C19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có người hỏi Lý Trí Huân mỗi khi đánh chết [Mai Tuyết Họa Tương Tư] cảm giác thế nào, cậu sẽ trả lời một cách kinh ngạc, biểu cảm thể hiện rõ nét sự bất ngờ, cậu không biết. Lần trước là do Toàn Viên Hữu tự lựa chọn trong đống thư mời khiêu chiến, cậu nửa phần không tin đánh theo lời Hữu, nửa phần phân vân liệu đánh fan của đại thần rồi có gây ra phiền phức gì cho anh không. Đánh xong liền bỏ chạy.

Lần này hệ thống máy chủ vừa đẩy lên thông báo, Quyền Thuận Vinh đứng sau lưng nhìn trận đấu kết thúc thuận tay gập lại máy tính. Bọn người kia kéo đến đông như vậy chắc chắn không tiếc tiền phát loa thế giới chửi mắng cậu một trận. Đợi sau đấu giải anh sẽ giải quyết sau. Chỉ là không ngờ sau giải đấu Lý Trí Huân liền thu về một nhóm fan cả nam lẫn nữ, điên cuồng phản hắc cho cậu.

Trận đấu lần này với [Mai Tuyết] giống như bàn đạp trên đường piston, mượn một lực nhỏ của may mắn đem [Âm Vi] thuận buồm xuôi gió lập chiến tích liên thắng bảy trận về bang. Chỉ cần là trận có cậu tham gia, cho dù đối thủ có thể khống chế hệ nhân vật hay top sever khác, vẫn thất bại trước đội hình bên cậu.

Lý Y Nhi ăn được ba trận, phấn khích đến độ mỗi ngày đều đem Lý Trí Huân lên nhóm chat khen cho nở mũi, hận không thể đem tiền đổ vào loa thế giới phát đêm ngày châm chọc bọn người lúc trước coi thường cậu cho đã nư. Con đường linh vật bang của cậu ngày càng nối dài không có cơ hội quay đầu nữa.

Đánh hết một tuần, chọn ra tám đội đấu tứ kết được nghỉ bốn ngày để chuẩn bị công tác hình ảnh, quay VCR người thật, phỏng vấn,... Nhà phát hành rất biết cách truyền thông, để tám đội vào tứ kết liên tiếp đấu với nhau giữ nhiệt trong hai ngày, chọn ngay đêm Giáng sinh làm đêm tổ chức chung kết trực tiếp. Lượng vé phủ đầy sân vận động bán ra trong chớp mắt hết sạch. Những đội vào vòng trong đều được nhận vé mời dành cho người thân số lượng nhất định. Quyền Thuận Vinh đưa hai vé cho Mẫn và Hạo, Lý Xán có được hai vé đưa cho bạn trong ban nhạc. Kim Mẫn Khuê bị Lý Trí Huân cuỗm tay trên không mời được Hữu mặt ỉu xìu.

Toàn Viên Hữu cầm tấm vé VVIP hàng đầu cười không ngớt, thề non hẹn biển cống hiến cả đời này cho cậu. Tự nguyện làm quản lý không lương chở cậu đến studio, lo lắng từng hình ảnh concept, từng miếng ăn nước uống. Lý Trí Huân đội lên bộ tóc hóa trang mới mấy tuần trước còn dính enzym của Khuê, đeo lại kính mắt bản to. Mặc dù không hiểu lắm với tạo hình của bạn thân nhưng lanh lợi, đáng yêu như này cũng không tồi, đúng chuẩn hình tượng quản lý Hữu muốn hướng đến cho cậu. Toàn Viên Hữu không chê IQ của người khác thấp, là do gương mặt cậu bị 'phụ tùng' che khuất khá nhiều, dáng người lại nhỏ, nhìn qua khó mà phân biệt được nam nữ.

"Xong hôm nay nữa là có thể nghỉ ngơi chờ đến ngày đấu bán kết rồi"

"Mày làm như được nghỉ nhiều lắm"

Bĩu môi cảm thán, bọn họ suốt một tuần mỗi ngày đều phải chia nhau lập trận đánh từ vòng loại đánh lên, vào bán kết cũng chưa được nghỉ mỗi ngày đều có lịch trình phải làm, còn mệt hơn đi làm đồ án. Nhưng như vậy cậu mới biết được Quyền Thuận Vinh mỗi ngày mỗi giờ đều bận rộn thế nào. Người trong bang đi theo anh có lẽ đã quen với nhịp sống tất bật, tám giờ hóa trang rồi lần lượt đợi tới lượt quay, quay xong còn phải kiểm tra lại khung hình, có lỗi liền phải quay lại. Chỉ có cậu về đến ký túc xá liền làm bạn với chiếc giường nhỏ, một ngón tay cũng động không nổi.

Tần suất năng lượng phát ra nhiều nhất phải nói đến Lý Y Nhi, từ sáng sớm đã đẩy đến một vali cá nhân để chọn đồ, điện thoại cầm chặt trên tay chờ có người gọi đến nói suốt mười phút. Kế đến là Lý Đông Hạo, lần đầu tiên cậu thấy được một người đàn ông mặc áo cổ lọ, quần kaki lại cho ra được loại không khí cương trực như này. Đi theo sau có cả trợ lý cầm theo vật dụng cá nhân. Không biết những đội khác thế nào, bên cậu chỉ cần hai người và một cái bàn liền dựng lên được văn phòng làm việc nghiêm chỉnh.

Bọn họ kết thúc ngày cuối cùng bằng một tấm hình tập thể của đội nhìn khá kỳ lạ. Các đội khác đều có đồng phục áo t-shirt hoặc đại loại vậy, cùng tạo chung tư thế quyết đấu để thể hiện tinh thần. Riêng bang của Lý Trí Huân, tôn chỉ là thích gì mặc nấy, nhìn giống chụp họa báo của tạp chí hơn là đội game thủ sẽ bước vào bán kết, nhưng nhìn thì hài hòa, tự nhiên giống kiểu một gia đình hòa thuận.

Không đợi đến lúc được nhìn thấy bản thân trên VCR quảng bá, dù sao cũng không nhìn rõ được mặt mình, Lý Trí Huân về ký túc xá vo thành viên trôi nước ngủ liền mười mấy tiếng bù đắp cho những ngày quần quật vừa qua.

__________

xxISHIxx: Đúng là không ai địch lại

Nora: Chung kết đại thần cũng sẽ thắng thôi

mystrawberry breadino: Lại thắng rồi, đại thần đỉnh quá

snzsndr: Cúp năm nay thừa biết về tay ai

moshan3am: Đội của sever mới cũng rất mạnh

carathae_sthetic: Tò mò chung kết quá

offlinenene: Đội của top 3 thế giới cũng chắc suất vào bán kết rồi

hoohowwi: Ai đánh hay bà đây cũng thích

....

poooodoo: Đội của Bộc Tuyền cũng vào được tứ kết á???????

bebebongbong: Phải cái đội bị đại thần dằn mặt trước giải đấu không

snzsndr: Này ông bà độ gãy lưng

Nora: Thôi dừng lại ở đây là vừa, vào trong lại nhục nhã thêm

Hwmj_23: Vừa thua hai trận xong, chắc bít cửa bán kết rồi

....

Quyền Thuận Vinh buông chuột, mới đánh được hai trận đã cảm thấy chán, đối thủ quá dễ đoán, chiêu thức cũng không mới mẻ cho lắm, anh vừa nương vừa đánh vậy mà mới hai phút đã xong trận, lần trước đánh với [Bộc Tuyền] vậy mà vui hơn. Nghiêng người nhìn qua màn hình của Lý Trí Huân, cậu đang phối hợp với Xán tạo trận đồ kích độc bao quát cả trận. Đội đối thủ là cặp tình lữ thích khách tu ma, để dễ hình dung thì giống như [Nhị Mẫn Tam Khuê] đi kèm [LyY] vậy, vừa dai vừa nhanh.

"Lát nữa sẽ có người ẩn thân đánh từ sau lưng em, nhớ để ý"

Cậu gật đầu biểu thị đã rõ, thao tác mở rộng góc nhìn vừa hỗ trợ [Thác Thủy] vừa chú ý đối thủ. Không lâu sau trong vòng sương tím nhân vật nam đã biến mất. Muốn xuất chiêu Lang Diệu Viêm Luân này với cậu, mơ đi. Cậu lao đến ngay cạnh [Thác Thủy] vừa tránh thoát vừa mở lên khiên của mình đem hai người bao thành kén, tăng thủ lên 200% bất khả xâm phạm.

Đội đối thủ đã nghe danh khiên tinh linh của [Âm Vi] từ trước lúc giải game diễn ra, đã lường trước được trong lúc nguy hiểm cậu sẽ chọn né tránh hơn là đánh trực diện. Nhưng cặp thích khách mới có một người ra chiêu, vẫn còn một người. Xán đã đem hết năng lượng lập trận đồ, chỉ còn cách đồng quy vu tận với đối thủ. Sau đòn Lang Diệu Viêm Luân thứ hai rất nhanh [Thác Thủy] và [Âm Vi] không trụ nổi, thanh máu liên tục giảm xuống, hai người cố gắng đem phần năng lượng cuối cùng mở ra trận đồ, mang theo nhân vật nam chuyên công kích cùng chết.

Cuối cùng Quyền Thuận Vinh cứu lại tỉ số của trận 5vs5, cộng thêm cho đội một điểm, [Âm Vi] lần đầu ăn phải thất bại từ lúc giải đấu diễn ra đến giờ. Cũng không thể nói năng lực của cậu tệ, bằng chứng là bảy trận trước đều nhờ vào khiên và kỹ năng hỗ trợ của [Âm Vi] mà thành. Càng vào sâu các đội đều mạnh lên, cả bang chỉ có anh và [Phổ Bạch Hùng] là chưa đụng phải người cùng tầm.

Ngã lưng vào ghế, cậu cảm thán, thật êm, giống y như ghế của anh trong phòng stream nhưng là bản to hơn, có khi nằm luôn trên này ngủ cũng được. Ban tổ chức để mỗi đội được ngồi phòng riêng thi đấu, thiết bị cung cấp sẵn để không có tình trạng gian lận trong trận đấu. Duy kính giả lập cá nhân được quyền đem theo với điều kiện phải kiểm tra trước khi đem vào. Lý Trí Huân lười biếng nhìn Lý Y Nhi và Kim Mẫn Khuê châm chọt nhau, ngứa mũi hắt xì một cái.

"Lạnh lắm không"

Phòng game mỗi giải đấu đều lạnh hơn bốn, năm độ để máy tính không quá nhiệt ảnh hưởng đến trận đấu. Quyền Thuận Vinh đem áo khoác của mình qua cho cậu, sợ chưa đủ ấm nên lấy luôn áo manteau đắt tiền của Lý Đông Hạo trùm cậu lại thành một cái kén. Gương mặt Lý Trí Huân đỏ hồng không biết do lạnh, nóng hay xấu hổ.

Cửa phòng vang tiếng gõ, người của bên tổ chức đem theo máy ảnh đi vào, cô được phân công hôm nay sẽ ở cùng đội của top 1, chụp hình làm tư liệu quảng bá cho chung kết. Người trong kén, Lý Trí Huân, hôm nay không đem theo tóc hóa trang quyết định chui rút vào trong đống áo trốn đi. Nhân viên công tác nói với bọn họ cứ tự nhiên như bình thường, không cần tạo dáng sẽ bị cứng nhắc. Cả bang không phải lần đầu đứng trước máy ảnh, trực tiếp xem nhân viên công tác như quản lý, ai làm việc nấy, Lý Y Nhi lại tiếp tục khẩu chiến một chọi hai với hai đứa em nhỏ.

Tám đội mỗi ngày sẽ đánh bốn trận, hai ngày xoay vòng đánh hết tất cả đối thủ, bốn đội có lượt thắng nhiều nhất sẽ vào bán kết. Nhờ kết thúc nhanh gọn của đại thần rất nhanh cả bang đã đánh đến đội cuối cùng hôm nay. Bên kia là một đội nhỏ đã thua 2 trận, thắng sít sao 1 trận. Quyền Thuận Vinh tiếp tục để Kha Xuân Chu đấu đơn, phạt Lý Y Nhi và Kim Mẫn Khuê đấu đôi, còn lại sẽ đợi sau đó rồi tính tiếp.

Lý Trí Huân trốn trong ổ của mình vừa xem vừa đợi rồi ngủ mất. Trận cuối cùng không đến lượt đại thần ra tay, chiến thắng nhanh gọn. Nhân viên công tác cảm thấy hôm nay thu hoạch được không tồi nhanh tay thu dọn về sớm chuẩn bị cho những ngày tiếp theo, cô dự định mai sẽ đến sớm hơn để có thể setup trước góc máy, tránh làm vướng tay vướng chân đội tham gia. Ra đến phòng nhân viên mới nhận ra mình quên mất nhiệm vụ chụp hình [Âm Vi] mà cấp trên giao cho.

"Huân ơi mình về thôi"

Kiểm tra nhân viên công tác đã đi xa, Lý Y Nhi chui lại vào phòng muốn đào ra một Tiểu Huân mềm mềm ngáy ngủ. Nhưng chưa đến gần đã bị anh chặn lại, một cái hất cằm tự động có Khuê và Xán tiến tới đem Lý Y Nhi xách lên đem ra khỏi hiện trường. Kha Xuân Chu và Lý Đông Hạo lần lượt nối đuôi đi theo, để lại hai người.

Anh cười cười nhìn cậu, đứa nhóc này mỗi lần ngủ là không biết trời đất gì nữa. Lần nữa trong lúc không hay biết, cậu bị Quyền Thuận Vinh bế lên đem đi. Anh rất cẩn thận đem áo khoác chen nửa người trên cho cậu tránh để nhân viên công tác hình ảnh nhìn thấy, cho dù có chụp được cũng không xác định được rõ ràng. Lý Trí Huân ngủ rất ngoan, im lặng nằm trên tay anh, lúc được đặt lên xe vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Không đợi qua ngày, cả đội liền bạo hồng trên forum game. Vốn chuyện lần đầu người hâm mộ được thấy rõ mặt của đại thần top 1 đã là chủ đề ai cũng mong chờ. Kèm thêm hình cá nhân của từng người trong bang mỹ nam, mỹ nữ, tổng tài, thần tượng, muốn gì có đó thật đỏ mắt. Nhưng tấm hình khiến forum quá tải là ảnh đại thần dáng vẻ nghiêm túc, nhìn không rõ mặt ẵm trên tay một người bị áo khoác che hết phía trên, bước ra khỏi khu phức hợp.

Tấm hình được đăng trong bài đăng lớn của ban tổ chức vì có lượng tương tác cao nên được đăng riêng thành một bài mới, chẳng những đẩy nhiệt càng cao mà tiếp tục lan ra khỏi giới game online. Vẫn là chuyện người khen kẻ chê, còn có bài đăng phân tích người trên tay đại thần. Vì trước giờ [Âm Vi] chưa từng có ai thấy qua, hình chụp tuyên truyền hôm nay cũng không có, nay lan ra đến bên ngoài khiến nhiều người máu YY nổi lên, ghép đôi [Bạch Hổ] với các KOL ẩn danh khác tạo ra một chuyện tình như trong tiểu thuyết.

Có người nhìn ra được vị trí bãi xe trên ảnh nên đã đăng địa điểm thi đấu ẩn lên forum, cứ thế fan kéo đến ngày một đông. Ngày hôm sau khi mọi người quay lại khu phức hợp, bên ngoài bảo vệ phải giăng dây ngăn người đến vây xem tràn vào bên trong, mà người muốn ra vào phải trình được thẻ chứng minh thân phận.

Quyền Thuận Vinh chạy đến, bị fan nhận ra chặn lại xe, khó khăn nhích từng chút theo sự hỗ trợ của bảo vệ. May có Phương Tú kịp thời báo cho bọn họ nên Lý Trí Huân từ sớm đã được Toàn Viên Hữu đưa vào từ cổng khác. Thấy bài đăng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, ban tổ chức đặc biệt gọi thêm một nhân viên công tác ghép đôi cùng cô gái hôm qua, muốn lấy thêm thật nhiều hình ảnh thân mật của [Thiên Vân Họa Bạch Hổ] và [Âm Vi]. Hai người không biết ai đã chụp được tấm hình hôm qua, nhưng được phân công vào chỗ tốt thì không từ chối, thậm chí còn hăng hái đến sớm hơn.

Xui cho bọn họ gặp phải người phụ nữ thẳng tính thích nói móc người khác, Lý Y Nhi. Trong thời gian một trận đã bị nói bóng nói gió cho run người, tay vừa đưa lên chụp ảnh liền bị liếc xéo. Người trong bang hiểu được trách nhiệm phía nhân viên công tác, nhưng thái độ vẫn không tốt mấy, chỉ cần hai người họ có ý định bước chân lại gần Lý Trí Huân sẽ có người đến che lại.

"Sao mày phải trốn trong khi ngày mai thế nào cũng phải ra mặt"

Chuyện tránh tránh né né đều từ một tay cậu. Quyền Thuận Vinh không lo, người trong bang không lo, Lý Trí Huân lại tự lo, cuối cùng cả bang phải lo ngược lại cho cậu. Toàn Viên Hữu vẻ mặt khó chịu, thừa biết mấy chuyện này cậu không dám cãi lại, càng được thế vừa cùng đi ra ngoài, vừa cằn nhằn. Ra 'dẻ' là vậy, đi vào đến phòng riêng của bang lại đâu vào đấy, im lặng làm một quản lý Hữu hiền lành.

"Hai bạn ra ngoài một chút giúp mình để cả bang họp nhé"

Nhân viên công tác không biết làm gì hơn hợp tác ra khỏi phòng, hành động này khiến không khí hai bên hòa hoãn hơn nhiều. Trận thứ ba trong ngày không lâu lắm sẽ đến, trong phòng nhanh gọn giải quyết xong vấn đề của Lý Trí Huân. Hai nhân viên đi vào lần nữa, quay về chỗ ngồi cũ của mình vẻ mặt mong chờ điều kỳ diệu nào đó sẽ đến.

"Hai người có thể chụp một tấm"

Quyền Thuận Vinh xem như là nhân vật chính trong chuyện này, đứng chắn trước Lý Trí Huân đã tháo xuống nón hoodie và khẩu trang, nói ra lời đồng ý. Người trong bang không đợi anh nói hết câu thì đổ xô chèn lên một tràng dài làm nhân viên công tác muốn chóng mặt.

"Nhưng cách trận đầu tiên ngày mai một tiếng mới được đăng"

"Đăng không công khai danh tính"

"Chụp sao thì ghi vậy, không được giật tittle"

"Không được chỉnh sửa"

"Miễn bình luận dưới mọi hình thức"

Hai người nghe xong chỉ biết gọi cho sếp xin ý kiến, việc này không phải bọn họ nói được là được. Cấp trên của hai người cũng là người thức thời, với sức hút chỉ một tấm hình đã đủ gây bão như hiện tại, tấm hình tiếp theo đăng trễ hơn một tiếng ban truyền thông cũng có thể đem hết sắp đặt từ trước áp lên thổi hồng giải đấu, tính đi tính lại đều lời chứ không lỗ.

Nhận được lời chắc chắn của người trong điện thoại, anh tìm một nơi có ánh đèn rõ nhất cầm tay Lý Trí Huân đi tới. Ngay giữa ánh vàng rực rỡ, cậu ngượng ngùng đứng im để anh sắp xếp. Quyền Thuận Vinh khoác một tay ra trước vai cậu, người nghiêng về phía trước để hai gương mặt song song nhau, gò má cả hai còn chút nữa là áp vào. Anh ra hiệu cho nhân viên công tác đang ngẩn người nhìn cậu. Khi tiếng màn trập của máy ảnh lách cách lên tiếng, gò má của cậu cũng ửng hồng, vì trong giây phút ngắn ngủi có gì đó ấm áp được nhẹ đặt lên.

*** 

Mình không nghĩ hôm nay là sinh nhật ichihun mà lại bị chọc cho cọc cằn như vậy, cũng nói với bạn là để hết ngày rồi bỏ tu đi chửi nhưng mình sẽ kiềm chế lại.

Cảm ưn team của bé @LLeeDDia đã làm một chiếc event xinh iu cho anh lee lớn, mặc dù với chị thì mọi người còn nhiều thiếu sót. Sau này quán mà bên em làm event sẽ được liệt vào một trong những chiếc quán chị sẽ giới thiệu cho bạn vào dịp muốn đi chơi. Chị có ở lại định ôm em một cái nhưng thấy mọi người bận rộn quá nên cũng thôi. Hy vọng năm sau cả team sẽ lại hợp tác làm được một chiếc event chỉnh chu và lớn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro