Chương 12 [END 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bừng tỉnh sau giấc mộng quái quỷ ấy, SeungCheol bật dậy khỏi giường, ôm tim đau muốn chết, vào nhà vệ sinh rửa rửa mặt. Tự vỗ vào má mình vài cái cho tỉnh hẳn. Chính xác thì, sống ở đời hai mươi mấy năm trời, chưa bao giờ anh mơ thấy cơn ác mộng nào khủng khiếp như vậy. Lại tự cười bản thân, ai bảo đều đặn cứ đến ngày 20 mỗi tháng lại uống mấy chai rượu làm chi, người ta cũng đã đi 2 năm rồi. Có quay trở về, cũng chẳng phải là của anh nữa.

Anh cười buồn, nhìn mình trong gương. Thảm hại thật. Đầu tóc rối bù, áo ướt đẫm mồ hôi, người vẫn nồng nặc mùi rượu. Tự vò tóc mình vài cái, anh thấy mình thực sự ngốc. Ngốc nghếch chờ đợi, ngốc nghếch đau khổ, ngốc nghếch sợ hãi người ta mà dằn vặt chính bản thân mình. Cũng ngốc nghếch mà tin rằng, sẽ có ngày người ấy sẽ về bên cạnh mình để bản thân mình lại được ôm người ấy, hít hà mùi dầu gội thơm lừng vương trên tóc người ấy, chạm vào đôi môi mềm mại ấy. Lại được yêu thương người ta.

Nhưng có phải đã đến lúc thoát khỏi những hão huyền mộng tưởng của chính bản thân và làm lại một cuộc sống mới? Dẫu sao, đây là cuộc đời, không ảo như mấy câu chuyện cổ tích, hoàng tử và công chúa không phải lúc nào cũng có thể bên nhau. Còn một mạng, nên biết nắm giữ, đừng để nó trôi đi trong vô vọng.

Thế nhưng, đương lúc anh tái tạo lại suy nghĩ và thay đổi trí óc của mình, thì một điều kì diệu xuất hiện.

Chuông cửa vang lên.

Là JeongHan.

Linh tính mách bảo anh, chắc chắn là JeongHan. Và còn nói cho anh biết một điều nữa, sẽ có điều gì tương tự xảy ra như trong giấc mơ của anh.

SeungCheol lại cười khổ. Cậu luôn như vậy, luôn biết cách xuất hiện đúng thời điểm. Ý niệm chỉ trong chốc lát là buông bỏ, vậy mà chỉ bằng một cái nhấn chuông của cậu đã được khơi dậy mãnh liệt. Giây phút ấy, anh biết, số phận của mình, trái tim của mình, đều đã trao hết cho người kia từ bao giờ.

Anh quyết định đánh cược. Bước đến mở cửa một lần, để chìm trong sự đau khổ, hoặc nắm giữ lấy hạnh phúc lần nữa.

Cạch.

- SeungCheolie! Lạnh quá đi! Cho Hanie vào nhà!

Bộ đồ ngủ con vịt. Đáng yêu và mỏng manh.

Y như trong giấc mơ.

SeungCheol mỉm cười. Anh ôn nhu nói một câu mà anh nghĩ, chỉ sợ trong phút chốc anh không còn kịp nói ra nữa:
- Anh yêu em.

Dứt lời liền luồn tay qua lưng cậu rồi kéo sát vào người mình, một tay giữ eo cậu, một tay vuốt lên má ửng hồng vì lạnh, rồi không suy nghĩ mà bá đạo đặt lên môi cậu một nụ hôn. Dài và sâu.

Da diết như cách anh đã đợi cậu.

Nồng nhiệt như tình yêu anh dành cho cậu.

Và đẹp đẽ như duyên phận của anh với cậu.

Khung cảnh mùa đông tưởng chừng lạnh lẽo, nhưng có ai ngờ có thể ngọt ngào và ấm áp như thế.

- Em cũng yêu anh.

Một câu này thôi là quá đủ. Dù có gì sắp tới, anh cũng sẽ đón nhận. Tất cả vì cậu, người nắm giữ trái tim anh. Người mà anh yêu nhất.

Yên tâm rồi. Lúc ban nãy tranh thủ ăn đậu hủ một chút lại kiểm tra từng chút, người cậu không có dao, vậy là an toàn. Ban công vừa xong anh cũng nhanh tay khóa, giờ thì có gì xảy ra, anh cũng không sợ. Có một câu ngạn ngữ rằng, phải biết nắm bắt lấy hạnh phúc của riêng mình, giờ anh đã phần nào thấm thía. Dũng cảm đối mặt, dũng cảm đón lấy, dũng cảm vượt qua, vì duyên, vì yêu, bất cứ điều gì cũng đều có thể làm.

- Vào nhà, đi ngủ thôi.
- Hừm, cũng được. Em vừa từ sân bay về, lạnh quá, cũng muốn ôm anh đi ngủ. Như ngày xưa vậy.

Đúng thế. Như ngày xưa vậy.

Hai con người, trong thời gian xa cách dài đằng đẵng, chẳng biết đã nghĩ ngợi những gì về nhau, sầu thảm hay cố gắng thế nào, đến giây phút gặp mặt nhau lại hòa hợp như chưa có chuyện gì từng xảy đến. Chỉ biết thế giới này, trong mắt anh chỉ có cậu, trong mắt cậu cũng chỉ có anh, đó tuy không phải là cái kết đẹp nhất, nhưng chẳng phải là yên bình nhất hay sao?

Đêm nay, anh ôm cậu, cậu ôm anh, tình ý ngập tràn. Duyên phận đã định, có chia cắt bao lâu rồi cũng trở về bên nhau. Hạnh phúc.
_______________________

Tia nắng ấm hiếm hoi len lỏi vào trong cửa sổ phòng ngủ, nơi có đôi uyên ương đang nằm cạnh nhau.

SeungCheol nằm cạnh, khẽ tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh lại thấy người yêu ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mình, khóe môi không khỏi cong lên một chút. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt cậu, mơn trớn trên làn da trắng của cậu, trông thật hài hòa. Mắt anh tràn ngập ý cười, JeongHan buổi sáng lúc nào cũng đẹp nhất. Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Cậu nhíu mày một chút. Dễ tỉnh thật. Chẳng khác gì lúc trước. Cậu cựa quậy trong vòng tay anh, từng chút từng chút rúc vào lòng anh, tìm được điểm tựa thoải mái lại nằm yên ngủ tiếp. Rốt cuộc lại mất giấc mà lười nhác mở mắt, đã thấy ngay khuôn mặt đẹp trai ngời ngời mà cậu si mê từng ấy năm. Cảm giác này dễ chịu thật.

- Chào buổi sáng, Cheolie.
- Chào buổi sáng, JeongHan.

Cậu cười hì hì, mắt híp cả lại vì ngái ngủ, thực sự rất đáng yêu.

- Còn mệt không? Sao đêm qua không gọi cho anh đến sân bay đón? Em biết anh không đổi số điện thoại mà.
- Em định để anh bất ngờ hơn thôi. Với lại lúc đó cũng muộn lắm, em sợ anh lạnh. Anh hay nhạy cảm với họng mà, ra ngoài lạnh một chút là ốm rồi.
- Còn nhớ sao? Nhớ sao không về sớm hơn? Đã 2 cái mùa đông rồi, còn quan tâm như vậy thật đáng nghi ngờ.

Nói xong, anh thấy eo mình được siết chặt hơn một chút.

- Có lí do cả mà. Mẹ anh... không cho về sớm. Lần này là em trốn về đó, là rất nhớ anh, chịu không nổi nên mới trốn về.
- Mẹ anh?
- Ừ. Anh chưa biết gì sao? Mà cũng đúng, mẹ bảo muốn thử thách em, không thể nói cho anh biết.
- Hả?
- 2 năm trước ấy, mẹ hẹn gặp em, bảo rằng em phải thể hiện rằng mình xứng với anh. Mẹ không ngăn cấm em với anh, nhưng muốn kiểm chứng xem em có thật sự phù hợp với anh không. Hơn nữa, ba em, ừm, ông ấy là bạn thân của ba anh. Lúc ông mất đi, ba anh hứa sẽ chăm sóc cho em thật tốt, vậy mà để thế nào thành em lại biến đi đâu mất, không tìm được. Mãi về sau mới tìm được đó.

- Ừm, sau đó, mẹ bảo em phải giỏi giang hơn để hợp với một người như anh. Em thiết nghĩ cũng rất đúng, vì vậy đồng ý với mẹ sang Pháp học thiết kế. Em thích vẽ vời các thứ mà. Sang được 2 năm, ở bên đó cũng thích, nhưng lại nhớ anh lắm, rất bứt rứt.

- Sở dĩ mẹ không cho em nói câu nào vì sợ anh sẽ giữ em lại, không cho đi đâu cả, một phần cũng muốn xem xem tình yêu của anh có đủ sâu đậm để vượt qua khoảng cách thời gian không. Em lúc đó cũng không suy nghĩ, chỉ đồng ý luôn, không biết rằng xa anh lại khó đến như vậy.

- À, còn nữa,...
- Không cần giải thích nữa. Anh yêu em.
- Ừm, em cũng vậy.
_______________________
<<JeongHan đang ở chỗ con, đúng chứ? Cái thằng bé này, thật là...>>
- Vâng, em ấy đang ngồi cạnh con này mẹ.
<<Không còn nhiều thời gian đâu mà cạnh với chẳng không cạnh, ngay ngày mai lập tức nó phải quay lại để tiếp tục học. Đừng có giữ nó nữa, để nó đi học.>>
- Cũng được, nhưng có một điều kiện.
<<Chuyện gì?>>
- Con sẽ sang Pháp với em ấy.

Gặp nhau, chính là định mệnh.
Yêu nhau, chính là may mắn.
Vừa là định mệnh, vừa là may mắn, nên tình yêu luôn là thứ xa xỉ nhất nhưng gần gũi nhất, vĩ đại nhất nhưng giản dị nhất, đơn giản nhất nhưng đẹp đẽ nhất.
Đặc biệt, là tình yêu của anh và em.

HẾT.

____________________________________
Tada, lại lừa các cô thêm lần nữa rồi, xin lỗi nha 😂
Hết thiệt rùi đó, fic này không có ngoại truyện đâu (hoặc có =)) ) vì vậy có tâm sự chi nhớ cmt hết vào đây nghen. Nhận xét nhiệt tình vào nhé.
Không cmt tui sẽ đi đòi đấy! :)
Cảm ơn các cô đã ủng hộ tôi một thời gian rất lâu, đây là fic đầu tay nên tất nhiên còn nhiều sai sót, mong các cô bỏ qua và đón chào fic mới của tôi nha. Yêu 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro