Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiHoon mặt nóng bừng, thế nhưng trong 1 giây tỉnh táo, cậu quyết định lấy lại hình tượng đẩy SoonYoung ra, hét ầm lên:
- Bỏ ra tên điên này!
Nhưng cậu đẩy không có ra.
SoonYoung thấy vậy liền ôm chặt cậu hơn, đầu tựa lên vai cậu, dụi vào mái tóc vàng óng của cậu mà hít hà cho thỏa thích.
- Lạnh quá đi. Cho ôm thêm một chút.
- Anh điên à! Đây là mùa hè đấy!
- Không phải cơ thể lạnh, mà là tâm hồn lạnh. Chỉ có cậu mới làm tôi ấm lên được thôi.
- ...
- JiHoon, nhớ cậu quá.
- Nhưng tôi không có nhớ cậu.
- Thật không? _ Dứt lời, anh ngước đầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt cậu. _ Cậu không giỏi nói dối đâu.
- ... Thì cũng có nhớ.
- Tôi thực sự rất nhớ cậu, vậy nên không được rời xa tôi nữa.
- ...
Nhìn lại bản thân các người đi, đang vui thích lắm đúng không, nghĩ vậy là xong hả? Không đơn giản thế đâu, hahaha!
- Cậu tưởng thật à? Tin người vcl =))) không phải tự dưng tôi ở trong văn phòng này đâu, đồ tè dầm dễ lừa lêu lêu ~
Vừa nói xong, SoonYoung đã chạy biến đi mất, vừa chạy vừa cười.
Lạ thật, hôm nay không có thấy cậu ta đuổi theo.
Theo phản ứng, SoonYoung quay đầu lại. Cậu thấy JiHoon đang khóc. Cậu cúi gằm xuống, che mặt lại, giấu đi những cảm xúc của mình, nhưng những tiếng nấc cứ như không thể kìm nén nổi mà phát ra.
SoonYoung chạy nhanh ngược lại chỗ JiHoon đang đứng, cảm thấy hối lỗi vô cùng, cất giọng nói:
- Tôi xin lỗi, đáng lẽ không nên để cậu bị tổn... á á á! Tên kia! Điên rồi hả!
Vâng, chính xác là Kwon SoonYoung của chúng ta vừa ăn trọn liên hoàn đấm của Lee JiHoon. Cậu nhìn SoonYoung đang quằn quại dưới đất mà cười ha hả:
- Cậu nghĩ tôi khóc thật à? Tin người vcl, cứ nấc là khóc sao? Muôn đời vẫn là kẻ ngu, không bao giờ leo lên được trình độ của ông mày đâu, cháu yêu.
Nói xong, JiHoon phủi người bước đi, trước đó còn chổng mông trêu người ta thêm một chút.
Cũng dễ thương phết ấy nhỉ?

Thời khắc này, JeongHan đang làm gì?
Ngủ.
Ngủ lăn ngủ lóc, ngủ đến nỗi có đánh chết cũng không dậy.
Nhưng có một người có đủ uy quyền.
Điện thoại réo. JeongHan lờ mờ nhìn vào màn hình.
Hong. Ji. Soo.
Má!!!!! Thằng cha này sao lại gọi mình lúc này??? Tại sao lại phát hiện ra số điện thoại của mình nữa???
- Alo dạ đại ca em nghe.
<<Mày chơi đủ chưa?>>
- Thú thật với đại ca là cũng đủ rồi, nhưng em vẫn muốn chơi thêm tí nữa.
<<Thích hỗn không?>>
- Dạ không.
<<Hôm nào định về nhà?>>
- Mai mốt rồi em về, đại ca không cần lo.
<<Số nhà YY đường B, cần tao đến tận nơi đón mày về không?>>
- Cũng không nốt ạ. Đại ca cho em thêm 1 ngày, ngày kia em sẽ về.
<<Trước 12h đêm hôm nay không về đừng trách tao ác.>>
- Dạ vâng thưa đại ca.
<<Dậy đi, tao không gọi không biết đến khi nào mày mới dậy nữa.>>
- Em dậy ngay đây ạ.
<<Tốt. Nhớ đừng để tao phải chờ.>>
- Vâng, em chào đại...
Tiếng máy tút tút vang lên không đợi JeongHan nói hết câu.
3 tháng ăn chơi nhảy múa của mình!
Hãy kiên nhẫn, đừng nóng vội mà nghe sự tình này.
Chả là, sau 18 tuổi trại mồ côi không có chu cấp cho cậu nữa, thế là cậu buộc phải vay tiền xã hội đen để sống. Thế nhưng với cái tính nhây nhờn ăn chơi của cậu, chẳng mấy chốc tiền đã hết mà cậu vẫn là chưa làm được cái gì cả. Thiết nghĩ đi tự thú với bọn chúng cũng chết mà chạy trốn cũng chết, cơ mà chạy trốn lại chết lâu hơn, thế là cậu ta lập kế hoạch đi trốn. Tiếc rằng, chưa đi được đâu xa thì chúng đã tìm tới cửa.
Lúc đó, JeongHan đã nghĩ rằng số mình tận tới nơi rồi. Khi súng dí vào đầu cậu, cậu nhắm mắt lại, thầm chửi rủa ông trời sao trước khi cậu chết không cho cậu cơ hội đi ăn gà rán lần nữa thì từ đâu, anh đại của chúng bước ra và bảo dừng lại. Sau đó còn đưa cậu về nhà anh và bảo từ nay chỉ cần sống ở đây, không cần đi đâu hết.
Anh đại là Hong JiSoo chứ còn ai vào đây.
Cậu tưởng rằng vận may đã tới, thế nhưng tên này lại quá là hung dữ, không cho cậu đi ra ngoài chơi nhiều, đúng 7h tối phải có mặt ở nhà, sáng 11h mới được ra khỏi nhà, đúng thật là bức chết người như JeongHan đi. Thế là cứ dăm ba bữa cậu lại đào tẩu, trốn đi chỗ khác, nhưng cứ được vài hôm lại bị bắt về không cho ra. Lần này là lần cậu chuyển văn phòng đến lần thứ 8 chứ chẳng ít, thế nhưng lại bị tên đó phát hiện ra. Thật sự là quá đáng!
Thôi, về nhà sẽ lại được ăn gà rán, không sao không sao.
JeongHan vô thức nghĩ vậy mà không nhận ra, cậu đã sớm coi đó là nhà cậu rồi. Ở đó có bà quản gia Park nghiêm khắc, cậu bé Chan tinh nghịch và cả JiSoo nữa. Ở đó ít ra, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm tình thương của một gia đính, thứ hơi ấm luôn là mơ ước của cậu hồi thơ bé.
Trong một bối cảnh khác, JiSoo lại gọi cho một người.
- Thưa ngài, tìm được cậu chủ rồi.
<<Thằng nhóc này luôn làm ta thật là mệt mỏi. Lần này nhớ quản nó cho tốt.>>
- Vâng thưa ngài.
<<Cậu nhớ chuyển nhà cho thằng SeungCheol đến gần nhà nó nhé, nhưng đừng có gần quá.>>
- Tại sao thiếu gia phải chuyển nhà vậy ạ?
<<Đừng hỏi ta, vợ ta bắt vậy, cứ nghe theo mà làm.>>
- Dạ vâng, chào ngài.

Ngày hôm sau (của hôm sau nữa).
- Ê, JiHoon, hôm nay lại hẹn gặp anh ta ra đi. Nhớ là ở công viên giải trí Y nhé!
- Được. Mà sao đến hôm nay anh mới gọi tôi?
- Lí do tuyệt mật nha. _ Tuyệt mật cái nỗi gì, tên lười kia 2 ngày liền ngồi nhà cày liền mấy chục tập phim Cô dâu 8 tuổi, mãi không hết nên mới dừng!
- Xí. Làm trò mèo.
- Chiều nay luôn nhé, chúng ta phải đẩy nhanh tiến trình!
- Biết rồi. Giờ tôi về được chưa?
- Về đi, hẹn chiều gặp lại.
Chiều hôm đó.
- Giờ sao?
- Đi chơi chứ làm sao.
- Cậu ta đứng đâu?
- Ngồi góc kia giả vờ đọc báo kìa.
- Anh bắt quả tang hắn nhé?
- Tùy ông đấy.
Chỉ đợi có thế, SeungCheol lẩn ra mất hút trong đám đông. JeongHan hạ báo xuống đã không thấy tên đó đâu nữa. Đang nhìn ngang dọc xung quanh thì đã thấy một giọng nói trầm vang lên cùng hơi thở nóng ấm phả vào tai cậu.
- Đọc báo hay phết nhỉ?
Yoon JeongHan, mày chính là tới số rồi!
______________________
KHÔNG CÓ ĐƯỢC ĐỌC CHÙA!!!
HÃY RỦ LÒNG THƯƠNG CHO BÉ YING BẰNG CÁCH CMT!!!
Sau này đừng có hỏi tại sao Cheol sợ vợ, di truyền cả đấy 😂😂
Các má có muốn chuyện tình tay ba cẩu huyết không 😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro