Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tăng Phúc là người sống đơn giản và tình cảm, lại yêu cái đẹp và có thiên tính nghệ thuật cao. Thế nên, cậu thường hay quyết định làm mọi thứ bằng trái tim mình. Chỉ cần yêu thích điều gì, cậu sẽ theo đuổi nó không ngại ngần.

Phúc từng thử sức với vẽ minh họa, thiết kế bìa, làm người mẫu, và cả đạo diễn phim hoạt hình. Bạn bè hay nói rằng cậu không có định hướng gì rõ ràng, cứ nhất thời rồi thôi. Kể cả khi lựa chọn theo đuổi con đường ca hát, không mấy ai tin tưởng rằng cậu sẽ gắn bó lâu dài.

Vậy mà, Tăng Phúc vẫn thích hát lắm. Cậu thích được ngâm nga giai điệu quen thuộc, rồi chia sẻ cho nhiều người nghe. Có người khen, cũng có kẻ chê. Nhưng cậu không bỏ cuộc. Phúc bắt đầu mọi thứ bằng con số không tròn trĩnh. May mắn gia đình luôn ủng hộ cho mỗi lựa chọn của cậu.

Những tháng ngày loay hoay làm nghề, Phúc từng gặp vô số người. Họ bảo rằng cậu không hợp với giới giải trí đầy cạm bẫy và cạnh tranh khắc nghiệt.

Có một khoảng thời gian, Tăng Phúc đối diện với rất nhiều những bình luận ác ý công kích. Cậu bao lần tự hỏi, đằng sau những dòng chữ cay nghiệt ấy, họ có thật sự lắng nghe mình hát không?

"Ngồi nghĩ gì mà ngơ ra luôn rồi?"

Đang chìm trong suy tư thì giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên từ phía sau. Lê Trường Sơn ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa tóc cậu cho xù lên:

"Hải ly thì chỉ cần gặm củi xây đập, chứ không nên gặm nhấm nỗi buồn, nghe chưa."

Cậu đưa tay vuốt lại tóc rồi nhe răng cửa ra phản đối: "Buồn hồi nào? Em là đang suy nghĩ cách hát chỗ này nè!" Cậu vừa nói, vừa chỉ tay vào xấp giấy trước mặt. "Hay là em bớt đoạn luyến láy ở chorus? Phần breakdown chuyển verse từ melody sang rap sẽ đánh beat nhanh dồn dập mà em kéo dài quá có ổn không Neko?"

"Bản thu demo hôm qua anh Hoàng đưa, em có nghe chưa?"

Lê Trường Sơn không trả lời cậu, mà hỏi lại một vấn đề khác.

"Có em mới nói á. Em chỉ sợ người nghe mệt vì cách hát của em. Dù gì nó cũng là sản phẩm mainstream đầu tiên ra mắt của anh mà."

"Có cần anh kick tụi nó ra không?"

Hôm nay là ngày hỏi xoáy đáp xoay hả? Tăng Phúc mặc dù bình thường bắt tần số của người kia rất nhạy, nhưng vì đang quá tập trung vào bài hát mới nên cậu nhất thời nghệt mặt ra.

Lê Trường Sơn đưa tay bóp má phính của cậu, lặp lại:

"Broadcast em, tụi nhây kia. Kick ra nha?"

"Ơ không cần đâu. Em cảm hoá họ được. Nhưng mình đang nói về bài hát mà. Đâu có liên quan."

"Có liên quan. Rất liên quan."

Tăng Phúc nghiêng đầu nhìn anh, rồi lại cúi xuống nhìn xấp lyric bài hát trên tay, khẽ thở dài. Cậu nhận ra anh quan tâm đến những lo lắng của cậu. Nỗi lo lắng ấy như bóng ma tâm lý, cứ lớn dần, lớn dần trong lòng lúc nào không hay. Những tưởng đã vượt qua được chuyện người đời bàn tán, nhưng lúc chia sẻ bài mình hát trong chính broadcast của mình lại nhận về vô số phản ứng xấu xí cợt nhả, cậu lại rơi vào trạng thái hoang mang.

"Phúc, anh lặp lại lần nữa. Cách hát của em không có vấn đề. Nó là dấu ấn của riêng em. Chỉ cần em học cách xử lý lấy hơi sao cho thoải mái thanh quản, chứ không phải kìm nén hay giấu đi. Anh rất thích nghe em hát. Rất nhiều người thích nghe em hát. Ai có lòng góp ý thì nghe, tào lao thì vứt. OK không?"

Sống mũi cậu có chút cay. Tim cũng đập nhanh hơn. Anh thích cậu, ừm, thích nghe cậu hát. Dù cách nhau chỉ 3 tháng tuổi, nhưng Neko - Lê Trường Sơn thật sự khiến cậu nể phục đến nỗi gọi bằng anh ngay lần gặp đầu tiên.

Anh hoạt ngôn, sắc sảo, thông minh và dũng cảm kiên cường hệt như một chiến binh. Những va vấp trong nghề có lẽ còn hơn cậu rất nhiều.

Thời điểm anh bị loại ở công diễn 4 chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Tăng Phúc bị xuống tinh thần đến mức mất ngủ mấy hôm liền. Cậu đã quen với sự có mặt của anh mỗi khi thức dậy. Cùng nhau sinh hoạt, tập luyện và cháy hết mình trên sân khấu. Cậu không muốn chợp mắt vì cường độ tập luyện cao, ngủ chỉ được vài tiếng mà sáng hôm sau không còn ai đến bên giường gọi khẽ "Phúc ơi, dậy đi."

Ngay cái hôm ghi hình kết thúc, Phúc cùng các anh em đi tiễn Sơn ra về. Ai cũng ôm anh trong luyến tiếc. Ngày thường cậu cứ dính chặt lấy anh, nhưng khi đó cậu là người đứng xa nhất. Mặt thì cúi gằm không dám nhìn ai.

Đến khi mọi người tản ra, quay trở lại ký túc xá thì Tăng Phúc vẫn còn thẫn thờ tựa người ở cổng. Cậu định đứng đó hít chút không khí trong lành, vì ban nãy khóc nhiều đến mức không thở được.

"Anh về nha."

Giọng nói quen thuộc cất lên làm Phúc ngẩng đầu ngay lập tức.

"Sao anh còn ở đây?"

"Xe chưa tới."

"Nhưng anh tự lái xe mà?"

Tăng Phúc lần đầu thấy Lê Trường Sơn ngập ngừng. Cậu nghe tiếng anh khẽ thở dài trong không gian thinh lặng. Anh buông vali rồi bước lại gần giang hai tay ra trước mặt cậu:

"Người còn chưa ôm nên chưa đi được."

"Nhưng vừa nãy Duy Khánh ôm anh rồi mà?"

"Khánh khác, em khác."

Tăng Phúc cũng không hiểu mình đang nói gì nữa. Càng không hiểu câu trả lời của anh. Đầu óc cậu đang rối tinh rối mù. Chỉ sợ ôm anh xong thì vỡ oà như Duy Khánh mất thôi. Thế nhưng không đợi cậu nghĩ thêm gì nhiều, anh đã bước thêm bước nữa ôm choàng lấy cậu.

"Mình đừng bỏ nhau nha." - Phúc vùi mặt vào vai anh nói trong tiếng nấc.

"Bỏ sao được mà bỏ."

Cậu cảm giác vòng tay anh siết khẽ. Hơi ấm từ người anh truyền qua cơ thể lạnh giá của cậu.

"Ý em là đừng nghỉ chơi với em. Em thích, thích..."

"Thích anh hả?"

"...thích chơi với anh lắm."

Lê Trường Sơn phì cười, đưa tay xoa đầu cậu:

"Còn đi với nhau lâu dài mà. Tin anh đi."

Và khi đó, anh nói thật. Không chỉ đơn giản là lời hứa suông vỗ về cậu. Tăng Phúc biết Lê Trường Sơn rất bản lĩnh. Anh luôn làm mới mình và không ngừng sáng tạo. Sự kết nối mà anh mang đến cho mọi người vẫn còn hiện hữu, thậm chí khi anh đi rồi nó lan tỏa càng mạnh mẽ hơn.

Hành trình rực rỡ này đang dần đến chặng cuối. Cậu sợ sau khi kết thúc, ai cũng rẽ lối đi riêng không còn nhìn mặt nhau nữa. Nên ngay khi ý tưởng collab bài hát cùng anh vừa ấp ủ, cậu tươi tỉnh có sức sống hẳn lên. Bận rộn cách mấy vẫn tràn đầy năng lượng. Đến Quốc Thiên còn phải công nhận: "Con nha đầu này hồi sinh rồi. Mấy nay cứ như cỏ úa chán không thể tả."

Vậy là ngày nào anh và cậu cũng gặp nhau. Khi thì tới nhà anh, khi thì về nhà cậu. Như hôm nay lại ở phòng thu của bạn. Không gian riêng tư yên tĩnh làm việc thật sự hiệu quả. Vừa mới hôm qua họ đã thu xong bản demo của "Liều Thuốc Cho Chúng Ta" rồi. Chỉ cần chỉnh sửa lại một vài chỗ là có thể giao qua cho anh Hoàng xử lý. Tháng Chín gần kề mà mọi thứ phải diễn ra cùng lúc mới kịp tiến độ. Show âm nhạc "Từ Đây, Từ Nay" ở Đà Lạt của cậu sắp đến. Cậu chạy đi chạy lại giữa ba nơi, tập luyện ghi hình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, rehearsal với ban nhạc của show diễn cá nhân, và thu âm bản duet với anh. Cái nào cũng quan trọng cả. Mà đi đi về về, Lê Trường Sơn bỗng trở thành tài xế riêng cho cậu.

Tăng Phúc miên man nghĩ ngợi. Nghĩ mãi đến khi đầu óc váng vất thì lại bị người kia búng ngay giữa trán.

"Tỉnh dậy mau. Sao cứ lơ lửng tận đâu vậy?"

Phúc đưa tay xoa trán rồi xoa bụng mình bĩu môi:

"Tại em đói nên thiếu máu lên não chứ bộ."

"Cho nên mới hỏi em là, muốn đi ăn ở đâu anh chở đi. Bụng em nó réo biểu tình với anh từ nãy giờ rồi."

"Neko, em muốn ăn phở!"

"Chứ không phải vỏ cây hả?"

"Neko!"

Anh khịt mũi cười đắc ý rồi quay người ra mở cửa, tay anh vẫn đặt ở nắm vặn nghiêng đầu chờ cậu bắt kịp mình. Tăng Phúc vui vẻ chạy nhanh về phía anh. Cậu rất thích đứng cạnh Lê Trường Sơn. Thói quen đó hình thành từ lúc nào không hay biết. Có lẽ là từ khi chung đội với nhau lần đầu tiên khi diễn nhóm, cậu đã được xếp đội hình ở cạnh anh. Có lẽ cậu thích cái cảm giác thoải mái là chính mình khi ngồi kế bên anh trong hậu trường. Cũng có lẽ là sự thân thuộc kỳ lạ như thể đã gặp anh từ trước khi đến với chương trình.

Tăng Phúc là người sống đơn giản và tình cảm. Cậu hay quyết định mọi thứ bằng trái tim mình. Vậy nên, khi yêu thích ai đó rồi, cậu sẽ không ngại ngần mà theo đuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro