Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời nhắn nhủ của Ying: giờ tui không nhây nữa, truyện sẽ bắt đầu nghiêm túc để hợp với SE nhé 💓
_________________________________
Lại là một ngày mới.
Và một ngày mới, tất nhiên sẽ có truyện mới xảy ra.
JeongHan bị mất trí nhớ.
Đùa thôi, nghĩ gì vậy, tên kia còn chẳng có não nữa là!
Chuyện là, SoonYoung đã chuyển hẳn đến nhà JiHoon sống để canh chừng bất cứ kẻ xấu nào bén mảng tới cục cưng của anh, thi thoảng còn ăn đậu hủ, chẳng phải rất tốt sao?
Ngay từ buổi sáng, anh đã bắt cậu gọi cho tên gì gì đó hôm trước để đánh dấu chủ quyền, mặc cho cậu ra sức giải thích.
- Alo, SeungCheol à?
<<Ừ, anh đây.>>
"Anh đây"? Sao lại ngọt như mía lùi thế? Ăn phải giấm chua, anh đang ôm cậu từ đằng sau như vậy mà lại véo cậu một phát, làm cậu kêu lên một tiếng.
- A! Chuyện là... ừm...
<<Sao? Có chuyện gì cứ nói?>>
- Anh có thể bảo... ưm... cậu trai tóc dài đó... a... là chúng ta chia tay được không? Á!
Gì đây? Bắt cậu gọi điện cho người ta, đã vậy lúc nói chuyện còn liếm cắn cần cổ trắng ngần của cậu, nghe đến chữ "chia tay" còn mút mạnh vào cổ cậu, để lại dấu hôn ngân nhìn ám muội vô cùng.
<<Sao lại thế?>>
- Tôi... có người yêu rồi.
<<Sao lại nhanh như vậy?>>
- Sẽ giải thích với anh sau. Giờ cứ như vậy đã a a a! Kwon SoonYoung!
Tên hỗn đản kia cứ tự nhiên như vậy mà ăn đậu hủ, tay lần mò vào trong áo cậu mà cư nhiên sờ soạng, vừa nãy chính là nhéo hai đầu nhũ của cậu.
<<Đang "làm việc"? Được, không làm phiền nữa, nói chuyện sau.>>
Lại còn được thằng cha đầu óc đen tối kia nữa!
Vừa tắt máy xong, bên tai vang lên giọng mè nheo.
- JiHoon, anh đói.
- Muốn ăn gì?
- Ăn em.
- A a! Từ từ đã... ưm... dừng lại...
--------- Giải phân cách H cute hột me --------
Cafe X.
- Này, JeongHan, tên kia đi ngoại tình rồi.
- JiHoon sao? Không thể tin được!
- Đúng là vậy đấy. _ SeungCheol (tỏ vẻ) buồn rầu.
- Hề, vậy anh có muốn... dùng dịch vụ trả thù của chúng tôi không? Trọn gói đảm bảo đôi uyên ương kia không chia tay không lấy tiền!
- Aish, cậu lúc nào cũng tiền tiền tiền!
- Hê, xin lỗi nha. Thiết nghĩ đây cũng là lỗi sai trong dịch vụ, tôi sẽ là bầu bạn với anh miễn phí, bất cứ khi nào anh cần!
Quá hay! Được lắm! Thế là xong việc ba giao!
- Nhớ giữ lời!
- Được! Bây giờ chúng ta hảo hảo làm huynh đệ tốt! _ JeongHan nói xong thì cười một cái, nụ cười mà làm cho SeungCheol rung rinh.
Chết tiệt!

Sau đó, là chuỗi ngày vô cùng mệt mỏi của Choi thiếu gia.
Sau đây chính là lịch trình mệt mỏi ấy:
Sáng: Aishhh, sao mình cứ nghĩ đến cậu ta chứ?
Trưa: "Ê JeongHan, đi ăn."
Chiều: Tóc cậu ta đẹp thật ấy, lại còn thơm nữa... Thế nào mà lại nghĩ đến rồi?
Tối: "Lee quản gia, pha cho tôi một cốc thuốc ngủ!"
"Chủ tịch đã nói ngài không được sử dụng nhiều ạ."
"Chết tiệt!"
Đêm: Ai nha, cậu ta cũng là quá đẹp đi? Gì chứ, ăn kem tại sao phải dính vào mép, đây là cố tình để mình lau hộ đúng chứ? Lại còn đỏ mặt? Buồn cười thật?
Cái tình trạng dở khóc dở cười này diễn ra ngày này qua ngày khác, đến tận mùa đông. Đừng hỏi tại sao vô lí vậy, đó chỉ là tại tên SeungCheol kia quá cứng đầu.
Vào một ngày định mệnh.
Đùa đấy, định mệnh cái quái gì, chỉ là hôm đó lạnh thấy mẹ luôn.
Trời ơi, JeongHan thống hận cuộc đời, đã lạnh thì chớ, ông đây còn gầy chết đi được, lạnh muốn đi gặp Diêm Vương luôn cho rồi. Đã thế tối nay lại còn phải ra đường gặp tên Cheol gì gì đó, ai bảo thân với hắn vô làm chi, lại còn rủ đi ăn chân gà nướng chứ, đúng là hiểu mình quá rồi.
Mà cũng lạ thấy gớm luôn, tên đó ăn thì không ăn mà cứ ngồi nhìn mình là làm sao đây?
Nghĩ nhiều thì được tích sự gì chứ, ăn trước, tính sau.
Thấy tối hôm đó quá nhàm chán đúng không? Nè, đây còn thấy chán nói gì đến mấy người.
Dẹp mẹ đi! Chuyển kênh!

Sau khi thân thiết đi ăn hàng với nhau, đã vậy còn cử chỉ ngọt ngào đến phát ớn, hai người đó đi bộ về nhà.
JeongHan thấy lạnh, thế nhưng lại làm sao mà ngó sang SeungCheol, thấy tay tên kia cứ run run, chắc phải lạnh lắm rồi, đúng chứ? Không suy nghĩ, cậu rút găng tay ra rồi nắm lấy tay anh, còn đưa lên gần miệng hà hơi cho ấm nữa.
- Gì chứ, thấy lạnh tại sao không nói tiếng nào? Ấm hơn tí nào chưa? Nè, tay anh lạnh lắm đó, cần...
- Đừng nói gì nữa, được không? _ Tên kia chính là mặt đã đỏ bừng lên, nhịp tim không kiểm soát được mà tăng mạnh. _ cậu mà nói nữa, tôi sẽ... tôi sẽ...
- Sẽ làm sao? Anh ốm hả? _ JeongHan óc bã đậu kia đã vậy còn cứ dí sát mặt vào anh, mắt chớp chớp.
Mẹ nó chứ!
- Làm sao thì anh phải nói ra chứ... ưm...
Gì đây!!!
SeungCheol chính là đang hôn JeongHan một cách đằm thắm. Có Chúa mới biết, anh đã kìm nén đến mức nào, anh đã ham muốn đôi môi căng mọng ấy ra làm sao. Giờ này phút này, môi anh quyện vào môi cậu, như chan chứa bao cảm xúc dồn nén, bao mong muốn, bao yêu thương. Đầu óc anh như nổ tung, anh chỉ muốn thông báo cho cả thế giới biết, cậu sẽ là của anh, của riêng mình anh mà thôi. Lưỡi anh cạy mở khoang miệng của cậu, quyện với lưỡi cậu, tạo ra những tiếng động đầy ái muội. SeungCheol đã yêu thích người con trai này đến phát điên mất rồi.
- Phải làm sao bây giờ? Tôi thích em mất rồi, JeongHan.
___________________________
Tui viết có bị nhạt nhẽo không .-.
ĐỌC CHÙA LÀ KHÔNG ĐƯỢC NGHE CHỬA!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro