nào anh cũng thổi nó mà !

-Nói vậy tức là tôi đã quen anh trước đó ? – SeHun nhớn mày.

-Ừ ! Trước đó và cả trước đó nữa cơ.

SeHun quyết định không hỏi gì thêm mà chỉ nhìn người lạ mặt dễ thương bên cạnh mình, không phủ nhận những đường nét trên khuôn mặt đó khiến nó thấy ngờ ngợ nhưng cũng chưa đủ để nhận ra người kia.

-Bài hát của anh tên là gì ?

-Con lửa nhỏ.

-Cái tên quái dị - SeHun hỉ mũi.

End.


Chương 3 : Cửa sổ vỡ và tiếng bước chân sau vườn.


Những quái nhân của viện nghiên cứu tâm linh học đã nhận thấy những bức sóng lạ lùng phía cầu não phải của Trương Nghệ Hưng. Kim MinSeok cũng như Kim JunMyun và Kim JongDae mệt mỏi nhìn về phía những tấm phim bị lỗi một cách bất thường mỗi khi kiểm tra bệnh tình của Trương Nghệ Hưng.

-Giống trường hợp của Byun BaekHyun bên khoa thần kinh của bệnh viện tuyến. Rốt cuộc chúng ta đang gặp cái gì thế này ? – JunMyun gỡ cặp kính bỏ xuống bàn làm việc.

-Tôi nhớ rằng trước đây BaekHyun thuộc khoa tâm lý của JongDae mà, vì sao lại chuyển sang khoa thần kinh ? – MinSeok nheo mắt.

-Là tại em, lúc kiểm tra điện não đồ em không phát hiện ra bức sóng đó, nhất là vệt hằn ở bán cầu não phải – JongDae chỉ tay vào tấm phim – Chính vì vậy em nghĩ chỉ là hiện tượng tâm thần phân liệt bình thường thôi.

-Tâm thần phân liệt không bao giờ là bình thường cả. – JunMyun nhấn mạnh – Cậu đáng lẽ phải cẩn thận hơn mới phải. Hãy nhớ rằng chỉ cần một chuẩn đoán sai lầm của của ta cũng sẽ khiến một người bình thường phải sống chung với một đám tâm thần.

-Em xin lỗi.

JunMyun là trưởng khoa nghiên cứu tâm linh học, có rất nhiều công trình nghiên cứu đồ sộ của anh gây ảnh hưởng lớn trong ngành, cũng chính anh là người tìm thấy mối liên hệ giữa hiện tượng tâm linh và căn bênh thần kinh thông thường. Chỉ có điều JunMyun là một người nóng tính, anh chẳng bao giờ bình tĩnh nổi trước những hành động thiếu trách nhiệm của bất kì ai.

-Có lẽ chúng ta cần kiểm tra trường hợp này kĩ hơn và cả BaekHyun nữa, liên lạc với cậu ta đi, có lẽ giữa họ có mối liên quan nào đó. – MinSeok vỗ nhẹ vào vai JongDae.

Trước khi ba người họ ra khỏi phòng làm việc, JunMyun đã quyết định để lại những tấm phim trên bàn. Hình ảnh bán cầu não phải của Nghệ Hưng cùng vệt hằn sâu rõ rật trên đó bỗng chốc biến mất, tấm phim chảy ra như bị lửa đốt thành một hỗn hợp đỏ đặc sệt như máu loang lổ khắp bàn làm việc. Cửa sổ căn phòng cũ kĩ đập vào khung tạo ra một âm thanh lớn cùng tiếng vỡ vụn của kính chắn bụi… 

Khi không gian trở nên yên tĩnh lạ lùng, có những tiếng xào xạc lẫn trong đám liễu phía vườn trống của viện nghiên cứu. Vốn dĩ phòng làm việc của JunMyun tách biệt hoàn toàn với khu nguyên cứu chính, anh muốn có một không gian thật sự yên tĩnh đảm bảo cho công việc của mình. Viên nghiên cứu nằm phía sau bệnh viện tuyến, cũng chính là cách nghĩa địa của bệnh viện không bao xa, nằm dọc trên con đường mòn hướng đến nghĩa địa. 

JunMyun quay lại phòng làm việc của mình, tấm phim biến mất chỉ còn lại vũng máu keo dính trên bàn, ngay lập tức anh hiểu có chuyện gì đó bất thường đang xảy ra. Tiếng xào xạc mới đầu chỉ thoáng qua như những âm thanh bình thường bỗng trở nên dồn dập như những bước chân đang ngày càng vội vã và nặng nhọc. JunMyun bước về phía cửa sổ vỡ nhìn ra phía ngoài, tầm nhìn bị khuất bởi tán liễu lớn vẫn đủ khoảng trống để ánh hướng tầm nhìn về phía nghĩa địa và một phần cũ kĩ của nhà xác bệnh viện.

Tiếng bước chân dồn dập như đang tiến dần vào phòng làm việc, JunMyun im lặng, anh nghe thấy từng mạch máu đang dồn dập trong cơ thể mình, bàn tay ướt nhẹt và cổ họng khô khốc khiến việc hô hấp trở nên khó khăn. Tiếng bước chân dường như gần sát sau lưng nhưng JunMyun vẫn không đủ dũng cảm quay đầu lại nhìn, anh nhắm mắt lại chờ đợi và mong rằng mọi việc sẽ sớm qua đi… Cửa phòng đóng sập lại và tiếng bước chân kì lạ cũng theo đó biến mất, JunMyun quay đầu lại nhìn phía sau, cả căn phòng trở lại bình thường như nó vốn có, anh thở phào và tự buồn cười cho sự nhát gan của mình..

… Cửa sổ vỡ rỉ máu phía sau, khuôn mặt nát bét và xác chết bị bẻ gãy vặt vẹo bị đính chặt vào bước tường bên ngoài phía trên cửa sổ, JunMyun không nhận ra mùi thối rữa của thi thể đang trong giai đoạn phân hủy, càng không phát hiện ra xác chết kì bí ngay bên ngoài phòng làm việc của mình.

*******


-BaekHyun, tên bác sĩ khốn kiếp của cậu vừa gọi điện, ngày mai tớ sẽ đưa cậu quay lại phòng khám. – ChanYeol ném cho JongIn một bịch khoai tây chiên.

-Hyunie làm sao cơ ? – JongIn nhảy dựng lên ghế.

-Anh không rõ, nhưng lão lang băm đó nói rằng cần kiểm tra lại cái khỉ gió chết dẫm nào đấy.

-ChanYeol ! Đừng cáu gắt trước mặt JongIn chứ, mai tớ sẽ đi cùng cậu mà.

BaekHyun tiến về phía hắn, đầu óc cậu dạo gần đây rất khó chịu, chỉ cần cậu thiếp đi một lát thì dường như có một lực kì bí nào đó cứ cố đẩy cậu ra khỏi cơ thể mình, lải nhải những điều cậu không biết, về những người cậu không quen. BaekHyun không muốn làm ChanYeol và mẹ mình lo lắng nên cậu nốc một ngày không biết bao nhiêu Panadol giảm đau để kiểm soát lại thần kinh của mình. 

ChanYeol đã phát hiện ra điều đó, hắn đem toàn bộ số Panadol của cậu vào bồn cầu và giật nước, cơ thể không có thuốc giảm đau tuy có giúp cậu tỉnh táo ra nhiều nhưng cũng vì vậy cậu thấy rõ rằng cậu không ổn, không hề ổn chút nào.

-Cậu có vẻ không khỏe lên, phòng nghỉ đi ! 

ChanYeol lên tiếng và BaekHyun gật gật đầu leo lên cầu thang về phòng mình, ChanYeol nhìn theo cái dáng nhỏ bé của nó mà trong lòng có chút không yên tâm.

-ChanYeol ! – JongIn giật giật áo hắn – BaekHyun không sao chứ ?

-Anh không chắc, nhưng có điều gì đó không ổn, anh nghĩ đây không phải bệnh tình bình thường đâu.

-Sao lại như vậy ?

-Em còn nhớ cậu ấy nhìn thấy những người mà chúng ta không thấy chứ ? Và giấc mơ về vụ hỏa hoạn năm đó nữa, chúng ta không giấu được lâu đâu. Anh nghĩ những người thiệt mạng năm đó cũng không buông tha cho BaekHyun đâu.

-Cũng tại em. – JongIn cúi đầu.

-Đừng nghĩ như vậy, anh hiểu BaekHyun, chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra thôi, cho dù không có vụ hỏa hoạn năm đó thì việc cậu ấy nhìn thấy những vong hồn chỉ là vấn đề thời gian.

-Em không hiểu. Vì sao anh lại biết rõ như vậy?

-JongIn… Anh đã ở bên BaekHyun từ rất lâu rồi, luôn ở bên cậu ấy như vậy. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa anh cũng sẽ bảo vệ BaekHyun… và cả em nữa.

JongIn gật đầu khi hắn vò rối tóc mình, cậu bé không biết chính xác ChanYeol là ai, dù sao thì cậu và BaekHyun cũng chỉ mới gặp hắn một thời gian không dài… Nhưng ChanYeol không giống như là một sự gặp gỡ vô tình, cứ như thể việc gặp gỡ hắn đã được định sẵn từ lâu lắm rồi. JongIn còn nghĩ rằng ChanYeol có lẽ biết nhiều chuyện hơn những gì mà anh em nhà cậu biết, thế nhưng hắn an toàn. JongIn biết chắc chắn rằng ChanYeol rất an toàn.

*******


BaekHyun nằm trên giường ngủ của mình, cậu cảm thấy khó thở, những ảo giác bắt đầu xuất hiện, cậu thấy người phụ nữ tàn tật đang lướt nhẹ trên không trung, tiến sát vào cậu, nhìn sâu vào cậu bằng đôi mắt trắng dã… Còn rất nhiều những người cậu không quen biết, họ ở khắp mọi nơi, họ nói gì đó mà cậu không thể nghe thấy được…

-ChanYeol… ChanYeol… 

Thế rồi tiềm thức của BaekHyun dường như bị lụi dần, lụi dần và biến mất. BaekHyun mở mắt lớn, đôi mắt dữ tợn kì lạ. 

-BaekHyun… Không ngủ sao?

ChanYeol tiến vào, chưa nhận ra những điều kì lạ nơi cậu bé.

-Tớ đã nói cậu phải ng…

Hắn bị một lực quật mạnh xuống sàn nhà, khi hắn mở mắt ra thì bắt gặp khuôn mặt trắng dã với những đường gân xanh nổi trên trán của BaekHyun, cậu đang cố gắng bóp cổ hắn, siết mạnh như muốn cướp đi sinh mạng của hắn. Đây không phải trò đùa, đây cũng không phải là BaekHyun… ChanYeol thấy đầu óc choáng váng vì thiếu dưỡng khí trầm trọng.

-Nó phải chết… phải chết… 

BaekHyun lải nhải những câu vô nghĩa và ChanYeol chỉ nghe thấy hai chữ “phải chết”, ai phải chết? Vì sao lại phải chết?

May sao JongIn đã xuất hiện từ đằng sau và kéo BaekHyun ra khỏi ChanYeol. ChanYeol ngồi bật dậy chạy về phía cậu trong khi BaekHyun vẫn giãy giụa và nói những từ ngữ khó hiểu.

-Phải chết… Nó phải chết! – Giọng nói của BaekHyun lạ lẫm.

-BaekHyun… BaekHyun! Là tớ đây, tỉnh lại đi nào! Cậu có nghe thấy tớ gọi không?

BaekHyun dừng giãy đạp, cậu nhìn sâu vào mắt hắn, khẽ gọi tên hắn mỉm cười rồi ngất lịm ngay sau đó.

-Không sao rồi! Tớ ở đây rồi…

JongIn vẫn bần thần nhìn viễn cảnh vừa xảy ra, cậu bé chỉ biết BaekHyun – anh trai nhỏ bé của cậu đang gặp một chuyện bất thường và cậu thì chẳng thể làm gì được hết. Mọi chuyện đang trở nên mất kiểm soát hoàn toàn.

*******


Lộc Hàm đang trên đường đến “bãi đá của SeHun”, gọi như vậy vì anh thấy gần như chỉ có mình cậu bé ở đó… Dạo này thì hai mẹ con kì lạ cậu nhìn thấy ở trên xe khách gần như xuất hiện ở bất kì nơi nào cậu đến, Lộc Hàm lấy làm thắc mắc vô cùng, thực chất cậu cũng chưa từng nói chuyện với họ nhưng dường như họ đi theo cậu là có lý do của mình.

-SeHun! – Lộc Hàm chạy về phía cậu bé.

-Anh đã đọc tin về tai nạn trên đoạn đường cao tốc từ Seoul tới JeJu chưa? Đúng ngày anh đến đây đó, anh còn cao số chán.

-Trên đường đi anh có nhìn thấy vụ tai nạn đó, có nhiều người bị thương không?

-Ừ! Một phụ nữ mang bầu thiệt mạng.

Đến đây thì Lộc Hàm ngờ ngợ ra điều gì đó, phía xa xa ngoài cánh buồm chuẩn bị vào bờ, người phụ nữ dắt theo cậu bé nhỏ đỏ hỏn vẫn còn nhau thai quấn quanh người, cả hai đều dập nát đến độ biến dạng hoàn toàn. Lộc Hàm hét lớn khiến SeHun giật bắn mình.

-Anh bị làm sao vậy?

-Nhìn… - Anh chỉ tay về phía người phụ nữa và phôi thai sống đang đi về phía mình.

-Sao vậy?

Cảnh tượng kinh hoàng bỗng nhiên biến mất trong tích tắc Lộc Hàm nhìn lại SeHun, anh nhìn xung quanh đầy sợ hãi, nhưng thật sự mọi chuyện dường như chưa hề diễn ra. Lộc Hàm đứng dạy đi về phía buồm vừa cập bờ, anh muốn kiểm tra chính xác lại những gì anh vừa thấy… Cuối cùng anh quay lại phía SeHun với khuôn mặt khó đoán biết tâm trạng.

-SeHun à! Anh nghĩ là mọi chuyện đã bắt đầu rồi.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro