Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai nha, cuộc đời thật là oan trái, tôi là bị trĩ, ngồi xổm xuống cho đỡ đau thôi mà, không có quan sát gì đâu. _ Cái cớ thuộc vào đỉnh cao của sự ngu ngốc.
- Cậu tưởng tôi đần lắm à?
- Đại thiếu gia như cậu sao mà đần cho được, là tôi đã chọn dáng ngồi bất kính làm cho thiếu gia đây ngứa mắt, thật là xin lỗi.
- Sao cậu biết tôi là đại thiếu gia?
Ngu tập 2.
JeongHan ước gì bây giờ có thể biến thành một con ong đốt chết tên trước mắt! Ai bảo hắn quá giỏi đọc tâm tư người khác làm gì!
Đây chỉ muốn nhắn nhủ cho cậu một điều thôi, cuộc đời không có lỗi, lỗi tại bạn ngu.
- Có gì nói sau, tôi về trước. _ JeongHan dứt lời định chuẩn bị ba chân bốn cẳng chạy ù ra khỏi quán.
Vấn đề là, cuộc đời đâu có dễ như vậy.
Đi được 2 bước, cổ áo đã bị người ta giữ lại, cả người bị nhấc lên cao, đúng là không có chút mặt mũi nào.
Không chỉ có vậy, đây là cái tư thế gì đây?
SeungCheol áp chặt JeongHan vào tường, mặt anh sát cậu còn có chừng 1cm, cậu có thể cảm nhận thấy cả mùi nước hoa quyến rũ và hơi thở nóng ấm của anh.
Mọi người đang hẳn là thấy rất lãng mạn đi, bất quá JeongHan đầu óc lại không có được bình thường như mấy người.
Trong đầu cậu bây giờ toàn là những ý nghĩ lung tung, "Nước hoa hãng nào nhỉ? Gucci? Hay Channel? Không đúng lắm, Playboy? Chắc chắn là Playboy hiệu mới nhất, không thể nhầm được, hôm trước thằng công tử bột MinGyu vừa xịt nha. Hay là Gucci?..."
- Có vẻ cậu đang có nhiều suy nghĩ phết nhỉ? _ SeungCheol cười lạnh, áp sát vào người cậu thêm chút nữa.
Má nó!!!! Gần quá rồi!!!!
Giờ thì JeongHan mới bắt đầu để ý ngũ quan của người trước mặt. Lông mi dài đồ, mắt bồ câu đồ, mũi dọc dừa đồ... Đây là tuyệt phẩm trần gian nha!
- Anh đẹp trai à, có thể thả tôi ra được không?
- Không thích? _ Nói xong lại kề thêm chút nữa, mũi chạm mũi, mặt đối mặt. Tim JeongHan đập thình thịch, mặt cậu bắt đầu đỏ lên.
Đáng yêu quá.
Má nó, SeungCheol, mày đang nghĩ cái quái gì thế?
Cơ thể anh đang phản ứng, anh đột nhiên cảm thấy nóng rộn rạo, đặc biệt là "cái đó" đang ngẩng đầu.
Cái quần què gì vậy????
Ngay lập tức SeungCheol thả JeongHan xuống, lấy lại hình ảnh, phủi phủi quần áo. Chỉ chờ có thế, JeongHan chạy nhanh ra ngoài, không đợi anh kịp phản ứng. SeungCheol mặt đen xì quay lại bàn.
- Sao cậu bảo mấy đứa thụ thích thế?
- Ông không thấy cậu ta đỏ mặt hết cả lên à? Mù hay sao mà đần thế?
- Không có thấy.
- Rõ rành rành như thế mà không thấy? Hay là... ông cũng...? _ JiHoon cười nham hiểm, nhướng nhướng mày.
- Ông nội chú! Anh đây là thẳng nam!
- Lộ rồi kìa ông tướng, đã nói gì đâu mà mặt mũi đỏ hết cả lên. Hài hước thật nha.
- Không nói nữa, anh đi về. Hôm nay chú trả tiền nước đi.
- Ơ...
Không để JiHoon nói thêm câu nào, SeungCheol bước ngay ra khỏi quán cafe rồi phóng xe về nhà.
Trong đầu anh bây giờ toàn là đống suy nghĩ ngổn ngang.
Rõ ràng mình là thẳng cơ mà? Mình đã quen qua gần chục mối tình rồi chứ mấy? Sao mình lại phản ứng? Hay tại vì... cậu ta giống con gái quá? Cũng đúng... tóc dài bạch kim, lại còn trông xinh xắn nữa, thực sự rất đáng yêu nha.
SeungCheol! Mày lại suy nghĩ cái gì vậy? Bình tĩnh, không vấn đề gì, không nghĩ nữa, về nhà.

2 ngày sau.
-Ê ông anh, cậu ta không có gọi cho tôi từ hôm đó đâu.
<<Thật hả? Thế đến văn phòng tìm đi.>>
- Tôi là người hầu của ông đấy à?
<<Piano Fazioli Brunei Concert Grand.>>
- Ok luôn.
Tắt máy xong, JiHoon bắt xe taxi đến văn phòng của JeongHan.
Bước xuống xe, cậu oanh oanh liệt liệt mở cửa văn phòng mà nói rống lên:
- Yoon JeongHan chủ văn phòng ra đây tôi... a... không có gì... đừng để ý... a a a!
- Bắt được cậu rồi nha đồ tè dầm! _ Tên SoonYoung chẳng biết từ đâu ra tóm lấy cậu nhanh như một tia chớp rồi lôi cậu ra ngoài.
Ấy, cần phải giải thích thêm một chút nhỉ.
Còn nhớ sự kiện xấu hổ đầu tiên của đời JiHoon không?
SoonYoung, không ai khác, chính là cậu trai mà JiHoon thích hồi lớp 3.
Đã thế, tên này còn oái ăm, lúc nào cũng thích trêu cậu về cái kỉ niệm đáng xấu hổ ấy, làm cậu không biết giấu mặt vào đâu suốt cả thời tiểu học. Lên cấp 2, may mắn thay cậu và tên đó không học cùng một trường, thế là cậu tưởng bí mật sẽ mãi mãi được chôn vùi, cậu sẽ trở lại thành một Lee JiHoon đáng yêu cute hột me lễ phép nhất quả đất.
Ai nha, đã bảo bao nhiêu lần rồi, cuộc đời nào có dễ dàng như vậy.
Lên cấp 3, cậu tưởng cậu đã thoát được tên đó một kiếp, thế là tự đắc bước vào hàng ngũ anh chị đại nha, mặc dù lùn nhưng rất đầu gấu nha, rất ngầu nha. Được 1 học kì yên bình trôi qua, thế quái nào đang đứng ngoài hành lang cun ngầu thì tên đó từ đâu nhảy ra chỉ thẳng vào mặt cậu:
- Tên tè dầm!
Nói không hề sai tí nào, đây chính là kiếp người khốn nạn nhất cậu từng có.
Lên đại học thì sao? Năm nhất không thấy hắn, năm hai cũng không thấy hắn, năm ba chưa kịp cười thì một lần nữa, lịch sử được lặp lại:
- Tên tè dầm! Lâu không gặp!
Từ đó, Kwon SoonYoung trở thành người mà Lee JiHoon cậu hận nhất cuộc đời này.
1 năm sau đó, cậu bỏ học vì thấy đại học quá là vô dụng đi. Cũng là thoát được tên kia. Thế nhưng bây giờ cậu đã tin lời SeungCheol rồi, "trái đất tròn, không gì là không thể".
- Ây, bình tĩnh, năm qua cậu bỏ học làm gì, tôi tìm cậu khắp nơi mà không được nha.
- Khốn kiếp!
- Không cần phải tức giận như thế, chưa ai biết cậu tè dầm lên người tôi đâu nha.
- Không biết cái đầu cậu!
- Tôi là nói thật nha!
- Thế tôi hỏi cậu, tại sao biệt danh của tôi năm học trước lại là Pee??? (Pee là tè trong tiếng Anh đó) Cậu nói đi, không phải cậu thì còn ai vào đây!!!!
- Cái đó... Chỉ là mỗi chuyện đó thôi mà.
- Tên mất dạy nhà cậu! Tên hỗn đản nhà cậu! Tôi chính là chưa bao giờ thích người như cậu!
- Không thích tôi thì không sao, nhưng cậu tức giận như vậy quả thật là rất đáng yêu.
JiHoon á khẩu, mặt bắt đầu đỏ ửng lên rồi.
Thấy cậu như vậy, SoonYoung không suy nghĩ bước lên ôm cậu vào lòng.
- Sao thế? Ốm hả? Hay lại cảm rồi? Cậu thật chẳng thay đổi gì cả, động tí là ốm với sốt, tôi thực sự lo lắng cho cậu đó.
JiHoon lúc ấy xác định, cậu lại rơi vào lưới tình của người này rồi, một lần nữa.
___________________________________
ĐỌC CHÙA LÀ KHÔNG CÓ ĐƯỢC!!
CMT NGAY ĐE TUI ĐÓI CMT QUÁ 😭😭😭
Chú thích một chút, đàn Piano Fazioli Brunei Concert Grand có giá là 400.000 đô, đó là tầm 8-9 tỉ VND đó 😂😂 Đừng trách Cheol tại sao lại quá giàu 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro