Chương 11 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của Ying.
Ừm thì sau 3 tháng bỏ bom từ biệt không lời chào thì vào 1 tuần trước mình lại bỏ bom các bạn phát nữa bằng quả cumbeck thần kì =)))) rất xin lỗi các bạn nếu các bạn đã mòn mỏi chờ đợi. (Nhưng mà lượt ng đọc giảm quá buồn)
Thực sự là 3 tháng vừa qua mình quá bận và thậm chí còn không dùng wattpad trong khoảng thời gian đó, nhưng tự nhiên có hôm trc ngồi một lúc ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ lại thấy tiếc, thế là lại ngồi cặm cụi gõ gõ viết viết. Tại cũng sắp end mà.
Ngay từ đầu thì chuyện này rất là vui vì tâm trạng vui mà, nhưng sau 3 tháng thì chẳng hiểu sao mình lại trưởng thành lên nhiều chút, thế là lại cho nó đíp đíp một chút.
Kết là SE hay HE tự đọc nha. Diễn biến có nhanh một chút, nhưng cái gì cũng có lí do của nó cả =)))
Chương cuối rồi nên đọc xong hãy cmt nhận xét hay thả tym hoặc thậm chí chê cũng được, đừng đọc chùa huhu con tym ni mỏi mòn chờ đợi cmt đó 💜
Yêu độc giả của tui. Mong bản thân tui sớm có ý tưởng để cumbeck.
__________________

3 năm sau.

Căn hộ của anh tràn ngập những vỏ rượu rỗng tuếch như chính trái tim của anh vậy. Anh không còn nghĩ được gì nữa, bất cứ thời khắc nào cũng chỉ là đau khổ, đau khổ và đau khổ.

Anh hận người con trai ấy.

Người con trai đã cướp đi trái tim của anh, đẩy anh vào hố sâu tình yêu không lối thoát, và lại rời xa anh. Chỉ vì tiền.

Yoon JeongHan.

Đâu đâu cũng là hình bóng người ấy, nụ cười của người ấy, nhất nhất trong đầu anh chỉ có người ấy mà thôi.

Anh không biết đã tốn bao nhiêu lâu để tìm cậu, nhưng xới tung cái đất Seoul này lên vẫn là một từ "không thấy".

Anh thực sự nghĩ rằng mình điên rồi. Nở nụ cười cay đắng, chưa bao giờ anh nghĩ rằng bản thân có thể vì một người mà hằng đêm nhớ nhung, vì một người mà đau tâm can phế liệt, vì một người mà tự hủy hoại chính mình. Trái tim anh đã không còn thuộc về anh nữa rồi.

Ngay từ đầu, tình yêu đã là một cái bẫy, một khi đã bị giăng lưới thì sẽ phải chịu đau khổ. Thà rằng không yêu không biết, thà rằng độc thân một mình, còn hơn là cô độc mà trong tim luôn chứa bóng hình của duy nhất một người.

Bỗng.
"Cộc cộc cộc".
Có người gõ cửa? Vào 11h đêm? Mùa đông?
Lê thân xác mệt mỏi ra mở cửa, trái tim anh một lần nữa lại như bị bóp nghẹt.
Người bấm chuông là người con trai với mái tóc bạch kim ấy, JeongHan.
Anh nghĩ rằng mình không còn tỉnh táo nữa. Con tim anh đang đập mạnh những nhịp đập của tình yêu, còn lí trí anh không cho phép như vậy.
Anh phải hận cậu, hận đến tận xương tủy.
Nhưng làm sao có thể, khi cậu đang mặc độc một bộ đồ ngủ hình con vịt đứng giữa đêm vào mùa đông chứ, vừa đáng yêu lại vừa mỏng manh.
- SeungCheolie! Lạnh quá đi! Cho Hanie vào nhà!
Hận ý trong lòng anh giảm đi chỉ còn một nửa.
- Tại sao tôi phải cho cậu vào nhà? _ anh cố dùng giọng nói băng lãnh nhất để nói với cậu, nhưng trong câu nói ấy phảng phất chút gì run run.
- Bởi vì... Hanie nhớ Cheolie. Nhớ rất là nhiều luôn.
- Tại sao nhớ, mà lại còn nhẫn tâm bỏ tôi đi rồi lại quay lại?
- Nhớ, vì Hanie yêu Cheolie.
Phòng tuyến cuối cùng trong lòng anh triệt để sụp đổ.
Tức thì, anh gắt gao kéo cậu vào lòng mà ôm thật chặt, như thể sợ hãi rằng chỉ trong một giây lơ là thôi, cậu lại chạy đi mất.
- Xin em, đừng bao giờ rời bỏ anh lần nữa. Anh rất sợ mất em, em có hiểu không? Có Chúa mới biết những tháng ngày qua anh đã sống như thế nào khi không có em. Anh chỉ cần em thôi, cho dù em không yêu anh cũng được, em muốn tiền anh sẽ cho, em muốn gì anh cũng sẽ làm. Chỉ cần em đừng rời xa anh, có được không?
- Hanie hiểu mà. Bây giờ... hôn được không? Hanie thích. _ JeongHan nhẹ nhàng cất giọng, nhu tình như nước.
Nhưng liệu con người mù quáng vì tình kia có nghe thấy lửa giận trong giọng nói êm ái ấy?
Hai con người ấy cuốn nhau vào những nụ hôn làm mụ mị trí óc, nhớ nhung có, khát vọng có, yêu thương có, và cả thù hận cũng có. Dường như hai đầu lưỡi cứ cuốn vào nhau để quên hết những gì đang diễn ra, để trên thế giới này, chỉ còn anh và tôi tình ý ngập tràn mà hòa vào làm một.
Những nụ hôn cứ kéo dài triền miên đến khi cả hai người bước tới gần ban công lúc nào không hay. Chợt, cậu đẩy mạnh anh ra, chạy về phía ban công đang mở toang lộng gió. Trên tay cậu là một con dao hướng thẳng về phía anh.
- Đừng lại gần đây!
- Jeong... JeongHan, tại sao lại như vậy?
- Anh còn hỏi tại sao? _ JeongHan nhếch mép _ Người bố kính yêu của anh đã làm ra chuyện gì, anh chẳng lẽ một chút cũng không biết?
- Xin em...
- Xin? Tôi phải xin ai khi viên đạn từ khẩu súng trên tay của bố anh ghim vào lồng ngực của bố tôi?
SeungCheol ngỡ ngàng. Ngỡ như bây giờ, một viên đạn có xuyên thẳng vào trái tim anh cũng không thể đau đớn như lúc này.
Hai con người với định mệnh đã dành cho nhau, hà tất phải oan trái như vậy?
- Xin em, hãy giết anh đi. Mạng đền mạng, có phải em muốn vậy không? Giết anh đi, JeongHan à!
- Trên đời này, chết tiệt nhất anh biết là gì không? Chính là tôi đã lỡ uống nhầm một ánh mắt của anh, mà cơn say tình lại kéo dài cả đời. Đúng vậy, tôi yêu anh đến tận xương tủy, nhưng nỗi hận của tôi đối với Choi gia lại lớn hơn tất thảy mọi thứ. Nếu giết anh, thì là quá tiện nghi cho anh rồi. Tôi, Yoon JeongHan, sẽ bắt anh gặm nhấm nỗi buồn từng giây từng phút, không bao giờ được quên!
Dứt lời, cậu ngả người về phía sau, tựa như bông hồng mảnh mai mà rơi xuống.

Trước đó, còn kịp nói một câu:
- Tạm biệt anh, người em yêu nhất.

Yêu mà đau đớn đến chết, anh có cảm nhận được không?

"Hoa hồng luôn mang một màu đỏ,
Hoa violet là màu xanh,
Dẫu biết cuộc đời là nghiệt ngã,
Tại sao em không thể bên anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro