Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm diễn cuối cùng

Đà Lạt ngày 1/9/2019

Lê Trường Sơn vừa hô "Cut!" xong thì không khí cả trường quay đang im ắng bỗng chốc trở nên rộn ràng. Tiếng hò reo của đội ngũ ekip vang lên. Nữ ca sĩ Tendy, nhân vật chính của bộ phim vui vẻ cất lời:

"Mọi người vất vả rồi. Cảm ơn tất cả các bạn. Trời lạnh thế này cùng đi ăn lẩu đi, tôi mời."

Nói xong, cô bước đến chỗ phía sau máy quay, nơi đạo diễn Lê Trường Sơn đang ngồi xem lại các queue vừa hoàn thành. Cô im lặng quan sát nét mặt anh. Đôi mày anh khẽ cau, mắt đăm đăm nhìn vào màn hình.

Đạo diễn trẻ tuổi xưa nay nổi tiếng có yêu cầu rất cao trong công việc. Sự cầu toàn của anh tạo nên những tác phẩm chỉn chu, nhưng điều đó đồng nghĩa với đánh đổi hàng giờ làm việc không ngừng nghỉ.

Vẻ nghiêm túc của Sơn khiến Tendy không khỏi bị thu hút. Trên cương vị công việc, hai người là đối tác ăn ý, xét theo quan hệ bạn bè, họ cũng đã quen biết nhau hơn ba năm. Nói không quá thì anh là người góp phần tạo nên tên tuổi cho cô khi quay hai MV gây hit những năm vừa qua. Đây là tập thứ ba trong chuỗi series phim-ca-nhạc của cô do anh đạo diễn.

Lúc này anh chợt lên tiếng với cô bé trợ lý bên cạnh:

"Nhớ gửi tất cả source bao gồm cảnh quay hỏng hôm qua. Take vừa rồi key light OK, nhưng anh đang định ngày mai thêm extreme long shot nên em nói bên kỹ thuật chuẩn bị flycam dùm anh."

Tendy nghe Sơn nói xong cũng nghiêng đầu nhìn sang:

"Không phải hôm nay là đóng máy sao?"

"Ừ. Kết thúc rồi. Mai anh định ở lại để lên đồi quay thêm thôi. Cái này là lịch trình riêng của anh." Nói đoạn, Sơn bổ sung thêm: "Wrap up xong mọi người tới quán đi. Tối nay anh có việc không đi cùng được. Chầu này tính cho anh nha."

"Anh đang từ chối em lần thứ ba liên tiếp đó hả?"

Tendy thoáng cao giọng nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc.

"Ý em là, một buổi tiệc nhỏ có tốn thời gian của anh mấy đâu? Em thừa biết anh lại tham công tiếc việc muốn về khách sạn chỉnh source đúng không?"

"Không em." Anh khẽ cười, hất đầu về phía dàn staff đứng túm tụm ngoài kia. "Anh về chỉnh lại bộ nha. Cả tuần mấy đứa này chọc anh ngứa răng quá nên tối nay hết việc cho tụi nó bung xõa đi. Có anh đi lại nhai mãi chuyện quay phim."

Tendy thấy người trước mặt bỗng chuyển sang vẻ bông đùa của Neko-Lê, một trạng thái khác ngoài công việc của anh. Sắc béng và dí dỏm. Nhưng lại giống như tấm khiên khó ai chạm vào.

"Thôi được rồi. Hẹn gặp anh ở Sài Gòn. Tới lúc đó đừng tìm lý do từ chối em nữa."

Sau khi tiễn người cuối cùng ra xe đi đến chỗ tiệc, Lê Trường Sơn rảo dọc đường sỏi men theo con dốc, đi lên chỗ phía có ánh sáng. Anh dự định sẽ ghé một quán nhỏ gần đây, gọi một suất ăn tối rồi bắt xe về khách sạn.

Đà Lạt về đêm mang theo từng cơn gió buốt lạnh tịch liêu. Trời lất phất cơn mưa phùn. Anh đưa tay kéo chiếc áo khoác của mình che kín nửa gương mặt, bước vào một quán rustic gọi bánh mì sandwich và một cốc cà phê sữa nóng. Sơn tìm một chỗ ngồi an tĩnh. Những giây phút lặng yên hiếm hoi sau chuỗi ngày huyên náo. Anh thích tận hưởng nó một mình. Đó là cách anh lấy lại cân bằng sau khi dành quá nhiều năng lượng cho thế giới xung quanh.

"Chị ơi, nếu có khách tới mua đồ ăn, chị giúp em phát tờ rơi này cho họ nha. Em hứa, ừm, em không có nhiều tiền để trả, nhưng em hứa sẽ hát miễn phí tặng khách quán mình nếu họ đem tờ rơi này tới dự. 7h30 là bắt đầu đó chị."

Tiếng ai đó cất lên phía sau lưng anh. Giọng nói nhỏ nhẹ, thoáng chút rụt rè. Anh quay lại nhìn thì thấy một chàng trai đeo kính có dáng vẻ thư sinh, nét mặt thanh tú hơi ửng đỏ. Khi cười lên còn có lúm đồng tiền trên má. Cậu khoác chiếc măng tô vàng và choàng khăn cổ màu đen trông rất ấm áp.

Sau khi thuyết phục được chủ quán, chàng trai vui vẻ bước ra ngoài rồi khuất dần sau con dốc. Lê Trường Sơn vô thức nhìn theo bóng lưng cậu nhạt nhoà dưới ánh đèn vàng bên đường. Anh dùng xong bữa tối tạm bợ rồi đứng dậy đến chỗ quầy thanh toán. Tay anh rút một tờ trong xấp giấy mà cậu chàng kia vừa để lại.

Ra là viết tay.

Nét chữ nắn nót, còn vẽ thêm hoa văn trang trí rất đẹp. Anh nhìn địa điểm trên tờ rơi trông như một tấm thiệp nhỏ. Đó là quán cà phê gần đây.

Lê Trường Sơn chợt nghĩ, mình muốn làm khán giả cho chàng trai này.

Quán cà phê nhỏ có không gian ngoài trời mang phong cách acoustic. Lúc anh đến nơi thì hơn nửa số ghế vẫn còn trống. Anh chọn cho mình một góc khuất rồi ngồi xuống. Sơn đưa tay nhìn đồng hồ. Bảy giờ hai mươi tám phút. Dù vắng cách mấy thì đến giờ vẫn phải diễn thôi.

Chàng trai với chiếc kính gọng đen, khoác áo măng tô vàng bước lên sân khấu. Cậu cúi gập người chào khán giả. Lác đác vài tiếng vỗ tay khích lệ coi như bắt đầu buổi diễn.

Tiếng guitar mộc mạc rót vào tai. Giọng ca của cậu cất lên nương theo làn gió:

"Xin lỗi em bao nhiêu ngày đã qua

Xin lỗi em về chuyện tình hai ta..."

Chất giọng da diết, trầm ấm và ngọt ngào hệt cốc cà phê sữa anh vừa uống. Dẫu nó vẫn còn chênh vênh, không có nhiều kỹ thuật, nhưng lại đong đầy tình cảm. Chàng trai trước mắt anh sáng bừng trên sân khấu. Ánh đèn vàng phủ lên người cậu một tầng ánh sáng dịu nhẹ. Anh bất giác đưa ngón tay lên căn góc quay theo thói quen của đạo diễn.Cậu tỏa sáng giữa khung hình trong trí tưởng tượng của anh. Người này thật sự rất hợp với Đà Lạt. Như giọt sương tan trên cành lá, như hoa cúc dại dưới cơn mưa phùn.

Buổi diễn kéo dài không bao lâu thì kết thúc. Duy chỉ có cậu là giọng ca chính mà ca khúc thì cũng không bao nhiêu. Tiếng vỗ tay vẫn lác đác vang lên.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều, em là Tăng Phúc. Hôm nay có lẽ là buổi diễn cuối cùng xem như kỷ niệm. Nên em hy vọng mọi người thích nghe em hát."

Giọng của chàng trai nhỏ dần ở câu cuối. Sơn đưa hai tay lên vỗ như bắt nhịp để mọi người cùng nhau thêm một tràng pháo tay tán thưởng cho những trải lòng kia.

Tăng Phúc, Tăng Phúc. Tăng Vũ Minh Phúc.

Anh lẩm nhẩm cái tên trong lòng rồi cất tấm thiệp nhỏ ấy vào trong túi.

Rất lâu rất lâu sau này, duyên mệnh khiến họ gặp lại nhau trong một chương trình show âm nhạc thực tế. Cùng khóc cùng cười, suốt mấy tháng trời ở chung một chỗ. Tăng Phúc vẫn không hiểu sao Lê Trường Sơn có thể thuộc hết tất cả các bài hát của mình mà hát theo như vậy.

Phúc thường hay lẽo đẽo theo sau lưng anh hỏi:

"Neko, Neko. Anh là fan cứng 20 năm của em đúng không? Khai mau."

Những lúc đó, anh chỉ cười rồi đưa tay búng lên trán cậu:

"Tỉnh mộng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro