Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng quay ngược lại thời gian nào.
Lee JiHoon, người em kết nghĩa chí cốt của đại thiếu gia SeungCheol chính xác là vừa đến một văn phòng... mai mối.
Đây là sự kiện đã được liệt kê vào một trong ba sự kiện đáng xấu hổ nhất trên đời cậu.
Sự kiện thứ nhất, là tè dầm vào năm lớp 3, khi cậu nằm cạnh bạn nam cậu thích.
Sự kiện thứ hai, là bị tụt quần giữa chốn thanh thiên bạch nhật vào năm lớp 8.
Và đây là sự kiện thứ ba.
JiHoon thấy tình cảnh này tối đen như cái tiền đồ của cậu vậy.
Cũng chỉ tại thằng cha SeungCheol nha!
Cái gì mà 10 bữa ăn miễn phí, cái gì mà buffet nướng, cái gì mà đàn guitar mới, tất cả đều là giả dối!
Cậu cảm thấy đây là kiếp người nhục nhã nhất cậu từng có.
Tại sao SeungCheol lại nhờ cậu làm việc này?
Chính anh cũng không hiểu, là ba anh bắt anh phải tìm ra tên kia và làm thân với hắn.
Mà tên công tử này, ngoài mặt lạnh lùng sát gái, chứ chưa có chủ động làm quen ai bao giờ.
Đối với JeongHan cũng vậy, đơn thuần là nhờ vả JiHoon để có cớ gặp được cậu trai đó.
Thực sự càng nghĩ anh càng không hiểu, cậu ta mồ côi cha mẹ từ nhỏ, học hành thuộc loại bét của bét, bỏ đại học, mở được cái văn phòng bé tí tẹo mà sống qua ngày. Chẳng lẽ cậu ta nắm giữ bí mật của ba? Hay là... phải làm thân để cậu ta bỏ ý định trả thù tru sát cả gia tộc anh? Ba yêu quý, rốt cuộc thì ba đã làm gì vậy?
Nhưng xem ra ba rất coi trọng người này, mỗi lần nói đến cậu ánh mắt ba lại sáng lên như những vì sao.
Đùa đấy, bỏ đi.
Chiều nay là lúc cậu sẽ đi gặp gỡ JeongHan nha. Không đúng, phải là gặp JiHoon. Phải ăn mặc thế nào cho phải nhỉ? Xịt nước hoa loại nào cho ấn tượng nhỉ?...
Hãy để tên tự luyến bản thân đó đắm chìm trong hàng tá câu hỏi giời ơi đất hỡi của chính hắn và quay lại với JeongHan và JiHoon.
Ngồi ở quán cafe từ sáng, JeongHan bắt đầu công việc "giảng đạo" của một tư vấn viên với cậu JiHoon.
- Để bẻ cong một thẳng nam có 4 bước chính. Bước 1 là làm quen và làm thân. Có nhiều thông tin của anh ta như vậy, xem ra cậu đã vượt qua bước đầu tiên?
- Đúng là như thế. _ JiHoon vừa trả lời vừa ngáp.
- Xem cậu kìa, cậu có thực sự muốn bẻ cong anh ta không đấy?
- Có, có chứ. _ Ông đây không muốn, chưa bao giờ muốn và không bao giờ muốn!
- Cậu rất thích anh ta, phải không?
- ... Đúng thế. _ Có chó mới thích thằng cha ở dơ đấy!
- Thế thì cậu phải nghe lời tôi một chút, biết kiên nhẫn thì gạo sẽ thành cơm.
- Biết rồi. _ Thành cơm ông nội cậu, ông mày không có thích tên kia!
- Tốt lắm. Giờ nghe tôi này. Hiện giờ cậu đã vượt qua bước 1, hiện tại còn 3 bước nữa. Tuy tôi tư vấn trợ giúp cậu nhưng chỉ được đến bước thứ 3 thôi, còn bước cuối cùng vẫn là tự thân cậu vận động.
- Bước cuối là tỏ tình chứ gì?
- Dóc tổ! Tôi mà để khách hàng của tôi tự tỏ tình thì văn phòng còn lâu mới được 100% thành công! Bước cuối chính là duy trì mối quan hệ, là bước mà cậu phải thực hiện suốt cả quãng đời còn lại của cậu, nếu cậu tin vào tình yêu vĩnh cửu. Còn tỏ tình thì chúng tôi sẽ có kịch bản riêng cho cậu, đảm bảo rằng với ngoại hình siêu đáng yêu của cậu anh ta kiểu gì cũng sẽ thích cậu cho mà xem!
- Đã biết. Giờ sao? _ JiHoon giọng lạnh lùng.
- Này nhé, tôi là hơn cậu tới 3 tuổi lận, kính ngữ sao không có dùng?
- Nói tiếp đi. Ạ.
- Thế chứ. Hiện tại cậu sẽ đến với bước thứ 2, là bước hẹn hò - thả thính. Đây là giai đoạn quan trọng nhất, đòi hỏi sự hợp tác cao của cậu đối với văn phòng của chúng tôi. Những buổi hẹn hò đầu tiên chính là bệ đỡ để chúng tôi nghiên cứu tính cách và mẫu người mà anh ta thích, sau đó sẽ cho ra biện pháp hiệu quả. Có nghĩa là, nhiệm vụ của cậu hôm nay và vài hôm tới chỉ là nói chuyện bình thường với người ta, được chứ?
- Đã rõ.
- Đừng có nhạt nhẽo quá, tôi là cong còn chẳng thèm nói chuyện với anh nữa là.
- Biết.
- Phải làm cho anh ta cười, nhớ chưa?
- Rồi.
- Được, sắp tới giờ anh ta tới rồi, tôi sẽ nấp ở một chỗ quan sát nhé.
- Ti tiện.
- Gì cơ?
- Vi diệu.
- Tôi biết mà. Nhớ những gì tôi vừa nói đó.
Tức thì, JeongHan nấp ra sau tường gần... nhà vệ sinh.
Đợi khoảng 5 phút, một thân ảnh soái ca lạnh lùng tiêu sái bước vào quán cafe, tới ngồi xuống bàn của JiHoon.
Thần linh ơi! Đẹp dữ vậy trời!
- Cho tôi một li Americano.
Americano? Ưa đắng?
- Thêm đường nhé.
Lại ưa ngọt mất rồi?
JeongHan nghĩ nghĩ rồi ghi vào sổ "Thích cafe vừa đắng vừa ngọt, khuynh hướng kì dị." Viết xong lại dõi mắt quan sát tiếp.
Cảm nhận được đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, SeungCheol bắt đầu hỏi JiHoon:
- Giờ làm gì?
- Nói chuyện.
- Chuyện gì cũng được. Bừa đi. Anh ta chính là quan sát biểu hiện mà kết luận đó.
- Kì lạ.
- Bây giờ tôi nói xong câu này cậu cười nhé. Cười đi.
- Hahahaha _ SeungCheol cười phá lên, cười như được mùa, cười như từ trước đến giờ như chưa bao giờ được cười.
JeongHan lại ghi thêm một dòng vào sổ: "Kì dị. Rất kì dị."
- Giữ hình tượng một chút. Cười tiếp đi. Lần này cười như mấy lần cậu đi cưa gái ấy.
- Hì hì hì. _ Lần này thì SeungCheol cười thật tươi, nụ cười như nắng mai buổi sớm, đôi mắt đẹp tràn ngập ôn nhu.
Tim JeongHan lệch mất một nhịp.
- Tốt tốt, cứ cười như thế đi. _ JiHoon cực kì tán thành.
- Giờ tôi đi bắt quả tang hắn được chưa?
- Từ từ.
- Được chưa?
- Đã bảo là từ từ.
- Được chưa thế?
- Đi đi! Hỏi làm gì rách việc?
Chỉ chờ có thế, SeungCheol đứng dậy, mặt lạnh lùng hướng tới nhà vệ sinh.
Báo động đỏ! Đi núp chỗ khác!
JeongHan lật đà lật đật bê máy ảnh cùng đồ nghề ra chỗ khác cho tên nam thần kia đỡ phát hiện.
Hay quá! Hắn vào nhà vệ sinh rồi!
JeongHan hướng tới JiHoon rồi bật ngón cái lên ra kí hiệu. JiHoon bĩu môi một phát rồi không thèm để ý đến cậu nữa.
Đời toàn người lạnh lùng mà.
Đang mải suy nghĩ trong tư thế núp bóng cây, ý là ngồi xổm, vai cậu bị ai đó tóm lấy.
- Cậu là ai? Sao lại nhìn trộm chúng tôi?
- A...
Thất! Bại! Rồi!
Người đó, không ai khác chính là Choi SeungCheol.
_________________________
ĐỌC CHÙA LÀ HƯ!!!!
KHÔNG CMT CŨNG LÀ HƯ!!!!
Tui đói cmt quá rầu cứu tui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro