Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa..."
JeongHan ngáp một cái, cảm thán trong đầu. Sáng rồi ư, ông đây còn muốn ngủ thêm một chút nữa.
Đồng hồ đâu nhỉ...
10h30...
Má!!!!!
Văn phòng của cậu!!!!!
Cái văn phòng bé tí tẹo ấy chỉ có mình cậu có chìa khóa nha, mà đáng lẽ phải mở cửa lúc 8 giờ!
Mấy chú nhân viên cho anh xin lỗi nhé, anh không có cố ý. Mấy em tiểu thụ xinh đẹp đừng có bỏ đi, anh rất muốn kiếm ăn, anh sẽ bẻ cong người trong mộng cho các em mà!
Tức thì, JeongHan nhảy phắt ra khỏi giường chuẩn bị, chạy ù vào nhà vệ sinh tát nước vào mặt vài cái rồi vớ tạm cái bánh mì, lên cái xe ô tô bé tí của cậu rồi phóng vù đi.
...
Không ngoài dự đoán, mấy em tiểu thụ đã đứng ngoài tru tréo.
Tuyệt chiêu đâu rồi!
Tức thì cậu cất tiếng gọi:
- KIM MINGYU RA ĐÂY CHO TÔI!
Tức thì có một cậu trai vô cùng soái bước ra cười một cái với các em tiểu thụ, ôn nhu mà nói ra một câu:
- Các em, xin lỗi, đã để các em phải chờ đợi lâu rồi.
Các em thụ chết đứ đừ.
Vâng, chính xác thì các bạn vừa được thuật lại cảnh tượng diễn ra 3 đến 4 ngày mỗi tuần. Tên JeongHan này có biệt tài ngủ lăn lóc, sống chết cũng không dậy, chuông báo thức kêu có tỉ lần cũng không thèm dậy, bị ăn cả xô nước vào mặt, cậu vẫn ngủ.
Không có tiền đồ.
Sau khi mở cửa là đến giai đoạn tư vấn nha. Văn phòng đa cấp, lộn, văn phòng tình cảm của cậu rất có uy tín nha, mỗi ngày nhận khoảng mấy chục em tiểu thụ liền và vẫn không ngừng tăng lên. Thường ngày sẽ có 2 đến 3 người tư vấn, hôm nay thằng nhãi SoonYoung lại dám nghỉ việc, nó nói là gặp được ai đó gọi là "định mệnh" của đời nó. JeongHan nghĩ thầm, định mệnh cái nỗi gì, có mà đậu mẹ cậu, anh hôm nay (lại) phải đích danh mà tư vấn rồi.
Em tiểu thụ này thật sự đáng yêu nha.
Em thứ hai cũng vậy.
Em thứ ba cũng thế.
JeongHan ngửa mặt lên trời, cuộc đờ bất công vậy sao? Anh cũng là thụ, mà tại sao lại không được đẹp không được moe như tụi nó???
Tư vấn được vài em thì đến lượt một em tiểu thụ.
JeongHan gào thét trong lòng, bố mẹ cậu đã cho cậu ăn cái gì để cậu moe như thế???
- Chào em. Em muốn "bẻ cong" ai nhỉ?
- Anh này ạ.
JeongHan nhìn vào tấm ảnh bé bé, mặt trầm ngâm nghĩ ngợi rồi thở ra một câu:
- Này chú em, có sợ trèo cao quá sẽ ngã đau không?
- ...
- Tại thằng cha nội này rất đẹp nha.
- ...
- Mất thêm phí, chịu không?
- ...Bao nhiêu ạ?
- 1 triệu won.
- Anh nhận đi chém mướn đấy à?
- Ai nha, cậu phải bình tĩnh, tôi đùa tí cho có không khí ấy mà.
- Bắt đầu từ hôm nào?
- Cậu lạnh lùng quá nha. Moe thế này mà lạnh thì không có bẻ được đâu.
- ...
- Nóng tính quá đi. Được rồi, mai bắt đầu luôn đi. Cho tôi một số thông tin của cả cậu và tên đó đi.
- Tôi là Lee JiHoon. 22 tuổi. Anh ta tên là Choi SeungCheol. 26 tuổi. Tổng giám đốc tập đoàn X. Số điện thoại 0808xxxx. Thích chụp ảnh. Cao 1m80 nặng 70kg. Sinh ngày 8/8. Thích ăn mỳ đen. Không ăn được củ cải đường. Tóc màu khói. Không thích học Văn, nhưng hay sến lụa với bạn gái, không thích kinh doanh nhưng lại rất giỏi...
- Này, sao cậu biết nhiều thế? Tôi có nên nghi ngờ cậu không?
- Cái này...
- Cậu biết nhiều thế thì còn thuê chúng tôi làm gì nữa?
- Ờm...
- Thôi được, vậy càng tiện lợi cho chúng tôi chứ sao. Ngày mai hãy hẹn anh ta ra quán cafe A, ở đó view rất đẹp, rất thơ mộng, hợp phết đấy.
- Được thôi. Tôi xin phép về trước. Mai gặp lại.
- A, tôi đã nói ai phụ trách cho ca của cậu đâu? Cậu kia...
Tên tiểu thụ lùn lùn kia chưa gì đã chạy mất tăm hơi rồi.
Không sao, hay là thử quay lại làm thêm nhỉ? Cũng được đó.
- Mingyu, mai bảo tên SoonYoung đó nhớ đến, tôi không thay nó được nữa đâu.
- Sếp định làm lại hả?
- Một vụ thôi.
- Thật đó nha! Ô kê sếp, mai em sẽ xách nó đến.
Ngoài cửa, JiHoon cười mỉm một cái, gọi điện thoại cho một người:
- Anh, xong rồi nhé.
- Cảm ơn người anh em.
Tìm được cậu rồi.
___________________________________
Cho đính chính phát đe nào, JeongHan giờ 25 tuổi nhé.
NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA CHẤM THAN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro