[SHORT FIC - SA][17+] DẠ NGUYỀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Nguyền

SM Entertaiment đã có ý đinh thành lập một nhóm nhạc với mô hình có thể hoạt động ở nhiều thị trường âm nhạc cùng một lúc, thế nhưng đã có vài lý do mà họ phải trì hoãn cho đến khi EXO ra đời… Bên cạnh đó, họ luôn phải giấu giếm 12 cậu bé này về sự thật của các thực tập sinh trên quy mô xây dựng của chúng trước đó. Điều duy nhất khiến họ hi vọng mọi chuyện có thể bình yên trôi đi là đến tận giờ phút này, khi đã chính thức debut và đi và hoạt đông được một khoảng thời gian, mọi chuyện đã xảy ra với những thực tập sinh trước chúng không có xu hướng xảy ra với chúng… Đó là một bí mật mà người thầy khó hiểu của chúng – Lee So Man luôn nói là bí mật nhỏ, nhưng đối với toàn thể bộ máy lãnh đạo của SM thì nó không hề nhỏ bé chút nào… Vậy chuyện gì đã xảy ra trong kế hoạch thành lập nhóm nhạc như EXO đã bị đình trệ suốt từ thời của H.O.T hay SHINWA đến tận bây giờ?

Có một sự thật ít ai biết, trụ sở chính hay nói chính xác hơn là cơ quan đại diện của SM Entertainment chẳng mấy khi xuất hiện các thần tượng của giới trẻ hiện nay, vậy nên sẽ thật tốn công sức biết bao khi các fan của họ cố gắng chờ đợi bất kể đếm ngày trước cổng cơ quan đại diện đó. Toàn bộ gasoo của họ đều được tập luyện ở một nơi gần như được bảo mật. Để dễ hình dung thì nó giống như một chung cư bình thường với nhiều tầng và nhiều phòng, chỉ khác là các phòng ở chung cư này không phải để ở mà để dành cho việc tập luyện của các gasoo trực thuộc SM. Nhìn từ bề ngoài, nó thật sự không có gì nổi bật và càng không gây bất kì tổn thất nào cho những người không tò mò…

Thế rồi EXO ra đời cùng với mười hai cậu nhóc ít khi nào chịu ngồi yên một chỗ, bất kì khu vực nào của toàn nhà này chúng cũng mò mẫn cho kì được, ngay cả khu vực cấm nghiêm ngặt ấy cũng không thoát khỏi tầm ngắm của mười hai cậu bé… Đó là lại chính là nguyên nhân dẫn đến những điều tuyệt mật của SM dần dần hé mở với sự tìm hiểu của chúng.

[ Short-fic ] Dạ Nguyền

Author: Shampoo

Rating: 17+

Người post: Jinnie (tớ ^^ - đã được sự đồng ý của ss Shampoo ~)

Nguồn: exoticvn.com

Pairing: Hunhan và Chanbaek

Warning: Fic hoàn toàn không có yaoi nhưng đây có thể xem đây như một dạng truyện ma. Fic được Shamp tình cơ ôm ý tưởng sau khi xem xong một phim ma, nhưng bên cạnh những cảnh giật mình thon thót thì bỗng hiểu ra cái giới showbiz thật không hề đơn giản và cả những tình bạn thật đáng trân trọng. Fic đã hoàn thành, Shamp chỉ post từ từ câu view thôi ^^ .

Dạ Nguyền có nghĩa là Lời nguyền của bóng đêm. Nếu ai yếu tim đừng đọc naz, hay nếu có đọc thì cố gắng đọc cho đến end và đừng đọc buổi tối hoặc lúc chỉ có một mình.

Shamp đã cảnh báo, bất kỳ tổn thất nào của reader Shamp cũng đành lòng không thể chịu trách nhiệm được. Nhưng bên cạnh đó, fic cũng có thể coi là một pink fic ^^

Chap 1: Hợp Tử

Trong quá trình Casting thành viên cho EXO, Lee So Man đã từng muốn bỏ cuộc vì những điều bất thường xảy ra đối với những thực tập sinh của mình và cả lời cảnh báo của… ông có chút dợ hãi khi nghĩ đến kẻ đó, nhưng quả thực cùng với lời tiên tri đó và những chuyện xảy ra trong suốt mười năm qua làm ông sợ hãi. Lee So Man nổi tiếng là người thầy nghiêm khắc và lạnh lùng nhưng điều đó không có nghĩa là ông không có trái tim của một con người, phải nhìn thấy những học trò ông bỏ tâm huyết ra đào tạo cứ lần lượt gặp phải những tai nạn lạ lùng khiến cho ông không ngăn được cảm giác tội lỗi trong tâm can, hơn nữa chúng mới chỉ là những cậu bé, chúng không đáng phải chịu những điều này chỉ vì lợi ích của công ty. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của riêng ông, còn đối với bộ máy lãnh đạo tàn nhẫn của SM thì dù có thêm hàng chục lượt thực tập sinh thất bại với mô hình này thì họ cũng nhất quyết không buông tay. Còn lý do thì hẳn ai cũng lờ mờ hiểu… đối với những thành công mà EXO đạt được ngay khi vừa mới debut, quả thật rất đáng để đầu tư và hi sinh…

-Baek Hyun! Mọi người đâu hết rồi? – Luhan cất tiếng với cái giọng Hàn lơ lớ khiến Baek Hyun dù đã nghe rất quen rồi cũng không ngăn được khóe môi khẽ cong lên.

-Kéo nhau đến khu vực cấm rồi.

-Hửm? Đến đó làm gì? – Luhan nhớn mày.

-Ngày nào chẳng thế, đến giờ nghỉ thì không chịu nằm yên một chỗ đi cứ rồng rắn ra đó, hóng hớt từ bên ngoài, cuối cùng cũng có thấy cái gì đâu.

-Ba thìa điên cuồng cộng với một muỗng bấn loạn… - Luhan lẩm bẩm – Wu Fan cũng tham gia với chúng sao? – Luhan nói bằng tiếng Trung.

-Dạ? – Mặt Baek Hyun ngơ ngác.

-À à! Ý hyung là Kris cũng tham gia sao? - Luhan nói lại bằng tiếng Hàn.

-Hyung đấy cũng đâu kém cạnh, có khi còn ham hố nhất đám ấy chứ.

Luhan lắc đầu rồi cũng nằm ườn ra cạnh Baek, kẻ đang nằm như không còn chút sức lực nào, đôi khi Luhan tự cũng tự hỏi vì lý do gì mà công ty lại cấm nghiêm ngặt việc lượn lờ qua khu vực ấy như vậy. Không phải cậu không tò mò nhưng chẳng phải tốt nhất là nên lo việc của mình thì hơn sao? Ở SM đã có quá nhiều chuyện không nên can dự vào rồi… Thực chất, cái khu vực cấm đó cũng chỉ là một căn phòng bình thường, không khác mấy so với những phòng tập khác trong tòa nhà này, đã có lần Luhan cảm giác thấy căn phòng đó dường như có người ở, nhưng lại ngay lập tức lắc mạnh đầu.

-Làm gì có người nào có thể ở trong căn phòng tách biệt như vậy chứ?

Thế rồi chuông báo đến giờ tập vang lên, Baek Hyun bật dạy và lôi Luhan đang uể oải trên sàn tập theo mình, Luhan lúc này cũng tự dứt ra khỏi những suy nghĩ mông lung, thoáng nhìn thấy mười kẻ còn lại, những kẻ đang vô cùng thất vọng, hệt như những lần khác thất thểu đi vào phòng tập. Công việc của họ lại được tiếp tục, chỉ trừ có Sehun lon ton chạy ra ngoài không quên để lại câu nói cần đi giải-quyết-vấn-đề mà ai cũng hiểu là gì đấy.

Tiếng nhạc bài hát nằm trong mini album MAMA – History của họ vẫn văng vẳng bên tai cậu út ngay cả khi phòng vệ sinh ở tận cuối dãy nhà dài dằng dặc này. Có một điều khiến cậu út hối hận vô cùng khi không kéo hyung nào đó đi cùng mình, lý do là vì khu vực cấm ở rất gần phòng vệ sinh, trong khi các hyung khác có hàng loạt suy nghĩ không giới hạn và lên đến đỉnh cao của trí tưởng tượng phong phú thì cậu bé lại luôn sợ hãi khu vực này… Sau khi giải-quyết-vấn-đề, cậu nhóc nhanh chóng đi ra ngoài, vội vàng đến mức đã bước ra khỏi phòng vệ sinh nhưng tay thì vẫn trong trạng thái…kéo khóa quần. Bật chợt Sehun thấy một noona… noona nào thì cố gắng lắm cậu bé cũng không nhận ra, cũng chỉ kịp cúi người chào một cách đầy kính cẩn, thế nhưng noona đó không những không trả lời mà còn đi thẳng qua cậu. Sehun lấy làm không vui vì điều đó, nhưng sau cùng cậu nhóc khẽ rùng mình khi nhìn thấy khu vực cấm rồi nhanh chóng chạy về phòng.

-Làm gì mà đi lâu vậy? Em bị trôi xuống cống hả Hunie? – Baek Hyun trêu trọc.

-Hyung trôi xuống cống ý, em gặp tiền bối nên phải cung kính chào hỏi, hyung dạy em thế lại còn – Sehun lè lưỡi.

-Hửm? Chẳng phải hôm nay chỉ có mỗi mình ta tập thôi sao hyung? – Joon Myun quay về phía anh quản lý thắc mắc.

-Ừ! Có mỗi mấy đứa thôi.

Anh quản lý vẫn đang bận bịu với đống lịch trình của lũ nhóc trả lời qua quýt mà không để ý đến khuôn mặt xanh lè của Sehun bé bỏng. Baek Hyun cùng với Chanyoel và Jongin lại càng được thể trêu trọc cậu bé.

Cùng lúc đó, Yixing – Người khá trầm lặng của gia đình EXO khẽ nhăn mặt đầy thắc mắc.

-Vậy sao thấy đại tỷ tóc đen ở gần khu vực cấm nhỉ?

Cậu bé tự hỏi rồi cùng với chứng đãng trí kinh niên của mình cũng không còn bận tâm đến điều đó nữa. Tiếng nhạc MAMA vang lên, tất nhiên ngay lập tức, Yixing hoàn toàn không nhớ trước đó mình đã thắc mắc điều gì…

… Và… mười ba con người gồm một già và mười hai trẻ không hề nhận ra bóng đen đứng yên lặng phía cửa phụ của phòng tập…

*******

Lee So Man là người thầy đáng kính của hầu hết gasoo trong nhà SM, thế nhưng tất cả bọn họ không hề biết ông luôn trăn trở bởi mình là kẻ biết quá nhiều chuyện không nên biết của gã khổng lồ trong ngành giải trí Hàn Quốc. Chính vì vậy, năm 2005, ông đã chính thức rời khỏi vị trí CEO của SM mà quay về trực tiếp điều hành công việc đào tạo các thực tập sinh.

So Man đã từng nói với tất cả học trò của mình: “ Những kẻ không biết gì là những kẻ khôn ngoan” . Nói như vậy tức là ông tự thấy bản thân không phải kẻ khôn ngoan.

SM Entertaiment không phải tự nhiên mà có được thành công rực rỡ như vậy… đằng sau đó có một bí mật nhỏ… bí mật đó chính là một thế lực kì bí ẩn sau những điều cấm kị…

“ Để tạo ra một hợp tử hoàn hảo… dĩ nhiên phải đào thải tất cả những thứ yếu kém”… Đó là lời mà kẻ nắm quyền tối cao của SM nói với ông ngay khi ông có ý định bảo vệ những cái phôi nhỏ bé đáng thương của mình.

Khi không còn đinh hướng cho chính mình, ông đã đến khu vực cấm của SM. Giống như việc bám víu vào bất kì cái gì dù là mong manh nhất của kẻ đang gần chết đuối…

“ Những đứa bé đó… chính là hợp tử hoàn hảo nhất.”

Đó là câu nói So Man nhận được khi đi tìm phao cứu sinh… Thế nhưng ngay sau đó, vẫn là kẻ vừa nói ra lời nói tàn nhẫn ấy, nhưng lại mang một ánh mắt khác, thống thiết và chứa đựng những điều khó để định nghĩa…

“ Làm ơn… hãy bảo vệ chúng…”

End chap.

Chap 2: Phép Thử

Ai cũng biết rằng SM đào tạo ra rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi và tất nhiên họ cũng rõ luôn cả việc có những thực tập sinh mãi mãi chẳng bao giờ được ra mắt… nhưng họ không bao giờ hiểu số phận của những con tốt thí điểm đó sẽ rẽ sang hướng nào…

*******

Cậu út của EXO kể từ ngày gặp noona kì lạ đó lại đâm ra sợ tất cả những có gái có mái tóc dài màu đen và dĩ nhiên là càng sợ hơn cấm địa của tòa nhà nơi họ tập luyện hằng ngày.

-Sehun, hôm nay em ở lại tập cùng với Kyung Soo, những đứa kia phải đi chụp hình. – Anh quản lý lên tiếng.

-Dạ. – Sehun và Kyung Soo đồng thanh.

Bất giác Sehun thấy có điều gì đó không đúng, điều đó có nghĩa là chỉ có mình cậu và Kyung Soo “hiền lành” ở cái tòa nhà đáng sợ này sao? Có điều gì đó nói với cậu bé rằng an toàn của mình đang bị đe dọa, thế nhưng cãi lại lời của anh quản lý là việc không thể…

-Seeee… huuun… - Kyung Soo xuất hiện với đôi mắt cỡ bự của mình cùng với tiếng gọi thì thào khi cậu út đang nhắm mắt nằm nghỉ ngơi trên sàn.

-Aaaaaaaaaaaaaa…

Sehun hét thất thanh, cao độ của cậu có khi đã ngang tầm với cao độ của kẻ mắt bự trước mặt mình. Kyung Soo sau khi thành công trong việc bắt nạt trẻ nhỏ thì đứng cười một các khoái trí.

-Em có muốn hyung kể cho một chuyện không? – Khuôn mặt của Kyung Soo bỗng trở nên nghiêm nghị.

-Chuyện… chuyện gì ạ? – Sehun tuy có ý định mắng té tát vào kẻ vừa làm cậu bé sợ đứng tim nhưng nhìn khuôn mặt đang được trưng ra đó bất giác quên mất.

-Là chuyện vì sao công ty lại cấm chúng ta đến đó… - Kyung Soo đưa mắt về phía cuối hành lang.

Sehun nghe đến đây thì đã sợ đến xanh mặt. Nhưng. Chẳng phải cậu bé cũng góp mặt trong thành phần mười kẻ tò mò ngày nào cũng mò mẫm ra khu vực cấm sao? Sehun tuy rằng có cái gan bé nhưng trí tò mò của cậu thì thật chẳng bé chút nào.

-Nghe nói Tao từng cảm thấy có người ở trong căn phòng đó đấy? – Kyung Soo ghé sát tai cậu út.

-Tao? Làm sao hyung ấy biết?

-Tao nó học võ, mấy người học võ thường nhạy lắm, cứ có người xung quanh là nó biết ngay – Kyung Soo vẫn nói bằng giọng thì thầm.

-Sao có người trong đó được?

-Nghe nói, sao khi thành lập tiền bối H.O.T, họ đã có ý định thành lập một nhóm nhạc trên quy mô của chúng ta, thế nhưng…

Sehun ngày càng bị quấn hút vào câu chuyện cùng với giọng điệu đáng sợ của Kyung Soo.

-Thế nhưng…

Cậu bé vẫn yên lặng lắng nghe, khuôn mặt của kẻ lớn hơn cứ trắng bệch dần.

-Aaaaaa… Sehun đằng sau em kìa…

Sehun giật mình và hét to hơn cả Kyung Soo và quay lại phía sau, nhưng ngay sau đó nhận thấy mình sai lầm lớn khi nghe tiếng cười man rợ của hyung mình đằng sau.

-Sehun… Em thật sự rất rất rất là nhát đó… Hahaha…

Cậu út hậm hực đứng dậy bắt đầu bài tập, còn Kyung Soo đi về phía cửa phụ lấy nước uống, mặc cho cậu bé nhỏ tuổi khi đang tập trung vào từng bước nhảy của mình. Cậu ngửa cổ với chai nước kề sát miệng, bất chợt thấy có người đứng ngoài cửa, Kyung Soo bước ra ngoài nhìn quanh… không thấy ai cậu lắc đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định đi vào.

*******

Cùng lúc đó ở studio, Kris – kẻ tò mò nổi tiếng của EXO đang ngẫm nghĩ về một chuyện rất kì lạ. Tối qua, vì lý do để quên đĩa ghi âm bài hát mới của nhóm ở phòng tập nên anh đã quay lại đó một mình. Mười giờ là giờ giới nghiêm của tòa nhà, mọi thiết bị điện đều bị cắt, điều đó chỉ gây bất lợi duy nhất cho anh chàng cao lớn này trong việc nhìn nhận, ngoài ra không làm anh có lấy một chút sợ hãi. Sau khi lấy xong đĩa thì cầu thang gần phía phòng tập đã bị đóng, anh đành lòng sải bước về phía cầu thang cuối dãy nhà, nơi đó thường không mấy khi được bảo vệ quan tâm đến. Kris lẩm bẩm một vài câu hát trong bài hát mới mà anh chỉ nghe một lần nên chưa thể thuộc hết, anh định bước chân xuống cầu thang thì thoáng nghe thấy âm thanh của bài hát chính mình đang lẩm nhẩm, thế nhưng là đoạn tiếp theo, không phải đoạn nhạc anh thuộc, hơn nữa… đó là giọng nữ… Kris quyết định đứng lại và lắng nghe nốt đoạn nhạc, đó là một giọng ca ngọt ngào, chỉ có điều bản nhạc anh được nghe thì là nhạc dance, còn cô gái đang hát lại là một bản ballat, nhưng anh vẫn có thể khẳng định chúng là một.

Mất khoảng mấy chục giây anh mới sực nhớ ra, giờ này sao còn có người ở lại tập luyện, hơn nữa cả dãy nhà không có lấy một điểm sáng phát ra từ bất kì phòng tập nào. Kris lấy làm băn khoăn, nhưng trong lúc đầu óc anh phân tích tình hình thì tiếng hát đó cũng biến mất, anh khẽ lắc đầu rồi đi xuống cầu thang…

Thanh sắt chắn trần tầng hai đã được cảnh báo từ lâu là có nguy cơ sẽ rơi bất kì lúc nào, nhưng bởi lẽ chẳng có ai đi lại phía cầu thang này nên quản lý tòa nhà cũng lấy làm lười biếng với việc gia cố lại nó. Tất nhiên họ không hề lường trước sẽ có ngày trưởng nhóm đẹp trai của chúng ta sẽ đi qua đây, càng không lường trước việc thanh sắt không hề nhẹ nhàng đó lại nhè đúng lúc này mà rơi xuống. Kris giật mình vì âm thanh lạ nhưng bóng tối khiến anh không kịp thời nhận biết nguy hiểm mà tránh né… Bất chợt, anh bị xô ngã, Kris chưa kịp định hình thì người đó đã đứng dậy sau giây phút cứu anh khỏi nguy cơ tử vong vì sự lơ đễnh của quản lý tòa nhà. Chàng trai trẻ đứng dậy cúi gập mình.

-Cảm… cảm ơn.

Không thấy phía bên khi trả lời, anh cũng đành chữa ngượng bằng cách tự gãi đầu.

-Thật là nguy hiêm quá!

Phía bên kia vẫn không có tiếng động gì, Kris đành cúi đầu chào rồi bước tiếp xuống tầng một... Bỗng. Một tiếng thì thần lướt qua tai anh.

"... Chỉ cần bảo vệ cho những người còn lại... ‘"

Âm thanh này làm kẻ điềm đạm như anh cũng không khỏi lạnh gáy, khi anh quay đầu lại thì hoàn toàn không có lấy một cảm giác đã có người ở phía trên. Điều này làm anh thấy khó hiểu.

Giờ phút này thì anh mới bình tâm nhớ lại câu nói thoáng qua tai anh lúc đó, Kris nhớ thầy So Man đã từng nói với anh rằng, trước khi EXO tập hợp đủ mười hai thành viên, đã có rất nhiều thực tập sinh được đào tạo như một phép thử. Thế nhưng hầu như tất cả thực tập sinh đó đều gặp tai nạn nào đấy, nếu không thì cũng xin rút lui ngay cả khi họ rất có khả năng... Kris cũng không còn quan tâm đến câu chuyện của thầy mình khi EXO đi từ thực tập sinh cho đến giờ phút này là nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng chỉ sau thời gian ngắn debut mà không gặp lấy một tai nạn dù là nó nhất... Tất nhiên ngoại trừ việc anh suýt bị một thanh sắt to đùng đè chết tối qua. Anh khẽ rùng mình, nếu như anh và mười một đứa nhóc còn lại là một phép thử thì sao ? Kris lắc đầu không muốn nghĩ đến điều vớ vẩn đó nữa.

*******

SM Entertainment là một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc, thậm trí được biết đến trên toàn thế giới. Thế nhưng đằng sau sự thành công đó có cả một thế lực huyền bí...

Chuyện kể rằng, có một dòng tộc, để có được sự lớn mạnh và quyền lực tối cao, đã bán linh hồn của mình có một thế lực ma quái, họ hết đời này sang đời khác đều hành động dựa trên điều khiển của một chiêm tinh gia... Chiêm tinh này cũng đời này qua đời khác được những kẻ đứng đầu dòng tộc ra sức tìm kiếm dù họ có trốn đến nơi nào...

Khu vực cấm của SM... bất kì gasoo hay thực tập sinh vào trực thuộc công ty này đều biết, nhưng họ lại không hề biết nơi đó có một người nằm toàn bộ vận mệnh của họ... thậm chí là vận mệnh của chính SM Entertaiment...

End chap

Chap 3: Thần giao cách cảm

Chap này Shamp tặng cho Hanhun shipper ^^ , Shamp thích Luhan và Sehun trong fic này, dù rằng với Hun nó có ra dáng seme đến đâu đi chăng nữa thì nó vẫn kém uke của nó tận 4 tuôi ^^" vậy nên nói gì thì nói, cho đến khi nó đủ lớn để bảo vệ cho cái bạn kia thì nó vẫn nằm dưới sự bảo vệ của Luhan ^^

Có một điều. Tất cả thành viên của EXO ai cũng hiểu nhưng ai cũng cố tình lờ đi như thể chuyện đó không tồn tại, vậy mà chủ nhận của điều đó lại luôn làm ra những hành động khiến cho bất kì ai nhìn vào đều bán tín bán nghi về điều này... Vâng ! Đó chính là vấn đề của Luhan và đứa trẻ người lớn Sehun.

Đã có vài chục cái máy ảnh chộp được cái khoảnh khắc khi Luhan đỏ mặt vì tiếng gào thét ‘’Hunhan’’ mà dù có điếc đi chăng nữa của phải nghe thấy của các fan girl. Cặp đôi kì bí này lại càng gây thêm tò mò cho báo giới và fan của họ trong lần đến L.A này của đại-gia-đình-SM. Tất nhiên. Các gasoo trực thuộc SM vẫn coi nhau như thành viên của chính gia đình mình vậy, đôi khi họ cũng tự an ủi rằng, nếu họ không ở bên cạnh và bảo vệ lẫn nhau thì họ sẽ được chính thế lực đưa họ lên đỉnh cao này kéo xuống tận đáy và chẳng bao giờ có thể ngóc đầu lên được nữa.

Ngoại trừ việc sợ ma thì Oh Sehun của EXO có thể xem là một mẫu đàn ông đáng mơ ước, tuy mới chỉ là một cậu bé những sức hút tiềm ẩn của cậu chắc hẳn đã được chứng thực rất rõ ràng... Việc không phải đến phòng tập dù là chỉ có ít ngày cũng khiến cậu bé sướng điên người, cậu bám lấy Luhan gần như mọi lúc mọi nơi, khiến cho ‘’người bảo hộ’’ của họ, trong lúc sửa lại tóc tai cho Luhan đã hỏi hỏi nhỏ vài điều.

- Sao thằng nhóc cứ bám theo anh thế ? Đạp nó ra xa một lúc, chỗ đông người, moment ít thôi.

- Vậy à ? Hyung cũng không để ý.

Luhan cười cầu hòa, thực sự thì chính cậu cũng không có để ý đến việc mình mọc thêm một cái đuôi... điều này đồng nghĩa với việc cậu không thấy phiền phức vì "cái đuôi" ấy... đồng nghĩa luôn với việc cậu thích "cái đuôi" ấy...

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Luhan vẫn quyết định chạy tới chỗ của Xiu Min và Chen Chen đang ôm chặt lấy nhau... Gì vậy ? cái này còn đáng nhắc nhở hơn việc Sehun bám theo cậu nhiều...

Cùng với việc không bám theo kịp Luhan, Sehun bị rớt lại phía sau, cậu bé chân dài này cũng chẳng vội vàng gì mà cố gắng đuổi theo những con người mà chỉ khi đứng trên một bậc cầu thang mới cao ngang tầm với mình... Với suy nghĩ đó mà Sehun vẫn thong dong đi sau cùng, cậu bỗng thấy đi đằng sau thế này hay hay... có cảm giác như mình người lớn hơn một chút

* Huỵch *

Nghe thấy tiếng động lạ, cậu bé rất đàn ông của EXO vội vàng chạy ra đỡ noona vừa ngã trước mặt mình.

- Noona ! Không sao chứ ạ ? – Sehun ân cần.

Cô gái này không những không trả lời mà còn chẳng ngẩng mặt lên lấy nổi một lần, Sehun sực nhớ ra mình đang nói tiếng Hàn trên đất L.A thì vội vàng nói lại bằng tiếng Anh câu nói vừa rồi, thế những cô gái này vẫn không trả lời... Lúc này Sehun nhận thức rằng với mái tóc đen và vóc dáng đó thì có lẽ đây là người Châu Á...

Sehun là cậu bé rất biết phân tích tình hình, trong lúc mải suy nghĩ thì cô gái này ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt về phía cậu, một bên mắt hoàn toàn bị mái tóc đen dài... Thế nhưng. Chỉ với một bên mắt không bị che khuất còn lại cậu cũng có thể nhìn thấy màu đỏ rực nơi đồng tử nổi bật trên gương mặt trắng bệch, xanh xao...

Sehun giật mình đẩy cô gái ra xa mình, rồi từ tư thế nửa ngồi nửa quỳ lúc đầu, cậu bé ngã hẳn xuống mặt đất, bấy giờ xung quanh dường như không ai còn chú ý đến cậu. Sehun mở lớn đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô gái vẫn đang cúi mặt phía trước mình, mái tóc đen che mất toàn bộ những điều rùng rợn cậu bé vừa nhìn thấy, nhưng cô gái đó không hề di chuyển, vẫn ngồi đối diện với cậu, tuy rằng không thể nhìn thấy nhưng cậu bé vẫn có cảm giác đôi đồng tử đỏ rực đó đang nhìn chằm chằm vào mình.

- Sehun...

Đó là giọng của Luhan, cậu quay lại vì không thấy "cái đuôi" của mình đâu thì phát hiện ra con người đẹp trai sáng ngời của EXO đang... ăn vạ dưới đất.

- Sehun, đi thôi, cặp chân dài của em để làm cảnh hay sao mà đi chậm vậy, mọi người đã đến khu tàu lượn siêu tốc rồi đó.

Sehun vẫn đang nhìn cô gái phía trước mình, từng lời nói của người anh lớn tuổi hơn lọt vào tai nhưng chẳng thể làm cậu rời mắt khỏi vật thể đáng sợ phía trước.

- Luhan hyung... – Cậu bé gọi nhỏ.

- Gì vậy ? – Luhan đỡ cậu út dạy nhưng không có vẻ như cậu nhìn thấy cô gái phía trước họ.

- Hyung không nhìn thấy gì sao ? – Sehun cuối cùng cũng ngước mắt nhìn Luhan.

- Thấy gì là thấy gì ? – Luhan ngơ ngác nhìn khắp mọi người trừ cô gái trước mặt họ.

Sehun đến lúc này thì thật sự sợ hãi, những cậu vẫn bình tĩnh đứng dạy theo sự lôi kéo của Luhan, đi được một đoạn đường, cậu bé quyết định ngoái đầu nhìn lại phía sau... Cô gái đó đã đứng dạy từ lúc nào đang trân trối nhìn về phía hai người họ với bộ kimono đen bạc phếch trên người và mái tóc đen dài đến tận ngang bắp chân... Sehun ngờ ngộ nhận thấy dường như cậu bé đã gặp người này ở đâu đó.

*******

Luhan không phải bỗng dưng quay lại đúng chỗ đó để tìm được cậu bé của mình, Luhan thừa nhận, nếu bình thường cậu tỏ ra khá mạnh mẽ thì khi ở cạnh Sehun tự bản thân lại làm ra mấy cái hành động không hề đàn ông chút nào, thế nhưng cậu vẫn bạo miệng nói trong showcase ở Bắc Kinh rằng cậu là người bảo vệ cho cậu út của nhóm, dù rằng trên thực tế thì hình như là ngược lại...

Luhan đang suy nghĩ đôi chút về việc gieo hò lớn đến mức nào từ " Hunhan" bất giác tự cười một mình đầy ngớ ngẩn cùng với hai má đỏ ửng mà nếu không có cái khẩu trang to bản ngự trị trên mặt thì fan lại có khối thứ hay ho để truyền tay nhau với tốc độ ánh sáng... Chợt có một cô gái đẩy cậu ngã mạnh xuống đất, mải nhìn quanh để tránh cho anh quản lý sát thủ ra tay với cô bạn fan này thì... có một đôi bàn tay lạnh buốt bám chặt lấy cổ mình, khi kịp nhận ra nguy hiểm thì cậu đã chẳng còn cách nào phản kháng, Luhan ngơ ngác nhìn khắp nơi tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng không có một người nào hướng ánh mắt về phía cậu... Cảm giác ớn lạnh từ đôi bàn tay cùng với sự xiết chặt của nó khiến Luhan dần cảm nhận thấy khó khăn trong việc hô hấp. Cùng lúc đó, mái tóc đen dài từ phía sau bám sát lấy khuôn mặt cậu cùng với lời nói mỏng tang, thật nhẹ vang bên tai...

"Sehun... Oh Sehun... "

Giọng nói đó cùng với bàn tay lạnh lẽo kia biến mất ngay khoảnh khắc cậu nhận thức được nội dung của nó, Luhan lập tức nhìn xung quanh tìm kiếm con người với cái mũ lưỡi trai đen đội ngược đó, nhưng chính xác là cậu không hề nhìn thấy Sehun ở quanh đây. Luhan vội vàng rời khỏi nhóm đi tìm cậu bé và cuối cùng là thấy tên nhóc đó đang "an nhàn ngồi nghĩ" ở đây...

*******

Sehun và Luhan. Hai con người với hai suy nghĩ khác nhau lởn vởn trong đầu, nhưng cả hai đều nghĩ tốt hơn hết là không nên nói ra... Giống như việc Kris gặp phải vào tuần trước, anh cũng quyết định không hé răng với đám nhóc còn lại...

... Phải chăng... Các thành viên của EXO không phải không gặp những tai nạn kì bí, chỉ là họ cố gắng giấu giếm người khác, thậm chí là những người thân thiết nhất với mình...

... Ở khu vực tàu lượn siêu tốc... Cỗ máy biết nhảy Jongin đang khẽ xoa cái hông đau của mình, hệ quả sau một trấn thương nhỏ... Chỉ có điều dù mọi người có gặng hỏi thế nào cậu bé cũng nhất quyết không nói ra lý do khiến bản thân bị trấn thương như vậy. Kể cả đối diện với đôi mắt to tròn, ngây thơ đầy thắc mắc của omma Kyung Soo cậu bé cũng chỉ cười trừ...

*******

Lee Soo Man. Người duy nhất muốn bảo vệ cho những đứa trẻ đó trong chính công ty này... Cuối cùng. Ông cũng nhận ra, trong trận chiến này, không chỉ có mình ông đơn độc... Chỉ có điều ông lại cùng thuyền với một chiến hữu không hề bình thường...

Năm đó. Mười năm về trước, kẻ đứng đầu SM Entertaiment đã phát hiện ra một cô gái đang chui rúc trong một bãi rác. Điều duy nhất để kẻ đạo mạo đó quan tâm đến bãi rác này là...

" Ngươi muốn thâu tóm ngày giải trí của Đại Hàn này sao? Kế hoạch của ngươi... Hợp tử của ngươi... chúng sẽ bị bóp chết... đào thải từng chút, từng chút một... Kim Yoong Min. "

Ai cũng biết rằng, Kim Yoong từ năm 2006 chính thức là giám đốc điều hành của SM Entertaiment... Nhưng chỉ có những người thuộc bộ máy lãnh đạo của SM mới hiểu, thực chất... quyền điều hành của SM Entertaiment đã thuộc về ông Kim này ngay từ trong trứng nước...

End chap.

P/s: Bây giờ là 1h đêm =.= Shamp cũng thấy hơi lạnh gáy lúc ngồi type thế này >"<

Chap 4: Hãy Ở Bên Cạnh Tớ!

“ Bình tĩnh… Sẽ qua thôi… Bình tĩnh nào Byun Baek Hyun…”

Baek Hyun cố gắng nhắm chặt mắt, mặc cho cảm giác lạnh buốt bám lấy cơ thể mình, bàn tay vô thức tìm kiếm hơi ấm làm điểm tựa bên cạnh, cậu thấy bàn tay bên cạnh siết chặt lấy tay mình…

“… Don’t you dare look out your window, daring everthing’s on fire… The war outside our door keeps raging on. Hold on to this lullaby, even when music’s gone…”

Baek Hyun dần làm chủ được hơi thể và ổn định tinh thần của mình bởi giọng hát trầm ấm bên cạnh, tiếng hát nhỏ thôi, nhỏ đến mức có những từ cậu không thể nghe thấy. Đã không biết là lần thứ bao nhiêu cậu được nghe câu hát này cùng với chất giọng đó… Nói thế nào nhỉ, nó giống như bùa chú của riêng cậu, bùa chú xua đuổi tà ma mà chỉ mình cậu có…

- Lại thấy nữa sao? – ChanYeol thì thầm.

- … Sao lạnh thế? – Cậu thì thầm lại.

- Đã nói cứ để nhiệt độ cao đi thì không nghe.

- Nhưng cậu sẽ bỏ ra ngoài, như thế còn đáng sợ hơn… À! Ý tớ là nằm một mình còn đáng sợ hơn.

- Có khi nào tớ bỏ ra khi trời chưa sáng đâu…

Baek Hyun yên lặng, từ từ mở mắt nhìn lên khoảng tối đen phía trước, khẽ thở phào vì “nó” đã đi qua, để kiếm chứng lại chắc chắn cậu nhìn khắp phòng, cố gắng tìm kiếm trong khoảng tối đặc quánh và khẳng định mọi chuyện đã đi qua rồi.

- ChanyYeol… Cậu có tin không? – Baek Hyun hỏi mông lung.

- Tin? – Cậu phì cười – Làm sao có thể không tin được, mặc dù vẫn mong rằng đó không phải là thật, nhưng Byun Baek này… cậu thật sự không bình thường chút nào đâu, phải tự hào về điều đó chứ.

- Tự hào? Cậu bị điên à? Tự hào vì đêm nào cũng thấy… sao?

ChanYeol vẫn cười toe toét, ngay kể cả trong bóng tối BaekHyun vẫn có thể tưởng tượng ra cái bản mặt này của tên bạn cùng phòng.

- Từ mai chúng ta sẽ để 29 độ như mọi ngày... và tớ cũng không bỏ ra ngoài nữa đâu… Nhưng cậu phải chắc chắn là đánh tín hiệu cho tớ mội khi cậu thấy “nó” xuất hiện, tớ sẽ ở ngay đây thôi mà… chẳng phải vẫn luôn như vậy sao?

Baek Hyun gật đầu một cách ngớ ngẩn… Đúng rồi, Chanyoel ấy… cậu ta luôn ở đây, bất kể là lúc nào… Điều cuối cùng Baek Hyun còn nhớ trước khi chìm vào giấc ngủ là cái xoa đầu làm rối tinh mù mái tóc của mình.

*******

Bảy năm trời là thực tập sinh, JoonMyun có lẽ hiểu hơn ai hết việc lựa chọn thành viên cho EXO đã thay đổi đến mức độ thế nào. Người thầy đáng kính của cậu đã từng nói, 90% những tìn đồn trong làng giải trí là sự thật, chỉ có điều những người trong cuộc luôn tìm được cách khôn ngoan nhất để giải quyết mọi việc. Trước đó, khi chưa chính thức lộ diện, rất nhiều người đã đoán phong thanh thành viên của nhóm, rất tiếc là sau này đa phần những người đó không hề có mặt với tư cách là một thành viên của EXOplanet. JoonMyun lắc đầu chán nản khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong vòng bảy năm qua…

Kris hôm qua đã mò vào tận phòng JoonMyun, khi mà cậu bé mắt to của EXO đang tập trung với công việc làm hộp đựng đồ bằng bìa cát-tông. Điều này làm anh gần như quên mất nhiệm vụ của mình khi bước vào phòng này… Gì vậy? Cậu ta thật sự ngây thơ đến mức tin rằng có thể dùng giấy để làm nội thất trong nhà sao? Kris bỗng dưng muốn đập đầu mình vào đâu đó để tỉnh táo hơn một chút. Những người trong nhà này chẳng lẽ không có lấy nổi một kẻ bình thường như anh sao?... Thôi được rồi, anh thừa nhận là mình cũng không bình thường lắm, nhưng đấy là do ảnh hưởng của mấy con người này thôi…

- À! Myun! Có chuyện muốn hỏi cậu… - Kris đá mắt về phía KyungSoo đang hí hoáy với kéo và hồ dán.

JoonMyun hiểu ý và đứng dạy theo anh ra ngoài.

- Cậu vào công ty trước anh ba năm phải không? – Kris hỏi khi cả hai ngồi bệt ở hành lang kí túc xá.

- Dạ, sao vậy ạ?

- Bài hát sắp tới của chúng ta… - Anh hơi ngập ngừng rồi nhìn vào một tòa nhà cao chót vót ở phía xa – Có vẻ như không ổn lắm.

- Gì vậy? Chúng ta thậm chí còn chưa thu âm mà! – JoonMyun mở to mắt.

- Chỉ là… anh có nghe nó ở đâu đó trước đây rồi – Anh nhắm mắt nói dối – Nhưng là một bản ballat…

JoonMyun ngẫm nghĩ một lúc, nếu sự thật là như vậy thì điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn với EXO, mới chỉ có một album mà họ lại dính vào mấy vụ kiện tụng thì thật không hay ho chút nào.

- Nếu đúng là vậy thì công ty phải phát hiện ra chứ? – JoonMyun thắc mắc.

- Đấy chính là điều anh muốn nói… Nếu như công ty chủ ý muốn như vậy thì sao?

JoonMyun lại một lần nữa ngã ngửa người vì những lời nói này của kẻ lớn tuổi kia, không ai phủ nhận anh là một người rất chín chắn và hiểu chuyện, nhưng để có thể nhìn thấy cả sự việc phức tạp này thì cậu quả thực rất đáng để nể phục.

- Ý hyung là… - JoonMyun hạ thấp giọng.

Kris cúi đầu một lúc lâu rồi đứng dậy, kéo tay trưởng nhóm bé theo mình… Anh đặt tay lên vai cậu rồi mỉm cười…

- Cố lên… cậu nhất định phải làm chỗ dựa cho mấy đứa kia dù có khó khăn thế nào… Cậu biết đấy, bên này toàn mấy đứa trẻ con thôi mà, anh bên kia dù sao cũng còn Luhan với MinSeok…

- Dạ… - JoonMyun mỉm cười.

Cả hai cùng nhau đi vào về phòng, dù gì họ cũng là hai trưởng nhóm, chỗ dựa duy nhất cho cả đám chỉ được cái to xác kia… À! Có lẽ không fan của họ ai không biết trước khi bước chân ra sân khấu hay bất kì những lúc nào cảm thấy khó khăn, họ sẽ hô to khẩu hiệu của mình, nhưng không mấy người hiểu, lý do để Suho của chúng ta nghĩ ra khẩu hiệu đầy ý nghĩa đó chính là cuộc nói chuyện này giữa họ… những người đàn ông thực thụ. 

“ Hãy yêu thương nhau nhé! ”

*******

Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào thì chính BaekHyun cũng không còn nhớ rõ nữa, có lẽ từ ngày cậu bước chân vào SM. Nhưng mọi chuyện thật sự trở nên nghiêm trọng vào bám riết lấy cậu là trong một cuộc kí tặng fan… Vẫn như mọi lần, bên cạnh nụ cười ngớ ngẩn của ChanYeol, ai cũng phải ấn tượng với cậu bé trắng trẻo lúc nào cũng tươi rói này… BaekHyun cười với bất kì người nào bước đến chỗ cậu, thậm chí là những người ở xa tít mù tắp vẫy tay với cậu… 

BaekHyun hay lẩm nhẩm theo bất kì lời bài hát nào mà cậu nhớ đến, nhưng có điều gì đó khiến cậu cảm thấy không vui vẻ như mọi lần… có lẽ là cô gái mặc bộ kimono đen ở phía dưới, cậu thấy cô gái đó có vẻ lớn tuổi hơn mình, có lẽ bản thân phải gọi là noona, nghĩ đến điều này BaekHyun thấy vui vui vì EXO được quan tâm bởi cả những thế hệ lớn hơn. Vui chẳng được bao lâu thì cậu lại quay sang thắc mắc vì sao giữa trời lạnh như vậy mà chỉ mặc mỗi kimono mỏng manh đó sao, hơn nữa lại đi chân trần, BaekHyun thoáng chút lo lắng, nhưng cũng biết rằng mình chẳng giúp gì được… Nhìn noona đó có vẻ không vui, có chuyện gì đã xảy ra vậy?

Khi cậu kí tặng xong cho một người nữa, BaekHyun đưa mắt đến chỗ đó thì đã không thấy noona mặc kimono nữa rồi… Bỗng nhiên có một người xuất hiện thình lình trước mặt cậu, BaekHyun giật thót mình, gần như nhảy dựng lên khỏi cái ghế đang ngồi, một phần vì bất ngờ, một phần vì mái tóc đen dài đó khiến cậu không nhìn rõ diện mạo của người đối diện. Sau đó, chính BaekHyun cũng thấy rợn người vì cẳm giác ớn lạnh của người đối diện, cuối cùng vẫn nở nụ cười tươi nhất có thể.

- Xin chào! 

BaekHyun theo phản xạ nhìn xuống bàn để sẵn sàng kí tặng, nhưng hình như người này không hề mang theo album, BaekHyun cũng hơi luống cuống với trường hợp này…

Người đó vẫn đứng yên lặng trước mặt cậu, chiếc kimono ngắn tay làm cậu thấy rõ làn da bủng beo, gần như đang mục rữa… BaekHyun sợ hãi đứng dậy thì cậu thấy có cái gì đó siết chặt hai cổ tay mình ra phía sau, cậu nhìn lại cô gái trước mặt, mái tóc của cố ta đang hướng về phía sau rồi từ từ quấn chặt lấy bụng mình, Baek vừa khó thở vừa sợ hãi, cậu ngã xuống đất, cố gắng lùi dần ra phía sau… Cô gái kia lướt nhẹ trên không trung, BaekHyun mở lớn mắt khi thấy bàn chân đó không hề chạm đất, chậm dãi hướng về phía cậu… Khuôn mặt trắng đen loang lổ với những mảng thịt bong tróc kề sát khuôn mặt đẹp của cậu, BaekHyun thậm chí không kịp nhắm mắt lẩn tránh. Đôi đồng tử đỏ rực như lửa nhìn thằng vào mắt cậu đang dần chuyển sang màu trắng dã, khiến BaekHyun muốn hét thật lớn.

- Hyunie… - ChanYeol vỗ vỗ vào vai cậu.

BaekHyun giật mình, quay nhanh về phía tiếng gọi của cậu bạn, cùng lúc đó cảm giác bó buộc nơi cổ tay biến mất. BaekHyun vẫn chưa nhận thức được tình hình, cậu chỉ thấy mình đang ngồi dưới đất và ChanYeol rõ ràng lúc đầu đứng cách cậu bởi KyungSoo thì giờ đang đứng ngay cạnh cậu. Mãi cho đến khi ChanYeol phải cúi xuống đỡ cậu mới có thể đứng dạy được. 

- Sao vậy ? – ChanYoel khẽ nhăn mặt.

BaekHyun cũng vẫn chỉ biết ngơ ngác và ơ ơ vài tiếng, cậu nhìn xung quanh tìm kiếm điều gì đó, nhưng cuối cùng thì cậu cũng chẳng thấy điều gì mình cần tìm cả... BaekHyun từ từ lấy lại tinh thần và tiếp tục công việc của mình.

Tối hôm đó, sau cuộc họp mà chính xác hơn là ngồi buôn chuyện của sáu người, ai cũng có chút cảm giác thiêu thiếu gì đó, có lẽ là vì sáu người còn lại đang ở Trung Quốc, ChanYoel đã làm ầm ĩ lên khi cậu và BaekHyun về phòng của mình.

- Byun Baek a~~ Cậu làm gì với cái cổ tay của tớ thế này ? – ChanYeol xoa xoa cái hai cái cổ tay tím bầm của BaekHyun.

- Của tớ mà... 

Lúc này BaekHyun mới để ý đến cái cổ tay, nó chứng thực việc cậu gặp phải ban ngày không phải do cậu tưởng tượng... 

... Từ đó, ai cũng biết rằng khi đi ngủ BaekHyun thường để nhiệt độ phòng khá cao... ai cũng biết rằng cậu chẳng bao giờ chịu nằm trên giường của mình nữa... ai cũng biết rằng ChanYeol thỉnh thoảng lại phải bỏ ra sô-fa nằm khi trời bắt đầu sáng, dù rằng càng về sau này việc cậu bỏ ra ngoài đó cứ ít dần đi... Nhưng có lẽ chỉ mình ChanYeol hiểu chuyện gì đã xảy ra với BaekHyun... và đó cũng là lý do cậu chẳng bao giờ phàn nàn việc để nhiệt độ cao của kẻ cùng phòng, càng không phàn nàn việc chiếc giường của mình bỗng trở nên chật chội...

*******

Để nổi tiếng trong ngành giải trí lớn của Hàn Quốc có ba cách...

Một là do thực lực... điều này chiếm tỉ lệ ít nhất.

Hai là tạo thật nhiều scandal, càng nhiều càng tốt, càng giật gân càng tốt.

Ba là gồm cả hai cách thức trên... và đây là điều mà SM Entertaiment luôn lựa chọn với bất kì dự án nào của họ.

*******

Lần đầu tiên nghe thấy bản demo của ca khúc mới được lựa chọn cho EXO, Lee So Man – người đàn ông ít biểu lộ cảm xúc ra ngoài đã làm cho toàn bộ học viên của ông phải lo lắng vì khuôn mặt trắng bệch của mình. Ông đã vội vàng tìm đến cái kẻ đã nghĩ ra hành đông quái đảng này. Ông thừa biết đây là một trong những cách để tạo scandal gây hiệu quả tốt nhất, thế nhưng sử dụng bản nhạc này thì ông thật sự phải lo lắng...

- Tại sao lại là nó, nếu đã là cố tình gây điều tiếng thì sao không phải bản nhạc khác... Rốt cuộc mà muốn làm gì ? 

Kẻ đang thản nhiên với công việc của mình trên ghế giám đốc điều hành kia chỉ buông một câu làm cho người thầy này hoàn toàn bất lực.

- Chỉ là bản nhạc của một kẻ chết rồi... ai quan tâm đến nó nữa chứ... lão Man à! Ông lo thừa rồi...

- Đã phải hi sinh bao nhiêu người rồi, chẳng lẽ... Kim Yoong Min... ông không thấy sợ sao ?

- Hahaha – Người đàn ông này cười lớn – Nếu chúng không gặp phải chuyện gì như những lần trước thì chẳng phải thật sự là một hợp tử hoàn hảo sao ? Xem nào... Như vậy thật đáng để thử chứ ?

Lee So Man... Người thầy đáng kính của EXO... Đã có một quyết định. Nếu như ông không thể ngăn cản thì ông muốn bọn trẻ có thể tự bảo vệ mình… Đó là lý do mà Wu Yi Fan đã có một cuộc nói chuyện với Kim JoonMyun… Cuộc nói chuyện mở đầu cho những bức màn dần hé mở.

End chap.

Chap 5: Cửa trập

- Myun hyung này… mấy tấm ảnh này hỏng hết rồi. – KyungSoo đưa đôi mắt tròn xoe của mình về phía nhóm trưởng.

- Sao lại hỏng? – JoonMyun bước về phía cậu bé.

- Thấy không hyung? – KyungSoo chỉ vào góc trái của một tấm hình – Tấm nào cũng bị đốm đen này, cả đây nữa này… - KyungSoo chán nản đưa cả sấp ảnh cho JoonMyun.

- Chắc là lỗi cửa trập thôi, em để để chế độ Auto hyung bảo chứ? – MinSeok từ đâu xuất hiện.

- Cái máy ảnh của hyung á… nó giống như cái nồi đất thì đúng hơn, vừa nặng, vừa to thù lù… - Chen Chen chui ra từ phòng tắm.

- Chen Chen… - Môi Xiu Min giật giật – Hyung phải nói lần thứ bao nhiêu đây là chiếc Nikon D3s đấy, còn đây nữa – Xiu Min giơ giơ cái ống kính lên – Đây là cái lens AFS mà hyung phải khó khăn lắm với mua được đó… Nó là chiếc máy chuyên nghiệp… CHUYÊN NGHIỆP đấy em hiểu không? 

- Rồi rồi! Màn thầu, tớ biết, tớ biết… - Luhan vỗ vào vai cậu bạn.

- Nhưng tại sao lại bị thế này Min hyung? – KyungSoo đưa mọi người trở lại vấn đề.

Xiu Min nhăn nhó nhìn mấy tấm ảnh. Có điều gì đó không đúng lắm, khi cậu xem lại ở máy ảnh tất cả các thông số đều ổn, hơn nữa nếu là lỗi của tốc độ cửa trập thì ảnh phải bị lóa trắng hoặc bị mờ chứ không phải xuất hiện đốm đen thù lù thế này. Hơn nữa, là máy kĩ thuật số lên không thể đổ lỗi cho quá trình rửa ảnh. Người anh bé nhỏ của cả đám nhóc đang suy nghĩ một cách rất nghiêm túc, với kinh nghiệm về nhiếp ảnh không phải ngắn ngủi của cậu thì rõ ràng điều này không thể xảy ra, cậu cũng mới sử dụng máy hôm qua và không có chuyện gì xảy ra hết.

- Anh cũng không biết, mà trong máy thì mấy tấm này có sao đâu. – Xiu Min chìa cái mảy ảnh to tướng ra cho cả đám xem.

- Vậy chắc tại máy in có vấn đề, KyungSoo! Em bảo anh quản lý in lại cho đi. – Luhan lên tiếng.

- In mấy lần đều bị như thế này, mang cả ra máy khác in cũng bị như thế. – KyungSoo chán nản.

Xiu Min lúc này lại cầm lấy cái máy ảnh, điều này khiến cậu nghĩ lại nhũng gì cậu gặp phải vào tuần trước khi vẫn còn ở Trung Quốc.

*******

Phải nói rằng, Xiu Min đáng yêu của chúng ta có đam mê kì lạ với nhiếp ảnh, cậu có thể hằng ngày, hàng giờ, tất nhiên và vào những lúc không phải tập luyện, vác máy ảnh theo mình đi khắp nơi, chụp tất cả những gì cậu nhìn thấy, thậm chí là… bãi rác. Với những người mê nhiếp ảnh như cậu, thì máy ảnh cứ như thể tính mạng vậy.

Xiu Min có cả một bộ sưu tập các loại máy ảnh từ máy phim cho đến máy số… Nhưng cậu thường thích sử dụng những chiếc máy phim hơn, chúng mang lại những nước ảnh chân thực nhất, chính vì vậy mà ở kí túc xá ở cả Trung Quốc lẫn Đại Hàn bỗng xuất hiện một căn phòng mang tên “phòng rửa ảnh” và người duy nhất lượn lờ ra vào căn phòng này chỉ có Xiu Min.

Chẳng là trong khi cả nhóm đang chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo, Xiu Min bỗng thấy mình thật nhàm dỗi, cậu quyết định lôi cái máy ảnh lúc nào cũng kề kề bên mình ra, kiểm tra lại phim vẫn còn nguyên ba mươi sáu kiểu, cậu hớn hở tìm góc thuận lợi cho việc ghi lại một vài tấm hình. Nhà đài này là một trong những nhà đài hiếm có ở Trung Quốc có quang cảnh đẹp đến như vậy…

Tối hôm đó, dù rằng vô cùng mệt mỏi, năm thành viên còn lại cũng nhanh chóng đi về phòng nghỉ thì Xiu Min không thể ngăn bản thân đi vào phòng rửa ảnh để được ngắm thành quả của mình. Trong cái ánh sáng vàng nhờ nhợ của phòng rửa ảnh, Xiu Min cảm thấy có chút rợn người, điều mà cậu chưa bao giờ thấy trước đây, khẽ lắc đầu để hoàn thành việc rửa ảnh nhanh nhất có thể. Đưa tấm phim lên thật cao để nhìn những tấm ảnh âm bản, điều khiến cậu thấy lạ lùng vô cùng là theo trí nhớ khá tốt của mình, cậu chỉ chụp có mười lăm bức ảnh, vậy nhưng ở đây, tất cả cuộn phim đều đã có ảnh, nhìn kĩ hơn vào bức ảnh nằm ở phim số ba mươi sáu, Xiu Min hơi giật mình, tuy rằng chỉ là âm bản nhưng cậu vẫn có thể nhận thấy khung cảnh của bức hình này chính là… khu vực cấm của SM. Xiu Min thật sự chưa bao giờ cầm chiếc máy này về Hàn Quốc, cậu mua được nó trong tiệm đồ cổ tại Quảng Châu, hơn nữa với điều kiện thời tiết tiết ở Hàn Quốc thật khó để bảo quản những chiếc máy ảnh phim cổ như thế này… Tò mò khiến cậu quyết định rửa tấm ảnh cuối cùng trước tiên… 

Bức ảnh cứ rõ dần ra dưới ánh đèn vàng ảm đạm này, càng lúc Xiu Min càng khẳng định rằng bức ảnh này chính xác là chụp khu vực cấm của SM. Xiu Min nhăn mặt rồi cầm tấm ảnh treo lên dây phơi và đợi nó khô. Cậu vẫn đứng nhìn chằm chằm vào bức ảnh, có một khoảng tối góc phải phía trên, nhìn kĩ hơn chút nữa thì không phải điểm đen mà là… hình như là một mái tóc… không, chính xác là một mái tóc. Xiu Min giật nảy người và đánh đổ toàn bộ khay đựng dung dịch rửa ảnh. Mắt vẫn không rời khỏi tấm ảnh kì lạ, Xiu Min cúi xuống nhặt những thứ đổ rơi vỡ…

- Ai đấy???

Xiu Min hét lên sợ hãi khi thấy có bàn chân trần chạy nhanh phía bên kia chân bàn… không có tiếng trả lời… cậu suy nghĩ một lúc rồi quyết định nên về phòng thì hơn… Xiu Min đóng nhanh cửa phòng rửa ảnh khi đã hoàn toàn đứng bên ngoài, cậu thậm chí còn không dám tắt đèn của căn phòng đó…

Bức ảnh duy nhất trên dây phơi, vẫn còn hơi ẩm… Khung cảnh lạnh lẽo và cùng với mái tóc đen ủ rũ phía bên trên… Mái tóc đen cứ từ từ quay lại, khiến cho khuôn mặt ẩn hiện dưới những lớp tóc lộ dần dần… Một gương mặt trắng toát, đôi mặt đen ngòm và hố mắt dường như không hề có con ngươi… Thân hình của mái tóc đen đó cũng hiện lên trên tấm ảnh, đó là một cô gái mặc kimono đen… và đang… treo cổ bằng một sợi dây thừng…

*******

KyungSoo nhận thấy dạo gần đây bức ảnh nào của nhóm cũng có những vệt đen kì lạ. Cậu bé đang ngồi trầm ngâm trước màn hình máy tính, nói là vệt đen thì không chính xác, nó là cái gì đó có hình thù rõ ràng hơn để gọi là “vệt” nhưng cậu bé không thể xác đinh nổi nó là cái gì. Đưa mắt nhanh qua vài tấm ảnh nữa, đến lúc này thì cậu đã phát hiện ra một thứ, cõ lẽ vì mải quan tâm đên mấy vệt đen mà cậu không nhận ra bức ảnh nào của cả nhóm cũng có một cô gái mặc kimono đen đứng gần những vệt đen đó… Đó chỉ là một cái bóng phớt rất rất mờ nhưng nếu nhì kĩ vẫn có thể nhận ra…

KyungSoo quyết định in tất cả các tấm ảnh ra và xếp theo trình tự được hiển thị trên máy. Cậu bé bỗng trở nên xanh xao…

- Mắt to, em làm gì đấy? – Kris đứng đằng sau cậu bé hiền lành của nhóm.

- Hy…hyung… 

KyungSoo bám lấy tay người anh lớn tuổi, gần như phát khóc khi anh ngồi xuống cạnh cậu trên sô-fa. Lúc này Kris mới nhận ra những bức ảnh được dàn hàng trên chiếc bàn to lớn của họ, vòng tay ôm chặt lấy cậu em an ủi, anh lải nhải mấy câu không sao đâu, không sao đâu… Thế nhưng… hình ảnh cô gái mặc đồ đen đi từ tấm ảnh này sang tấm ảnh khác và dừng lại ở bức ảnh cuối cùng khiến anh cũng không tránh được cơ thể hơi run nhẹ…

… Bức ảnh cuối cùng đó… chính là khu vực cấm.

*******

- Làm ơn… giết tôi đi!

Lee So Man thở hắt ra với cô gái có một nửa khuôn mặt gần như bị những vết bỏng hủy hoại.

- Ha Nuel vẫn tìm cô sao ?

Cô gái này gật đầu nhưng không rời khỏi chỗ ngồi của mình, từ lâu đôi chân đã trở thành vật trang trí với cô.

- Có liên quan đến bọn trẻ ?

Cô gái lúc này trở nên hốt hoảng.

- Tôi không muốn làm hại chúng, là Ha Nuel, là cô ấy, tôi... tôi...

- Được rồi, chẳng phải chính cô cũng đang bảo vệ chúng sao ? Tôi hiểu. Chỉ là... Làm thế nào để Ha Nuel tha cho lũ trẻ ? Cô biết đúng không ?

Cô gái lắc đầu. Soo Man thở dài bất lực đi về phía cửa ra vào, từ khoảng cách này ông vẫn có thể lờ mờ nghe thấy tiếng nhạc và tiếng cười đùa của mười hai đứa nhóc ở đầu dãy nhà...

- Kể cả việc trả lại cho cô ta bài hát đó...

Cô gái đưa ánh mắt lên nhìn ông rồi lại cúi đầu gật nhẹ.

- Rốt cuộc cô muốn gì đây, Ha Nuel... Chúng. Những đứa trẻ đó có tội gì chứ ? - Lee Soo Man bất lực cúi đầu.

... Tiếng cười nhẹ nhẹ vang lên phía sau ông, từ cô gái mà ông vừa nói chuyên, đôi mắt giờ đã chuyển sang màu đỏ quạch... Lắc đầu ngao ngán, ông tự hỏi bản thân lại nữa sao ?

- Ha Nuel ? Là cô ? Thật sự cô muốn gì ?

- Tốt thí điểm... Hahaha... Ta cũng từng là tốt thí điểm của tên khốn đó... Những đứa trẻ đó, sao có thể cứ như vậy mà dùng bài hát của ta... – Cô gái hét lớn nhưng với sự cách âm tuyệt đối của căn phòng thì việc người ngoài nghe thấy là không thể.

- Không phải do chúng... 

- Ta sẽ không để yên... không để yên đâu...

Đôi mắt đỏ của cô gái này biến mất, chỉ còn lại những tiếng nấc nhẹ nhàng, Lee So Man đến bên cạnh vỗ nhẹ lên vai cô gái tội nghiệp. Chuyện này dường như bắt đầu vượt khỏi sự kiểm soát của ông...

End chap

Chap 6: Bài Hát Tử Thần

@ Shamp phải giải thích đôi chút : 

1.      Cửa trập là một cụm từ trong nhiếp ảnh học, hay còn gọi là màn trập, chỉ tốc độ lấy ảnh của một chiếc máy ảnh, với những máy ảnh chuyên nghiệp có thể đóng băng những hình trong thời gian rất nhanh... Đó là lý do có những bức ảnh chụp được cả hồn ma, đều dựa trên tốc độ ghi hình này của máy.

1.      Cái máy Nikon D3s ( niềm mơ ước của Shamp =.= ) nó chính là cái máy mà bé Chan dùng trong MV Twinkle của TTS, một trong những máy ảnh DSRL chuyên nghiệp xuất sắc nhất của Nikon ( giá của em ý bây giờ khoảng 5.200 USD >.< )

Chap 6 : Bài Hát Tử Thần

Từ ngày sáu thành viên còn lại trở về Hàn Quốc, Chen và JoonMyun cứ bám chặt lấy nhau và ở trong phòng tập luyện mini tại kí túc xá. Các thành viên còn lại ai cũng lấy làm lạ, thế nhưng họ mải bận rộn vui đùa sau khoảng thời gian xa cách nên cũng tạm gác hai con người tự kỉ kia sang một bên.

Cuộc nói chuyện rôm rả giữa mười con người còn lại ngoài phòng sinh hoạt chung bị dứt hẳn khi JoonMyun thò đầu ra và yêu cầu tất cả cùng vào phòng tập, Kris khẽ nhăn mặt nhưng rồi cũng lùa cả lũ lóc nhóc đi vào.

-Chuyện là thế này, chúng ta đang có ca khúc chủ đề cho album sau, tất cả đều nghe qua rồi đúng không ?

Cả đám gật gật đầu.

-Có ai thắc mắc gì không ?

-Ờ có... – Luhan lên tiếng – Chẳng phải mọi khi đề đưa bản nhạc cho chúng ta sau đó kệ xác cho cả đám muốn đọc như thế nào thì đọc sao ? Tự nhiên lần này lại có bản demo vậy ?

Kris nhăn mặt rồi nhìn về phía JoonMyun.

-Chính em cũng đang thắc mắc điều đó đây. – Trưởng nhóm bé nhỏ khẽ trả lời – Hơn nữa... – Cậu đưa mắt về phái Kris – Trước khi mọi người sang bên kia, WuFan hyung có nói với em là hyung ấy đã nghe thấy bản nhạc ở này ở đâu trước đó rồi.

Cả phòng tròn xoe mắt nhìn hai trưởng nhóm của họ.

-Chỉ có điều là một bản ballat... – Chen quay mặt lại cùng với chiếc kinh to bự trên mặt.

Luhan và BaekHyun ngay lập tức lao về phía Chen đang ôm lấy cái bảng điều chỉnh cùng với chiếc máy tính. Những người còn lại rơi vào trạng thái ngớ ngẩn, ai cũng bắt đầu quay trở lại với bản nhạc của mình trên tay.

-Không đúng ! – JoonMyun lên tiếng – Yixing ! Cậu có thể acoustic bài này được không ? Cả BaekHyun nữa, ra với cái piano của em đi.

Những người còn lại chờ đợi, có một lý do mơ hồ nào đó khiến họ cảm thấy hồi hộp vô cùng với việc này.

Khi Lay và BaekHyun bắt đầu chơi bản nhạc này với một thể loại khác hẳn thì Luhan khẽ nhăn mặt, chính xác là cậu thấy bài hát này rất quen, theo bản năng âm nhạc vốn có cậu đủ sức nhận ra đây không phải một bản nhạc bình thường. Khi hai con người khi hoàn thành bản nhạc khuôn mặt của Luhan càng nhăn nhó tợn hơn.

-Gọi KyungSoo vào đây – Luhan vồ lấy cái bảng điều khiển của Chen Chen.

-Em ở ngay sao hyung mà...

-Em lên được được được Mi bát độ hai đúng không? – Luhan nhìn cậu bé đang gật gù – Đoạn này… - Luhan lấy bút khoanh tròn vòn bản nhạc – Em thử xem…

KyungSoo tròn xoe mắt nhưng vẫn cầm bản nhạc và hát theo đúng yêu cầu của Luhan. Nhưng Luhan vẫn thấy có điều gì không thực sự đúng, anh quay sang BaekHyun.

-Không phải như thế! Chính xác là gì nhỉ?... – Cậu nhăn nhó – Hyunie – Mi bát độ hai, giọng mũi, lấy hơi bụng, chậm thôi…

BaekHyun làm theo lời của người anh lớn một cách ngớ ngẩn nhất có thê, kết thúc câu hát cậu nhìn khuôn mặt nhăn nhó của mười kẻ còn lại ngoại trừ cậu bé Tao ngây thơ.

-GLOOMY SUNDAY!!!

Tất cả bọn họ cùng đồng thanh, sau đó thì mặt ai cũng tái mét.

-JongIn… Em cũng biết sao? – JoonMyun nhìn cậu bé nghi hoặc.

-Có… Hồi đó, hình như là hồi học Cao Trung năm nhất, em có nghe một lần nhưng… chẳng hiểu gì cả, chỉ thấy mọi người kể về nó ghê lắm! – Cậu bé kẽ rùng mình.

-Cần có người giải thích cặn kẽ cho đám nhóc, WuFan… - Luhan nhìn cậu bạn cao lớn.

-Anh nhớ không nhầm thì Gloomy Sunday là bài hát của một tác giả sau khi bị thất tình, hình như khoảng trước Thế Chiến thứ hai… Trong khoảng thời gian từ lúc xuất bản cho đến khi bị ra lệnh cấm thì nó kịp khiến cho hơn một trăm người tự tử… Tất cả sai khi chết đều có cái gì đó xung quanh liên quan đến bài hát. – Kris khẽ nhăn mặt.

-Nhưng có thể biến một bài hát như thế này trở thành một bản nhạc dance thì hẳn không phải người bình thường – Lay lên tiếng – WuFan! Đại ca phát hiện ra cả điều này thì đúng không phải người bình thường luôn! – Lay quay sang nhìn Kris chớp mắt.

-Đúng đấy! – JoonMyun gật đầu tán thành cùng với mười cái gật đầu kèm theo sau đó.

-Thật ra không phải anh phát hiện ra… - Kris cúi đầu.

Cả đám há hốc mồm kèm theo đôi mắt hàm chứ hàng ngàn dấu hỏi chấm.

-Mấy đứa! Còn nhớ thầy Soo Man nói rằng trước chúng ta các thực tập sinh luôn gặp phải những chuyện lạ kì khi được đào tạo trên mô hình của chúng ta không? – Anh dừng lại nhìn sự đồng tình của các thành viên – Anh nghĩ nó đang xảy ra với chúng ta…

Sự im lặng vây hãm toàn bộ căn phòng bé nhỏ, mười hai còn người theo đuổi những suy nghĩ khác nhau nhưng có một điểm chung là sự sợ hãi.

-Lần đó, anh để quên bản demo ở phòng tập nên đã quay lại, lúc đó khá muộn rồi, trong lúc trở về anh đã nghe thấy giọng nữ hát bản battlat của bài này… Thậm chí hôm đó còn suýt chết vì cái thanh sắt chắn trần, nhưng có người đã đẩy anh ra, chỉ là… người này cũng rất kì lạ.

ChanYeol gần như ngay lập tức đi về phía BaekHyun và vòng tay quanh người cậu bạn run rẩy mất kiểm soát. Cậu thì thầm điều gì đó vào tai cậu bạn và BaekHyun khẽ gật đầu ròi nắm chặt tay kẻ cao lớn bên cạnh.

Luhan nhìn về phía SeHun, cậu bé đáng lẽ phải khó thét lên thì giờ đang nhăn mặt như thể suy nghĩ điều gì đó…. Luhan đang nhớ lại chuyện lạ kì cậu gặp phải.

-Em không biết chính xác, nhưng chắc chắn là mọi chuyện đang có vấn đề gì đấy… - SeHun lên tiếng với khuôn mặt đĩnh đạc một cách bất ngờ.

Sau đó câu chuyện của từng người được kể ra, kết thúc bằng tấm ảnh kì lạ của Xiu Min và bóng đen trong những tấm ảnh của KyungSoo cũng được bày ra theo trình tự. Mọi người đều thoáng nhận thấy họ đang gặp phải chuyện gì, duy chỉ có Yixing, cậu ngồi yên lặng trên ghế của mình và nghĩ lại một chuyện trước khi trở thành thực tập sinh của SM. Sau cùng, JoonMyun quyết định lên tiếng.

-MinSeok… Chính xác là hyung nhìn thấy cái gì trong bức ảnh đó?

-Anh cũng không dám chắc nhưng hình như là một mái tóc, nhưng sáng hôm sau vào đó thì không thấy đốm đen đấy nữa.

Tất cả cùng quay lại những tấm hình của KyungSoo đang rải rác trên bàn, rõ ràng tất cả câu chuyện họ gặp phải có liên quan đến nhau, chỉ có điều là phải làm như thế nào để họ có thể liên kết chúng lại trở thành một câu chuyện trả lời cho tất cả những điều kì bí này.

-Bảy năm trước, khi mới vào SM, em không dám khẳng định chính xác, nhưng đúng là đã từng thấy một cô gái mặc kimono đen, khá giống miêu tả của Luhan hyung và SeHun và BaekHyun , nhưng sau đó không gặp lại lần nào nữa nên cũng không còn mấy ấn tượng. Thời gian đó em nhớ là có tin đồn nói về một tiền bối nào đó gặp phải tai nạn nên không thể tiếp tục con đường nghệ thuật nữa, nhưng có người nói rằng cô ấy tự tử.

Lại là sự im lặng bao trùm căn phòng, những người lớn hơn thì đang nghĩ đến việc bảo vệ của đám nhóc, còn đám nhóc thì đang lo lắng họ sẽ không còn được ở bên nhau nữa nếu mọi chuyện tiếp tục đi theo tình trạng xấu thế này.

-Nghe này mọi người! – MinSeok quyết định lên – Chúng ta phải khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay đúng không? Làm sao có thể bỏ cuộc được, phải tìm hiểu rõ chuyện này và chấm dứt nó. Mấy đứa nhóc có hyung ở đây còn cả WuFan và Luhan nữa, không đứa nào phải sợ cả.

Câu nói này của Xiu Min thật chỉ mang tính tượng trưng, nhưng vì lý do nào đó tất cả các thành viên đều như dựng lại được tinh thần vững vàng cho mình. Đúng là như vậy! Nếu như không ai làm được thì chính họ sẽ chứng minh cho cả thế giới biết là mình có thể.

*******

Choi Ha Nuel…

Một nhạc sĩ có tài nhưng lại muốn trở thành ca sĩ, việc mà cô hoàn toàn không có khả năng.

Cô gặp được Gloomy Sunday trong một buổi chiều ảm đạm năm 1998, bị thu hút kì lạ với bài hát bị nguyền rủa đó, cô đã chỉnh sửa nó thành hai dị bản… một là ballat… còn lại là nhạc dance…

Rồi một ngày nọ… SM đã tìm thấy cô gái treo cổ tự vẫn trong phòng tập luyện của mình cùng với một bức thư, một bản nhạc gốc của Gloomy Sunday và hai dị bản của nó.

SM Entertaiment quá thừa khả năng để dập tắt mọi tin đồn bất lợi cho họ và chuyện có một nữ ca sĩ của họ tự vẫn trong phòng tập tất nhiên chỉ dừng lại ở vài lời đồn đại qua loa rồi cũng bị quên lãng nhanh chóng.

Duy chỉ có những điều dị thường sau đó thì họ không thể dập tắt cho được, thậm chí cả chiêm tinh gia của họ cũng đành bất lực…

… Căn phòng mà Choi Ha Nuel đã nhốt mình để biến hóa bản nhạc tử thần này… chính là khu vực cấm của SM.

End chap.

Chap 7: U hồn Sảnh nữ

Mọi người, bao gồm chính cả những thành viên khác của EXO thường gặng hỏi Xiu Min rằng rốt cuộc Chen Chen là người như thế nào… Đôi khi Xiu Min tự thấy bản thân thật khổ sở khi phải trả lời mấy câu hỏi đó.

- Chen chen á? Cậu bé đó… Haizzz… Biết phải nói thế nào bây giờ…

Ai cũng thấy JongDae rất ư là dễ thương...

- KyungSoo… Có vụ này hay lắm…

Ai cũng thấy JongDae là một cậu bé hiền lành...

- Thôi đi mình đi, tập nốt đoạn này đã…

- Không đi tin là tớ bóp cậu ằng ặc không?

Ai cũng thấy JongDae chỉ có thể là một cậu bé nhút nhát và ngây thơ...

- Rốt cuộc là muốn đi đâu?

- Khu vực cấm.

Khi mọi người gặng hỏi Chen Chen rốt cuộc là cậu bé như thế nào, Xiu Min sau một hồi khổ sở cũng đành phải nói ra cái sự thật mà ít ai thấu hiểu cho được...

- Chen Chen ấy... Cậu bé đó, thật sự không bình thường chút nào đâu... cậu ta... có khi đến mấy ma nữ chết oan, hay kể cả mấy u hồn sảnh nữ, kể cái ma nữ kimono mà mấy đứa nhìn thấy... cậu ta cũng dám nhận làm họ hàng đấy...

JongDae chính là kẻ đầu têu ra cái vụ ngày nào cũng rồng rắn ra khu vực cấm chơi cho... vui. Những kẻ còn lại chỉ là theo đấm ăn tàn, a dua a tòng theo cậu bé mà thôi, cũng chính vì bọn họ ai cũng có cái máu tò mò sẵn trong mình nên chỉ cần tiểu quỷ JongDae này ới một cái thì ngay lập tức sẽ có một đoàn tàu nhỏ nối đuôi nhau ra tận sát sàn sạt cái khu vực cấm rợn người kia...

JongDae chính là kẻ thỉnh thoảng lại lên hứng mang hương về kí túc xá thắp lên với lý do quái quỷ của mình... Lâu lâu không gặp huynh đệ, tỉ muội oan hồn nào cũng nhớ nhớ, gọi họ về nói chuyện cho rôm rả nhà cửa.

Cái kẻ trời không sợ, đất không sợ, coi ma quỷ là người thân thiết như cậu bé đó... thật chẳng có chuyện gì là không dám làm. Vậy nên giờ hai cái kẻ có tông giọng cao vun vút đang tung tăng dắt tay nhau đến cấm địa của SM.

*******

Các cụ có câu : Thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ hai sợ kẻ cố cùng liều thân... Nhưng mà nếu được phép thì trưởng nhóm bé của chúng ta sẽ nói là: ... thứ hai sợ kẻ không cố cùng nhưng vẫn cứ thích liều thân...

Mọi người ai cũng thấy KyungSoo luôn xuất hiện với đôi mắt to tròn, ngây thơ, lúc nào cũng như sắp phát khóc lên, rồi ngay cả khi cậu bé phát hiện ra nữ nhân trong mấy bức ảnh... Kris anh dũng của EXO cũng phải ngồi xuống vỗ về cậu bé, nhìn cậu bé thì như có vẻ sắp khóc đến nơi, có điều anh không biết, trong khi anh mãi miết dỗ dành và suy nghĩ về những điều lạ lùng ấy, thì cái kẻ mà ai cũng tưởng ngây thơ hiền lành sắp phát khóc vì... thích thú.

KyungSoo từ sau buổi phát hiện ra sự kì lạ của bản nhạc mới cùng với các thành viên khác, cậu ta thường tố khổ với Kim JoonMyun như sau :

- Hyung à ! Tại sao Luhan hyung lại được gặp ma nữ kimono ?

- Hyung à ! Tại sao Fan hyung lại được ma nữ cứu ?

- Hyung à ! Tại sao Sehun lại nhìn thấy ma nữ tận hai lần ?

- Hyung à ! Tại sao Bánh Bao lại chụp được noona ma nữ rõ như vậy ?

... Trưởng nhóm bé ngày nào cũng phải nghe mấy câu thắc mắc đó, tặng kèm với đôi mắt trên khuôn mặt cứ như là sợ hãi lắm mà thật ra thì chẳng biết sợ là cái gì... JunMyun gần như phát điên vì cậu bé này...

- Vậy em muốn gì nào ?

- Tất nhiên là muốn gặp ma nữ đại tỷ rồi.

Câu nói này phát ra từ hai cái mồm, hai khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu, hiền lành nhất của EXO... Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong...

Sau vụ việc của bài hát, những người anh lớn thì đăm chiêu và lo lắng, còn mấy cậu út thì ngoan ngoãn nằm im trong sự bảo bọc của đàn anh, thế nhưng hai cái kẻ nhỡ nhỡ này lại quyết định du lịch mạo hiểm trong cái căn phòng mà cả cái SM này chưa ai dám đặt cái móng chân của mình vào...

À ! Không đúng cho lắm, vẫn còn một kẻ nữa, có khi cái gan còn to hơn hai bạn đang chuẩn bị dắt tay nhau đi "chơi" kia... Là cái kẻ đang ngồi ở góc phòng đó, cùng với cái ghi-ta của cậu ta nữa... Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi...

*******

- Cậu đứng đây ! Tớ vào trước ! Tớ sẽ bảo vệ cậu. – Chen Chen dõng dạc.

- Thôi đi ông ! Ông muốn là người đầu tiên bước vào đó thì có ? Mơ đi nhé ! Ta đi trước.

Thế rồi nhùng nhằng cũng đến nửa tiếng trước đai chắn an toàn của khu vực cấm, hai kẻ gan to hơn người này cuối cùng cũng quyết định đoàn kết cả hai đi cùng một lúc và cả hai sẽ được ghi tên vào lịch sử như những kẻ gan dạ nhất SM.

Khu vực này, nếu như không có những chuyện huyền bí mà các cậu bé gặp phải thì tự nó đã mang đến một cảm giác ớn lạnh rồi. Đó là một căn phòng tách biệt hoàn toàn ở cuối dãy nhà, xung quanh được vây kín bằng một đai chắn an toàn nhưng không phải màu vàng như vẫn thường thấy mà là màu đỏ. Nghe qua thì là do bảo vệ vây lại để lũ trẻ tò mò không tiến vào được, nhưng trên thực tế, chẳng phải những sợi dây màu đỏ thường được cột ở cổ tay để tránh yêu ma sao ? Cánh cửa trắng không khác cánh của các phòng khác là mấy nếu như nó không có lưới thép bao kín, có lẽ vì chẳng có người nào lưu đến nơi này nên không có lấy nổi một chút hơi người để xua đi cái âm khí nặng nề này. Dưới mặt sàn, khoảng nửa mét tính từ chân cánh cửa là một dấu thập màu bạc, người ta đã phải tốn công tìm cả cái loại sơn hiếm có này để đánh dấu kết giới... Tất nhiên với kẻ coi ma là bạn như JongDae thì chỉ cần nhìn thoáng qua là hiểu ngay cái dấu thập đó có tác dụng gì... Phía trên cánh cửa, ở ngay chính giữa là một chiếc gương bát quái... JongDae đã nghe thấy Luhan hyung nói rằng ở Trung Quốc gương bát quái treo trước của nhà để các hồn ma vất vưởng không vào được nhà của gia chủ... Cậu bé thấy khá hào hứng, vì cớ gì mà một căn phòng bình thường lại phải sử dụng cách trấn yểm ma quỷ của cả Tây, Ta, Tàu như vậy... Chắc hẳn không phải chuyện đơn giản.

Điều kì lạ là... so với tất cả những thứ cản trở kia, cánh cửa này không hề bị khóa, hơn nữa tay năm không dính bụi mà theo lý thuyết một nơi không có người nán lại thì không thể sạch sẽ như thế này... KyungSoo thấy hơi thất vọng, nếu là ma nữ đại tỷ thì việc gì phải mở cửa, cứ thế mà bay vào thôi chứ, vậy chắc hẳn vẫn có người ra vào căn phòng này...

Sau khi chui rúc qua cái lỗ nhỏ của hàng rào thép, đồng thời mở cái cánh cửa đầy nghi vấn đó, cả hai đã đứng phía bên trong căn phòng, KyungSoo quay lại đóng cửa để tránh không bị mấy ông bảo vệ hắc ám phát hiện. Khung cảnh bên trong không nằm ngoài tưởng tượng của hai cậu bé là mấy... Đó là một căn phòng trống, tối đen dù rằng bây giờ trời mới ngả dần sang màu xám thôi. Một vài chiếc bàn ghế vứt chỏng chơ và lộn xộn, đây chính xác là một căn phòng không có người ở. Hai cậu bé tiến sâu vào trong một chút, nhìn kĩ thì đây giống như một phòng tập vì có những tấm gương lớn ở bốn bức tường hệt như các phòng tập khác. KyungSoo rời khỏi chỗ của Chen, đi về phía một tấm ảnh, một tấm ảnh bị bụi bám đầy, chính xác hơn là một tấm banner, giống như trong phòng tập của EXO là banner nhóm, đây chắc hẳn là phòng tập của một tiền bối nào đó, cậu bé giơ tay phủi bớt đi đám bụi cứng đầu ở dòng chữ phía cuối.

- Choi... Ha... Nuel...

KyungSoo quay đầu lại định hỏi Chen Chen về cái tên này thì chẳng thấy cậu bạn đâu, cậu bé đưa đôi mắt to tròn của mình khắp căn phòng rộng, cuối cùng cũng thấy ở phía cuối phòng có một tấm gưởng bị đẩy lùi vào trong... Chẳng có một giây chần chừ, cậu tiến về phía căn phòng đó, nhưng... Bất giác có một bàn tay bịt chặt miệng rồi kéo lùi về phía sau... Lúc này KyungSoo đã thật sự hoảng sợ, bàn tay ướt nhẹt và lạnh toát bịt chặt miệng cậu, KyungSoo muốn hét lên nhưng vẫn bị bàn tay đó giữ chặt đến nỗi khó thở, cậu chỉ có thể ư ứ nơi cổ họng.

- Im đi ! Tớ thấy thầy Soo Man ...

Thì ra là Chen Chen… KyungSoo bỗng muốn đập vào đầu mình vài cái, làm gì có chuyện cậu lại phải sợ ma quỷ cơ chứ, cậu muốn gặp còn không xong nữa là…

* Thì thầm* Sao thầy Soo Man lại ở đây?

* Thì thầm* Im đi! Ai mà biết được…

Cuối cùng hai đứa nhóc đều im lặng chờ đợi… chờ đợi cái gì thì cả hai đều không biết. Chỉ mong rằng có thể phát hiện ra điều gì trong chuyện kì lạ này, có khi nào tất cả những chuyện kì bí này đều liên quan đến người thầy bí ẩn của họ không?

Ở một khoảng cách hẹp, hai đứa đều nhìn thấy một thứ mà chúng muốn nhìn từ lâu, một cô gái mặc kimono, mái tóc đen dài rũ xuống hai bên vai, dưới ánh sáng lờ mờ từ điện thoại của người thầy họ thiếu chút nữa hét lên vì khuôn mặt biến dạng của cô gái đó… Tuy rằng không thể nghe rõ được cuộc đối thoại của họ nhưng hai đứa nhóc vẫn có thể khẳng định dị nữ kia không thể là ma quỷ, nhưng nếu là người thì rốt cuộc ai đang cố tình dàn dựng ra những chuyện này và với mục đích gì?

Thế nhưng KyungSoo, cậu bé là người phát hiện ra bóng cô gái trong bức ảnh thì lại nhận ra có một chi tiết không chính xác…

Hai cậu bé cuối cùng đành phải rời khỏi căn phòng bí ẩn đó, ngay khi chúng bước chân ra ngoài thì phát hiện hai trưởng nhóm của chúng đang ráo riết đi tìm... Hai người anh lớn há hốc miệng đến độ có cảm giác như miệng họ rơi xuống đất được vì nghe lại cuộc phiêu lưu điên khùng của hai đứa nhóc này.

- Hai đứa bị làm sao? Nghĩ cái quái gì mà chui vào trong đó? – Kris gào lên, lẫn lộn giữ tiếng Trung và tiếng Hàn.

- Hai đứa thật sự vào đó? – JoonMyun vẫn chưa hoàn hồn.

Còn hai kẻ tội đồ chỉ biết đứng im, cúi đầu chờ xét xử của mười con người còn lại, đúng lúc đó thì YiXing lên tiếng.

- Đại ca! Không đúng lắm, theo như lời kể của mấy đứa trước đó thì U hồn Sảnh nữ ấy mặc đồ đen, còn hai đứa nó nói người chúng nó gặp mặc đồ màu trắng… Hơn nữa, người mà SeHun và Luhan nhìn thấy còn có thể nói là người, chứ ảnh của Min ca với chuyện mà BaekHyun gặp phải chắc chắn không thể là người…

- Đúng rồi! Lúc đó em cũng thấy có cái gì không đúng lắm, chính là cái này. – KyungSoo vỗ tay rồi quay sang nhìn Chen Chen với ánh mắt hào hứng.

Kris giờ đã lấy lại sự điềm đạm vốn có của mình, anh lại ngồi đăm chiêu trên ghế và bên cạnh YiXing - cậu bé khó hiểu của anh.

- Nói vậy thì em tin mấy cái vụ ma mãnh này sao?

- Ưm! Có chứ ạ! – Lay khẳng định và khiến khuôn mặt của Kris càng tối hơn.

- Ừ! Còn hai đứa kia, nếu chúng mày không sợ ma thì cũng phải biết sợ đại ca, còn một lần nữa lượn lờ ra đó thì liệu. – Kris lườm lườm hai đứa ăn gan hùm kia.

*******

... Do chăm chú để ý đến nữ nhân áo trắng kia, hai đứa nhóc khi ở trong căn phòng bí ẩn đó… Thật ra cả KyungSoo và JongDae đều thoáng có cảm giác rợn người nhưng hoàn toàn bị sự tò mò làm quên hết mọi thứ xung quanh… Lại càng không thể biết rằng phía sau họ, với bộ kimono đen, mái tóc dài đen rối tung và bết chặt, hốc mắt đen ngòm và khuôn mặt nát bươm, đôi chỗ bong chóc từng mảng thịt… từ hốc mắt trống không đó từ từ ánh lên tia nhìn đỏ quạch, bám riết lấy hai đứa trẻ…

*******

Đêm đó KyungSoo cứ thắc mắc mãi về cái tên Choi Ha Nuel mà cậu bé nhìn thấy, chính xác thì SM không có ca sĩ nữ nào tên như vậy… Vậy cô gái đó là ai? Tấm banner ở trong căn phòng đó? Hẳn là tất cả sự việc này có liên quan đến cái tên Choi Ha Nuel…

Còn JongDae, cậu bé không hề biết sự tồn tại của tấm banner nên điều cậu để tâm duy nhất là ma mữ tỷ tỷ của cậu và cô gái ở căn phòng đó liệu có mối liên hệ nào không? Cậu bé cũng hơi lo lắng cho BaekHyun hyung, dù rằng người anh này rất nghịch ngợm và tinh quái, thế nhưng lại là một kẻ nhút nhát vô cùng… Thoáng thở hắt ra khi nghĩ đến vẫn còn ChanYeol hyung bên cạnh, cậu bé cũng bớt lo đi phần nào…

Cả hai đứa trẻ này đều muốn mọi chuyện kết thúc thật nhanh, dù rằng hơi tiếc vì không được gặp ma nữ tỷ tỷ nữa, nhưng chúng vẫn muốn mọi chuyện qua đi, điều quan trong nhất là các thành viên của EXO được ở bên cạnh nhau như thế này và mãi mãi…

*******

Cùng lúc đó, ở một căn phòng khác của kí túc xá.

- Hyung… Hyung có biết một tiền bối tên là Choi Ha Nuel không?

Kris nhìn sang Suho, Suho nhìn lại Kris và cả hai cùng hướng mắt về phía cậu bé YiXing đang thắc mắc nhưng không rời khỏi gói snach của mình.

- Sao lại hỏi thế? – Cả hai trưởng nhóm cùng đồng thanh.

- Em chỉ hỏi thế thôi. – Cậu bé nhún vai.

*******

Lee So Man đã dặn đi dặn lại WuFan… dù có chuyện gì xảy ra cũng phải bình tĩnh suy xét và giải quyết, sự tồn tại và an toàn của EXO sẽ phải do chính mấy đứa tự nắm giữ… WuFan thì không thể quên được điều đó…

- Choi Ha Nuel… Cuối cùng thì cô là ai?...

End chap.

Chap 8 : Vô Diện

" ... Byun... Baek... Hyun..."

BaekHyun mở to mắt rồi ngay lập tức nhắm chặt lại, cái thứ ghê sợ này cứ đeo bám cậu mãi khiến cho cậu bé sợ rằng mình có thể phát điên được nếu cái cảm giác rùng rợn này không buông tha cho cậu.

-Hyunie ! Hyunie ! Tớ ở đây. – ChanYeol lên tiếng.

Ngay từ lúc nhận thấy sự khác lạ trong nhịp thở của cậu bạn, ChanYeol gần như ngay lập tức hiểu được nguyên nhân của nó, cậu nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn bên cạnh và lên tiếng, chỉ kịp nghĩ rằng những lúc như thế này, BaekHyun cần lắm ai đó có thể mang lại cho cậu cảm giác không cô độc.

BaekHyun đã bình tĩnh lại, chỉ cần không mở mắt ra và mọi chuyện sẽ qua đi... Sẽ qua đi sao? Hay là chỉ ngày mai thôi, cậu lại tiếp tục phải chịu đựng, mọi chuyện sẽ tiếp diễn và không dừng lại nếu cậu không nhìn thẳng vào nó và dù cho có sợ hãi đến đâu thì... Đúng rồi ! ChanYeol ấm áp của cậu vẫn luôn ở đây, luôn ở bên cạnh cậu...

Nghĩ đến đây BaekHyun mở trừng mắt nhìn thẳng vào khoảng tối phía trước, nhưng trong mắt cậu chỉ là không gian nửa vàng nhẹ nửa bạc xám đã bị nhuộm màu bởi ánh đèn đường và mặt trăng giữa lúc đêm khuya này...

BaekHyun thở hắt ra, nửa nhẹ nhõm nửa như không yên tâm, cậu nhắm mắt lại, có lẽ phải dành thời gian cho việc ngủ hơn là sợ hãi... Sau khoảng vài giây nhắm mắt, cậu chợt mở mắt ra...

-Aaaaaaa....

BaekHyun hét lớn khiến cho ChanYeol gần như bật dạy và với tay đến cái đèn ngủ ở phía đầu giường, nhưng cậu cảm thấy bàn tay của BaekHyun siết chặt tay mình hơn, mất khoảng vài giây lưỡng lự, ChanYeol quyết định không mở đèn.

Những gì BaekHyun đang nhìn thấy thật kinh khủng... Một khuôn mặt trắng xanh và mục rữa, mái tóc đen dài như những con rắn bay xung quanh cậu, chạm vào da thịt cậu rất thật như thể nó là vật hữu hình, đôi mắt đỏ rực như mọi khi cậu nhìn thấy không còn mà thay thế vào đó là một hốc mắt trống không, những đường rạn nứt do bong chóc của việc phân hủy da thịt khiến cho khuôn mặt đó càng trở nên biến dạng đến độ không thể gọi là khuôn mặt... Người này, hay hồn ma này dường như không hề có khuôn mặt...

Nhưng. Sau khi kề sát BaekHyun, mái tóc rắn của cô ta buông tha cho chiếc cổ trắng ngần của cậu và lững thững bay về phía cửa sổ đối diện chiếc giường. Lúc này, ChanYeol nghĩ rằng mình nên im lặng thì hơn, cậu cố gắng nhìn khắp phòng nhưng dường như chỉ có mình BaekHyun nhìn thấy hồn ma đó.

" Nói với cậu bạn của cậu là... Nếu ta không muốn, thì đừng hòng nhìn thấy ta."

BaekHyun hơi ngạc nhiên khi những lời nói nhẹ như hơi thở đó bay đến tai cậu, BaekHyun quay sang nhìn ChanYeol khẽ gật đầu để cậu ta yên tâm rằng mình không sao, dưới bóng tối này ChanYeol vẫn thấy được ánh mắt sáng và kiên quyết của BaekHyun, cậu lại càng nghĩ mình nên im lặng và nắm chặt lấy bàn tay này.

-Cô là ai? Cô muốn gì ở chúng tôi ?

" Byun BaekHyun. Cậu có một giọng hát tuyệt vời."

-Rốt cuộc cô muốn gì ?

" Giọng hát của cậu."

Cô ta tiến dần về phía cậu, chạm tay vào khuôn mặt đang sợ hãi, tuy rằng hai hốc mắt trống không nhưng dường như cô ta vẫn có thể nhìn thấy BaekHyun.

" Ta đã chết oan ức như vậy, không lý do gì các ngươi lại an nhàn như vậy mà trở thành người nổi tiếng. Các ngươi... tất cả các ngươi..."

BaekHyun định nói gì đó thì khuôn mặt đáng sợ đó biến mất. Cậu bé lặng người rồi quay săng úp mặt vào vai ChanYeol thở dài.

-Được rồi ! Tớ đây ! Đừng lo ! Không sao đâu Byun Baek của tớ...

*******

-Choi Ha Nuel... Choi Ha Nuel... Cô đang ở đâu ra đây đi, sao phải làm cái trò đó, chọc mấy cái người kia làm gì, tôi đây thì không dám động vào là sao ?

YiXing chờ cho cả kí túc xá chỉ còn mình cậu, cậu bé đi đi lại lại trong căn phòng... Cậu bé kì lạ nhất của EXO.

" Xin Xin ! Ngôi sao nhỏ của tôi ! Nói với cậu bao nhiêu lần nữa là không được gọi một người đã chết tùy tiện thế cơ mà."

Tiếng nói đó phát ra từ phía bàn ăn của cả nhóm, YiXing quay lại nhìn thấy cái bóng mờ nhạt quen thuộc đang ngồi khoanh chân trên bàn, cậu chỉ muốn xông ra đấm cho cậu bé đó vài cái nhưng rồi chợt nhớ ra cậu ta chỉ là một Cái Bóng.

-Hừm ! Sang tận Đại Hàn mà không thoát được cái đồ khỉ gió nhà cậu, Tiểu Minh... Cậu đúng là một con ma dai như đỉa đói.

-Ta có lòng tốt mà bị xua đuổi... Đau lòng quá đi thôi.

-Con ma như cậu mà cũng biết đau lòng sao ? Nói ta nghe. Rốt cuộc Choi Ha Nuel là ai ?

-Tiếp đón thật không nồng hậu.

-Muốn gì ? Nói mau !

-Thật là... Mà này, cái cậu bé trắng trắng, thấp thấp, hay đi cũng với một tên cao kều ấy...

-BaekHyun ? Sao vậy ?

-Cậu bé đó đang bị con ma xấu xí đó đeo bám. Cậu để ý một chút kẻo hối không kịp đâu.

YiXing nhớn mày, cái bóng kia lập tức hiểu được cái nhớn mày đó đầy sự thắc mắc, khẽ lắc nhẹ đầu rồi tiếp tục câu chuyện.

-Hồn ma chúng tôi không thể hại chết người... Nhưng với những oan hồn như cái cô Choi Ha Nuel đó, đến khi chết vẫn còn uất hận thì có thể khiến người ta phát điên mà tự đi tìm cái chết. Cậu hiểu ý tôi chứ ? Cậu cũng gặp phải rồi mà.

-Hừm ! Chỉ là một vài tháng trong bệnh viện tâm thần với một lũ điên.

-Chỉ là ? Vậy nếu cậu cũng thành một trong cái lũ điên đấy thì sao ?

YiXing nghĩ ngợi một lúc, chán nản ngồi xuống chiếc ghế sô-fa ngoại cỡ giữa căn phòng.

-Thà chết còn hơn.

Câu trả lời này làm cái bóng kia tặc lưỡi rồi từ từ lướt về phía cậu.

-Choi Ha Nuel chính là kẻ viết lại bài hát mới của các cậu.

-Ta biết.

-Bài hát đó đã giết cô ấy.

YiXing giật nảy mình gần như cậu đã bật dậy khỏi cái ghế nhưng rồi lại trấn tĩnh ngồi xuống.

-Nói rõ hơn đi.

-Bản thân bài hát đó vô tội, nhưng khi cậu quá đắm đuối vào một chuyện nào đó, nó giống như hiệu ứng domino, cậu sẽ tin vào những chuyện kì bí đó, rồi tự mình đi vào lối mòn của cái mà người ta gọi là lời nguyền. Hiểu chứ ?

-Vậy ra Ha Nuel trước khi chết bị thần kinh...

-Cũng có thể nói như vậy, nhưng cô ta không cam chịu, nên giờ vẫn chưa thoát nỗi lòng luẩn quẩn của thù hận để rồi cứ là cái oan hồn mãi... 

-Nhưng có thể biến bài hát nặng nề như vậy trở thành một bản nhạc dance, cô ta cũng không phải không có tài.

-Có lẽ cái sự u ám của bài hát đó đã chuyển sang linh hồn cô ấy...

-Cậu không giúp gì được sao ?

-Ta chỉ là một hồn ma sắp siêu thoát, cũng là nhờ nhiều phần ở cậu, nhưng cũng chỉ có thể dừng lại ở đó thôi...

YiXing nhắm mắt chán nản, phải đối diện với một con ma hiền lành như Tiểu Minh mà cũng có lúc khiến cậu phải nhập viện tâm thần với cái bản án ngu xuẩn của mấy tên bác sĩ mắc dịch - "tâm thần phân liệt", vậy giờ phải đối diện với một oan hồn đầy thù hận như Choi Ha Nuel thì cậu không biết mình sẽ phải vào đâu nữa đây... Nghĩ đến đây cậu cảm thấy lo lắng cho BaekHyun vô cùng. Nhưng thù hận ? Cô ta thù hận cái gì ? Thù hận ai ?

-Có vẻ như Ha Nuel khi còn sống đã làm mọi việc, bất chấp cả danh dự và nhân phẩm của mình để có cơ hội trở thành một ca sĩ... Thế giới nghệ sĩ các cậu thật đáng sợ...

YiXing bỗng đứng dậy. Cậu chợt nhớ ra muốn hóa giải thù hận của cô ta, thì điều duy nhất có thể làm là tìm người đã hãm hại và đẩy cô ấy đi đến con đường phải tự kết liễu...

-Tiểu Minh ! Cảm ơn cậu ! Tôi biết phải làm gì rồi.

Cái bóng bé nhỏ đó lắc lư một hồi rồi mỉm cười biến mất, trước khi biến đi còn kịp dặn dò YiXing giữ gìn sức khỏe. YiXing lượn lờ một hồi, chạy ra chạy vào lấy thêm đủ thứ đồ mà cậu không thể nào nhớ nổi trong cùng một lúc rồi đi đến cơ quan đại diện của SM... Cậu có chuyện cần phải hỏi rõ người thầy đáng kính của mình.

*******

-Cô ta muốn gì ? – Cả căn phòng quay sang nhìn khuôn mặt buồn rười rượi lẫn với lo lắng của BaekHyun.

-Mọi người đừng hỏi dồn như thế... – ChanYeol bóp nhẹ vai cậu bạn.

-Cô ta nói muốn giọng hát của em...

ChanYeol nhăn nhó, dù đã nghe trước đó nhưng cậu vẫn khó chịu vô cùng mỗi khi nghĩ đến việc con ma chết tiệt ấy làm cậu bé của cậu mệt mỏi đến độ này, vốn dĩ BaekHyun đã chẳng có thể trạng khỏe mạnh gì rồi.

-Được rồi BaekHyun. Không sao hết, chẳng ai làm hại được em đâu. – Kris lạnh lùng bất ngờ lên tiếng khiến cả căn phòng trở nên ấm áp lạ.

-Chỉ là ChanYeol... Vì sao chỉ mình em là không gặp chuyện lạ gì ? – MinSeok thắc mắc.

-Em cũng không biết. – ChanYeol nhún vai.

-Cô ta cũng nói là không muốn để cho ChanYeol nhìn thấy mình. – BaekHyun lên tiếng.

-Vậy chẳng hẳn ChanYeol có điều gì đó khiến cô ta muốn tránh xa.

Cả phòng kẻ gật gù, kẻ nhăn mặt. Mọi chuyện ngày càng phức tạp và nguy hiểm, rốt cuộc thì cô ta là ai, mọi chuyện phải làm thế nào để chấm dứt...

YiXing ngồi lặng lẽ. Các thành viên quên mất cả cậu bé này cũng không gặp chuyện kì lạ gì... Có lẽ chỉ mình YiXing biết vì sao Choi Ha Nuel không làm hại ChanYeol, hay chính xác hơn là cô ta sợ ChanYeol... Chuyện này muốn giải thích cậu còn phải gặp cô gái áo trắng kia, chỉ có điều... Làm sao để gặp được cô ta ?

End Chap.

Chap 9: Quá Khứ Tàn Ác

Còn nhớ... Cách đây hơn mười năm. Choi HaNeul là một cô gái hiền lành, có chút bản lĩnh cũng như tài năng với âm nhạc, thế nhưng số phần lại không mỉm cười với cô, hay nói chính xác hơn là cô đã không biết điểm dừng để số phận mỉm cười với mình.

Ngày Choi HaNeul chọn con đường dấn thân vào làng giải trí, có một người thầy, một người bạn đã nói với cô rằng, vinh hoa, danh tiếng chỉ là nhất thời, đừng vì nó mà đánh mất tất cả, xưa nay con người đều vì không biết chính xác vị trí của mình là ở đâu mà dẫn đến họa diệt thân... Choi HaNeul đến cuối cùng không hề nghe lời khuyên ngăn đó và có những việc một khi đã dấn thân vào thì không thể dừng lại được.

Mùa thu năm 1998... Xác của Choi HaNeul được phát hiện ở một gian phòng tập của công ty giải trí SM. Khi được phát hiện xác chết đã bắt đầu phân hủy. Cô gái đó đã tự sát, giống như hàng loạt vụ tự sát trước đó của Gloomy Sunday.

-HaNeul... Bản thân cháu đã là bầu trời rồi, cháu còn tìm kiếm bầu trời nào nữa ?

-Là bầu trời cháu tỏa sáng, cháu sẽ là nữ ca sĩ được mọi người biết đến, ai cũng phải biết đến.

-Rồi cháu nhận lại được điều gì ? Sau khi nổi tiếng ấy ?

-Cháu cũng không biết nữa. Cháu chỉ không thể dừng lại thôi.

-Cô bé của tôi, nếu sau này con trai ta cũng như cháu thì ta phải làm sao đây ? Bất lực lần nữa sao ?

-ChanYeol ạ ? ChanYeol sẽ là cậu bé đại tài của làng giải trí Hàn Quốc thôi mà, chị của cháu nói như vậy.

-Tal ? Tal thật sự nói ChanYeol sẽ thành người nổi tiếng sao ?

-Vâng ! Tal chưa bao giờ nói sai, bác biết mà…

-Hai chị em các cháu, một đứa là bầu trời, một đứa là mặt trăng… Cả hai đứa đều làm ta rất đau lòng.

-Sau này dù có chuyện gì xảy ra, cháu cũng sẽ bảo vệ cho ChanYeollie, bác đừng lo.

-Bác chỉ mong hai đứa đừng trở thành kẻ thù của nhau…

Cha của ChanYeol khi nghe tin HaNeul tai nạn chết đã gặp phải một cú sốc lớn, lời tiên đoán của Tal không hề sai… Ông lờ mờ nhớ lại lời nói của Tal về ChanYeol và cả những câu chuyện sau này nữa... Chính Tal giờ ở đâu ông cũng không hề hay biết, thế giới huyền bí đó quá phức tạp đối với một người bình thường như ông.

*******

-Hyunie này! Tớ không biết có đúng là cô ta không muốn làm gì tớ hay không, nhưng cậu phải chắc chắn lúc nào cũng ở cạnh tớ đó, hai người bao giờ cũng hơn mà.

-Đồ điên nhà cậu, tớ cũng là nam nhi đại trượng phu, chẳng việc gì phải sợ ma cả. – BaekHyun gõ lên đầu ChanYeol

-Vâng! Cậu nói thì hay lắm, tôi thấy cậu cứ bám lấy ChanYeol của chúng tôi suốt đó thôi. – JunMyun lên tiếng.

-Kệ BaekHyun đi Myun – Kris bước ra từ phòng tắm – Hai đứa nó lúc nào chẳng bám lấy nhau, đâu phải bây giờ mới thế đâu.

Kí túc xá của EXO lâu lắm rồi mới có tiếng đùa cợt như vậy, những cậu bé đáng yêu của EXO đã phải chịu quá nhiều áp lực rồi, từ việc ra mắt công chúng, tới những lịch diễn liên miên, lại luôn phải lo sợ bản thân và những thành viên khác không được an toàn… Từng ấy việc đủ để chẳng ai còn muốn mỉm cười hay gì gì đó nữa.

-Xin Xin đâu hyung? – KyungSoo tròn mắt nhìn Kris.

-Đến công ty.

-Sao Xin Xin lúc nào cũng kì bí thế nhỉ? – Luhun từ đây bước tới.

Anh chàng trưởng nhóm cao lớn chỉ biết nhún vai, chính anh đôi khi cũng không hiểu nổi cậu bé này là người như thế nào, anh chỉ biết YiXing là một cậu bé vô cùng kiên cường và cỏ vẻ ngoài nhõng nhẽo thôi.

-Ngôi sao nhỏ đã tái xuất giang hồ ! – YiXing đạp mạnh cánh cửa bước vào.

-Vâng thưa ngôi sao nhỏ, em đã đi đâu vậy? – MinSeok quay lại nhìn cậu bé.

-Tìm Choi HaNeul.

-HẢ??????????

Mười một con người còn lại dừng mọi hoạt động khi nghe câu nói này từ cậu bé hiền lành Zhang YiXing.

-Em có làm sao không? Hai đứa kia nó đã làm anh hết hồn rồi, giờ lại đến lượt em? Muốn anh nhập viện sớm sao? – Kris gắt gỏng.

-Em đi tìm thầy Soo Man hỏi về Choi HaNeul mà.

YiXing trông như thể cậu bé không có tội tình gì hết, khiến có người anh kia dù có bực mình đến mấy cũng đành nuốt trôi cơn giận, không nỡ lòng nào mà lớn tiếng thêm nữa.

-Rồi sao nữa? Có gặp không hyung? – Chen và KyungSoo vô cùng hào hứng.

-Cô ấy có một người thân duy nhất là chị gái, tên là Tal, hiên giờ vẫn còn sống nhưng khi anh hỏi cô gái đó ở đâu thì thầy Soo Man nói không biết, nhưng có vẻ như đang giấu giếm điều gì đó.

-Có cả chuyện này sao? – JunMyun nhăn mặt.

-Em vốn nghĩ muốn cô ta dừng lại thì nên tìm Tal đại tỷ, dù sao là người thân cũng dễ khuyên giải hơn.

-Làm sao để tìm được noona ấy? – Chen ngán ngẩm.

-Tal? Choi Tal? – ChanYeol lên tiếng, cậu thấy cái tên này có chút quen thuộc.

-Ừm!

-Còn nữa… Choi HaNeul đã từng là học sinh của cha ChanYeol.

*******

JongIn hôm nay ở lại phòng tập rất muộn, cậu bé có chút sợ hãi vì suốt những ngày gần đây có quá nhiều chuyện rồi. Cậu bé mải miết tập luyện và bâng quơ nghĩ ngợi, chắp nối những chuyện tưởng như chẳng có gì liên quan lại với nhau, bao gồm cả chấn thương ở hông của mình nữa.

“ AAAAAAAAAAAAAAAAAAA… ”

Có một tiếng hét thất thanh kèm theo âm thanh như một vật thể rơi từ trên cao xuống, JongIn nhanh chóng bước ra cửa sổ nhìn xuống đất nhưng chẳng có gì hết, cậu bé lắc đầu định bụng quay lại bài tập, nhưng có điều gì đó thúc dục cậu bé ngước mắt lên phía trên…

-AAAAAAAAAA…

Đó là một cô gái trong bộ kimono đen bạc phếch và rách rưới, sợi dây thừng giữa không trung quấn quanh cổ cứ lơ lững trước cửa sổ phòng tập. JongIn sợ hãi quay lưng chạy về phía cửa phụ…

-AAAAAAAA…

Cánh cửa vừa được bật mở thì cái xác mà JongIn vừa nhìn thấy đã lõng thong trên không khí, bàn chân không hề chạm đất, cái xác đó vươn cánh tay không còn nguyên vẹn của mình về phía JongIn, cậu bé không còn kịp phản ứng gì nữa, gần như đứng chết lặng một chỗ.

-HaNeul… Thôi đi!

Cái xác mục rữa từ từ quay đầu về phía sau nơi phá ra tiếng nói, khuôn mặt bong choc đôi chỗ thấy cả xương hiện ra bị che khuất đi phần nào dưới mái tóc dài đó.

-Đủ rồi, cậu bé đó không có tội gì hết.

Xác chết kinh dị đó quay lại nhìn JongIn, hốc mắt đen lại ánh lên những tia nhìn đỏ thẫm rợn người, cô ta không cam tâm nhưng trong khoảng khắc biến mất ngay trước mặt cậu bé…

JongIn phải mất đến một khoảnh thời gian khá dài để trấn tĩnh, cậu bé nhìn lại cô gái vừa xuất hiện kia. Đó là một cô gái trong bộ kimono màu trắng, mái tóc khá dài che đi khuôn mặt… một khuôn mặt hoàn toàn bị hủy hoại, giống như là những vết bỏng chẳng chịt vậy, cô ấy ngồi trên một chiếc xe lăn… JongIn bỗng thấy con người này thật đáng thương, chính cô ấy vừa cứu cậu khỏi cái xác chết kia…

-Cậu nghĩ đúng rồi đó! Tôi chính là Choi Tal, chị gái của Choi HaNeul. Thành thật xin lỗi vì tất cả những chuyện đã xảy ra.

JongIn vẫn lơ ngơ không hiểu mọi chuyện như thế nào, cậu bé chỉ biết đứng đó nhìn và nghe những lời của cô gái trên xe lăn nói.

-Tôi chẳng thể giúp gì được các cậu, nếu muốn tồn tại thì chỉ là chính các cậu làm thôi. Còn nữa, HaNeul thành ra như vậy là do bài hát đó, các cậu tuyệt đối không được sử dụng nó, nếu không muốn kết cục bi thảm đến như vậy…

-Chị… Em… Em có thể hỏi vì sao chị ấy lại muốn hại bọn em không ?

-Ngay cả tôi cô ấy cũng đâu có tha. Khi tham vọng quá lớn trở thành một điều ám ảnh thì nó sẽ đáng sợ như vậy đấy…

-Có cách nào ngăn chị ấy lại không a ? – JongIn sốt ruột.

-Tôi không biết. Còn nữa, ngoài mười một người còn lại, đừng nói với ai về việc cậu gặp tôi, tốt hơn hết là như thế.

End chap.

Chap 10 : Lời Nguyền Của Bóng Đêm

Sân bay quốc tế Seoul.

Chuyến bay đến Bắc Kinh – Trung Quốc

YiXing vẫn cứ nói với những người còn lại rằng dạo gần đây mọi chuyện quá êm ả, cậu bé thì không tin rằng sự việc cứ như thế mà kết thúc, chính vì vậy chuyến bay đến Bắc Kinh của cả mười hai thành viên cứ làm cậu bé nơm nớp lo sợ điều gì đó, rất mơ hồ nhưng khiến cậu bé thấp thỏm không yên.

-

Xin Xin! Em vẫn còn băn khoăn chuyện đó à? – Kris khoác tay lên vai cậu bé.

-

Không hẳn, chỉ là có chút không yên tâm.

-

Được rồi, đâu hẵng có đó, mà cứ coi như là có vấn đề thật đi, biết trước cũng có tránh được đâu. Chẳng phải Tal cũng đã dự đoán trước bi kịch của em gái cô ấy sao? Và mọi chuyện thì vẫn diễn ra không cách nào ngăn lại được.

-

Em vẫn nói xưa nay, mọi chuyện đều có nguồn gốc của nó mà, nếu không phải bị bức tử thì HaNeul cũng không đến mức ác độc như vậy. – YiXing khẽ cúi đầu.

-

Nói như thể em đã biết chuyện gì đó… Đúng không?

-

Thầy Soo Man nói đúng, những kẻ biết nhiều chuyện là những kẻ không khôn ngoan và em thì bắt đầu thấy mình ngu ngốc rồi.

-

Nói anh nghe.- Giọng của Kris gần như ra lệnh.

-

HaNeul… Cô ấy trong quá trình ở SM, họ biết rõ cô ấy không có khả năng thành ca sĩ, nhan sắc không nổi bật, giọng ca không có gì đặc sắc… Nhưng họ vẫn giữ cô ấy lại công ty, anh biết vì sao không?

-

Qua bài hát đó thì cô ấy cũng có thể xem là một nhạc sĩ có tài. – Kris ngẫm nghĩ.

-

Vì vậy mà họ làm cô ấy nuôi hi vọng, anh biết cảm giác khi đặt tất cả niềm tin vào một điều gì đấy và rồi một ngày nhận ra chỉ là hão huyền, thậm chí bản thân còn bị lợi dụng nữa… Cảm giác đó sẽ đẩy người ta đến bước đường cùng mà.

Kris ngồi xuông bệ cửa sổ gần nơi hai người đang đứng, anh vốn dĩ nào có tin vào ma quỷ hay thần thánh, vậy mà giờ phải đối diện với những điều huyền bí như thế này. Con người của Kris vốn rạch ròi từng thứ một, bất kì điều gì không thể giải thích và giải quyết theo nguyên lý thông thường đều khiến anh vô cùng khó chịu.

-

Thôi được rồi. Em nghe những chuyện này ở đâu?

-

Thầy Soo Man từng là quản lý của cô ấy.

-

Nói gì thì nói đấy cũng là một cô gái tội nghiệp.

*******

-

Cô gái áo trắng ngồi xe lăn lần trước KyungSoo hyung và Chen hyung gặp chính là Choi Tal, chị gái của Choi HaNeul. – JongIn đứng bần thần trước bàn ăn.

-

Sao em biết? – ChanYeol lên tiếng.

-

Hôm nay em đã gặp cô ấy và… cả HaNeul nữa, cô ấy thật đáng sợ.

JunMyun và BaekHyun nhanh chóng kéo cậu bé con của nhóm xuống ngồi cạnh mình, khẽ vỗ vai trấn an và nghe toàn bộ cậu chuyện của cậu bé.

-

Tôi nghiệp em Jongie à! Không sao có bọn anh đây rồi. – JunMyun nói nhỏ nhưng đầy trấn an.

-

Em vẫn nói là chúng ta phải gặp cô gái áo trắng mà hai đứa to gan kia nhìn thấy mà, vậy sao cô ấy lại ở SM ? thầy Soo Man cũng biết chuyện này nữa ? – YiXing đứng phắt dậy.

Mười hia đứa trẻ quay trở về trạng thái im lặng, mọi chuyện càng chắp nối thì càng rối tinh, cứ sắp xếp được những sự việc này thì lại không ăn khớp với sự việc kia.

-

Cô ấy là báu vật của công ty.

Tiếng nói này phát ra từ phía cửa ra vào, cả mười hai cặp mắt đổ dồn về phía đó với sự kinh ngạc tột cùng.

-

Thầy ! Sao thầy lại ở đây ?

Lee Soo Man chậm rãi bước về phía chúng, đám trẻ đồng loạt đứng dậy cung kính cúi chào, ông cũng chỉ kịp phẩy tay ý nói chúng không cần phải làm thế.

-

Vốn dĩ chuyện này đã phức tạp lắm rồi, mấy đứa ngay từ đầu đừng nên tìm hiểu, giờ thì đã dấn vào quá sâu rồi, có muốn dứt ra cũng không được. – Ông gỡ bỏ cặp kính của mình.

-

Thầy ! Thầy đã gặp Choi Tal, cô ấy lại ở khu vực cấm, chắc chắn thầy còn biết rất nhiều chuyện, có phải vì thế mà thấy luôn nói rằng những kẻ biết nhiều chuyện là những kẻ không khôn ngoan không ? Em thì nghĩ khác, nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn mà không đứng ra giải quyết nó, chưa nói đến việc bọn em có bước đến con đường tuyệt vọng như Choi HaNeul hay không, mà có khi số phận cũng không khác gì những thực tập sinh trước đây. – YiXing nói một lèo không kịp cả lấy hơi.

-

Lay ! Em nói đúng, đến lúc phải giải quyết việc này. Ta cũng không thể đứng nhìn mấy đứa một mình đấu tranh với hai thế lực một lúc, như vậy thật không công bằng với mấy đứa.

Những đứa trẻ lại im lặng và Lee Soo Man thì thở hắt ra để bắt đầu câu chuyện đáng lẽ phải được giữ tuyệt mật cho đến khi ông nhắm mắt xuôi tay.

-

Cách đây rất lâu rồi, khi Choi HaNeul nộp đơn xin thử giọng kèm với cuộn băng cat-xet thu bài hát do chính cô ấy sáng tác, cả ta và những người quản lý của SM đều rất hài lòng vì bài hát đó, thế nhưng khi cô ấy đến buổi thử giọng thì lại gây cho ta hụt hẫng. HaNeul có tài sáng tác nhạc nhưng lại không hề có giọng hát. Khi ta nói chuyện đó ra và ngỏ ý muốn hợp tác với cô ấy trên tư cách là nhà sáng tác nhạc thì HaNeul tỏ ra không đồng tình.

Lee Soo Man nhìn những khuôn mặt non nớt còn lại và tiếp tục câu chuyện.

-

Kim Young Min… ông ta đã gặp Choi Tal. Mấy đứa biết về cô gái này phải không ? Cô gái đó có một giọng hát thiên thần mà sau này ta mới biết Choi Tal chính là chị gái của HaNeul. Ta đã gặp Choi Tal trong một lần đi bộ và thấy cô gái đó hát ở đầu một cái chợ cóc, ta đã ngay lập tức mới cô ấy vào SM. Thế nhưng Kim Young Min về sau đã phát hiện ra cô gái đó có khả năng tiên đoán, một người ông ta luôn tìm kiếm từ rất lâu rồi, người có thể chỉ cho ông ta từng đường đi nước bước chính xác nhất… Mấy đứa cũng đã nghe về việc những công ty giải trí nhỏ bị SM thu mua rất đúng thời điểm chứ, đều là do Choi Tal nói.

-

Vậy vì sao cô ấy lại trở thành như vậy ạ ? – Chen lên tiếng.

-

Choi Tal rất yêu quý HaNeul, khi mới trở thành tiên tri bí mật của SM cô ấy chưa bị quản thúc quá nặng nề, mọi chuyện về công ty đều là nói lại cho HaNeul biết. Không ngờ cô gái trẻ non dại đó lại lấy đó làm điều uy hiếp Young Min, cuối cùng thì…

-

Vậy là Choi HaNeul không tự tử mà là bị người ta hãm hại, có phải chính Kim Young Min đã bức tử cô ấy không ? Vì sao cô ấy lại luôn xuất hiện với hình ảnh mình bị treo cổ trong khi là bị ám sát ? Còn nữa, nếu là như vậy chắc hẳn Choi Tal đều đã biết trước, vậy tại sao cô ấy vẫn tiếp tay cho Kim Young Min ? – YiXing lại tiếp tục thắc mắc.

-

Hơn nữa, Kim Young Min ông ấy chẳng phải chỉ là giám đốc điều hành đương nhiệm hay sao ? Vì lẽ gì mà lại có thể thao túng nhiều chuyện như vậy. – LuHan cuối cùng cũng khẽ đặt câu hỏi.

-

Giám đốc điều hành chỉ là cái mác thôi – Người thầy khẽ nhăn mày – Thực chất quyền lực của cả công ty luôn nằm trong tay ông ta. Một Choi Tal nhỏ bé làm sao có thể cưỡng lại được. Bắt nhốt một cô gái yêu đuối và vô hiệu quá khả năng phản kháng của cô ấy chỉ là việc nhỏ nhặt đối với Kim Young Min.

-

Thầy ! Vậy vì sao Choi Tal lại nói chính cô ấy HaNeul cũng không bông tha ? – JongIn nói nhỏ.

-

HaNeul vì nghĩ rằng Choi Tal có giọng hát hay mà cô ta thì không nên ngay cả chị gái của mình cũng không buông tha. Kim Young Min thậm chí còn đẩy cô ấy vào căn phòng HaNeul đã bị ép treo cổ tự vẫn để hành hạ về mặt tinh thần cô gái đáng thương kia. Chính HaNeul đã hủy hoại khuôn mặt và khiến cho chị gái mình không thể đi lại được nữa.

Những đứa trẻ nhìn giọt nước mắt nặng nề trên khóe mắt của người thầy chúng rất kính trọng, thì ra ông không phải là người bí hiểm như chúng nghĩ, ông có cả một kí ức đau buồn như vậy thì sao có thể thoải mái để sống được chứ. Cả Kris và JunMyun đều nghĩ rằng họ có quá vô tâm chăng ?

-

HaNeul sẽ không làm gì thầy chứ ? – BaekHyun lo lắng hỏi.

-

Không ! Ta, cha của ChanYeol và cả ChanYeol nữa.

-

Vì sao ạ ? – ChanYeol giật nẩy mình.

-

Vì ta và cha em đều từng là thấy giáo của HaNeul, cô ta cũng có thể xem là một hồn ma có tình nghĩa.

-

Vậy tức là thầy và cha của ChanYeol có thể khuyên ngắn được HaNeul. – YiXing lớn tiếng.

-

Cái này thì ta cũng không dám khẳng định.

*******

-

HaNeul ! Mọi chuyện đã qua rồi, con hãy để cho nó qua đi, Tal cũng vì con mà chịu không ít khổ sở… HaNeul mà ta biết đâu phải người nhẫn tâm như vậy.

Cha của ChanYeol cùng với thầy Soo Man và mười hai đứa trẻ của EXO lặng lẽ đứng trước ngôi mộ nhỏ có khắc trên bia ba chữ Choi HaNeul. HaNeul trong bức ảnh không phải thuộc diện nhan sắc nhưng là một cô gái có đôi mắt hiền lành… giờ trở thành một hồn ma đầy oán hận thật khiến cho người ta đau lòng.

-

HaNeul ! Thời gian dạy dỗ em của ta so với ông Park không phải là nhiều, nhưng dù sao nửa chữ cũng là thầy, ta cũng yêu quý em như những đứa trẻ này… Chúng cũng như em, không có tội. Đến lúc phải dừng lại rồi, hãy quay trở lại là Choi HaNeul đi.

Buổi chiều hôm đó. Một buổi chiều nhạt nắng ở cái nơi rất xa Seoul, một buổi chiều câm lặng trôi đi. Từ xưa đến nay, mọi chuyện đều có nguyên do của nó, YiXing chẳng phải đã từng nói như vậy sao ? Nhưng nguyên do của nó thực sự nằm ở đâu thì không phải con người lúc nào cũng tìm kiếm chính xác…

*******

Sân bay quốc tế Seoul.

Chuyến bay đến Bắc Kinh – Trung Quốc.

Ngay cả YiXing sau ngày đến thăm mộ của HaNeul cũng thấy bầu không khí xung quanh họ đã không còn u ám nữa rồi, cậu bé ngốn nãy giờ đã sang ly kem thứ ba mà chưa có dấu hiệu muốn dừng. Những đứa trẻ còn lại cũng mải cười đùa hoặc không thì cũng chúi mũi chụp ảnh và xử lý đống đồ ăn của mình trong khi đợi làm thủ

tục cho chuyến bay.

*******

“ Bọn trẻ… Đừng để chúng đi lên máy bay…”

Lee Soo Man giật mình khi thấy Choi Tal trên người đầy vết thương, ngón tay trầy xước và bật máu vì dùng lực để đến phòng làm việc của ông, bộ kimono trắng rách bươm và thẫm máu, bám cả lên bắp chân vốn không còn cảm giác của cô.

*******

Sân bay quốc tế Seoul.

“ Xin thông báo! Hành khách trên chuyến bay CN-1887, từ Seoul – Hàn Quốc đến Bắc Kinh – Trung quốc vui lòng đến cửa số 15-A. Máy bay sẽ cất cánh trong vòng mười lăm phút nữa.”

Kris dẫn đầu bọn trẻ và nhanh chóng di chuyển đến cửa đi ra máy bay. Tất cả họ, bao gồm cả ba người quản lý đều đã nghiêm túc tắt nguồn điện thoại.

… Ở ngoài kia, trên cánh trái của máy bay, không ai nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng. Cô gái với bộ kimono đen, khuôn mặt nát đến dị dạng, da đầu bong chóc từng mảng tóc lộ ra cả hộp sọ ghê rợn. Cánh tay và đôi chân trần không được bộ kimono che chắn, những mảng thịt rách nát chằng chịt không có lấy một chỗ nguyên vẹn. Mái tóc dài ủ rột che đi hầu hết khuôn mặt, nhưng những ánh đỏ thẫm chết chóc vẫn hiện rõ ràng qua những lọn tóc bết máu….

End chap.

Chap 11: Quả Báo.

Warning:

Chương 11 được độc quyền bởi tác giả và EXOTICVN. Chỉ mang fic khỏi EXOTICVN khi có sự đồng ý của tác giả.

(Jinnie: các bạn đừng mang đi đâu nhé! ^^)

********

Sân bay quốc tế Bắc Kinh.

- Mệt mỏi! Em muốn về kí túc xá luôn! – Tao uể ảo.

- Có ai bắt em ở lại đây đâu! – Kris gõ đầu cậu nhỏ.

- Mà sao thầy Soo Man gọi nhiều cuộc thế nhỉ? – JunMyun lên tiếng.

- Chắc nhắc nhở gì đó, về kí túc xá rồi gọi lại cho thầy. – Luhan nhanh nhẩu trả lời.

*******

Kí Túc Xá.

“ BaekHyun…”

BaekHyun ngã xuống sàn nhà rất mạnh khi thấy bóng ma của Choi HaNeul lơ lửng giữa phòng. Cô ta thậm chí còn ghê rợn hơn những lần trước đó cậu nhìn thấy. Dường như bóng ma của cô ta đang ngày càng phân hủy, bàn tay bê bết máu khẽ chạm vào khuôn mặt trắng trẻo của cậu, đôi mắt trắng dã với những vệt đen ngoằn nghèo trên những mảng thịt không còn nguyên vẹn vẫn ánh lên những tia nhìn đỏ ngầu giận dữ.

- Tại sao? Tại sao không… - BaekHyun khóc nấc lên và trong đầu cứ gọi thầm cái tên ChanYeol.

- Không đơn giản như thế. Các ngươi sai rồi, không chỉ như thế là xong, đừng mang những người thầy của ta ra làm bình phong.

- Vậy cô muốn gì? – ChanYeol đứng ở phía cửa lớn tiếng vọng vào.

- Cậu nhìn thấy ta? – Ánh đỏ rực nơi hốc mắt trắng dã của cô ta ngay lập tức biến mất.

- Đừng động vào cậu ấy. – ChanYeol tiến đến vào kéo BaekHyun vào lòng – Cô rốt cuộc muốn gì ở chúng tôi? Hãm hại chúng tôi cô có quay trở lại được không? Làm những điều độc ác này thì cô nhận lại được cái gì? Cô muốn thù hận thì hãy tìm cái người gây ra nỗi đau khổ của cô ấy.

- Chỉ cần các ngươi không sống nổi, tên khốn khiếp đó sẽ không thể yên ổn, hắn sẽ mất tất cả… Chỉ cần các ngươi không đem lại cho hắn thành công…

- Cô nhầm rồi. Cái gì là nổi tiếng, cái gì là danh vọng, chúng tôi không cần, chúng tôi chỉ cần được ở bên nhau như thế này, không ai hoàn hảo, nhưng chúng tôi bù trừ cho nhau. Thứ duy nhất cô không có, chính xác hơn là cô cố tình hủy hoại nó chính là tình thương, chỉ cần có nó cô sẽ vượt qua tất cả. Chúng tôi không sợ cô.

Cùng lúc đó mười thành viên còn lại đã có mặt ở căn phòng, họ đều nhìn thấy bóng ma của Choi HaNeul mà chính họ cũng không hiểu vì sao. Họ đứng cạnh nhau, chỉ mấy phút trước thôi là những cậu bé nghịch ngợm thì giờ đây dường như đều đã thành những con người trưởng thành.

- Choi Tal đã để các người thấy ta?

Mười hai thành viên không trả lời và chính họ cũng lờ mờ nghĩ rằng điều đó là đúng.

- Cô ta không có quyền phản bội ta, các ngươi cũng không có quyền được tồn tại khi ta không thể…

Ánh mắt của Choi HaNeul lại đỏ rực và lần này dường như là tận cùng của sự phẫn uất, cả căn phòng dường như chuyển động, toàn bộ cửa ra vào cũng như cửa sổ bỗng dưng bị đóng chặt và khóa trái lại. Bóng ma của Choi HaNeul phát sáng, mái tóc bết máu như những con rắn bay xung quanh. Khi những bóng đèn bắt đầu đồng loạt vỡ tung thì mười hai đứa trẻ khẽ siết lấy nhau. Dù không muốn nhưng họ vẫn nhận thức rất rõ tính mạng của mình và những người còn lại đang bị đe dọa.

Chiếc đèn chùm rơi xuống chỗ YiXing đang đứng, cậu bé không kịp tránh né chỉ biết đứng đó nhắm chặt mắt lại. Khi cậu mở mắt ra thì gần như khóc thét lên, Kris đã đứng ra che chắn cho cậu nhưng giờ thì trên trán có một vệt rách sâu và dài, máu tuôn ra không kiểm soát.

- Đủ rồi Choi HaNeul.

Cả căn phòng quay lại phía gần cửa sổ. Là Choi Tal, nhưng cô ấy cũng đang lơ lửng giữa không chung và lướt nhẹ về phía HaNeul. Trong thoáng chốc ánh mắt đỏ rực đầy uất hận của HaNeul lại biến mất, chỉ còn lại khuôn mặt bong chóc mục rữa nhưng dường như rất buồn thảm.

Choi Tal chạm nhẹ vào mái tóc bết chặt vì máu của HaNeul, đôi mắt mệt mỏi trên khuôn mặt biến dạng do những vết bỏng càng làm cho cô thêm phần đau thương.

- Đừng như vậy nữa! Chị ở đây rồi!

- Tại sao? Tại sao? – HaNeul phẫn nộ đẩy Tal ra xa.

- Chị luôn muốn ở gần em như thế này, như lúc chúng ta còn nhỏ, chị muốn hát những bản nhạc của em và chỉ có chị mới hiểu được hết cảm xúc của nó. HaNeul à! Mặt trăng luôn cần có bầu trời đêm. Xin lỗi vì đã để em phải chờ đợi lâu. Và giờ thì chị đã đến với em rồi.

KyungSoo cúi đầu vào vai cậu nhỏ JongIn bên cạnh, cố gắng ngăn những tiếng nấc nhỏ của mình để chúng không bật ra khỏi miệng. BaekHyun là người chịu đựng nhiều nhất cơn thịnh nộ của Choi HaNeul, nhưng vì lý do nào đó cậu cũng thương cảm và khẽ siết chặt tay ChanYeol, cái kẻ cao lớn luôn xuất hiện khi cậu cần, luôn ở bên cậu lúc cậu sợ hãi nhất. YiXing sau khi lấy khăn bịt chặt vết thương để cầm máu của trưởng nhóm cũng ngậm ngùi nhìn viễn cảnh đáng thương kia.

- Những đứa trẻ này không có tội – Choi Tal nhìn về phía đám trẻ - Chúng cũng giống như em vậy, bị kẻ khác bóc lột và lợi dụng, hãy để chúng yên và chúng ta phải đi thôi.

HaNeul im lặng, có lẽ giờ thì mọi chuyện đã chấm hết thật rồi, cái vẻ ngoài đáng sợ của Choi HaNeul đã biến mất, thay vào đó là hình ảnh của một cô gái hiền lành và nhỏ bé. Thế giới giải trí nghiệt ngã đã khiến một người như vậy mang oán hận để rồi hại không biết bao người khác, con đường danh lợi lúc nào cũng phải trả một cái giá rất đắt.

- Tal! Vì sao cô lại như vậy? – YiXing lên tiếng.

- Ta cũng không rõ, khi đến văn phòng của ngài Lee ta muốn nói điều gì đó, ta cũng không biết làm thế nào mà ta đến được nơi đó. Rồi khi tỉnh dậy đã trở nên như vậy… Nếu dương mệnh đã hết ta cũng không thắc mắc, có lẽ ta có nhiệm vụ phải bảo vệ các cậu và đưa HaNeul trở lại. – Cô nói rồi nhìn về phía HaNeul đầy trìu mến.

Căn phòng im lặng một lúc lâu. Mọi chuyện đã trôi qua, HaNeul biến mất trong ánh sáng bàng bạc.

Thế nhưng Choi Tal vẫn đứng đó. Chờ cho đến khi HaNeul hoàn toàn hóa thành cát bui và hướng tới một kiếp người mới, khuôn mặt của Choi Tal hoàn toàn đổi khác.

- Vì sao ta lại chết? – Tal quay về phía JunMyun.

Mọi người cũng quay về phía JunMyun.

- Cậu biết đúng không? Ta thấy rằng cậu biết tại sao ta chêt? Nói đi. – Tal lớn tiếng.

- Thầy… thầy Soo Man đã gọi điện trước lúc HaNeul xuất hiện… nói là hãy cẩn thận và… chị đã bị Kim Young Min…

Choi Tal cười lớn khiến bọn trẻ trở nên hoảng loạn. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc sao ?

- Các cậu… Từ nay tuyệt đối đừng tham gia vào câu chuyện này nữa, ta đã nhắc nhở. Đừng để đến khi chính ta phải ra tay với các cậu.

Những vệt loang lổ do viết bỏng của Choi Tal biến mất, nhưng thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng, dường như chẳng ngại xuống tay hạ sát bất kì người nào, mái tóc đen của cô cũng chuyển dần thành màu trắng dã, tất cả mọi thứ trên người cô đều chuyển thành một màu trắng rợn người.

- Ta và gia tộc họ Kim đã có một giao kèo và giờ thì hắn đã phá vỡ giao kèo đó.

YiXing sau một lúc yên lặng quyết định lên tiếng.

- Chị vì sao lại trở thành chiêm tinh của SM ?

- Biết nhiều không phải là điều tốt. Zhang YiXing ! Tôi biết cậu là ai và sẽ trở thành ai, tốt nhất đừng đùa cợt với số phận, đã là định mệnh thì chính cái cách cậu cố tránh né nó sẽ đưa đẩy cậu đến với nó gần hơn.

Kết thúc câu nói, Choi Tal biến mất, căn phòng trở lại vị trí ban đầu như nó chưa từng diễn ra những viễn cảnh lạ lùng. Mọi người dồn ánh mắt về YiXing, cậu bé cũng mệt mỏi nằm dài trên ghế sô-fa lớn. Đã là số phận thì không thể tránh né. Cậu hiểu rõ hơn ai hết câu nói này của Choi Tal.

*******

Chuyện kể rằng, có một gia tộc, để có được quyền lực tối cao, thâu tóm mọi thế lực trong tay mình đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Họ đời này sang đời khác làm việc theo chỉ dẫn của một chiêm tinh, họ phải giữ một lời thề dù có thế nào cũng không được làm hại những chiêm tinh này, bởi những chiêm tinh này chính là đại diện cho thế lực huyền bí mà họ đã đánh đổi cả linh hồn.

Choi Tal là chiêm tinh đời thứ mười sáu của gia tộc đó. Thế nhưng cô lại biết quá nhiều bí mật của SM Entertaiment, bao gồm cả những tội ác ghê rợn của họ, cô cũng biết rằng em gái mình đã bị làm nhục như thế nào, đã bị đầy đọa như thế nào… Choi Tal biết quá nhiều chuyện.

Kim Young Min cũng như gia tộc của hắn, bởi lẽ đã bán linh hồn cho quỷ dữ nên chẳng còn nhân tính của con người. Choi Tal thì lại biết quá nhiều chuyện và lại không ngoan ngoãn yên phận. Hắn đã quyết định phải thủ tiêu cô.

Sai lầm lớn nhất của Kim Young Min là vi phạm giao kèo giữa gia tộc của hắn và thế lực huyền bí kia. Cái hắn phải trả giá thì không hề nhỏ bé chút nào.

Hết chương 11.

Chương 12 ( Chương cuối ) : Bắt Đầu

Hồ Nam, ngày 20, tháng 9, năm 1991.

Zhang YiXing.

-

Nói vậy thì đã là số phận sẽ không thay đổi được sao? Thật là biết đùa cợt mà.

-

Hai mươi năm nữa. Hãy cứ đợi.

*******

Đại Hàn, ngày 20, tháng 9, năm 1992.

Byun Baek Hyun.

-

Người còn lại là cậu bé này sao ?

-

Chúng ta còn mười chín năm nữa. Từ giờ đến lúc đó hãy để nó sống một cuộc sống bình thường.

*******

Hồ Nam, ngày 20. tháng 9, năm 2007.

Bệnh viên nhiệt đới, chuyên khoa Thần Kinh học – Bắc Kinh.

-

Zhang YiXing! Cậu sẽ được ra viện. Tôi chỉ muốn hỏi, giờ thì không còn ai ở đây, cậu hãy trả lời tôi. Cậu còn nhìn thấy “họ” nữa không?

-

Dạ… Còn ạ!

-

Được rồi! Nhiệm vụ của chúng tôi chỉ đến đây, cậu hãy chuẩn bị để mai xuất viện.

*******

Đại Hàn, ngày 20, tháng 9, năm 2008.

-

BaekHyun! Tớ tên là Park ChanYeol, sau này mong cậu giúp đỡ nhiều.

-

Tớ sẽ ở cạnh cậu bất kì lúc nào cậu cần mà.

ChanYeol luôn tự thắc mắc vì sao BaekHyun hay nằm mơ thấy những điều sẽ xảy ra vào ngày hôm sau, bởi vì cậu nhỏ chẳng bao giờ chịu ngủ trên giường mình mà cứ chui xuống nằm cạnh ChanYeol lên mỗi sáng đều tíu tít kể về giấc mơ của mình. Sau đó thì đa phần mọi chuyện xảy ra đúng như vậy.

Còn nữa, vào sinh nhật thứ mười sáu của BaekHyun, cậu bé đã kể với ChanYeol về một cô gái mặc y phục trắng với mái tóc trắng bạc, trông cô ta rất lạnh lùng nhưng dường như chẳng có ý định gì làm hại cậu hết.

Bốn năm sau đó, khi vụ việc của Choi HaNeul và Choi Tal xảy ra, ChanYeol bắt đầu ngờ ngợ điều gì đó không hoàn toàn bình thường ở BaekHyun. Và ChanYeol thì sợ hãi điều đó vô cùng.

*******

Lần đầu tiên Byun BaekHyun gặp Zhang YiXing là khi cả hai trở thành thực tập sinh của SM Entertainment, cái quái lạ ở chỗ họ cứ hay đọc được suy nghĩ của nhau, đến độ các thành viên khác thường thấy họ nói chuyện bằng ánh mắt, đấu khẩu bằng ánh mắt… Dường như Byun BaekHyun và Zhang YiXing có một mối liên hệ mờ ảo nào đó. Nếu không có vụ việc của Choi HaNeul và Choi Tal thì điều này chỉ được giải thích là vì họ quá thân thiết. Ngay cả ChanYeol cũng cảm thấy không vui vì sự giao cảm này của hai người. Còn Kris đôi khi chỉ đứng nhìn chằm chằm hai cậu nhỏ với ánh mắt khó hiểu.

Cho đến khi Choi Tal cùng câu nói khó hiểu của cô ta về số phận nào đó của YiXing thì Kris quyết định không đứng bên ngoài nhìn YiXing nữa, có những chuyện cậu nhất đinh phải nói rõ với anh.

Cũng chính từ lúc Choi Tal biến thành bạch nữ nhân kia thì Park ChanYeol bắt đầu xuất hiện cái nỗi sợ hãi mơ hồ của mình… BaekHyun của cậu đã nhìn thấy trước đó nữ nhân này, vậy chắc chắn cậu và nữ nhân kia có một mối liên hệ nào đó. Dù là mối liên hệ nào thì cũng không hề bình thường, ChanYeol thì không muốn bất kì điều không bình thường nào xảy đến với Byun BaekHyun.

*******

Busan, ngày 20, tháng 9, năm 1987.

Đó là ngày Choi Tal nhận ra khả năng tiên đoán của mình và hoàn toàn kiểm soát được nó. Cũng chính ngày này, mười năm sau cô trở thành nhà tiên tri của gia tộc kia. Chính cô không hề hay biết mình chỉ là thế thân tạm thời cho hai chiêm tinh khác…

Gia tộc họ Kim đời này sang đời khác làm việc theo chỉ dẫn của một nữ chiêm tinh và chiêm tinh còn lại là nam giới.

Chỉ có điều, đến Choi HaNeul là đời chiêm tinh thứ mười sáu. Theo giao kèo giữa gia tộc họ Kim và thế lực huyền bí kia thì đến đây sẽ có một cuộc chuyển hóa lớn.

Nói như vậy chính là thế lực này đã tiên đoán được trước sự việc Kim Young Min giết hại Choi Tal. Vậy thì ắt hẳn ngoài Choi Tal vẫn còn có sự tồn tại của những chiêm tinh khác…

*******

Thu Phân năm 1887.

-

Ông biết tìm đến ta cũng là tìm đến con đường chết chứ?

-

Chỉ cần thâu tóm quyền lực tối cao trong tay. Ta quyết không hối hận.

-

Hãy nhớ giao kèo của chúng ta, chỉ cần làm hại bất kì chiêm tinh nào thì các người sẽ chịu quả báo không nhỏ đâu.

-

Ta biết.

-

Giao kèo này chỉ kéo dài trong vòng hai hội*. Sau hai hội này sẽ đến thời kì thoái trào. Nếu đến lúc đó, các ngươi không vi phạm giao kèo thì mọi chuyện quay trở lại vị trí ban đầu. Còn không…

-

Ta hiểu.

*******

Không phải bản giao ước nào cũng đưa con người đến với những điều tốt đẹp. Đối những bản giao ước giữa con người và quỷ dữ thì ngay từ đầu đã với mục đích xấu xa nên chẳng thể có được một cái kết có hậu.

Hai hội trôi qua, thời điểm của chiêm tinh thứ mười sáu. Thời kì thoái trào của bản giao ước ghê rợn.

Zhang Yi Xing và Byun BaekHyun chính là hai người được chọn.

Câu chuyện mở sang một trang mới và chính thức bắt đầu.

End phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro