Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại bắt đầu.

Chuyện anh và cậu yêu nhau đã được ngót nghét 6 tháng.

Hiện tại cũng đã bị mẹ anh phát hiện ra, bằng một cách vi diệu nào đó.

Không đúng, JeongHan nghĩ, là tên đực rựa nào hôn mình đến đỏ mặt ngay giữa phòng khách đúng lúc bà Choi về nhà chứ? Đây há chẳng phải cố tình để lộ sao?

Tên đần.

JeongHan bây giờ y hệt ngồi trên đống lửa, lo lên lên xuống xuống, tay cầm điện thoại chỉ chực đợi nó rung.

Bao giờ mẹ chồng mới gọi cậu đây? Kịch bản nào lại diễn ra với cuộc đời cậu đây? Ai da, vẫn chưa ăn hết được tất cả quán gà rán ở Seoul nữa, không thể chết như vậy được. Mẹ chồng, cầu mong mẹ đừng nổi lên sát tính, chừa cho cái thân tàn này một mạng!

Nghĩ vui thì như vậy nhưng thật sự cậu đang rất lo. Những người thuộc tầng lớp cao quý, giàu có thường hay có những quyết định điên rồ. Hơn nữa, cậu đã năm lần bảy lượt bị mấy câu chuyện phu nhân nhà hào phú dọa con dâu làm cho dọa sợ khiếp vía.

Đang suy nghĩ như vậy thì có một tên to xác đã vòng lấy tay ôm vòng eo nhỏ nhắn của cậu, đầu dụi vào cổ cậu mà hít hà.

"Muốn mẹ nhìn thấy nữa sao?"_JeongHan đang hưởng thụ cảm giác thoải mái, lại bị truyện này làm cho lòng trùng xuống.
"Nhìn thấy thì đã sao, thử hỏi từ ngày đó mẹ đã dám động vào em lần nào chưa?"_SeungCheol ngái ngủ đáp lại.

Ơ, đúng thiệt. Cái tình huống này không giống trong tiểu thuyết cậu hay đọc dạo trên mạng, đáng lẽ giờ này cậu phải bị bắt cóc đưa đến nhà kho rồi rạch mặt hủy nhan chứ! Nhưng bây giờ, đã 1 tuần từ khi mẹ anh biết chuyện này rồi nha, thế nào lại chưa có động tĩnh gì? Truyện này, có uẩn khúc.

"Chắc là em nghĩ hơi xa thôi."
"Thế bây giờ có chịu phạt không?"
"Phạt cái gì?"
"Làm mất hứng của anh. Đang yên lại gợi chuyện đó."_Nói xong, SeungCheol đã bắt đầu hành động, hướng cổ cậu mà cắn mút.
"Aish, sáng nay uống nhầm cái gì rồi?"
"Xuân dược."_Dứt lời lại cuốn lấy môi cậu mà ngầu nghiến, vừa hôn đến tối tăm mặt mũi, vừa bế cậu vào phòng.
...< giải phân cách bà cô này không biết viết H >...

1 tuần sau.
Cái gì đến cũng sẽ đến.

JeongHan đang ngồi ở văn phòng quản lí chút công việc thì điện thoại tới.

Là số lạ.

JeongHan bắt đầu có cảm giác chẳng lành.

- Alo?
<<Cậu là Yoon JeongHan?>>
- Dạ đúng. Bà là...
<<Mẹ của SeungCheol.>>

Rớt tim. Rơi não. Trong đầu cậu đang nổ lên mấy tiếng bùm bùm như trong phim hành động. Làm gì bây giờ? Bà ấy sẽ nói gì đây? Đừng là nhà kho, hỡi mẹ ala, hỡi thánh thần thiên địa! Đừng là nhà kho!

- Dạ, chào bác._ Giọng cậu run run.
<<Đã đoán ra ta gọi cậu vì cái gì chưa?>>
- Bác muốn hẹn gặp nói chuyện ở đâu ạ?
<<Haha, rất nhanh trí. Cậu quả là không làm tôi thất vọng. Không quả là tâm phúc của chồng ta. Quán cafe XX đường Y. 4h chiều.>>
- Dạ được. Cháu sẽ đến đúng giờ.

Tưởng gì ghê gớm lắm, hóa ra là kịch bản của Vườn Sao Băng. JeongHan nghĩ mình nên sống thực tế một chút, ngoài đời làm sao có cái gì mà dao súng, cái gì mà máu me chứ. Người khôn ngoan sẽ không làm cái trò đó đâu.

Mà khoan, "tâm phúc"?
Khó hiểu thật. Cái thế giới của người giàu, ngoài tiền ra còn gì nữa đây?

----------
4h chiều. Cafe XX.
- Chào cậu JeongHan. Đợi tôi lâu chưa?
- Cháu cũng vừa mới đến thôi ạ. _ Vừa đến cái con khỉ, để cho cẩn thận tên điên này đã đến từ 3 tiếng trước mà chẳng thèm ngủ trưa, đợi người ta mà lòng căng như sắp nghe phải tin tức tày đình.
Mà sau này, cậu mới biết, nó đúng thực sự là rất tày đình.
- Hôm nay tôi hẹn cậu ra để nói rõ ràng với cậu mấy chuyện. Cậu nên biết tôi không phải bà mẹ cổ hủ thích ngăn cấm con mình, truyện tình yêu của hai đứa có bằng trời tôi mới quản được. Ôi, sức trẻ.

Chưa kịp xử lí hết thông tin, JeongHan đã thấy bà đưa ra trước mắt cậu một bộ hộ chiếu và vé máy bay, bên cạnh còn có một tờ ngân phiếu.
Với rất rất nhiều số 0. 1 này, 2 này, 3 này,... nhìn hoài cũng không hết. Sống trên cái cuộc đời này được hai mươi mấy cái xuân, cậu chưa bao giờ thấy số tiền nào lớn tới như vậy.

- Khoan hãy từ chối, để tôi kể cho cậu một truyện này. Là câu chuyện từ xưa lắm rồi. Cậu có muốn nghe không, chàng trai?

Sau câu nói ấy là một câu chuyện mà có lẽ, đây sẽ là bí mật động trời nhất từ trước đến nay. Từ khi cậu sinh ra và nhận thức được 1 điều, cậu không có ba mẹ.

Kết lại, bà Choi nói:
- Vậy hiện tại, cậu muốn ngoan cố ở lại bên cạnh con trai tôi hay nhận số tiền này và cao chạy xa bay?

Đoán xem, câu trả lời của cậu là gì?
- Số tiền này, cháu sẽ nhận. Ân huệ này, cháu sẽ không quên.
- Tốt lắm. Đứa trẻ biết suy nghĩ. Từ hôm nay đến ngày khởi hành cậu có 3 ngày. Có lẽ là đủ để vun đắp tình cảm với SeungCheol.
- Cháu xin phép về trước. Chào bác.
Cậu bước ra khỏi quán với cơ thể đang run lên bần bật. Là cười hay khóc, háo hức hay lo lắng, vui vẻ hay cừu hận?

----------
Đêm cuối trước chuyến bay.
Cậu và SeungCheol lại ôm nhau ngủ sau cuộc vận động mệt mỏi.
Đột nhiên, cậu hỏi anh một câu:
- Anh yêu em chứ?
- Yêu đến tận xương tủy.
- Dù cho tình yêu đó là sai trái?
- Ừ.
- Là sự chờ đợi?
- Dù cho trái đất này sụp đổ dưới chân, vẫn là yêu em.
- Nếu anh tỉnh dậy và thấy em biến mất?
- Anh sẽ đi tìm em rồi giam em lại, không cho đi đâu nữa.
- Có thật là anh sẽ tìm em không?
- Sẽ. Nếu không tìm thấy, anh sẽ không sống nổi.
- Nếu em bảo anh phải sống?
- Vậy thì sẽ là sống không bằng chết.
- Nếu em bảo anh, phải chết?
- Sẽ chết, nếu điều ấy làm em vui.
Kìm cho nước mắt chảy ngược vào trong, cậu nghẹn ngào nói:
- Ngủ đi. Em yêu anh.
- Yêu em.

----------
3h sáng.
Cậu thức dậy, vuốt ve khuôn mặt của người cậu yêu. Nước mắt rơi lã chã. Nhẹ đặt lên môi người ấy một nụ hôn.

Kéo lấy chiếc vali, cậu ghi vội dòng chữ rồi đặt lên đầu giường.

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.

Trên mảnh giấy, ghi mấy chữ:

"Tạm biệt anh."

________________________
Cumback tí xíu.
Cái ni viết trong gần 1h đó.
Đừng đọc chùa nghen, rồi đoán xem kết là SE hay HE?
Chương sau end nhé.
Yêu 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro