Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Sân khấu đầu tiên



Tăng Phúc vẫn còn nhớ như in cảm giác lần đầu mình đứng trên sân khấu. Không phải với vai trò main vocal cho ban nhạc tay ngang, hay những cuộc thi được ghi hình sẵn, mà là biểu diễn chuyên nghiệp trước hàng ngàn khán giả.

Lúc đó, cậu cùng Bùi Công Nam và vài anh chị em nghệ sĩ khác tổ chức một live concert ở Sài Gòn. Để có được vài phút tỏa sáng ngắn ngủi, cậu và ban nhạc đã bỏ ra hàng giờ luyện tập miệt mài.

Phúc muốn đi cổ vũ anh cũng là vì thế. Trải qua mấy tháng sát cánh bên nhau, cậu biết khả năng của anh giỏi tới mức nào. Nhưng với kinh nghiệm va chạm hơn anh vài năm, cậu hiểu được rằng, biểu diễn trực tiếp khác xa với ghi hình chiếu lại. Có những thứ phải ứng biến kịp thời và độ nhạy bén để làm chủ sân khấu. Một khi chạy chương trình là không được phép NG.

Mà thể loại nhạc cậu theo đuổi là pop ballad, không đòi hỏi vũ đạo, không phải nhớ động tác, chỉ cầm micro lên và hát thôi. Trong khi anh là rapper lại thiên về biểu diễn phối hợp.

Buổi họp với ban tổ chức music show kéo dài hơn dự tính. Cậu còn phải đi ăn với đối tác và nhà tài trợ, đến lúc xong xuôi đã gần sáu giờ chiều. Tăng Phúc ngồi xe thẳng ra chợ Đà Lạt. Trợ lý của cậu cũng đi theo để quay Vlog, mà nội dung lại không hề liên quan tí gì tới show diễn Hà Nội sắp tới.

"Ý là giờ anh muốn em quay cái gì?"

"Thì quay này quay nọ. Quay anh đi coi live concert nè."

"Nhưng anh đang đi chợ mà..."

Tăng Phúc không để ý lời nói kia lắm, cứ tung tăng bên đông bên tây. Cậu bận suy nghĩ xem nên mua quà gì. Thật ra Phúc định mua in-ear đặt riêng tặng anh. Nhưng mà cái đó kỳ công và khá tốn thời gian. Nên thôi để dành dịp đặc biệt vậy. Cậu lướt nhìn hàng tạp hoá rồi lẩm bẩm:

"Hay mua hột gà ta? Mà chưa hết hạn sao thúi được?"

Trợ lý nhỏ âm thầm đổ tám giọt mồ hôi lạnh, nhìn ánh mắt hình viên đạn của chủ sạp. Ông cố của em ơi, anh không mua thì thôi. Đứng đây một hồi hai đứa ăn chổi lông gà bây giờ.

Đang cân nhắc coi chạy hướng nào cho kịp, thì cậu chàng bị Tăng Phúc dí sát mặt vào camera, nhè hai chiếc răng cửa nói:

"Nghĩ ra rồi! Đi kiếm thú bông hải ly phụ anh đi."

"Ý anh là Loopy?"

"Ủa nó có tên hả?"

Tất nhiên là có rồi. Con hải ly đó là một nhân vật hoạt hình rất đáng yêu. Nhưng lựa tới lựa lui, cuối cùng Tăng Phúc lại chọn hai con Capybara một nâu, một hồng. Cậu vô cùng tâm đắc với món quà, còn hào hứng giải thích khi lên xe chạy qua chỗ quảng trường:

"Em có thấy giống anh không? Nó có răng như hải ly mà còn cái này nữa..." - vừa nói, Tăng Phúc vừa cười vừa kéo giọt nước mũi của nó dài ra cho sợi dây kia tự thu về. Sao mà giống cậu dữ. Xì mũi vô áo anh.

Trợ lý nhắc cậu tập trung chủ đề chính:

"Rồi giờ có muốn nhắn nhủ gì với fan không?"

Tăng Phúc nhìn vào camera nói một hơi:

"Mới mua hai con này nè các bạn. Để tặng cho Neko á. Bữa nay Neko đi diễn. Lần đầu tiên trong cuộc đời đi hát trên sân khấu. Đà Lạt dù gì cũng là nơi mình đi hát nhiều nên mình ra ủng hộ. Nói mua trứng thúi thôi chớ mua hai con này nè. Tính mua một mà có khi tặng lại cho con gái, mà hai đứa lận. Lỡ giành nhau nên mình mua hai con. Giờ mình ra ngoài kia coi Neko hát nha~"

Chỉ trong chốc lát, xe đã đến quảng trường Lâm Viên. Đây là nơi chuyên dành cho những hoạt động tập thể ở Đà Lạt, có sức chứa lên tới mấy chục nghìn người. Tăng Phúc xuống xe, đeo thẻ Artist rồi bước vào khu vực hậu trường.

Bên ngoài quảng trường cực kỳ ồn và khá tối, nhưng bên trong hậu trường lại gắn đèn pha công suất lớn nên sáng choang ấm áp hẳn. Rapper Neko Lê đang ngồi đó cùng với vài nghệ sĩ khác để chờ tới lượt mình biểu diễn. Anh đã thay bộ trang phục đen, khoác áo như khung xương trắng bạc vô cùng nổi bật và layout make up sắc nét lập thể. Vừa trông thấy cậu, anh đã vui vẻ vẫy tay:

"Phúc ơi! Mau lại đây ngồi."

Cậu ngồi đó cùng anh, chụp vài tấm hình kỷ niệm với nghệ sĩ khác. Ekip cùng dàn cộng tác viên hối hả đi đi lại lại xung quanh. Âm nhạc bên ngoài đã bắt đầu ầm ĩ. Dalat Color Fun Festival năm nay được tổ chức rất hoành tráng vào dịp Quốc Khánh. Trước là để mừng ngày lễ lớn, sau để thu hút du khách tham quan. May mắn tối hôm trước cậu diễn thì mưa không ngớt, nhưng nay trời chỉ hơi ẩm ướt thôi. Khán đài giờ đây đông ơi là đông. Tăng Phúc thở phào, diễn ngoài trời mà mưa thì tội cả ekip lẫn khán giả.

Lần này, anh biểu diễn Yêu Em Dại Khờ và ra mắt ca khúc Liều Thuốc Cho Chúng Ta. Cả hai bài đều kết hợp với vũ đoàn. Trần Anh Khoa rất hay trêu Lê Trường Sơn mỗi khi anh cover lại điệu nhảy xoay người 360 độ của nó. Thằng nhóc Kay Trần chỉ cần chờ anh làm động tác là nó sẽ vỗ tay tán thưởng cho "bình nước lèo" di động của anh. Nhưng nó đâu có biết bình nước lèo này ôm rất êm... ủa, không phải, ý là anh đã cố gắng tập chăm chỉ lắm rồi.

Lê Trường Sơn tìm một góc yên tĩnh gọi video call cho hai công chúa nhỏ ở nhà. Bao giờ cũng vậy, Audi và Cati luôn muốn cổ vũ ba trước khi lên sân khấu. Tăng Phúc còn hứa "Chú sẽ quay chụp ba thật nhiều cho hai đứa coi nha."

Tất nhiên là chụp nhiều hình thì cậu phải tranh thủ đăng mấy tấm lên broadcast chọc ghẹo người kia. Đang mải mê lại thấy broadcast bên anh có thông báo mới. Mở ra thì thấy mình cũng bị người kia chụp lén lúc nào không hay kèm dòng tin:

[Fan lên tận hậu trường xem]

Tăng Phúc mím môi cười. Còn chưa biết ai fan ai à nha.

"Ăn gì chưa?" Anh nói chuyện xong thì ngồi xuống cạnh cậu, hỏi mấy lần vì xung quanh ồn quá không nghe nổi.

Lê Trường Sơn gần đây quan tâm vấn đề ăn ngủ của cậu còn đều hơn phần mềm nhắc nhở trên điện thoại. Cậu gật gật đầu, kéo khẩu trang lên rồi đút tay vô túi. Không biết đêm qua bị nhiễm lạnh hay sao mà cậu thấy mũi hơi sụt sịt.

"Sao tay em lạnh vậy?"

Tăng Phúc giật thót cả người. Không biết là do anh phả hơi vào tai cậu khi kề sát hỏi nhỏ, hay do tự nhiên anh đút tay vào túi măng tô, nắm lấy tay cậu. Nhịp tim cậu bắt đầu tăng tốc y hệt hôm phát hiện ra quyển kịch bản. Lòng bàn tay người kia âm ấm áp lên tay cậu, ngón tay cái khẽ xoa nhẹ khiến cậu bối rối đến mức muốn che mặt đi. À thì, cậu vốn đang đeo kính với khẩu trang rồi mà.

Cả hai cứ ngồi im như vậy, nắm lấy tay nhau trong túi áo, tay còn lại để trên bàn như không có chuyện gì. Lê Trường Sơn nghĩ, truyền cho em thật nhiều hơi ấm. Tăng Phúc thì nghĩ, truyền cho anh vạn sự điều may.

Đến khi nhân viên chạy vào báo chuẩn bị tới tiết mục của anh, thì cả hai mới buông tay ra.

Hai chú capybara cậu nhờ trợ lý giữ dùm, đợi khi đứng line up chuẩn bị lên sân khấu thì mới đưa cho anh cầm một xíu. Lúc nãy bên trong đông nghệ sĩ quá, mà cậu tặng quà cho mình anh cũng ngại. Lê Trường Sơn vừa nhìn thấy camera của fan và bên tổ chức liền trưng ra nét thiếu đánh thường trực. Cứ như thể cái người trầm tính nắm lấy tay cậu vừa nãy là một nhân cách hoàn toàn khác vậy. Thế nhưng nhìn ý cười trong mắt anh, nhìn cách anh ôm cặp capybara tròn xoe, cố gắng để hai cái tay ngắn ngủn của tụi nó nắm lấy nhau là tim cậu lại mềm như bông.

"Cảm ơn nha. Anh sẽ gởi bé trợ lý cất cẩn thận."

Nói rồi, anh dẫn cậu qua chỗ bàn cúng Tổ. Bao giờ cũng vậy, nghệ sĩ luôn vái lạy Tổ nghề để phù hộ buổi diễn thành công suôn sẻ. Tăng Phúc bước lại gần đưa tay vỗ lưng anh tuyền động lực, anh làm được mà. Nhất định sẽ làm được.

Cậu đứng âm thầm nép bên giàn đèn vì sợ mình gây chú ý, phân tán tập trung của mọi người. Vậy mà vẫn có fan nhận ra, nên cậu đã ra ngoài giao lưu cùng các bạn khu standing một chút.

"Lát nữa nhớ cổ vũ cho Neko nha mọi người!"

Cậu đã nói với họ như thế đó. Rồi Phúc lại tìm một chỗ bên dưới sân khấu để nhìn anh.

Lặng thầm giọt nước mắt chia ly

Tự hỏi cảm xúc đó tên gì

Mà làm trái tim anh đây ngổn ngang

I don't wanna let you go

Giọng ca cậu phát lên từ bản phối cực kỳ bắt tai của anh Hoàng, vang dội trong không gian rộng lớn. Ngay khi phần hook melody vừa dứt, anh bắn ngay đoạn verse fast flow làm khán đài bùng nổ. Dưới ánh đèn muôn màu chói lóa, Neko Lê - Lê Trường Sơn, đã thực sự tỏa sáng rồi. Tỏa sáng vô cùng rực rỡ. Anh đốt cháy sân khấu bằng chính khả năng rap và khuấy động của mình.

Aelita, Aelita

Ánh sao rạng ngời trước khi vụt tắt

Hãy hát như thể đó là sân khấu sau cùng ta được hát

Cậu cũng vậy, mà anh cũng thế. Mang nhiệt huyết đó lên sân khấu để thoả được đam mê, đáp lại tình cảm của khán giả yêu thương mình. Tăng Phúc đưa điện thoại lên lưu lại những giây phút hiếm hoi. Khoảnh khắc được đứng trên sân khấu lần đầu tiên ấy sẽ không bao giờ lặp lại lần thứ hai trong đời. Mười năm người kia đứng sau ánh đèn, thật vui khi cậu được đồng hành cùng anh ở cột mốc này để chứng kiến hào quang mà Neko Lê xứng đáng có được.

Điện thoại Tăng Phúc chợt báo tin nhắn đến. Dòng tin ngắn gọn nhưng chất chứa muôn vàn yêu thương:

[Mẹ Nhung cảm ơn con đã ở bên Sơn trong buổi diễn đầu tiên nha.]

Anh kết thúc màn ra mắt ấn tượng của mình trước tiếng hò reo cổ vũ nhiệt tình của hàng ngàn khán giả. Lê Trường Sơn cười rạng rỡ khi bước xuống cánh gà. Ánh mắt tự hào nhìn cậu như muốn hỏi "Thấy anh giỏi không?"

Tăng Phúc mỉm cười.

Anh của em là giỏi nhất.

Cậu có chuyến bay gấp về lại Sài Gòn. Dù nấn ná mãi cũng phải rời đi. Đội ngũ bên cậu hối lắm rồi. Anh "đuổi" Phúc về mãi vì sợ cậu trễ chuyến. Nhưng nhìn mặt Lê Trường Sơn lúc đó thật sự viết 4 chữ anh-muốn-ôm-em.

Không sao mà, mình còn gặp nhau lâu dài. Từ cái ngày anh ôm em trước cổng ký túc xá, em đã tin rằng mình có được đặc quyền mang tên "cùng nhau". Cùng nhau ở chung trong suốt hành trình, cùng nhau trải qua đêm chung kết Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, cùng nhau bước sang trang mới với các anh em thân thiết.

Và, còn cùng nhau làm nhiều thứ ấp ủ riêng sau này của cả anh và em.


.

.

.


[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro