Biết gì chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẹo sữa milkita được làm từ sữa!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Má nào mà kéo đến đây là thông minh đó, hết sức thông minh.
Ai nha, mấy người bị lừa hết rồi, tin người vcl =)))) tui không có drop đâu ha không cần sầu lo =))))
Giờ đọc truyện đi nè, phải VOTE đó, CMT nữa, tui phát hiện ra ai đọc chùa thì tui nghỉ thiệt đó!!!!!
_____Giải phân cách cute chứng tỏ bạn đã bị Ying lừa_____

CHƯƠNG 5


- Ây, anh biết gì chưa, Thổ Nhĩ Kì vừa đảo chính đó, còn nữa, vợ Donald Trump copy bài phát biểu của vợ Obama kìa...
- Đừng có đánh trống lảng!
- Tôi là... tôi là... ngắm anh nha! Anh hết sức soái, tỏa ra vô vàn là sức hút, tôi thật sự rất thích anh nha! _ Đúng rồi JeongHan, hôm nay mày thật sự là quá thông minh đi, phải bảo vệ khách hàng đến cùng!
- Thật à?
- Thật! _ nói dối không chớp mắt.
- Thích tôi thì đưa số điện thoại đây.
Cái qué gì đây?
Ơ, càng tốt chứ sao, càng tiến triển thì gọi thẳng cho anh ta mà hỏi tình hình, sợ gì!
- Số điện thoại của tôi là 0... a! Trả điện thoại cho tôi!
- Có mỗi cái số điện thoại cũng đọc lâu la. Tôi lưu số tôi vào rồi đấy, lúc nào cần ngắm cứ gọi, lén lén lút lút thế này, tôi không thích.
Không thích thì kệ bà nội anh chứ!
- Được.
Đột nhiên anh ta ghé sát tai cậu thì thầm một chút:
- Nhớ thì phải gọi, đừng để tôi phải nhớ cậu trước.
Dứt lời lại tiêu sái bước đi.
JeongHan ngơ ngác, tim lại đập lệch mấy nhịp mất rồi.
Thế nhưng ngay phút sau lại sa sẩm mặt mày. Tại sao? Tên kia, đặt tên của chính hắn trong danh bạ của cậu là gì cơ?
Cheol siêu siêu siêu siêu đẹp trai.
Cậu tối sầm mặt, nhấn nút thay đổi và sửa lại: "Thằng điên".
JiHoon đứng từ xa quan sát hết thảy, tự hỏi trong đầu, Choi thiếu gia đây là làm thân hay cưa đổ người ta vậy?
Đã thế Cheol còn ném cho cậu một câu xanh rờn:
- Chú hết giá trị lợi dụng rồi, từ nay không cần gặp JeongHan nữa, người ta có gọi thì cứ bảo chán anh rồi, thế thôi.
- Này nhé, ông kia...
- Piano ở trong nhà chú rồi, khỏi cần nói nhiều nhé.
- Đấy, ông anh có phải ngày nào cũng tốt thế không! Chào ông tôi về!
Này, đời không phải tự nhiên dễ ăn như thế đâu. Đó gọi là, trong cái may có cái rủi.
Trên đường đi về nhà, thế quái nào lòi ra một thằng hamster chỉ vào mặt cậu:
- Tên tè dầm! Đứng lại!
Má!!!!!
Lấy hết sức bình sinh, JiHoon chạy thật nhanh về phía ngược lại. Nhưng mà, ai bảo ông trời ban cho cậu đôi chân ngắn làm chi, lại thêm cái tính không vận động nữa, chạy đường nào cho thoát!
- Trái đất tròn thật nhỉ? Tôi vẫn là đang tìm cơ hội cho cậu một trận nha, ai ngờ cậu lại ở trước mắt thế này =)))
- Anh...
- Suỵt. Cậu mà dám to tiếng, tôi sẽ hôn cậu đấy.
Đời này kiếp này JiHoon cậu ghét nhất là bị uy hiếp, cậu sợ gì cái tên mặt chuột kia chứ.
- Tôi cứ nói đấy! Đồ mặt... ưm...
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Chính xác là, môi anh đang chạm vào môi cậu, nói thẳng tuột là anh đang hôn cậu, nói văn chương là anh đang trao cho cậu nụ hôn thật sâu, nói mỹ miều là, anh cắn nhẹ vào môi JiHoon, cạy mở khoang miệng ướt át của cậu, lưỡi anh đang quyện vào lưỡi cậu, rút cạn hết không khí của nhau, cảm nhận làn môi ngọt ngào, mềm mại ấy.
Đây đích xác là một chất gây nghiện.
- Cậu lại vừa uống sữa à? Vị dứa? Không đúng, là dâu? Chắc chắn là thế rồi, hồi trước... a đau! Sao cậu thụi vào bụng tôi?
- Kwon! Soon! Young! Nụ hôn đầu của tôi!
Anh là tên đáng chết, là tên hỗn đản!
Tiếp theo là liên hoàn đấm bay trọn vào người SoonYoung.
- JiHoon! Đau quá!
- Đừng có điêu!
- Là thật mà, hôm trước tôi vừa đi mổ, cậu đấm làm rách miệng vết thương rồi...
- Thật không? Để tôi xem, có đau lắm không?
- Đau lắm! Lại đây, cậu nhìn này.
- Đâu tôi xem... aish tên này! Muốn chết phải không?
Lợi dụng lúc JiHoon đến gần, SoonYoung lại tranh thủ hôn thêm một cái, đã vậy còn kéo cậu vào lòng mà ôm nữa chứ.
- Cậu nghe cho kĩ này Lee JiHoon, bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ theo đuổi cậu.
- Ơ...
- Tôi là thích cậu, chân chân chính chính muốn theo đuổi cậu, nên cậu phải hiểu ý một chút, đừng có hở ra là bạo lực, hiểu không? 8h tối rồi, nhớ về nhà đi ngủ sớm, cậu không thức được lâu đâu, xấu lắm đó. Ngủ ngon. Mai gặp lại.
Dứt lời, SoonYoung đặt môi lên chán cậu hôn nhẹ một cái rồi buông cậu ra mà đi về, trước đó còn quay sang cười với cậu một cái.
Tim cậu triệt để rung động rồi.

SoonYoung về đến nhà tươi như hoa, cười cười y hệt tên ngốc vậy. Đúng, anh là thích JiHoon, từ rất lâu rồi. Lần trước chỉ là thử cậu ta xem có chán ghét anh không, ai ngờ người ta cho anh một chữ "nhớ" làm anh mừng rỡ như điên vậy! Ngửa mặt lên trời anh cười đắc ý, Lee JiHoon rồi sẽ sớm là của anh thôi!

2 tuần sau.
- Alo? _ JeongHan ngái ngủ nghe điện thoại.
<<Giờ này mà cậu còn ngủ?>>
- Ai đấy?
<<Người cậu thích.>>
- Người tôi thích? Tôi có thích ai đâu?
<<Mới vậy mà đã hết thích rồi?>>
- Ừm... hở... anh SeungCheol! _ JeongHan như bừng tỉnh.
<<Cuối cùng cũng chịu nhớ rồi đấy. Ra nhà hàng XY đi, tôi cho cậu 30 phút.>>
- Ơ nhưng mà...
<<Còn muốn nhưng? Cậu là không muốn gặp người cậu thích hay sao? Hay là cậu còn mục đích gì khác?>>
- Ây không có! Đúng 30 phút nữa tôi có mặt.
<<Tốt. Đừng bắt tôi phải chờ.>>
JeongHan nuốt ngược ủy khuất vào trong, cố lên, vì trai đẹp!

30 phút sau, nhà hàng XY.
- Anh gọi tôi ra đây làm gì?
- Nhớ cậu không được sao?
- Thiếu gia đúng là biết nói đùa mà.
- Nếu tôi là không đùa thì sao?
- Làm gì có chuyện đó! Hay là... anh thích JiHoon rồi đúng không!
- Sao cậu biết?
- Cái gì JeongHan này chẳng biết, tuần trước tôi có liên lạc với cậu ta, cậu ta còn bảo là chán anh rồi! Đây chính là tình cảnh "Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo" mà! Ai bảo sức hút cậu ta lớn quá làm chi, chưa gì anh đã bị bẻ cong rồi nha! Bây giờ anh phải...
Anh chẳng thèm tập trung nghe cậu luyên thuyên, cứ nhìn cậu. Người này thật là đẹp đi, mỗi lần nhăn mặt cũng lộ ra vẻ đáng yêu đến rung rinh. Hình như anh không nhận ra, trong tâm trí anh vừa có sự thay đổi lớn.
Cậu trai này, cũng ngộ nghĩnh phết ấy chứ?
_________________
KHÔNG CÓ ĐƯỢC ĐỌC CHÙA!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro