Chương 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nè!





Mấy người!







Tin là!




Có chap!




5.1!




Thiệt hả!




Không có đâu, nghĩ gì vậy? =))))




À...




Ờm...



CHƯƠNG sáu trấm một

Để đây đoán, mấy người đang mong rằng JeongHan sẽ cảm thấy đau nhói một chút khó chịu một chút ở trong con tim bé nhỏ khi biết SeungCheol thích người khác đúng không?
Không có đâu!
Tên này óc bò thấy bà nội luôn đó, hay phải nói là đứt dây cảm xúc luôn cho rồi. Đã thế độ trơ không phải là dạng vừa tí nào!
- Ấy, người anh em từ nãy có nghe tôi nói gì không đó?
- Có nghe. _ SeungCheol mơ mơ màng màng.
- Nghe hết thì trả tiền đây!!
- Tiền gì cơ?
- Này anh zai, anh thấy trên đời này có cái gì là miễn phí không? Tôi là từ nãy ngồi tư vấn giảng giải cho anh, tốn tận mấy lít nước bọt thêm cả mấy tỉ nơ ron thần kinh nữa, anh không phải trả tiền thì là gì?
- Cậu...
- Anh trả tiền xong rồi muốn nói gì thì nói ha! _ Dứt lời, JeongHan ngẩng cái mặt trơ tráo lên cười đểu chìa tay ra trước mặt SeungCheol.
Sau đó thì, 50.000 won đã nằm gọn trong tay JeongHan.
Má!!!! Lắm dữ vậy!!!!
Bình tĩnh một chút, để đây đoán tiếp, mấy người lại nghĩ rằng, tên này thấy số tiền quá nhiều nên chỉ lấy một ít xong đưa lại cho người ta đúng không?
Gì chứ? Mấy người nghĩ Yoon JeongHan là ai vậy? Qua viển vông!
- Ấy, anh quả là hào phóng nha, đời này kiếp này tốt như vậy sẽ được trời phù hộ đó!
SeungCheol giật giật mắt.
- Cảm ơn nha! Tôi về đây ha! _ Dứt lời, JeongHan lập tức đứng dậy đi về.
Đây chính là trốn trả tiền nước chứ là gì!
SeungCheol nhíu nhíu mi tâm, gì chứ, tại sao nhất cử nhất động của cậu ta lại đáng yêu muốn chết như vậy chứ? Không lẽ... mình thích cậu ta??? Không đúng, ông đây là thẳng nam, không được thích, không được thích!
Haiz, anh trai thân mến, lưới tình của tên kia, anh chính là không thoát khỏi đâu.

Mấy ngày sau.
- Gì cơ, anh muốn hảo hảo làm anh em tốt với tôi?
- Đúng vậy.
- Anh tưởng tôi sẽ đồng ý dễ như vậy sao? Anh phải tỏ tình với JiHoon, người ta đồng ý thì chúng ta sẽ kết nghĩa huynh đệ tương tàn, cùng sống cùng chết, cùng sướng cùng khổ.
- Là "đồng cam cộng khổ".
- Ờ ha.
SeungCheol có dự cảm không lành về tiền đồ của mình.
- Được thôi.
Gì mà được thôi? Này nhé, cho đây hỏi, anh có đáng mặt đàn ông không hả, gì mà lén lén lút lút gọi điện cho JiHoon mà bàn kế hoạch chứ? Đã vậy người ta còn đã có người thương, đóng kịch tình tình tứ tứ như vậy thì muốn giết người ta luôn đúng không?
Nói là vậy, chứ hôm đó thì kế hoạch thế nào vẫn diễn ra như thế.
- JiHoon, tôi chính là thích cậu, thật lòng theo đuổi cậu, cậu là có thích tôi, có bằng lòng làm người yêu của tôi không? _ bà nội nó, dối lòng kinh khủng!
- Tôi cũng thích anh. Tôi... đồng ý. _ cái quần què, buồn nôn quá!
Sau đó thì đúng như kịch bản, hai người sà vào ôm nhau, SeungCheol kia còn diễn đúng kiểu công ôn nhu, vuốt vuốt tóc người ta một chút.
JeongHan núp ở một góc, lòng chính là nở hoa, miệng cười rộng đến tận mang tai, trông không hề giống người bình thường.
Há há, thành công rồi! Càng nghĩ tên kia càng phổng mũi tự luyến, ông đây mai mối giỏi nhất thiên hạ luôn nhé!
Đấy, mấy người bị mắc bệnh tin quá đà đúng không, chuyện không đơn giản như vậy đâu!
Quan trọng là, một màn tỏ tình sướt mướt kia đã bị một người nhìn thấy.
Kwon. Soon. Young.



Biết!




Tại sao!



Nó gọi là!



Chương 6.1!



Không?!?



Vì!




Tui!




Đã!




Cắt!




Nửa!



Chương!



Đó!



Hết rồi!


Ra ngoài đi!



Đã bảo hết rồi!



Đừng lướt xuống nữa!




The end!


...


...


CHƯƠNG sáu trấm hai

<<JiHoon, đến cafe X đi, anh chờ ở đó.>>
- Được, nhưng mà SoonYoung...
Sao dám tắt máy như vậy? Tên chết dẫm! Đã thế giọng còn trầm trầm đáng sợ nữa!
Quán cafe Z, ý lộn, X.
- JiHoon.
- Dạ?
- Tại sao hôm trước em lại đồng ý lời tỏ tình của tên nào đó trước cổng nhà?
- Gì cơ? Anh theo dõi em à?
- Người anh yêu, sao anh lại không theo dõi?
- ... Chỉ là...
- Em cảm thấy khó nói? Được thôi, bây giờ anh chỉ hỏi em một câu, chỉ cần trả lời có hoặc không.
- ...
- Em, có chút nào là thích anh không?
- Không có...
Tim anh triệt để vỡ vụn rồi.
Anh tự hỏi, liệu cậu có biết rằng, anh đau đến chừng nào khi nghe ba tiếng "Em đồng ý" phát ra từ miệng cậu ngày hôm đó? Rằng anh đã chìm trong tuyệt vọng đễn nhường nào khi nghĩ đến cảnh cậu tay trong tay với người khác? Làm sao cậu có thể biết được đây, khi tâm tư của cậu đâu có đặt ở chỗ anh? Anh phát hiện ra, anh đã yêu cậu quá nhiều, để có thể chấp nhận sự thật này.
Đứng lên một cách khó nhọc, anh nén hết bi thương mà nói một câu:
- Anh về trước! Chúc em hạnh phúc.
Lê từng bước nặng nề ra ngoài, thế nhưng chưa được mấy bước thì một vòng tay bé nhỏ đã ôm trọn thân hình to lớn của anh từ đằng sau.
- Không phải thích, mà là yêu. Tại sao lại chúc em hạnh phúc khi anh mới chính là hạnh phúc của em chứ? Rõ ràng đã biết, tại sao cứ phải làm khó em như vậy? Lee JiHoon này trên đời chỉ yêu một mình Kwon SoonYoung thôi, hiểu không?
Tim anh lại vỡ ra một lần nữa.
Nhưng không phải đau khổ.
Mà là hạnh phúc ngập tràn.
- Anh yêu em, JiHoon.
___________________________
Nè, tui có hơi thiên vị HoZi quá không ;;
Đừng hỏi tại sao tình tiết nhanh, đây là shortfic đó, short đó nha!
Thật ra căn bản là tui lười viết.
Cơ mà kệ đi.
NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro