C22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban tổ chức dành tặng mỗi người mua vé vào xem chung kết một bình nước có in tên game, một vòng phát sáng và móc khóa hình kính giả lập làm quà tặng. Kể ra những món quà này rất được người hâm mộ yêu thích vì là bản giới hạn chỉ khi tham dự mới có, đôi khi còn có thể thấy những món này trên chợ đen.

Chỉ là quà tốt biến thành hung khí, có người ngồi ngay lối ra vào của tuyển thủ mà chọi đồ xuống. Quyền Thuận Vinh không ngờ chỉ mới một ván game mọi chuyện liền xảy đến, anh chỉ nán lại để phỏng vấn trước trận 5vs5 cậu liền gặp chuyện. Lúc ánh đèn chỉ còn đủ rọi vào lưng, cậu cảm thấy một vật gì đó chọi vào đầu mình, thanh bảo hộ khán đài và mặt đất lần lượt vang lên keng, keng.

Đường đi vào cánh gà còn cách 10m, Lý Trí Huân cảnh giác, nhanh chân muốn bỏ trốn. Bên vai phải vút một tiếng, móc khóa hình kính giả lập lệch hướng bay ra ngoài tầm mắt. Còn 5m, cậu cảm thấy có vật rất lớn bay đến phía sau mình. Tiếng bốp thật lớn đả động đến bảo vệ xung quanh, phút chốc cả khán phòng nhốn nháo, nhân viên quay hình cũng muốn bắt được khoảnh khắc chấn động, nhanh tay lia đến hướng cửa ra vào của tuyển thủ.

Màn hình lớn bốn hướng ở giữa khán đài trực tiếp đưa lên hình ảnh. Lý Trí Huân co người chuẩn bị chịu đau được cánh tay Quyền Thuận Vinh bao trọn lấy. Một mảng ẩm ướt làm chuyển màu cái áo T-shirt, lớp vải mỏng không đủ sức giữ lớp nước, từng giọt nhỏ xuống chân hai người. Lớp người trên khán đài chồng chéo vây lại xem, có những người đến xem giải đấu nhăn mày khó chịu và có rất nhiều người đến vì [Bạch Hổ] trong lòng cười thầm.

Ánh mắt Quyền Thuận Vinh như muốn thổi ra lửa, đưa mắt một vòng lại nhìn đến bình nước lăn lóc dưới chân cánh nhà báo. Anh thả tay ra khỏi người Lý Trí Huân muốn bước lên phía trước. Một màn trở thành tâm điểm, ánh đèn flash liên tục nhấp nháy ghi lại hết biểu cảm của anh. Chỉ cần bọn họ chụp được một thứ gì đó, chỉ cần chèn thêm một cái tít giật gân, chỉ cần là người đăng bài sớm nhất, bài báo của bọn họ chắc chắn sẽ là chủ đề hot nhất.

"Em không sao"

Bên tay khô ráo cảm nhận nhiệt độ lạnh hơn cả bên bị dính nước, là xúc cảm từ bàn tay thon dài của Lý Trí Huân chạm vào. Vừa kinh qua một trận mất hồn, mặt cậu pha lẫn xanh trắng, nhiệt độ cơ thể cũng hạ xuống giống như vừa đi từ quỷ môn quan trở về. Dù vậy vẫn nắm chặt lấy cánh tay Quyền Thuận Vinh, níu lấy lý trí của anh.

Ban tổ chức trở tay không kịp chỉ có thể mau chóng gọi bảo an đến che chắn lối vào, lại thêm một lớp vây quanh đưa hai người an toàn vào trong hậu đài. Lý Y Nhi chạy đến nhanh nhất, đến giày cũng không mang lập tức phóng ra ngoài, những người còn lại cũng nối đuôi theo. Người đầu tiên đưa cho Quyền Thuận Vinh lớp khăn là Phương Tú vốn đứng đợi từ đầu, cũng là người nhìn thấy rõ mọi chuyện.

"Mẹ nó, để bà ra cho nó biết tay"

"Làm ơn đó chị hai"

Lý Đông Hạo đưa tay cản lại Lý Y Nhi sau khi nhìn qua hai đứa em thì chút thục nữ từ đầu chương trình đến giờ bay sạch, thay vào là một bà thím hung dữ. Với cái tính nết đó thì lại quá hiểu đi, có khi phải tìm cho bằng được hung thủ, hỏi thăm mười đời tổ tiên, đâm đơn kiện các kiểu, hại cả bọn bị kéo theo. Kim Mẫn Khuê cùng Lý Xán ý nghĩ tương thông, chưa đợi ra hiệu đã kéo Lý Y Nhi lại.

"Chị lo cho anh Huân cái đã"

"Lo cho hai đứa nó đi, người làm ra chuyện này để anh"

Công năng của quản lý bây giờ triệt để có tác dụng, Phương Tú giao lại hai người cho bang xoay người đi đến trước mặt nhân viên công tác đeo thẻ vàng, trực tiếp chỉ ra hướng bình nước bay đến, chỉ cần bên tổ chức rà soát lại vật phẩm được tặng của người xem là có thể biết được ai đã làm chuyện này.

Nhân viên y tế sau khi kiểm tra sơ qua cả người Quyền Thuận Vinh một lần thấy không quá nghiêm trọng, lại quay sang kiểm tra cho Lý Trí Huân, dặn dò cả hai nếu cảm thấy bất thường có thể liên hệ với ban tổ chức, sau đó thu dọn. Mọi người bắt đầu tản ra. Anh nói với người trong bang không có việc gì, nói mọi người quay về chuẩn bị, anh và cậu ở lại đây một lát cho khỏe rồi quay về sau.

Cả lối đi dài trong giây lát không còn ai, mọi người đang tất bật giải quyết chuyện vừa xảy ra. Lớp bảo vệ chặn lại lối đi vào khán đài, ngăn trở đám phóng viên cùng người hâm mộ kéo đến. Trận đấu 5vs5 bị dời lại, ảnh hưởng lên cả chương trình trực tiếp. Cho đến khi cảm thấy bán kính xung quanh mình không còn ai nữa, anh mới có thể thả lỏng người.

Quyền Thuận Vinh vòng một tay ôm chặt Lý Trí Huân, tay còn lại chống hờ đỡ lấy đầu cậu áp vào tường mặc kệ bả vai đang sưng lên, mệt mỏi tựa đầu lên vai cậu. Với người ngoài, người nên mệt mỏi với những thứ vừa xảy ra nên là Lý Trí Huân mới đúng, nhưng không ai thấy được ba tháng từ khi gặp lại nhau cho đến hiện tại, anh phải gắng gượng đến thế nào.

Cân bằng giữa công việc và luận án tốt nghiệp, chạy đôn chạy đáo tìm cách để cậu danh chính ngôn thuận có tên trong nhóm, hoàn tất những hợp đồng quảng bá đã ký với công ty game. Tất cả mọi thứ anh làm đều vì muốn được ở bên cạnh cậu lâu thêm một chút, muốn cảm nhận được Lý Trí Huân không là cái tên lướt qua cuộc đời anh, không phải một bóng ma chớp mắt liền biến mất.

Bóng lưng của cậu luôn mang theo chấp niệm của anh, khiến anh không thể rời mắt quá lâu. Một động tĩnh lạ khi cậu bước xuống đài cũng đủ để mọi thứ xung quanh anh biến mất. Quyền Thuận Vinh nhìn rõ được bình nước đó từ đâu mà đến nhưng không kịp chặn lại, chỉ theo bản năng che chắn cho cậu. Anh không rõ mình vì cái gì một mực quan tâm cậu như vậy, chỉ biết nếu không làm vậy bản thân đến thế giới này thật vô nghĩa.

Cảm nhận bàn tay sau lưng run run, hai vai tiếp nhận ấm nóng, bên phải là hơi thở của anh phả vào, bên trái là nhiệt lượng từ vết thương tỏa ra. Cậu hiểu, Quyền Thuận Vinh cũng chỉ lớn hơn mình một tuổi thôi, cũng chỉ là một thanh niên đang bước ra ngoài xã hội rộng lớn. Sẽ có lúc anh mệt mỏi, sẽ có những điều không thể chia sẻ với ai tự mình gồng gánh. Lý Trí Huân áp bờ môi mỏng lên đầu anh trấn an, muốn đem đi hết những đau lòng trong tâm thức. Chỉ một động tác nhỏ như vậy, liền có thể trấn định lại trận thiền thì vũ.

"Không sao nữa rồi"

Lý Trí Huân mỉm cười, mặc dù anh biết cậu chưa qua khỏi cơn bàng hoàng. Bằng chứng là dưới tấm lưng nhỏ vẫn chưa cảm nhận được nhiệt độ đúng ra một con người nên có, ánh mắt rưng rưng chưa tan sương mờ, nhịp độ hô hấp bất chợt. Cậu chỉ đang cố gắng mạnh mẽ vì anh.

Quyền Thuận Vinh ngẩng mặt rồi lại chôn đầu vào hõm vai cậu. Có lẽ anh say rồi, say trước cậu. Dù rằng cậu không đẹp đến khuynh tẫn thiên hạ, cũng không phải tiên bản tiên cốt. Nhưng đứa trẻ này cười một cái, gió chẳng động, mây chẳng trôi, khiến anh yêu thích. Say mê cậu từ ngoài vào trong, từ lời nói đến tính cách con người. Cánh tay Quyền Thuận Vinh lại siết chặt hơn, sợ đây chỉ là một giấc mộng.

"Cũng đến lúc về phòng chờ nghỉ ngơi rồi"

Cậu nhẹ giọng nhắc nhở anh, thời gian bọn họ đứng ngây người ở đây cũng không ít, tiếng người bên ngoài cũng bớt hoảng loạn, chắc không lâu nữa chương trình sẽ lại tiếp tục, không quay về nghỉ ngơi thì mệt chết mất. Còn phải nhờ người đến kiểm tra thêm vết thương trên vai vẫn chưa hạ nhiệt của anh.

"Một chút nữa thôi"

Quyền Thuận Vinh học ở đâu ra trò làm nũng, đầu cọ vào cổ cậu hai cái, nhất quyết không đứng thẳng người. Về làm gì trong khi có thể hưởng thụ không khí riêng của hai người như này, còn được cậu xoa tóc, hôn đầu. Ai muốn đánh muốn giết anh mặc kệ, tự đi mà đánh giết nhau, tốt nhất là né xa cuộc sống của anh và cậu ra.

"Anh không về, chị Nhi sẽ tới tìm hai đứa mình"

Nhận được cái chậc lưỡi, Lý Trí Huân tự khen trình độ dỗ trẻ của mình, một câu liền đánh đến trọng điểm. Anh lùi bước, tay lúc nảy chống tường giờ quàng qua vai cậu, biểu thị anh vẫn còn đau mượn bờ vai nhỏ bé này để tạm. Cậu đành lùi về sau nửa bước đỡ lấy thân người cao hơn mình một cái đầu, giúp tư thế của anh thuận tiện hơn. Hai người đi ngang qua lối ra vào đã thoáng, từng bước quay về phòng chờ của bang.

Không khí trầm lắng hơn mọi ngày làm cậu có chút không quen, ngay cả lúc mới quen biết nhau cũng không tạo ra được khoảng lặng như bây giờ. Hỗ trợ y tế sau khi đưa lại thuốc tan máu bầm thì nhanh chóng rời đi. Vết bầm trên vai không có dấu hiệu tốt lên, trận tiếp theo e rằng Quyền Thuận Vinh muốn đánh cũng không được.

"Trước mắt em nên hạn chế cử động tay đi, để bọn anh đánh"

Kha Xuân Chu vốn ít nói cũng đã mở lời, hai ván liên tiếp cũng không thể gọi là quá sức. Chưa kể vẫn còn Lý Đông Hạo, mặc dù xếp hạng ngoài top 10 nhưng phối hợp giữa hai anh em cũng là nhất nhì trong sever. Trong lúc chờ đợi mọi người cũng bàn bạc qua trước, vào chung kết sẽ gặp [Bộc Tuyền], trận này 5vs5 không nhất thiết phải thắng, Kha Xuân Chu không cần quá gắng sức, để lại thể lực thắng trận 1vs1 là chức quán quân chín phần về tay bọn họ.

Một bên Lý Trí Huân cùng nhăn mày, chỉ cần đàn anh lên tiếng nói muốn đánh tiếp cậu sẽ đứng lên thuyết giảng về nguy cơ và tác hại đến hết chương trình cho anh nghe. Quyền Thuận Vinh nhìn một vòng thành viên trong phòng, xem ra muốn cố gắng tiếp tục cũng không được đành chấp thuận nghe theo.

Khán đài sau chuyện của đại thần và [Âm Vi] trầm đi không ít, chủ yếu là trong đám người ghen tức sau khi thấy hung thủ bị đuổi cổ ra ngoài thì không dám manh động thêm. Dù sao cũng là bỏ tiền ra mua vé, có người còn mua từ chợ đen, chỉ vì một vài hành động bộc trực mà tiêu phí tiền thì cũng không nên. Lại thấy thêm cổng ra vào của game thủ tăng thêm một vòng vệ sĩ bảo vệ, cảm giác như kiểu các trận thi đấu boxing, chỉ cần thành phần quá khích nhích một chân liền có bảy, tám người nhảy vào đè bẹp.

Ai ai cũng chắc mẩm trận này đến lượt hai người hệ công còn lại trong đội đại thần xuất chiến, vì bọn họ không còn cách nào khác phải chọn đánh nhanh thắng nhanh. Nhưng chuyện gì cũng có nhiều biến số, người trên khán đài nhìn rõ trên từng màn hình lớn, Lý Y Nhi lần lượt dẫn đầu một đoàn hệ phụ trợ cùng kỹ năng bước ra, đến cuối cùng mới là Lý Đông Hạo. So với bên sever 212 bọn họ đúng là điên rồi, chỉ bằng một công mà muốn đánh với hai top thế giới, đây không phải điên chứ còn gì nữa.

Ngoài [Ana Tư Ni] và [Odo Lạp Đề] còn có thêm một người chơi hệ công đang nằm suýt soát top 20 lực chiến thế giới và hai thích khách. Nhìn Kim Mẫn Khuê mặt mày thất thần sau màn chào khán giả quay về chỗ ngồi, Lý Đông Hạo cũng chỉ mở miệng nói một câu không biết là thật hay đùa.

"Lo gì, bên mình cần mỗi Nhi xông ra thôi cũng thắng"

Anh trai này, anh có vẻ lạc quan thái quá rồi. Năng lực mỗi hệ dù có điểm mạnh, điểm yếu riêng nhưng có ai lại đem dược ra đánh với công bao giờ. Chưa nói đến hai đứa thích khách bên kia vừa nhìn thôi đã tan ra mùi sát khí. Bên người ta tính ra đều là loại chiến đấu, anh đây là muốn ông bà hiện về gánh hộ trận này hay sao mà phát ngôn vô tri vậy.

Dù thất thần cỡ nào, lúc đếm ngược vừa kết thúc, mọi người đều phải tập trung lại. Đài cao phất bụi trắng xóa, từng lớp, từng lớp hoa đằng đủ màu chồng chéo lên nhau. Hai bên không ai nhường ai, chỉ cần là thời điểm chiêu thức vừa hồi xong liền đánh về phía đối thủ. Tình thế đầu trận nghiêng về phía [Ana Tư Ni] phần nhiều, nhiều hơn một công đương nhiên cũng sẽ nhiều damage hơn.

Bên sever 212 di tản khắp nơi trên đài, mỗi góc đều có người đứng sẵn, thấy thời cơ thích hợp tiến công dồn dập muốn dồn bang Lý Trí Huân về giữa diệt gọn một lần. Vô tình thuận lợi làm cậu mở ra khiên chắn bao lấy người trong bang, [LyY] liên tục hồi máu, [Thác Thủy] quăng ra một đống bùa chú lên nhân vật các thành viên nhằm loại bỏ thuật pháp của đối thủ.

[Ana Tư Ni] vừa đấu xong trận đấu đôi phần nào biết được độ dày mỏng khiên của [Âm Vi], không ngần ngại gọi toàn đội công kích xuống. Sau đó đề nghị đổi cách chiến đấu, sợ [Âm Vi] lại mở khiên, nên mỗi người của sever 212 kèm một đối thủ, tách đội [Âm Vi] ra tứ phía. [Ana Tư Ni] nghĩ lại nghĩ, cả hai cứ mãi bên đánh bên thủ, đoàn đội mình chỉ có một dược sư, trận này kéo dài chỉ có thiệt.

Đang lúc nhóm người bên kia nghĩ tách ra được bang của Lý Trí Huân, trận đồ bát quái từ trên trời rơi xuống, trải rộng lôi đài, cảm tưởng còn muốn bao ra khỏi kết giới. Cái trò này không lâu trước là cả bang vô tình tìm ra, người ta hay gọi là Easter egg. Chỉ cần tập hợp được năm hệ người chơi khác nhau, điều kiện là chỉ có một nhân vật hệ công, cùng thi triển tuyệt chiêu đồng cấp thì trận đồ bát quái sẽ được kích hoạt.

Kể ra cũng là nhờ Quyền Thuận Vinh độc ác ném bọn họ vào Tần Lăng, vô tình kích hoạt được lên boss. Nhưng thời gian online mỗi người sẽ có lúc không khớp với nhau, cộng thêm việc tập luyện mỗi người mỗi khác, từ lúc khám phá ra chưa từng thử lên nhóm người chơi. Bọn họ không biết được chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ có đánh cược thử lần này.

Cả khán đài vì trận đồ kỳ lạ mà ồ lên, chưa ai từng thấy qua một tổ đội lại có thể gọi ra một trận đồ tập thể như thế này. Trần Quân dẫn dắt chương trình cùng ban bình luận ngồi một bên cũng đều mang vẻ mặt ngạc nhiên. Nếu nói tổ đội được top 1 dẫn dắt có thể tạo ra thứ kỳ lạ, bọn họ sẽ tin, vì có năng lực của top 1 thêm vào đôi khi vài thứ ngoài sức tưởng tượng có thể xảy ra. Còn đây, cả top 1 game và người thuộc top 10 cũng không hiện diện, chỉ dựa vào hai nhân vật hỗ trợ, hai nhân vật kỹ năng và một chiến đấu, quá là kỳ tích.

Trận đồ sau khi chạm đất mỗi lúc một đậm màu, [Ana Tư Ni] không ngờ được bản thân trong cùng một ngày bị buộc mở ra khiên máu đến hai lần. Nhìn thanh máu của mình và đồng đội dù đã được bảo vệ vận cứ như nước trong khe đá, rỉ giọt rơi xuống đầy tiếc nuối. Cô tự cười trong lòng, đáng tiếc bọn họ gặp nhau ở bán kết, nếu là chung kết có lẽ sẽ là một trận đi vào lịch sử.

Đội sever 212 dù biết kết quả không còn nghiêng về phía mình vẫn quyết chiến đấu đến cùng. Kết quả có thể đem theo [Nhị Mẫn Tam Khuê] và [Thác Thủy] cùng chết cũng đã xem là chiến tích lớn. Mười người đứng lên cùng vui vẻ bắt tay chào hỏi nhau sau trận chiến, cùng ngắm nhìn cả nhà thi đấu đang reo hò chúc mừng cống hiến của bọn họ cho dù chỉ là một trận bán kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro