Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bên cạnh rapperđạo diễn, Lê Trường Sơn còn là nhà sáng tạo nội dung số. Trendsetter - người dẫn đầu xu hướng, luôn là điều anh theo đuổi. Vì nó giúp anh kết nối lý tưởng với tất cả lĩnh vực mình đang làm.

Công thức tạo trend cần cộng hưởng sự may mắn và nhạy bén mới ra được thành quả. Nhưng hết 90% là phải có nền tảng kiến thức về nó.

Vào những năm 2016, anh được Yeah1 cử đi đào tạo các khóa học ở Singapore, tích cóp được cho mình chút vốn liếng để đời. Đó cũng là khoảng thời gian anh gặp BB Trần, cả hai bắt tay tiên phong những MV Parody ca nhạc trăm triệu view tính tới thời điểm hiện tại - con số đáng mơ ước đối với một trendsetter.

Lê Trường Sơn nghĩ, cái gì cũng cần phải học mới giỏi được. Con trai của nhà giáo gương mẫu - mẹ Nhung -  đã rút được kinh nghiệm bản thân sau hai mươi năm lông bông.

Hồi mới tập tành làm Tiktoker, anh từng tạo ra cơn sốt với series truyện Hắc Ám Tây Du. Để mà câu chuyện thu hút triệu người nghe không hề đơn giản. Anh phải mất cả ngày lên khung sườn, kịch bản, quay hình, dựng clip cho mỗi tập. Nhiều người yêu thích tới nỗi liên tục hối anh ra tập mới. Hối ngày hối đêm. Hối đến mức quá đáng làm anh phải thả nhân cách rapper ra để đáp trả trong nhỏ nhẹ.

Anh kể chuyện cuốn đến vậy đó. Chắc vì vậy mà vũ trụ gửi tặng anh Tăng Vũ Minh Phúc và hai con dê để cân bằng.

Mọi công thức ở trên bị xáo trộn tùng phèo. Mấy câu chuyện Phúc kể còn nhạt hơn nước chấm ốc cậu pha, lạnh hơn tủ đông trữ đồ ăn của căn tin trường quay. Mà không hiểu sao nó lại gây cười, nó healing, nó lofi chill, nó khiến người nghe mỗi tối ăn không ngon ngủ không yên... ủa?

Đồng hồ đã điểm lần thứ 10 trong ngày. Hiện tại, chủ nhân của dê trắng và dê đen đang ngủ mê man quên trời đất. Lê Trường Sơn nằm chống tay bên cạnh, nhìn không chớp mắt. Anh đang cố gắng không chọt lên nốt ruồi bên má trái của con hải ly mắc cạn kia.

Sau khi dằn vặt anh mất ngủ nguyên đêm thì thủ phạm say giấc nồng dữ?

Tay anh ngứa ngáy quá bèn cầm điện thoại lên chụp một tấm đăng vào broadcast.

Tăng Phúc mở mắt ra nhìn trần nhà gần năm phút rồi vẫn chưa biết mình đang ở đâu. Cơn đau nửa đầu giật mạnh mạch thái dương làm cậu rên khẽ. Cậu đưa tay day day mấy cái lên trán rồi xoa bụng. Rượu cồn hư hết cả người. Mệt xỉu. Còn xót hết ruột.

Phúc vươn vai ngồi dậy, dáo dác nhìn quanh. Có mình cậu trong phòng thôi. Quay sang bên cạnh thấy chăn đệm hơi nhàu nhĩ chắc có người từng nằm qua. Nhìn kế bên đầu giường còn để một cốc sứ có chất lỏng nâu đặc kèm theo giấy note:

[Anh đi rehearsal nha. Dậy nhớ uống cho có phenylethylamine.]

Nét chữ nguệch ngoạc nhìn là biết ngay của ai. Tăng Phúc nheo mắt hết sức kỳ thị mấy từ cuối. Mới dậy đã bắt xoắn não. Tui ngu hóa ông ơi. Cậu mở điện thoại bắt đầu tìm kiếm cụm từ kia rồi hít vào một hơi:

"Kích- kích thích? Cái gì mà kích thích???"

Chưa kịp làm gì thì tin nhắn đã nhảy tới, như thể nghe được giọng cậu từ xa:

[Chất trong sô-cô-la giúp thư giãn giải rượu bà ơi. Hay muốn ăn gừng?]   

[Sao anh biết em dậy mà nhắn?]

[Avatar đang bật đèn xanh lè kìa.]

Ừ thì...Tăng Phúc ôm đầu gục ngã. Ký ức tối qua như thước phim dần tua chậm từng cảnh một. Ai nói uống rượu vào quên sạch bước ra đây nói chuyện với cậu ngay. Là mượn rượu làm càn thì có. Hay giờ coi như mất trí quên luôn được không? Dù sao cái vế đầu ai cũng viện cớ được mà. Ầm ĩ quậy cả đêm xong sập nguồn, trong khi người ta bữa nay phải đi ráp sân khấu, còn fansign, rồi còn lần đầu diễn ngoài trời nữa.

[Anh tập tiếp đây. Mới được giải lao chút.]

Tăng Phúc thở phào, may mà không hỏi gì thêm. Cậu ôm cốc chocolate uống một hơi. Được rồi, lát gặp coi như chưa có gì xảy ra. Cậu âm thầm đi tìm cái áo hoodie đen tối qua anh mặc, đang bị ném trong sọt đồ dơ. Giặt sấy xong chắc sạch sẽ thơm tho mà hả...

Sau đó Tăng Phúc cũng vùi đầu phân loại số quà mà fan đã tặng tối qua để đóng gói gởi về Sài Gòn. Loay hoay cũng hết cả buổi, trong lúc chờ đợi, cậu nằm lướt Threads ngắm người kia tập vũ đạo rồi còn giao lưu ký tặng trong buổi fansign. Anh được đăng ảnh với fancam thật là chuyên nghiệp như idol quốc tế. Tăng Phúc tự nhiên thấy vui lây. Cảm giác được chào đón này rất hạnh phúc. Chỉ là trời âm u quá. Mong là tối nay Đà Lạt không mưa, để anh có một sân khấu thật trọn vẹn.

Chốc lát, Phúc lại mở dự báo thời tiết lên coi. Qua nay cậu mở nó nhiều tới mức sắp đi làm biên tập viên đài khí tượng thủy văn được rồi. Như thể chỉ cần lơ là một chút thì biểu tượng mặt trời kia sẽ bị thay thế thành mây đen vậy.

Lê Trường Sơn chắc là máy nước nóng chạy bằng năng lượng mặt trời. Hễ còn nắng là anh còn hoạt động hết công suất. Mới thấy tập nhảy hì hục trên sân khấu, giờ đã có mặt ở quán ăn trưa với cậu.

"Sao không ăn chung với ekip luôn cho khỏe. Bắt xe qua đây chi cho ngược đường vậy?"

"Tại sợ có người một mình buồn chán."

"Chứ không phải anh muốn ăn chỗ này mà lâu rồi chưa được đi hả?"

Tăng Phúc cằn nhằn. Tập mướt mồ hôi xong lại vội qua đây. Dạo này sụt cân thấy rõ, chạy job dữ quá mà. Cậu chống cằm nhìn anh rồi buột miệng hỏi:

"Anh bị mất ngủ hả?"

Lê Trường Sơn ngưng đũa, nhướng mày nhìn cậu.

"À, ý em là lát nhớ kêu make up che quầng thâm nha."

Người ngồi đối diện cậu vẫn không lên tiếng mà chỉ tiếp tục nhìn cậu dò hỏi.

Hình như không khí có gì đó sai sai thì phải. Cậu hắng giọng, chụp vội một tấm hình ngược sáng không phân biệt nổi ngũ quan của anh, tính đăng lên broadcast mình cho có chuyện làm. Xong lại cắm mặt xuống ăn. Giờ cậu chỉ ước có BB ở đây. Trần Phan Quốc Bảo có khả năng chữa cháy tình huống siêu mượt. Chất giọng trầm của anh tự nhiên cất lên:

"Phúc, tối qua..."

Bắt đầu rồi đó.

"Em không nhớ gì hết á!"

Nói xong cậu muốn tự vả cái miệng nhanh nhảu của mình lắm. Ai đánh mà tự khai vậy?

"Không nhớ?"

Anh lặp lại, giọng không nghe ra được cảm xúc vui hay buồn. Chỉ thấy lần này cậu chết chắc rồi.

"Thì, còn nhớ chút chút..."

"Chút chút?"

"Thôi được rồi, để em đền cái áo mới cho. Em coi rồi, brand đó mới restock. Hứa khoảng 2 tuần sau có. Là em ọi lên cái áo vía của anh. Lỗi em."

"Còn gì nữa không?"

"Còn, còn có bắt anh chăm sóc nguyên đêm. Vừa quậy vừa hát hò tùm lum."

"Hết chưa?"

"Hết rồi."

Bộ còn gì nữa hả? Tăng Phúc cụp đuôi hải ly xuống, mặt sắp chạm mặt bàn thì nghe tiếng anh khịt mũi cười:

"Ý anh là tối qua để hộp trang sức trong túi áo em. Nãy ra quảng trường gấp quên đem theo."

Ơ? Hộp gì? Tăng Phúc đưa tay lục tìm trong túi áo măng tô của mình thì thấy có gì đó cộm thật. Nãy lo chạy ra cho kịp hẹn mà không để ý. Cậu rút ra một hộp nhỏ đựng dây chuyền bạch kim. Trên mặt dây là chữ NK viết tắt của nghệ danh Neko. Đây cũng là sợi dây yêu thích của anh. Khoan đã, Neko, Neko. Hình như tối qua cậu thực sự quên cái gì đó rồi thì phải. Thường khi lè nhè thì cậu nhớ, nhưng đã bất tỉnh nhân sự là ngủ say như chết, không nhúc nhích cục cựa gì. Có khi nào cậu đạp anh xuống giường? Chắc không đâu...

"Đeo dùm anh."

"Hả?"

Tăng Phúc lơ ngơ nhìn người trước mặt. Lê Trường Sơn lặp lại:

"Đeo dùm anh đi. Tay dính dầu mỡ rồi."

Cậu gật đầu rồi lật đật tháo sợi dây ra, chồm người qua đeo cho người đối diện. Ngón tay cậu khẽ chạm lên cổ anh lúc gắn mắc cài. Không đúng lắm. Sao một người luôn để ý tới hình tượng mỗi khi ra ngoài gặp fan lại quên mang món trang sức quan trọng được? Trong khi khuyên tai thánh giá và đồng hồ anh vẫn kịp đeo.

"Em biết đó. Thật ra anh là người rất quan trọng nghi thức."

Lê Trường Sơn nói một câu vô thưởng vô phạt rồi tiếp tục ăn. Để lại mấy dấu hỏi chấm to đùng trên đầu Tăng Phúc. Cậu ngó nghiêng nhìn anh thắc mắc, mà người kia thì không chịu giải thích gì thêm, chỉ nói lảng qua chuyện khác:

"Lát nữa anh chạy về khách sạn tắm rửa rồi quay ngược về chỗ diễn để make up và test lại âm thanh sân khấu lần cuối. Em có muốn qua đó chơi không? Dù biết là hơi chán."

"Em có việc qua bên chỗ tổ chức Từ Đây, Từ Nay á. Họp cho lịch diễn Chapter Hà Nội nữa. Xong chiều tối em qua nha."

Tất nhiên là cậu sẽ có mặt rồi. Sân khấu đầu tiên của anh mà. Nhưng vướng lịch nên đành tranh thủ thôi. Còn phải nghĩ xem mua quà gì tặng kỷ niệm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro