Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiếng chuông báo thức tưởng chừng như chỉ còn vài giây là có thể reo lên, vì kim phút sắp sửa chạm vào kim giờ đến nơi. Thế nhưng, chủ nhân của nó lại không cho nó cơ hội làm đúng với chức năng của mình. Lê Trường Sơn nhanh tay ấn nút tắt đi không một động tác thừa, dù mắt anh vẫn dán chặt vào máy tính. Gần đây đồng hồ sinh học của anh rất đúng giờ. Có thể do anh đã quen nếp sinh hoạt mấy tháng qua khi còn đi quay ở chương trình. Dẫu đang tập trung cao độ, anh vẫn nhận ra đã đến lúc phải bắt đầu ngày mới.

Trên màn hình máy tính, con trỏ nhấp nháy hiện ra dòng chữ "Ending - Hết cảnh". Lê Trường Sơn đứng dậy khỏi ghế, vun vai rồi xoay lưng giãn cơ. Anh đã thức nguyên đêm để hoàn thành kịch bản cho bộ phim ngắn do mình biên kịch kiêm đạo diễn.

Sau khi gửi bản thảo script qua email, anh tranh thủ chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng rồi lái xe đến văn phòng tham gia buổi họp sáng nay. Công ty giải trí hiện tại anh đang làm là một nhánh nhỏ của Yeah1 Group. Nhận job này, một phần vì việc công, một phần vì tình nghĩa bao năm giữa anh và Yeah1.

Lịch trình của anh trong nửa cuối năm vô cùng bận rộn, kín đến mức không còn thời gian để thở. Thế nhưng, anh vẫn xoay sở được cho cả công việc lẫn gia đình. Kay Trần thường nói anh là chiến thần quản lý thời gian. Trong một ngày 24 giờ, anh có thể cập nhật liên tục broadcast, tạo content, dựng clip, livestream, quản lý kênh bán hàng, tập vũ đạo luyện thanh, viết kịch bản phim, đưa đón đi học cho hai công chúa nhỏ, và giờ là tài xế riêng cho Tăng Vũ Minh Phúc.

Trong lúc đậu xe bên dưới chung cư để chờ cậu, Lê Trường Sơn nhắn một vài tin vào broadcast của mình để giao lưu cùng fan. Niềm vui nho nhỏ mà anh có được sau khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Vu vơ lướt rồi cười một mình. Kênh broadcast của anh bây giờ như biến thành thông báo lịch trình cho Tăng Phúc và ngược lại. Hai người có thói quen đăng ảnh và video clip trêu chọc nhau nhiều đến mức chiếm đầy cả hộp tin, kéo mãi không hết. Anh vừa cất điện thoại đi thì cậu xuất hiện. Tăng Phúc đưa tay vẫy nhiệt tình, tay còn lại kéo thêm vali. Lê Trường Sơn có chút trầm ngâm. Dáng người cậu thật sự mặc gì cũng đẹp. Chỉ cần quần jeans và sơ mi trắng thôi vẫn vô cùng nổi bật.

"Neko anh tới lâu chưa? Em xuống đúng giờ mà phải không? Có kịp qua công ty không anh? Sao không để em bắt taxi mà phải chạy vòng qua đây mất công anh quá vậy?"

Anh bước xuống mở cốp xe để cất vali cho cậu:

"Hỏi từng câu thôi."

Tăng Phúc sau khi nói một tràng thì dừng lại. Nhìn anh từ trên xuống dưới rồi tròn mắt:

"Nay làm gì bảnh dữ vậy Neko? Anh tính đi quay Chủ tịch và cái kết hay gì?"

"Gặp đối tác nên ăn mặc lịch sự một chút."

"Còn xịt nước hoa thơm phức nữa nha."

Có con hải ly lông xù đang hếch mũi đến gần cổ anh, hít hít mấy cái. Nhưng rồi cậu chợt sực nhớ ra chuyện hệ trọng, kéo vội tay áo anh:

"Ơ chết, phải đi gấp qua chỗ hẹn mà em còn đứng đây câu giờ. Nhanh nhanh nhanh vào xe."

Anh cong môi cười trước màn tự biên tự diễn của cậu rồi trở lại ghế lái.

Việc cả hai ngày nào cũng gặp nhau, theo lời mấy anh em Chín Muồi là như "hình với bóng", bởi vì buổi biểu diễn sắp tới của anh. Cậu muốn tranh thủ thời gian trước khi bay đi Đà Lạt để thảo luận thêm về bài hát collab kia. Nhưng đó là do cậu nói thế. Còn Thanh Duy mỗi lần thấy Tăng Phúc hối hả chạy từ ký túc xá phim trường ra xe của Lê Trường Sơn sẽ tặc lưỡi hát: "Tăng Phúc ối à Hải ly. Tính tang tình rằng ăn cũng Neko, ngủ cũng Neko, suốt ngày chỉ biết có Neko".

Vì đi từ sớm chưa đến giờ cao điểm nên đường còn thông thoáng. Chỉ một lát anh đã chở cậu tới tòa nhà công ty. Vừa ra khỏi thang máy tầng 8, anh quay sang nói nhỏ:

"Em vào phòng làm việc của anh nghỉ chút nha. Anh có nhờ bé thư ký mua đồ ăn sáng để trong đó rồi. Anh họp khoảng hai tiếng sẽ xong."

"Anh ăn gì chưa?"

"Anh ăn từ sớm rồi. Đừng lo."

Tăng Phúc gật đầu rồi lắc lư đi đến phòng có treo bảng  "Production Director". Cậu đẩy cửa kính bước vào trong, bắt đầu quan sát xung quanh với sự tò mò và thán phục. Đây là lần đầu tiên anh dẫn cậu đến chỗ làm. Giám đốc sản xuất - cương vị rất khác ngoài một rapper Neko Lê đam mê âm nhạc mà cậu thường thấy.

Phòng làm việc tuy không rộng nhưng hiện đại ngăn nắp, còn có rất nhiều mô hình đồ chơi và boardgame được bày trí khắp nơi. Bản thân cậu cũng từng làm đạo diễn nên hiểu được rằng, phải có không gian sống động thì mới có thể tự do sáng tạo.

Lướt qua chỗ trưng bày bằng tốt nghiệp khóa đạo diễn trực tuyến Masterclass Mỹ, các giải thưởng phim ảnh Ngôi sao xanh mà anh đạt được, cậu không giấu nổi vẻ tự hào trên mặt. Sau khi đi tham quan hết một vòng, Tăng Phúc thả mình xuống chiếc ghế sau bàn làm việc của anh. Từ chỗ cậu ngồi có thể nhìn thẳng qua phòng họp. Cậu chống hai tay lên cằm nhìn người con trai đang đứng thuyết trình chuyên chú bên kia. Lê Trường Sơn hôm nay đặc biệt đẹp trai. Tóc vuốt lên gọn gàng, mặc bộ suit xám cách tân may đo vừa vặn. Anh mang kính không gọng, một bên vành tai còn đeo khuyên bạc. Trên sân khấu, trước ống kính, người ta chỉ thấy được Neko Lê vui tính hoạt náo, khuấy động không khí. Nhưng khi lùi về sau máy quay, anh lại là một đạo diễn Lê Trường Sơn đầy tài năng và cực kỳ nghiêm túc. Ít ai biết được rằng, để đạt thành công như ngày hôm nay, anh đã phải vật lộn với cơm áo gạo tiền từ hai bàn tay trắng, phải trả một khoản nợ không nhỏ vì làm ăn thất bại do thời cuộc.

Tăng Phúc say sưa nhìn anh. Nhìn mãi một hồi thì thở dài lẩm bẩm:

"Sao mà làm cái gì cũng giỏi, nói cái gì cũng thu hút vậy? Ghét quá đi."

Cậu thở dài mấy hơi xong cảm thấy hơi đói rồi. Đồ ăn để ở đâu nhỉ? Tăng Phúc tìm xung quanh không thấy nên lỡ tay kéo ngăn tủ bên cạnh bàn trong vô thức. Đến khi nhận ra mình đang xâm phạm riêng tư của anh thì cậu vội vàng định đóng lại. Nhưng có một thứ bắt mắt từ bên trong tủ khiến tay cậu chợt dừng.

Đó là quyển kịch bản màu nâu nhạt. Tiêu đề ghi bằng ngôn ngữ latin vô cùng xa lạ - Aelita.

Bên dưới còn có dòng chú thích nhỏ bằng tiếng Việt:

ánh sao vụt tắt nơi tinh cầu cô đơn

Cậu lật mở trang đầu tiên, lời tựa ghi rằng:

Tôi từng đọc một quyển tiểu thuyết viết về công chúa ở tinh cầu cô độc xa xôi tên Aelita. Trong tiếng Sao Hoả, cái tên ấy nghĩa là "ánh sao tỏa sáng lần cuối cùng trước khi vụt tắt vào bầu trời đêm".

Cậu lật trang tiếp theo thì thấy tim chợt hẫng đi một nhịp, rồi bỗng nhiên nó đập dồn đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đập đến mức cậu phải đưa tay lên ngực trái mình vỗ nhẹ cho bình tâm lại.

Đặt ngay ngắn trong đó là một tấm giấy cứng được vẽ hoa văn và nét chữ viết tay vô cùng quen thuộc.

7:30PM ngày 01.09.2019
Đêm diễn duy nhất của Tăng Vũ Minh Phúc tại Meraki Đà Lạt
Thương mời anh chị đến nghe

Lê Trường Sơn kết thúc buổi họp kịch bản phim kéo dài hơn hai giờ. Tendy, nghệ sĩ đại diện cho project lần này cũng có mặt. Cô đứng dậy bắt tay anh rồi bắt đầu trêu chọc:

"Quả nhiên là Neko Lê ha. Tác phong nhanh nhẹn, căn chuẩn thời gian lắm. Nói đi, anh thức trắng bao nhiêu lâu để chạy kịp tiến độ này?" 

"Còn chưa phải bản final mà đã khen rồi sao?"

"Anh viết thì cần sửa nữa sao?"

Lê Trường Sơn nhún vai nhướng mày, ý muốn nói: Khen thừa, anh đây không giỏi thì ai giỏi làm Tendy bật cười. Cô thoáng nhìn bên kia cánh cửa, về phía phòng làm việc của anh:

"Anh Tăng Phúc hôm nay cũng tới nhỉ?"

"Ừ, nhưng nó thức nguyên đêm kể chuyện cổ tích giờ mệt ngủ gục rồi. Qua lễ Quốc Khánh, Phúc qua bên em ký hợp đồng quay TVC nên chắc sẽ gặp chào em chính thức sau nha."

"Anh nắm hết lịch làm việc của ảnh luôn hả?"

Lê Trường Sơn không đáp lời cô mà chỉ nhìn về phía căn phòng đối diện rồi cười. Không hiểu sao thấy anh như vậy, Tendy lại có cảm giác thôi thúc muốn hỏi anh tiếp một câu không hề liên quan đến chủ đề cả hai vừa nói:

"Kịch bản đó anh vẫn không định quay sao?"

Anh đang thu dọn laptop thì ngước lên nhìn cô thắc mắc.

"Ý em là quyển kịch bản anh viết hồi 5 năm trước ấy?"

"Sao tự nhiên em lại hỏi?"

"Thì em thấy tò mò thôi. Anh thường viết kịch bản làm phim theo đơn đặt hàng và bàn giao bên casting rất nhanh. Mà riêng quyển đó lần nào gặp em cũng thấy anh để nó trên bàn làm việc chưa bao giờ dùng tới."

"Em có chơi mô hình không Tendy?"

"Dạ?"

Tendy bối rối nhìn anh khó hiểu.

"Anh rất thích sưu tầm mô hình. Nhưng không phải muốn mua một lần là có. Cảm giác gom nhặt chi tiết chỗ này một chút, chỗ kia một chút, tích lũy từ từ mới ra được thành phẩm sau cùng rất là hạnh phúc. Em biết đó, cái gì cũng cần phải có thời gian. Để làm gì em biết không?"

"Để chín muồi!"

Tendy không hẹn mà đồng thanh nói cùng anh rồi cười ngất. Khả năng bẻ lái câu chuyện của Neko rất tài tình, nên cô cũng không tiện đào sâu thêm làm gì. Chỉ biết rằng quyển kịch bản đó thật sự rất đặc biệt với anh.

Cô quen biết Neko Lê từ những năm 2017. Khi anh chỉ mới chập chững bước vào Yeah1 với cái tên Lê Trường Sơn. Nghi kỵ đối với một gương mặt trẻ tuổi mới toanh, cô biết có rất nhiều người không muốn hợp tác hay nghe sự chỉ đạo của anh. Nhưng cô thì có. Thời điểm đó, may mắn cô vừa ra mắt đã được công ty bồi dưỡng đầu tư. Thế nên xuất phát điểm của cả hai là như nhau. Những ánh mắt ngờ vực chờ xem cô làm nên trò gì không cũng tương đồng như anh. Nên có đôi lúc Tendy hơi vượt quá giới hạn một đối tác, hay hỏi những câu bên lề.

Tiễn Tendy và ekip ra về xong, anh bước nhanh về phòng làm việc. Tăng Phúc quả nhiên ngủ thật. Cậu nằm gối tay lên bàn, mắt kính hơi lệch sang một bên vắt trên sống mũi cao. Hai hàng lông mi rũ dài. Tối qua anh thức tới đâu là con hải ly này theo tới đó. Gọi nhau xong để màn hình video hàng giờ mà tắt tiếng chẳng nói gì. Anh ngồi tập trung viết kịch bản, cậu ở đầu dây bên kia thì thu âm. Mặc dù bản audio đã được qua tay phù thủy âm nhạc Hoàng Touliver rồi nhưng Tăng Phúc vẫn kéo cho bằng được anh tới phòng thu chuốt lại phần melody của mình cho tới gần sáng.

Anh Hoàng sáng hôm sau uể oải nói: "Đợi xong chuyến Đà Lạt rồi anh tính sổ hết hai đứa bây. Chờ đi."

Tăng Phúc cười hề hề: "Anh tính với Hoàng Sơn á. Nó hứa với em cho em mượn anh do thua kèo em chứ bộ."

"Tại sao không tính lên đầu Trường Sơn mà lại Hoàng Sơn?"

"Liên quan gì Neko đâu. Anh phải tìm đúng con nợ chớ."

Lê Trường Sơn đứng tì vào cạnh bàn, cúi xuống nhìn cái đầu xù kia đang ngủ ngon lành. Ngón tay anh chạm nhẹ lên nốt ruồi nhỏ trên cằm cậu theo thói quen. Y như rằng, vừa ấn vào là khởi động nút nguồn ngay lập tức. Tăng Phúc mở mắt ra nhìn anh, vẫn còn ngơ ngác mơ màng chưa tỉnh hẳn.

"Dậy đi. Anh chở em ra sân bay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro