C20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đem theo tỉ số chung cuộc thắng tuyệt đối tám trận và một tấm hình sắp làm mưa làm gió cả diễn đàn, Lý Trí Huân lại đánh một giấc dài trước đêm bán kết, mưa gió sắp đến chắc không bay qua cậu nổi đâu. Nhưng không nói thì thôi, nói là đến. Cậu lại ngủ không an ổn.

Điện ngọc ngói lưu ly, Quyền Thuận Vinh khôi giáp không còn nguyên vẹn, một tay trấn trụ cột trời, tinh quang vũ trụ bị gọi đến vây lấy xung quanh. Một luồng âm khí hỗn độn từ đâu đánh đến, len lỏi vào lục phủ ngũ tạng, muốn đem cả mạng anh lấy đi. Lý Trí Huân bất lực vùng vẫy ngước nhìn vết chu sa màu lửa giữa mi tâm, Quyền Thuận Vinh nhăn mày, hỏa mệnh không ngừng bốc lên đẩy ra trọc khí. Kẻ thù phía trước không nhìn ra nhân dạng, cứ như bị sổ trời xóa đi hình hài, chỉ cảm nhận được phẫn hận cháy khét từ đối diện.

"Thần"

Cậu hét lớn gọi lại một phần lý trí của anh, lệ trên khóe mắt trào tuôn. Quyền Thuận Vinh bắt ấn hóa thành thương đồng ngục hỏa hướng kẻ thù lao đến, cháy rực đến chân trời. Cậu nhìn thấy, đất trời đổi thay muôn hình vạn trạng rồi quay về dáng vẻ yên bình, chỉ là Quyền Thuận Vinh nằm đó, hơi thở thoi thóp, khóe môi đi ra một đường huyết đỏ. Anh nhìn cậu, mở miệng nói gì đó, gì đó khiến cậu rơi lệ, đau lòng khôn xiết. Hồng hoang rộng mở, ánh nắng đan xen qua tầng mây rọi xuống hai người. Gió Bắc lạnh lẽo thổi qua kéo theo hồn mệnh của anh bay đi.

Ba giờ sáng, Lý Trí Huân bật người tỉnh giấc, tay phải vẫn đang đưa ra phía trước, như trong mơ muốn níu lấy những gì bản thân có thể. Sương đêm phủ mờ cửa sổ, hai lớp mền dày cũng không đủ để sưởi ấm, cậu vén mép mền hướng vào trong người, co thành một đoàn, có muốn ngủ lại cũng không được, đành lọm cọm mở máy tính đăng nhập.

Tinh hà trên Điểm Thương Sơn hôm nay có phần dày đặc hơn mọi ngày, cậu ngắm nhìn thật lâu bầu trời được gói gọn trong khung cửa 14inch đầy điểm màu của mình. Dưới giao diện tin nhắn nổi lên chấm đỏ, là [Bạch Hổ] gửi đến.

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Sao em lại thức giờ này

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Mai còn giải đấu

[Chat mật][Âm Vi] Em vừa thức

[Chat mật][Âm Vi] Không ngủ lại được

[Chat mật][Âm Vi] Anh cũng đang thức đó thôi

Không quá lâu, tiếng chuông điện thoại trong ký túc xá của cậu vang lên. Giọng Quyền Thuận Vinh bên kia đầu dây nửa hỏi nửa nghi truyền qua.

"Thật sự là vừa thức dậy"

"Ừm, thật sự"

"Anh cũng vậy"

Cũng đúng thôi, mấy tháng nay toàn bộ sức lực của anh đều bỏ vào lần thi đấu này, cho dù là top 1 cũng không tránh khỏi lo lắng đi. Lý Trí Huân nhẹ giọng dỗ, bàn tay bên này theo quán tính vỗ vỗ lên gối đầu, cảm giác như anh ở bên cạnh. Lần trước ở bệnh viện hai người cũng là bộ dáng này.

"Không sao, ai cũng có lo lắng riêng mà"

Cậu không ngờ, anh không phải lo lắng vì trận đấu ngày mai.

"Anh mơ thấy mình chết đi, không thể gặp lại em nữa"

Đêm nhỏ giọt tí tách, trăng sao lũ lượt trốn vào trong mây, là ai đã đem đau lòng thổi đến, hỏi có phải là gió. Gió lắc đầu bỏ đi, bỏ lại sương còn đang ngưng đọng trên lá, vài hạt nhảy nhót rồi hòa theo nước mưa rơi xuống nền đất. Những giấc mơ tự tiện bước đến gõ lên khung cửa, muốn đem hiện thực hòa vào cùng mộng mị.

"Anh mơ thấy mình đứng trên trường thành, cả thân người ngã xuống gươm giáo, mà hướng về phương Nam, em cũng không một lần nhìn thấy được."

"Ừm"

Trong tiếng mưa, Lý Trí Huân nhỏ giọng lên tiếng, có phải tất cả đều là điềm báo cho cả hai, rằng cơ hội giành quán quân lần này sẽ vụt mất. Cậu cũng không biết nữa, chẳng phải có người nói rằng giấc mơ luôn đi ngược với hiện thực sao. Vậy theo chiều hướng khác, quán quân chắc chắn nằm trong lòng bàn tay.

"Thôi, nếu không ngủ được anh chuẩn bị một chút rồi qua rước em sớm vậy"

"Ừm"

___________

Trời vừa hừng sáng, mưa cũng tan lúc nào không hay, nếu tán cây, mặt đất không lưu lại nước chắc cũng không ai biết đã có một cơn mưa kéo ngang qua. Lý Trí Huân như cũ đợi ở cổng ký túc xá, từ xa đã có thể nhìn ra con xe quen thuộc của anh. Kim Mẫn Khuê cùng Lý Xán ngồi ngất ngưỡng ở ghế sau, không biết phúc phận ở đâu ra mà bốn giờ sáng đã phải dậy chuẩn bị lên đường.

Xe chạy vào nội thành, ngày lễ thường chỉ còn dân bản xứ ở lại vui chơi, nay nhờ sự kiện game Mộng Vân Du mà lượng người ở lại thành phố này đông đúc hẳn. Bốn người không đến sân thi đấu ngay, chạy đi tìm đồ ăn sáng, lại ngồi nói chuyện rôm rả một hồi rồi mới vòng theo đường cửa sau đi đến.

Phòng chờ lần này lớn hơn hẳn, một phần nhờ vào danh tiếng của anh, nhưng thật sự nếu ngồi phòng chờ nhỏ có khi hội người già cũng tự móc tiền túi ra bao thêm cho rộng. Phải nói lâu dần Lý Trí Huân cũng quên mất việc ngại ngùng với những phúc lợi người trong bang cho cậu, ngoan ngoãn làm linh vật may mắn của mọi người.

Cửa phòng chờ bị gõ cửa, nhân viên công tác của bên tổ chức cầm danh sách chạy chương trình dày cộm tiến vào. Anh ta bỏ xuống tai nghe nhìn một vòng, sau khi nhìn kỹ thì bước tới trước mặt Quyền Thuận Vinh, lịch sự hỏi.

"Bên tổ chức có dự tính để mỗi đội chuẩn bị một tiết mục mở màn. Nghe nói nhóm cậu có idol, bên tổ chức muốn để bên cậu chuẩn bị một bài, có thể tổng duyệt hai lần"

Cả bang nhăn mày thắc mắc, tiết mục gì gì đó, phải báo trước nhiều ngày mới chuẩn bị được, ai đâu nói làm liền làm. Lúc Lý Y Nhi bước lên định mở miệng đã bị Lý Đông Hạo kéo về, việc của bọn họ là nghe theo Quyền Thuận Vinh thôi. Đúng thật lòng tin đặt đúng chỗ, Quyền Thuận Vinh không suy nghĩ nhiều liền nói với nhân viên công tác.

"Em không có ý từ chối gì nhưng cái này không phải nói làm liền làm được, để em bàn bạc với mọi người rồi nói quản lý báo lại. Mà em nghĩ những bang khác cũng không có bao nhiêu người chịu thực hiện đâu"

Nhân viên công tác cũng là bất đắc dĩ làm theo lệnh, thấy Quyền Thuận Vinh không tỏ vẻ làm khó như những nhóm khác nên cũng dĩ hòa vi quý bàn bạc. Sau đó đeo lên tai nghe qua phòng chờ khác.

"Anh cũng biết bất khả thi lắm, nhưng nếu được thì mọi người cố gắng giúp anh nhé"

Quyền Thuận Vinh xoay người nhướng vai tỏ ý chịu thua, chuyện này không phải mình anh quyết là xong. Anh nghĩ ở đây có Lý Xán, nếu có thể cũng nên để thằng bé lên sân khấu tăng duyên qua đường. Ngoài Xán ra thì bang bọn họ chỉ còn mỗi Kha Xuân Chu nhưng ông anh này không có hứng thú với mấy thể loại chương trình ngẫu hứng. Còn Lý Y Nhi với Lý Đông Hạo, chỉ nghĩa đến việc đưa hai người lên gõ bàn phím đánh mười ngàn chữ xây dựng kế hoạch thôi cũng đủ đau đầu.

"Nhóm em không đến kịp lúc tổng duyệt đâu, mà mấy cái đó không duyệt e là không ổn"

Lúc anh định nói với Phương Tú ra ngoài báo lại với bên tổ chức không tham gia thì thấy Kim Mẫn Khuê và Lý Trí Huân chơi trò ngồi thu người trong góc. Tiếng bàn bạc cùng tiếng tổng duyệt chương trình không quá lớn, vừa đủ át đi tiếng to nhỏ của hai anh em nhà này.

"Em nói anh làm được, không sao đâu"

"Nhưng anh biết mỗi bài đó thôi"

"Hai người to nhỏ gì đó"

Ổ nhỏ bị bắt tại trận, Quyền Thuận Vinh nghiêng người xen vào giữa, thắc mắc. Kim Mẫn Khuê ngựa quen đường cũ, bán đứng bạn bè, thẳng người chỉ tay vào Lý Trí Huân, báo cáo.

"Anh, anh Huân hát được lắm"

Lúc này anh mới nhớ ra, quả thật cậu hát không tồi. Lần đó là sinh hoạt chào mừng tân sinh viên của câu lạc bộ, mỗi người đều được gọi lên giao lưu, có lẽ nhờ vào lúc đó mà anh đã có tình cảm với nhóc này đây. Nhìn Lý Trí Huân ngượng ngùng, thôi vậy, cậu đã không muốn có ép cũng không được.

"Anh Phương Tú, đi nói với bên đó, mình không có tiết mục"

Kim Mẫn Khuê đứng lên rồi lại ngồi xuống, thổi lời vào tai Lý Trí Huân. Thực sự thành công rồi, cậu bước lên mấy bước đến bên cạnh Quyền Thuận Vinh.

"Em..thử vậy"

Phương Tú ra tới cửa thì quay người, không biết phải xử lý thế nào. Quyền Thuận Vinh nhìn cậu hỏi.

"Em chắc chắn?"

Đầu nhỏ của Lý Trí Huân gật gật khẳng định. Ít ra thì cậu cũng có thể giúp ích cho mọi người, không phải sao. Nhưng cậu đã nghĩ chuyện này theo chiều hướng đơn giản quá rồi. Hay nói đúng hơn là bị Kim Mẫn Khuê tẩy não quá mức.

Sân khấu được dựng trong trường quay lớn công nghệ cao, ánh đèn bốn phía sáng rực rọi đến trên người, một mình Lý Trí Huân không biết là cảm giác gì, nhạc dạo đầu đã được bật đi bật lại vài lần, cậu không cất nổi lời. Nhân viên công tác đứng phía dưới chăm chăm nhìn lên, có người bắt đầu biểu hiện khó chịu.

Nghĩ đến cậu mỗi khi say giấc, mình tỉnh dậy và cất bước

Đi khắp xung quanh để nhìn ngắm mọi thứ, mình quyết định chạy theo con tim đang thổn thức

Tiếng hát của ai đó truyền vào tai Lý Trí Huân, không tự chủ đánh mắt tìm kiếm. Bên trong hậu đài Quyền Thuận Vinh cầm trên tay micro hát lên câu mở đầu, thấy cậu đang nhìn tay còn lại lên xuống theo nhịp dẫn dắt cậu cất lời.

Dù không biết cậu đang nơi nào, trái tim mình luôn là chiếc la bàn dẫn lối

Mình chậm rãi nhìn vào chiếc bản đồ trong tim

Để tìm được cậu, khoảng cách xa mấy thì có sao

Vẫn mãi rong ruổi trên con đường dẫn đến định mệnh của hai chúng ta

Cả Lý Xán cũng hòa vào bài hát tiếp thêm động lực. Cho đến khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, lần tổng duyệt của Lý Trí Huân xem như hoàn thành tốt đẹp. Cậu thở phào, đi khỏi sân khấu, cùng anh và Xán trở về phòng chờ.

"Em có chắc tự mình biểu diễn cả bài được không"

"Nhờ hai người mà cũng đỡ lo lắng hơn rồi"

Chuyện lo lắng khi lần đầu đứng trên sân khấu lớn biểu diễn ai cũng có thôi, có cần phải to to nhỏ nhỏ để người khác làm bóng đèn hay không, Lý Xán đến chịu.

"Chiều nay duyệt thêm một lần là biết thôi"

Qua khỏi giờ trưa, Phương Tú dắt vài người từ công ty quản lý của Quyền Thuận Vinh đến, là nhân viên lo việc hình ảnh, lần chụp hình quảng bá trước cũng đã quen biết qua. Lý Trí Huân tiếp tục bị xoay như chong chóng để chuẩn bị cho lần duyệt sân khấu thứ hai, thật ra chỉ là chọn lựa vài bộ đồ hợp với concept của sân khấu. Cậu chắc nịch lần này bản thân đã bình tĩnh hơn, có thể tự mình đi. Anh gật đầu, càng gần đến giờ thi đấu càng có nhiều việc phải làm, anh không thể lúc nào cũng kề bên cạnh cậu được.

Quyền Thuận Vinh luôn biết, Lý Trí Huân như một chú vàng anh ghé lại bên tay áo, anh vội cất vào lồng son muốn cậu mãi bên cạnh, nhưng rồi ngày nào đó cậu phải ra khỏi cái lồng tìm đến nơi tỏa sáng nhất. Ngày nào đó nói đến là đến.

Màn hình LED chiếm trọn một góc nhà thi đấu, tiếng người với người, tiếng bước chân báo hiệu đã đến giờ bắt đầu đêm chung kết. Từng đội xếp thành hai hàng bước ra khán đài, đèn rọi sáng lòa từ bốn phía đến cả bóng cũng không in ra được, cứ mỗi lượt người dẫn chương trình lại dành một chút thời gian để trò chuyện. MC lần này là người khá có tiếng trong giới, tên Trần Quân, đã từng quen biết qua với Phương Tú, rất hăng hái giới thiệu đội của [Bạch Hổ] ra sân khấu.

Tiếng nhạc nền của Mộng Vân Du nổi lên, Lý Y Nhi thắt chặt dải lụa búi lại tóc, cùng Quyền Thuận Vinh song song bước ra, theo sau là Lý Đông Hạo, Kha Xuân Chu, Kim Mẫn Khuê và Lý Xán. Tất cả màn hình có tại hiện trường đều là hình ảnh của bọn họ, fan của [Bạch Hổ] được phen hò hét, có người bị nhan khống đã bắt đầu chuyển sang thích luôn những thành viên còn lại, cũng có người nhầm lẫn cảm thán.

"Khí chất của Âm Vi đúng là không tồi"

Vài người phát hiện ra, đội hình đếm đi đếm lại vẫn thiếu một người, nếu tính [Âm Vi] là nữ, vậy người chơi nữ còn lại đâu, mà nếu tính người đang đứng cạnh đại thần là [LyY] vậy rốt cuộc [Âm Vi] đến chung kết sao lại biến mất. MC không kéo dài thời gian hỏi thẳng vào thắc mắc của khán giả.

"Nghe nói, đội thi đấu của các bạn có tổng cộng bảy người, nhưng tôi đếm được chỉ có sáu, có thể nói lý do vì sao không?"

"Hôm nay ban tổ chức nhờ chúng tôi chuẩn bị một phần trình diễn, người còn lại đó đang ở phía sau cánh gà để chuẩn bị"

"Ồ, vậy tôi xin phép được hỏi thẳng, danh tính của vị ở trong cánh gà là ai ạ"

"Là người chưa từng lộ mặt"

Quyền Thuận Vinh hòa nhã trả lời như đây là một trong những cuộc phỏng vấn nhỏ anh thường xuyên được mời. Kiểu nói chuyện nửa úp nửa mở thế này đúng loại Trần Quân ưa thích, âm thầm đưa ngón trỏ về phía anh, MC nhanh chóng chuyển đến phần tiếp theo của giải đấu.

"Vâng! Không để mọi người chờ lâu, tiếp theo đây là phần trình diễn được các đội thi đấu ngày hôm nay chuẩn bị. Theo thứ tự, đầu tiên sẽ là [Dialga] của sever 168, [Ana Tư Ni] sever 212, ở sever 17 chúng ta có người chưa từng lộ mặt [Âm Vi] và cuối cùng cũng là một cái tên rất quen thuộc [Mai Tuyết Họa Tương Tư]. Còn bây giờ, các màn trình diễn xin được phép, bắt, đầu."

Nhà thi đấu không phút nào thôi có người hết reo hò, màn biểu diễn thứ hai đã trôi qua hơn nửa, Lý Trí Huân vừa thôi lo lắng bây giờ trên tay đã đổ đầy mồ hôi. Cậu cầm micro hết xoay lại tung trên tay, cậu đã đổi bài nhạc pop thành một bài hát khác có nhịp tương đối nhanh như bài cũ, âm điệu bình đạm, nhẹ nhàng hơn nhưng có vẻ nó không hợp với không khí này chút nào, khán giả ngồi trên khán đài có khi bị tụt cảm xúc vì cậu xen vào không khí hào hứng này mất.

Giờ quay đầu chắc là không kịp nữa vì ánh đèn vừa tắt, đã có người nhanh gọi cậu đến. Cậu chỉ có thể nhìn thấy chiếc ghế mình sẽ ngồi được đặt trên bậc sân khấu nâng được chuẩn bị sẵn. Lý Trí Huân gục đầu, cố gắng nhẩm lại lời bài hát mà thật ra đang được viết trên tay. Quên mất sân khấu đang được nâng lên, khi ánh đèn từ phía xa rọi đến, tiếng nhạc vang lên, cậu ngây người nhưng cũng rất nhanh quay trở lại dù đã bị trễ hai câu hát.

Bạn sẽ tin tôi chứ, cho dù đó chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ

Rồi một ngày tôi bị bỏ lại một mình, tôi vẫn sẽ tiếp tục tiến về phía cậu một lần nữa

Sợ hãi còn quanh quẩn xung quanh, cậu nhắm lại hai mắt tưởng tượng chỉ có mình và tiếng nhạc trong một căn phòng nhỏ, mở cửa ra là một con đường bất tận cậu gói ghém lấy âm thanh cùng sải bước. Trấn an bản thân cố gắng hoàn thành xong tiết mục, không quá lâu khi tiếng nhạc hạ xuống dần.

Bị lãng quên cũng là điều hiển nhiên sẽ xảy đến thôi

Nhưng cớ sao điều hiển nhiên như vậy, đối với tôi lại không hề đến dễ dàng?

Một cuộc đời khác, cuộc đời thứ hai

Dẫu biết cũng sẽ không dễ dàng như tôi mong ước

Nhịp điệu lại quay trở về như cũ để Lý Trí Huân có thể nhẹ nhàng hát lên những câu cuối rồi kết thúc. Cậu mở mắt, không phải do bản thân tưởng tượng mà thật sự mọi người đã im lặng từ lúc nào, sân khấu nhanh chóng được hạ xuống. Cả người hát lẫn khán giả vẫn chưa kịp định hình. Cậu thầm mắng trong lòng không xong, mình hát chán đến độ một chút phản ứng người khác cũng không muốn cho, nhưng có ai đó ồ lên, cả nhà thi đấu lúc này như mới tỉnh giấc.

"Người mới hát xong là ai vậy? Nổi hết cả da gà rồi"

"[Âm Vi] đúng không"

"[Âm Vi] là nam á?"

"Thanh quãng gì vậy không biết"

Tiết mục cuối cùng bị rất nhiều người bỏ lỡ, chỉ vì còn mải bàn tán về bài hát và người hát mới xuống khỏi sân khấu kia. Với một vài người thì màn cuối cùng không còn mấy hấp dẫn nữa, bọn họ chỉ muốn [Âm Vi] mau mau quay lại sân khấu để nhìn cho rõ, rốt cuộc cậu là người từ đâu đến. Không ai để ý đến, trên diễn đàn chính của game từ lúc nào đã đăng lên tấm ảnh môi kề má của [Bạch Hổ] và [Âm Vi].

"Nếu em muốn làm KOL thì liên hệ với anh nha"

Phương Tú chờ cậu phía sau nói lại câu nói thương hiệu của mình, không biết là đùa hay thật. Nhưng phản ứng từ bên ngoài như vậy cũng phần nào làm cậu bớt lo lắng hơn. Chỉ còn một sân khấu nữa là đến lúc quay lại sự kiện chính, giải đấu, Lý Trí Huân nhanh chân theo Phương Tú quay về phòng chờ tụ họp với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro