Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tăng Phúc có thói quen ghi nhớ ngày tháng. Nói đúng hơn, cậu hay ghi nhớ những dấu mốc quan trọng trong đời mình. Và vì cậu hay để ý thời gian, nên nếu có ai đó hỏi cậu thích nhất tháng nào trong năm, thì cậu sẽ nói ngay là tháng 9.

Tháng 9 luôn đặc biệt với Phúc. Không biết tình cờ ngẫu nhiên hay do vũ trụ an bài, tất cả những điểm sáng trong sự nghiệp ca hát của cậu đều rơi vào tháng đẹp nhất của mùa thu.

Ngày cậu dự định làm minishow cuối cùng mang tên Nước Mắt ở Đà Lạt là tháng 9 năm 2019. Sau một đêm, bài hát Đừng Chờ Anh Nữa bỗng viral trở lại, thắp lên cho cậu chút hy vọng bước tiếp.

Tháng 9 năm 2020, single Ước Có Người Bên Tôi Mỗi Khi Buồn được phát hành, đưa cái tên Tăng Phúc lan tỏa nhiều hơn trên thị trường pop ballad.

Năm 2021 cũng vào tháng 9, cậu cùng bạn thân của mình là nữ ca sĩ Trương Thảo Nhi hát tại Đà Lạt bản tình ca nhạc Hoa lời Việt, Chỉ Là Không Cùng Nhau. Dù chỉ là cover nhưng trong thời gian ngắn, bài hát đã đạt được thành tích top 1 trending Youtube và các nền tảng âm nhạc khác.

Tháng 9 năm 2022 lại là năm phát sóng The Masked Singer mùa hai. Nhiều khán giả biết đến cậu hơn với cái tên Chàng Lúa khi tham gia thi chương trình âm nhạc này. Thế nhưng, đây có lẽ là kỷ niệm buồn vui lẫn lộn, khi có rất nhiều tranh cãi nổ ra. Tăng Phúc bị bạo lực mạng suốt một thời gian dài chỉ vì họ không thích cách hát của cậu. Có lúc ấm ức quá cậu phản bác lại, thế nhưng đám đông vô hình kia lại cách một cái màn hình, trút hết những cay nghiệt đay nghiến bắt nạt kẻ yếu theo bầy đàn.

Phúc trở nên thu mình hơn. Lầm lũi làm nhạc, chăm chỉ đi show mà không tiếp xúc ai. Mãi đến năm 2023, cũng vào tháng 9 đẹp trời, ekip Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai gửi lời mời đến cậu. Bảo rằng chương trình sẽ tiến hành casting, quy tụ nhiều nghệ sĩ tham gia và phát sóng vào hè năm sau.

Cậu lo lắng lắm. Bởi biết rằng tuổi nghề mình sao so được với các anh. Nỗi ám ảnh mình làm không tốt sẽ bị soi xét khiến cậu bất an. Cậu không ngại lời chê bai. Nhưng nghe nói chương trình sẽ thi nhóm. Chỉ sợ bản thân gây ảnh hưởng đến mọi người. Nhất là cậu không thân thiết với ai cả. Thật ra trong giới nghệ sĩ thì vòng quan hệ của Tăng Phúc khá nhiều. Những mối giao hảo đó chỉ dừng ở quen biết xã giao.

Nhưng hiện tại, cậu thầm cảm ơn vì bản thân đã không bỏ qua cơ hội. Để cậu được gặp những người mà cậu không nghĩ rằng mình sẽ lưu luyến nhiều đến vậy. Tăng Phúc vui lắm. Lần đầu tiên từ khi bước chân vào giới giải trí, cậu cảm nhận được thế nào là tâm hồn yêu nghệ thuật thuần túy. Có lẽ vì trong chính thử thách vượt quá giới hạn của bản thân, đã khiến người ta gần nhau hơn. Ngọn lửa đam mê được thắp lại, cháy bỏng hơn. Khi những con tim ấm nóng ở cạnh nhau, người ta dễ dàng yêu thương và mở lòng với người bên cạnh hơn.

Và cậu đã gặp anh.

Duyên phận là một điều hết sức kỳ diệu. Tăng Phúc cũng không hỏi Lê Trường Sơn tại sao trong suốt 5 năm qua, anh không thử một lần tìm đến mình. Cả hai vốn có nhiều cơ hội hợp tác. Như Duy Khánh chơi thân với anh. Như ca nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ, người kết nối anh bước vào nghề đạo diễn mười mấy năm trước. Rất nhiều những gương mặt anh quen thì cậu đều biết đến.

Cậu ngồi ở phòng make up, nhắm mắt nghĩ vu vơ đến người kia. Chỉ còn nửa giờ là buổi diễn bắt đầu. Màn hình điện thoại hiện lên biểu tượng mưa giông. Tăng Phúc hít sâu một hơi cầu mong mọi điều tốt đẹp.

Nữ ca sĩ Ái Phương cũng đã thay chiếc váy dạ vũ thật đẹp. Cô bước lại gần vỗ nhẹ lên vai cậu:

"Từ sáng đã thấy bồn chồn không yên. Em ổn không?"

"Dạ nay âm u quá. Em lo bên mình sân khấu ngoài trời bị ướt hết."

"Đà Lạt mà em." Ái Phương cười. "Chị tưởng đây là quê thứ hai của em chứ. Một năm em lên đây hết 360 ngày còn gì."

Nói rồi, cô tinh ý nhận ra dường như điều cậu lo lắng không chỉ bản thân mình bị ướt mưa.

"Bạn em lên không kịp à?"

"Dạ. Chuyến bay bị delay do thời tiết xấu."

"Không sao đâu em. Còn After Party mà."

Nhưng cậu muốn hát cho anh nghe. Muốn anh làm khán giả như lần trước. Tăng Phúc mở broadcast của người kia lần nữa. Tin nhắn sau cùng là cập nhật bữa ăn vội của anh tại sân bay. Trong Messenger riêng của cả hai, anh cũng chỉ ghi vỏn vẹn:

[Hát tốt nha. Mình gặp nhau sau.]

Công việc anh phát sinh nên bắt buộc phải đổi vé giờ cuối. Xong đâu vào đấy lại bị hoãn vì mưa lớn. Tăng Phúc lấy lại tinh thần tập trung cho sân khấu. Cậu thầm nghĩ, thôi được rồi, xem như anh lại ngắm em hát từ xa là được chứ gì. Cậu nhắn cho anh một tin rồi gửi điện thoại cho quản lý giữ.

[Ỏ Đà Lạt cũng đang mưa nên đi đuog pai cản than. Toi nơi thì nhắn cho em nhe.]

Lê Trường Sơn đáp xuống sân bay Liên Khương lúc mây trời vần vũ. Anh bắt vội taxi đến địa điểm tổ chức. Vừa nhìn đồng hồ vừa mở Threads lên, bấm tìm hashtag để xem cập nhật buổi diễn. Tim anh hẫng đi một nhịp. Những hạt mưa óng ánh đủ màu phản chiếu từ đèn sân khấu. Tăng Phúc mặc bộ quần áo trắng tinh khôi, đứng dưới tán ô trong suốt. Giọng ca cậu day dứt cất lên:

Đoạn đường ta đi chung một thời

Giờ thành kí ức không thể xoá bôi

Ngày mưa rơi mãi trên mi người ở lại

Lặng nhìn ai bước ra đi cùng ai

Anh lưu hết mấy tấm ảnh kia về. Trông cậu đẹp như một hoàng tử hát tình ca. Mà bản tình ca nào của Tăng Phúc cũng là chuyện tình buồn.

Tay Lê Trường Sơn chợt khựng lại khi thấy người kia mải mê thả trôi theo cảm xúc mà bỏ luôn cả ô, đắm mình dưới cơn mưa. Anh khẽ nhíu mày. Nhiệt độ đã thấp còn mưa gió, lại bất chấp cái lạnh thấu xương. Anh thường liên tưởng Tăng Phúc dưới cơn mưa như đóa cúc dại nở vào sớm tinh sương. Nhưng anh lo cho sức khoẻ của cậu vì thể trạng dễ đau ốm. Dù cậu hay khoe mình chăm tập gym mỗi ngày.

Lê Trường Sơn chụp vội một bức ảnh cây cối đổ nát ngoài kính xe rồi nhắn vào broadcast để báo mọi người anh đã hạ cánh an toàn. Nhưng với tình trạng mưa gió, giao thông trì trệ thế này thì đến nơi cậu cũng diễn xong mất rồi.

After party được tổ chức ngay sau đêm diễn. Tăng Phúc và các ca sĩ khác dùng bữa tối với đối tác khách mời cùng vài fan may mắn. Lê Trường Sơn bước tới chỗ dãy bàn dài phía xa được bày trí đầy thức ăn và hoa, nơi có cậu đang ngồi giao lưu với người hâm mộ.

Lúc này cậu đã thay một bộ đồ khác ấm áp hơn, còn khoác lên mình chiếc áo măng tô màu nâu sữa. Gặp anh, mặt cậu phụng phịu nhưng mắt thì long lanh sáng rỡ:

"Người ta hát xong rồi, đợi ăn mới tới."

Lê Trường Sơn cười cười, rất muốn ôm con hải ly bông xù kia ủ ấm một chút rồi xin lỗi nhưng miệng lại nhanh chóng đáp lời:

"Tất nhiên rồi, anh tới đây chủ yếu để ăn mà."

"Hồi nãy Phúc dầm mưa đó." Quốc Huy, quản lý của Tăng Phúc ngồi kế bên lên tiếng. Cậu chớp mắt mấy cái trông hết sức vô tội. Chơi gì chơi méc. Rồi cậu quay qua anh, cười khoe hai chiếc răng hải ly hỏi nhỏ:

"Anh đói bụng lắm không? Em gọi hết món lên luôn nha? "

Dường như tiệc đã gần xong, vì món tráng miệng cũng được dọn ra ngay sau đó. Cậu cố tình dặn bên bếp chuẩn bị sẵn một phần thức ăn nóng hổi.

Trên bàn ăn còn có các đơn vị truyền thông. Họ ngỏ ý muốn quay phim một chút làm tư liệu cập nhật tin tức. Cả anh và Phúc đều vui vẻ đồng ý. Nhất là với Phúc. Anh biết cậu sẽ tranh thủ giới thiệu cho mọi người sự kiện ngày mai. Không cần đếm 1, 2, 3 action thì cả hai đã bắt đầu quăng miếng, tung hứng rất nhịp nhàng:

"Tại sao lúc người ta hát thì không tới, mà giờ này mới tới?"

"Anh cố tình canh đồng hồ mà. Em vừa hát xong là anh kêu xe tới liền."

"Mai diễn ở quảng trường đúng không? Hột gà thúi chọi lên là tao á."

"Mai diễn bài của tụi mình đó."

Nói xong cả hai tự cười với nhau như được mùa. Tăng Phúc lâu lâu bật chế độ mỏ hỗn với anh trước mặt mọi người. Đặc quyền riêng chỉ mình cậu mới có. Thử thời mấy anh em Chín Muồi còn lại mà xưng với anh như vậy coi. Nhưng mà, lúc ở riêng với nhau thì cậu biết Lê Trường Sơn miệng cứng lòng mềm, cậu còn không tranh thủ mè nheo sao?

Sau khi tiễn các bạn fan ra về, Lê Trường Sơn choàng tay qua vai Tăng Phúc kéo cậu lại gần mình:

"Đi ăn khuya với anh đi."

"Ăn nữa hả?"

"Ừ, còn đói."

Trong cái lạnh đầy ẩm ướt, anh cảm nhận được chút hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc của người bên cạnh. Nó khiến anh như được xoa dịu đi cảm giác nôn nao khó chịu kéo dài suốt mấy giờ qua.

Bữa ăn khuya còn có hội bạn của anh. Trong số đó, Tăng Phúc biết kha khá người. Đây cũng là nhóm ca sĩ sẽ tham gia Color Fun Fest vào tối mai. Nghệ sĩ một khi tụ lại với nhau thì trước lạ sau quen. Nhưng dù đã lăn lộn trong showbiz gần 8 năm rồi, cậu vẫn không dễ làm thân với ai cả. Chỗ cả nhóm chọn là một quán bình dân lề đường. Trời Đà Lạt về khuya lạnh ê răng nên tất cả đi ăn lẩu và uống chút rượu cho ấm người.

Tăng Phúc thường khi hay dính lấy anh lắm. Nhưng tính cậu hễ có ai thân thiết hơn bên cạnh anh rồi thì cậu sẽ tự động tách ra một chút, chừa không gian cho nhau. Đủ gần để nhìn anh, nhưng đủ xa để không làm phiền anh vui vẻ cùng họ. Sau khi uống được ngà ngà thì mọi người bắt đầu mở nhạc hát hò. Bài beat duet chung với cậu cũng được anh bật lên, phát ra chiếc loa bluetooth nhỏ. Tăng Phúc nhìn rapper Neko Le fast flow với vẻ tự hào khoe bài mới thì nhoẻn cười. Chắc mai lên sân khấu lớn nên hôm nay tâm trạng người này vừa lo lắng vừa phấn khích đây mà.

Suốt cuộc vui, Tăng Phúc không nói gì nhiều. Chỉ chăm chú ăn, chăm chú uống, chăm chú nhìn anh. Dòng chất lỏng cay xè như thiêu đốt trong cổ họng. Sau đó rất lâu, cậu cũng không nhớ là bao lâu nữa, thì tiếng ồn ào xung quanh cậu cũng lắng dần. Cảm giác như cả người được nhấc bổng nhẹ tênh. Có ai đó đang cõng cậu trên lưng thì phải. Cơn gió se lạnh mơn man trên mặt cậu. Phúc nghe giọng mình cất lên:

"Neko."

"Ừ?"

"Neko!"

"Ừ."

"Lê Trường Sơn..."

"Ừ, anh đây."

"Sao anh không tới nghe em hát?"

Tăng Phúc nghe thấy tiếng bước chân dừng lại.

"Anh xin lỗi."

Cậu nấc một cái rồi úp mặt lên lưng người kia, xì mũi:

"Tha cho anh lần này."

Sau khi chia tay nhóm bạn, Lê Trường Sơn bắt taxi rồi oằn mình cõng con hải ly say mèm từ đầu đường tới khách sạn. Anh Quyền quản lý của anh và Quốc Huy, quản lý của cậu đã đặt 2 phòng đôi cho cả nhóm để ở chung cho tiện. Bọn họ đã về trước ngủ từ đời nào. Anh ấn thẻ phòng mở cửa bước vào trong rồi thả cậu nằm xuống giường. Cũng không phải lần đầu hai người cùng phòng khách sạn. Hồi còn đi quay show đã ngủ với nhau rồi.

"Ôi cái lưng tôi."

Anh vặn mấy cái chỉnh lại cái cột sống đang muốn xiêu vẹo của mình, rồi quay lại nhìn cục bông màu cà phê sữa đang nằm co ro kia. Trần đời chưa thấy ai say bí tỉ mà lại nói chuyện tỉnh như sáo vậy.

Lê Trường Sơn nhìn đồng hồ. Đã 3 giờ hơn rồi. Nửa đêm gần sáng mà đi tắm không biết có trúng gió không. Nghĩ một hồi anh vẫn đi vào phòng tắm cẩn thận vặn nước nóng, tắm rửa sạch sẽ. Anh đã chạy ngược chạy xuôi nguyên ngày hôm nay để xong việc bắt chuyến bay sớm nhất. Nhưng cuối cùng vẫn lỡ hẹn với cậu.

Bưng thau nước nóng ra đặt lên đầu giường, Lê Trường Sơn kéo con người đang ngủ ngon lành kia dậy.

"Phúc. Rửa mặt lau mình rồi hẵn ngủ. Hôm nay dầm mưa cả tối rồi."

Cái đầu xù kia đang gục bỗng nhiên ngước lên nhìn anh, chớp mắt hai cái cười hì hì: "Ai đây?"

Lê Trường Sơn chống nạnh, ngước lên trời tự hỏi, mình nên làm gì trong tình huống này? A- Ném con hải ly vào bồn trụng nước sôi. B- Quấn chăn thành một cục ship hỏa tốc về Sài Gòn. C- Cạp hai cái má lúm bánh bao cho nó tỉnh.

Trong khi anh đang đấu tranh nội tâm chọn đáp án, thì đối tượng kia đã xòe móng tròn ra túm lấy cổ tay anh. Tăng Phúc dí sát mặt vào hình xăm trên cánh tay anh dưới ánh đèn mờ.

"Í? Có cái micro nè. Em hát nha."

Được lắm Tăng Vũ Minh Phúc. Mặt anh thì em nhìn không ra nhưng cái hình xăm tối mù vẫn nhận ra. Này là say hay tỉnh vậy?

Suốt hơn nửa giờ sau đó, Lê Trường Sơn vừa vật lộn với Tăng Phúc, vừa làm cây micro di động cho người kia hát mới thay được cái áo thun cho cậu. Còn lau mặt, lau cổ, lau người.

Đến khi xong đâu đó, anh leo lên giường thì cũng gần 4 giờ sáng. Anh nằm xuống bên cạnh, kéo tấm chăn định đắp cho cả hai. Tăng Phúc vừa nghe có động tĩnh liền xoay người ôm lấy tay anh. Mũi cậu dụi dụi lên hình xăm, rồi tự nhiên như không, đặt lên đó một nụ hôn. Khoảnh khắc môi cậu chạm lên chữ "Neko" trên cánh tay anh như thể có luồng điện chạy khắp người khiến hô hấp anh như ngừng trệ. Lê Trường Sơn nhìn người đang trong tầm mắt mình như bị thôi miên. Anh thu hẹp khoảng cách môi của cả hai, rất gần, rất gần. Gần đến mức nghe được hơi thở của đối phương.

Nhưng rồi anh chợt dừng lại. Người này đang không tỉnh táo. Lê Trường Sơn cười bất lực rồi chuyển hướng hôn lên trán cậu, khẽ thì thầm:

"Tha cho em lần này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro