Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một cuộc tình đẹp tất nhiên sẽ có sóng gió, cái này nói rồi.
Sóng gió này hết, thì sóng gió kia đến.

<<SeungCheol, kiếm một cô gái làm người yêu đi, cuối tuần đi dự tiệc.>>
- Ba à, con không muốn.
<<Bà ơi, con nó nói không muốn.>>
- Con sai rồi ạ. Con sẽ kiếm ngay.
<<Tốt lắm, ba bảo mẹ con cất roi đi rồi. Lần này có loại roi kiểu mới đó, không chừng...>>
- Vâng ạ. Chào ba.

Nè, mấy người nhìn gì tui, bộ mấy người không sợ mẹ hả?!? Để rồi xem, tui méch mẹ mấy người!

Choi SeungCheol đang cảm thấy phẫn nộ và trống rỗng.

Một cô gái? Đi đâu kiếm bây giờ? Nhỡ JeongHan ghen thì sao? JeongHan? Con gái?

Ra rồi!

Chẳng cần làm chi hết, bảo JeongHan đi dự tiệc với mình là được chứ gì!

8h tối, tại bữa tiệc.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, JeongHan cảm thấy vô cùng may mắn khi gặp được người tên Choi SeungCheol.

Vì tên đó dẫn cậu đến bữa tiệc toàn trai đẹp nha! Chọc mù mắt cậu rồi!

Không những đẹp trai lại còn cơ bắp! JeongHan nhìn chằm chằm người ta như muốn ăn tưới nuốt sống mang về nhà vậy. Thật là muốn xịt máu mũi luôn rồi.
SeungCheol lập tức hối hận vì đã đua cậu đến cái hang ổ này.

Một là vì nhìn ánh mắt cậu ta kìa? Thèm khát trai lắm sao? Chẳng phải bên cạnh cậu còn có một soái ca luôn luôn yêu thương chiều chuộng cậu sao? Còn muốn cái chi nữa? Thống hận!

Hai là vì nhìn ánh mắt bọn con trai kia kìa? Sao cứ nhìn JeongHan của anh chằm chằm thế? Liếm liếm môi? Liếm bà nội các cậu! Người này là của tôi!

Này cha nội, ngẫm nghĩ cho lắm vào, ngay lập tức có một thân ảnh cao ráo đẹp trai tới gần JeongHan bắt chuyện.

- Chào cậu. Không biết... cậu đã có ý chung nhân chưa?
Cái gì cơ! Thẳng thắn quá rồi!
- Tôi chưa có! Chưa có! Cứ thoải mái đi! _ JeongHan mắt sáng như hai vì sao, cuộc sống trong mắt cậu tốt đẹp lên đến vạn lần, không để ý bên cạnh có người đang tức đến xì khói.

Cảm thấy không thể chịu nổi, SeungCheol một mạch nắm lấy cổ tay JeongHan mà kéo ra ngoài.

- A! Đau! Đau! Đại ca à, bỏ ra đi! Đau quá!
Dẫn cậu ra góc khuất đến ánh đèn còn chẳng lọt tới, anh bất ngờ ép sát cậu vào vách tường.

Lại nữa!

- Ấy, sao lại cáu lên như vậy, tôi đã làm gì sai sao? _ không một tia sáng, JeongHan không thể nhìn thấy ám khí trên mặt SeungCheol.
- Em còn hỏi? _ gằn giọng.
- Không biết thật mà.
- Em không biết? Vậy hôm nay tôi sẽ cho em biết.

Dứt lời, môi anh ép lên môi cậu, giận dữ mà cắn mạnh một ngụm làm cậu rên lên hai tiếng khó nhịn. Chỉ chờ có thế, lưỡi anh nghịch ngợm nuốt trọn khoang miệng cậu, tham lam cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của cậu, làm JeongHan thấy vô cùng khó tả.

Cậu hôn SeungCheol không phải là ít, tên này cứ hứng lên là lại hôn cậu một cái, nhưng thực sự rất khác với lần này. Những lần trước mang bao nhiêu ôn nhu và yêu thích, thì lần này lại mang bấy nhiêu tức giận và... đau?

Chợt, SeungCheol cất giọng.
- Rốt cuộc, em coi tôi là gì? Tôi là ai trong cuộc đời em? Cứ nhập nhằng như vậy, chơi đùa với trái tim tôi, hẳn là em cảm thấy rất vui sướng đi?

JeongHan bừng tỉnh. Chính cậu cũng không biết, vị trí của anh trong lòng cậu là như thế nào? Cậu đối với anh chính là không rõ tư vị, chỉ biết rằng mỗi sáng tỉnh dậy sẽ là người này gọi đến, mỗi tối trước khi vào nhà là một nụ hôn tạm biệt của người này. Từng giây từng phút ở bên cạnh anh, đã sớm trở thành những kỉ niệm đẹp không thể nào quên, dường như ở chung một chỗ với anh đã thành một thói quen khó bỏ.

Cậu bỗng chốc nhận ra, mình đã lỡ yêu người này từ lúc nào không hay.

- Tỏ tình với em đi.
- Gì cơ?
- Đừng hỏi, chỉ cần tỏ tình với em thêm một lần nữa thôi.
- Vậy thì... anh chính là chân thành mà yêu em, từng khắc không thể ngừng nghĩ đến em. Sớm đã vậy, anh hối hận không nhận ra tình cảm của mình từ trước. Liệu em có nguyện ý đáp trả tình cảm của anh không?
- ... Em đồng ý.
- Cái gì? Anh có nghe nhầm không?
- Anh và em đều là những người cứng đầu, phải không? Rõ ràng tâm tư đã đặt hết ở đối phương, vậy mà nhất nhất cố tình không nhận ra. Có phải ngu ngốc lắm không?
- Vậy là... em đồng ý?
- Choi SeungCheol, em yêu anh.

Buổi tối hôm ấy đã kết thúc bằng thêm một nụ hôn ngọt ngào nữa, nhưng lần này là nụ hôn chủ động say đắm từ JeongHan.

Không phải trong cuộc đời, duyên phận của hai người yêu nhau chỉ cần vậy là đủ sao?
_____________________
Trình độ nặn chữ của tui đã lên đến siêu đẳng hé hé =))))))
NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA!!!!
Kết là SE hoặc HE tui không tiết lộ nha, từ từ mà hưởng thụ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro