Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật hả?
- Tất cả đều thật.
- Nhưng... tôi không có thích anh.
- Hả? _ SeungCheol ngớ người.
- Thật ra là có, nhưng mà... chung quy với ai đẹp trai tôi cũng đều thích.
SeungCheol á khẩu. Hóa ra bấy lâu nay anh là tự mình đa tình?
- Bất quá anh hôn cũng rất được nha, cảm giác rất tốt, cứ thế phát huy.
- ... Muốn nữa không?
- Tất nhiên là có a...
Lần này anh kéo cậu vào nụ hôn dài và sâu như không có hồi kết, có phần mãnh liệt hơn nụ hôn lần trước. Anh hôn đến làm cậu hoang mang, mụ mị hết đầu óc. Ham muốn của anh đã bùng cháy rồi.
- Cậu chưa thích tôi? Được thôi, tôi sẽ làm cho cậu phải yêu tôi.
Nè, đến đây mọi người lại nghĩ đến mấy quyển tiểu thuyết ngược tâm kinh điển, SeungCheol sẽ trói JeongHan về nhốt trong nhà hành hạ á hả?
Trở về hiện thực ngay! Đọc nhiều truyện quá suy nghĩ vớ vẩn!
SeungCheol chỉ có nói xong ném JeongHan lên xe trở cậu về nhà, trước khi về lại hôn phớt cậu một cái.
Chuẩn soái ca.
JeongHan cảm động một chút.

Những ngày sau như thế nào?
Không khí ngượng ngùng sẽ bao trùm giữa hai người họ? Không có đâu!
Dân ăn hàng JeongHan kia cứ có đồ ăn là sẽ vứt bỏ cả thế giới nhé! Việc của SeungCheol chỉ là mời cậu ta đi ăn thôi, tranh thủ làm mấy hành động sến súa chăm sóc đã đủ làm cậu đỏ mặt rồi.
Nhưng kết quả của mỗi cuộc ăn hàng, là JeongHan được no hơn và SeungCheol càng ngày càng lún sâu vào hố tình không lối thoát.
Cuộc sống của họ mấy ngày này như chỉ có nhau, anh có tôi tôi có anh, rốt cuộc trong mắt họ luôn đong đầy hình ảnh của đối phương.
Ngọt ngào quá.

Chuyện gì đến cũng phải đến. Có trở ngại trong mối tình đẹp như mơ của hai người họ.
Trong một hôm đang ngồi ở quán thịt nướng anh nướng tôi ăn, thì đột nhiên có một người xuất hiện, người mà JeongHan có chết cũng không bao giờ ngờ tới.
Người đã bỏ cậu đi theo bóng hồng khác vào 5 năm trước - Kim Mingyu.
Nhưng mà, quan hệ giữa hai người không được bình thường, nếu không muốn nói là vô cùng bất thường.
Không gian im lặng.
3.
2.
1.
- A! JeongHan! Người anh em!
- Người anh em! Lâu ngày không gặp! Trời đất, đi Mỹ mà cũng không báo tiếng nào cả, tưởng suốt đời không gặp được cậu nữa chứ!
- Xin lỗi nha! Nghe nói huynh đệ đây mở văn phòng tư vấn tình cảm?
- Không tại cậu thì tôi mở chắc? À mà nhắc mới nhớ, em dâu đâu rồi? Sao không dẫn về?
- Em dâu nào? À, tôi bỏ lâu rồi, cái cô đó thì có gì hay ho chứ?
- Này, vì cái cô đó mà anh bỏ tôi nhé!
- Bây giờ chẳng phải quay lại rồi còn gì?
- Bây giờ cậu còn yêu tôi không?
- Còn!
- Còn thì triển luôn!
Kể từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, SeungCheol chưa thấy cặp đôi nào đã chia tay rồi mà còn nhây như vậy.
- E hèm! Đừng quên còn Choi SeungCheol đang ở đây!
Mùi dấm chua thoang thoảng đâu đây.
- Gã này là ai? Người yêu mới? Đẹp trai đấy chứ?
- Cứ cho là vậy đi. Bất quá tôi vẫn là thích cậu hơn nha! Cho ôm cái nào!
- Yoon! Jeong! Han! _ SeungCheol gằn giọng, mặt tối đen.
- Gì a? Sao lại tức giận như vậ...
- Bữa này cậu trả tiền.
- Ai nha, JeongHanie là yêu SeungCheolie nhất trên đời này nha, đừng giận đừng giận!
- Muốn hết giận thì phải làm gì?
- Phải hôn a~ _ Nói xong, JeongHan hôn phát chụt vào môi SeungCheol, cười đến híp cả mắt lại.
- Tốt. Cậu kia, cậu đã nhìn thấy chưa?
- Xem ra đây không phải dễ chơi rồi. Đấu không?
- Cậu nói trước đó, sau này đừng hối hận. Đấu thì đấu, xem ai hơn ai.
Thấy tình hình căng thẳng, JeongHan xen vào:
- Ế! Còn chưa giới thiệu mà! Đây là Kim MinGyu, chính là...
- Người đã đá cậu hồi xưa đúng không?
- Ơ... sao anh biết hay vậy?
- Nhìn mặt đểu thế này phải biết chứ.
- Anh... _ MinGyu mặt tối sầm lại.
- Thôi nào! Cũng ngồi xuống ăn cho vui đi!
Cuộc ăn hàng của bạn trẻ mẫu giáo Yoon JeongHan lại tiếp tục. Nhưng chỉ của cậu mà thôi, vì hai tên kia đang bận đấu mắt rồi.
Một bên tóe lửa, một bên băng lãnh sâu không thấy đáy, JeongHan sẽ là của ai đây?
Cùng đếm ngược nào.
Ba.
Hai.
Một.
- Haiz, anh trai đây việc gì phải căng thẳng như vậy, tôi nào còn thích tên óc bã đậu này nữa, xin nhường cho thí chủ. _ Rốt cuộc thì MinGyu mở lời trước, phá tan bầu không khí căng thẳng bao trùm.
- Có thật không?
- Tuy tôi cong rồi, nhưng đã có chủ, không đợi JeongHan của anh tận 5 năm trời đâu =)))
- Biết điều đấy.
- Nhưng nếu anh dám làm JeongHan rơi một giọt nước mắt nào, đến lúc đó tôi sẽ tính sổ với anh.
- Được thôi. Cứ tin ở tôi.
Từ từ đã.
Tên MinGyu kia bảo là đã có chủ sao? JeongHan gào lên:
- Em dâu là ai???? Nam hả???? Cong hả??? Chời ơi, là ai vớ phải tên ở bẩn đen hôi như cậu vậy hả?
- Tên nào hồi xưa khóc lóc không muốn chia tay?
- ... Hồi đó không tính, rõ ràng là cậu bỏ bùa mê tui.
- Ai bỏ cậu? Hả? Hả?
SeungCheol ngồi bên cạnh, lại là một bộ mặt tối sầm.
Yoon JeongHan, tôi mà không làm cho em yêu tôi được, thì tôi quyết không mang họ Choi nữa.
______________________
Tự hỏi rốt cuộc mình đã làm thế nào để type được ra 1000 chữ...
Nhạt lắm đúng không hả...
NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA!!!!!!
À, khảo sát luôn dưới chương nhé, SE hay HE đây? Tại vì SE thì sẽ rất hay nhưng chuyển hướng truyện lại đột ngột nên đang phân vân nè...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro