Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu cuộc đời một người giống như đồ thị hình sin, thì Lê Trường Sơn có đôi lần chạm đáy. Thế nhưng xuống đến tận cùng rồi thì sẽ có lúc nó tịnh tiến lên thôi.

Năm 21 tuổi, rapper "Neko Lê" cùng bạn bè trong giới underground miệt mài làm nhạc. Anh thích thể loại old school rap. Vì với anh, cái gì ở thuở sơ khai cũng dễ chạm cảm xúc hơn. Anh tìm tới những người đồng điệu trong âm nhạc để remake lại rất nhiều bản tình ca. Lời rap của anh rất đơn giản, bass và flow cũng nhịp nhàng với beat. Anh say mê làm, rồi đăng lên Youtube đổi được kha khá lượt view.

Khoảng thời gian đó, anh đã gặp gỡ được ca nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ. Trong tất cả những bản collab, thì Liều Thuốc Cho Trái Tim là tạo nên cú hit nhất. Đình Vũ từng nói rằng: "Underground giúp anh thỏa chí vẫy vùng, nhưng mainstream sẽ đưa anh bay xa hơn."

Vậy là Lê Trường Sơn chính thức bước chân vào giới giải trí, tập tành làm đạo diễn. Trong khi bạn bè đi chinh phục mạo hiểm, anh rẽ ngang một hướng khác an toàn hơn. Vì cơm áo mà gác lại đam mê. Anh chọn cho mình một chỗ đứng thật gần với ánh đèn sân khấu, nhưng lại không cách nào chạm tới được hào quang. Lắm lúc, anh ao ước được như Kay Trần. Thằng nhóc ấy đơn thuần yêu âm nhạc như lẽ sống. Nó dốc hết nhiệt huyết tuổi trẻ để theo nghề đến cùng. Có lần đói lả, nó lết qua chỗ anh xin gói mì ăn liền sau nửa đêm tan ca ở quán bar. Kay làm mấy công việc vặt ở đó kiếm được bao nhiêu tiền là dồn hết đi làm nhạc. Vậy nên, khi chứng kiến ngày Trần Anh Khoa toả sáng, anh cảm động phát khóc. Thương cho nỗ lực nó được đền đáp. Cũng thương cho mình mãi không tên.

"Neko, em mới vừa nhìn thấy cái gì đó?"

Cái chất giọng cao vút như lồng tiếng phim hoạt hình kéo anh về thực tại. Chân anh đạp thắng, tay gạt cần số.

"Thấy gì là thấy gì?"

"Cái gì nhìn quen quen."

"Ý là cái vòng Hơi-Mệt này hả?"

Vừa nói, anh vừa rút chìa khoá ô tô ra, treo nó trên ngón tay cười cười.

"Cái vòng tay bệnh viện của em nè! Anh giữ nó chi trời?"

"Tốn mấy chục củ mới có thì phải giữ lại kỷ niệm chứ."

"Người ta gắn phụ kiện chìa khoá xe ngầu ngầu. Còn anh đi gắn cái dòng tay đỏ lè đỏ lét là thấy día không lành gòi đó. Bỏ ga cho em!"

Con hải ly này hễ rối lên là xổ giọng đặc trưng Sóc Trăng liền. Lê Trường Sơn cười đến mức rung cả vai. Tay anh nhanh chóng nhét chìa khoá vào túi ngay khi Tăng Phúc chồm qua định giật nó lại. Cả người cậu mất trớn đổ ập lên đùi anh.

"Coi chừng trúng cần gạt kìa. Bầm mình bầm mẩy bây giờ."

"Kệ em. Tháo ga!"

"Tháo ga sao mà xe chạy được?"

"Đừng có chơi chữ với em. Không giỡn nha Neko."

Nhìn vừa thương vừa mắc cười nhưng mà Lê Trường Sơn cũng không nỡ chọc ghẹo nữa. Anh đưa tay xoa đầu cậu, ngón tay vuốt nhẹ lên gáy cậu.

"Được rồi tháo thì tháo. Anh mới gắn thôi. Để cất."

Tăng Phúc chống tay ngồi dậy, thở hổn hển: "Không phải cất. Mà là bỏ. Cái này xui lắm. Giữ chi suốt mấy tháng nay vậy?"

"Em có ghi tên trên đó mà. Coi như ký tặng đi."

"Em ký cho anh 100 chữ, được chưa?"

May là ga quốc nội. Chiếc ô tô được đậu ngay ngắn trong hầm giữ xe nên hai anh em mới có thời gian đong đưa ầm ĩ. Gặp ga quốc tế mà tấp vào lề kiểu này chắc bị hốt đi từ tám đời. Chiếc vòng nhựa màu đỏ này là của Tăng Phúc đeo lúc nhập viện hồi công diễn 2 nhà KAME với stage Giàu SangBao Tiền Một Mớ Bình Yên. Lần đó xiêu vẹo xiểng liểng cũng xin xuất viện sớm cho bằng được để tập cùng mọi người. Lo hát lo nhảy mà quên lấy nó ra. Đến hồi truyền nước biển, bác sĩ phân công đi theo giám sát mới tháo dùm.

"Sao tự tin tỏa sáng vậy? Tôi cần chi tới 100 chữ?"

"Mấy người là fan lâu năm của em mà giấu chớ gì. Em biết thừa."

Lê Trường Sơn hơi khựng lại vài giây rồi ho khẽ, quay ra chỗ khác. Anh mở cửa xuống xe, kéo vali của cậu đi một nước. Tăng Phúc chạy lon ton phía sau gọi anh fan gì ơi, anh fan gì à mãi không chịu ngừng.

"Ồn quá."

"Có muốn chụp selfie với idol một tấm hông?"

"Đi qua đường cho đàng hoàng. Xe không kìa."

Lần này Tăng Phúc bay một mình, vì quản lý của cậu và cả quản lý của anh cùng nhau đi từ hôm qua để sắp xếp trước rồi. Cậu nán lại thêm một ngày để hoàn thiện bản thu âm với anh. Trong lúc chờ cuộc họp, cậu cũng tranh thủ gửi bản chỉnh beat final cho bên Color Fun Fest thay thế bản cũ. Còn anh vẫn phải ở lại Sài Gòn để quay talkshow cá nhân.

"Về ngủ xíu đi Neko. Chiều còn đi quay show nữa. Anh tính lên hình thành gấu mèo hả?"

"Check in đi rồi anh về."

Chậc. Tối mai lại gặp nhau rồi, nhưng cậu cảm thấy bịn rịn như sắp xuất ngoại mấy năm vậy. Tăng Phúc nước mắt lưng tròng, choàng tay qua vai Lê Trường Sơn nói nhỏ vào tai anh:

"Anh ở lại mạnh giỏi. Nhớ sáng mai qua dọn thau cát cho hai hoàng thượng nhà em nha. Trút thêm hạt vô nữa. Em để sẵn một tô rồi mà sợ nó đói lòi mỡ."

Thật ra Tăng Phúc muốn chọc anh cho tỉnh táo. Qua giờ anh có nghỉ ngơi xíu nào đâu. Ít ra cậu còn chợp mắt được một chút. Người bên cạnh nghe xong cong môi lên như sắp phun ra mấy lời vàng ngọc, đại đế loài mèo như anh đây lại đi hầu hạ thường dân sao? Nhưng đúng là năng lượng anh sắp cạn rồi. Lê Trường Sơn thở dài, xua tay miễn lễ. Tội này tạm tha, về lại Sài Gòn là đày ra biên ải cả mèo lẫn người cho ăn năn sám hối.

"Về tới nhà nhắn em nha." Cậu nói xong tự nhiên bổ sung thêm. "Thôi đăng lên broadcast cũng được."

"Tại sao phải báo cáo với fan làm gì?"

Vậy anh báo cáo với em làm chi? Tăng Phúc nuốt câu hỏi kia xuống, gãi nhẹ vành tai: "Thì, anh cũng hay đăng lịch trình cho fan mà."

Không biết nữa. Bình thường cậu có đắn đo ngại ngùng kiểu này đâu. Nửa đêm còn dựng đầu anh dậy kêu nghe cậu kể chuyện cơ mà. Cũng tại cái quyển kịch bản kia dọa cậu muốn lên huyết áp. Tim thì đập nhanh, mặt thì đỏ lơ đỏ lửng. Mở tới trang thứ 2 sợ quá đóng lại xong nhét vội vào ngăn bàn luôn. Cảm giác như mình vừa đọc lén nhật ký người ta vậy đó. Giờ nói mấy câu nghiêm túc với anh mà không giỡn là không khí nó kỳ cục lắm không giải thích nổi.

Sau đó, anh cũng chỉ ậm ừ mà không hứa hẹn gì. Vậy mà vừa khi Tăng Phúc ngồi xuống khu vực boarding, thì điện thoại đã báo "ting" một tiếng. Cậu nhìn màn hình cười tủm tỉm một mình.

[Về tới nhà rồi. Đáp sân bay nhớ nhắn cho anh.]

Lê Trường Sơn mở cửa bước vào trong liền gửi đi một tin ngắn gọn. Anh tắm rửa xong là mắt nhắm mắt mở thả mình xuống chiếc ghế sofa giữa phòng khách. Cả người anh nặng như chì, nhưng không quên vào kể vài chuyện xàm cho thần dân trong vương triều giải trí một chút. Xong đâu đó anh bắt đầu cài báo thức cho buổi ghi hình talkshow chiều nay. Đợi anh sập nguồn thì mới là lúc đồng hồ làm việc.

[Anj nhủ nhon nja !..]

Mí mắt sắp sụp của đồng chí họ Lê tên Sơn giật giật. Nhìn dòng chữ vừa sai chính tả vừa trật dấu câu kia lại chọc tay anh ngứa ngáy muốn túm con hải ly từ trong điện thoại ra mà ngoạm cho mấy phát.

"Sao mà hệ điều hành với giọng hát không liên quan gì nhau hết vậy?"

Lê Trường Sơn trở người, thở ra một hơi thật dài. Mắt anh bỗng dịu lại khi rút tấm thẻ "Artist" và vé mời từ trong túi áo khoác ra.

Nội dung trong vé viết:
Từ Đây, Từ Nay music show x TĂNG PHÚC
Chapter Đà Lạt
Hill Town
17:30 - 19:30 ngày 01/09/2024

Nhanh thật, anh ngẫm nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ. Mới đó mà đã tròn 5 năm rồi. Mọi thứ ngỡ như ngày hôm qua. Vẫn là chàng trai ấy giữa sương mù Đà Lạt, dưới ánh đèn sân khấu hát tình ca.

Có chăng lần này khán giả sẽ lấp đầy kín chỗ.

Có chăng, anh sẽ ngồi nơi mà cậu thấy được ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro