C23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Y Nhi vừa đi trên hành lang dài vừa cười như dở hơi, lấy đầu gối nghĩ cũng nghĩ được, bọn họ vượt qua được một đội khó nhằn như đội sever 212, trận chung kết đấu với đội của [Bộc Tuyền] nhắm mắt cũng thắng.

Do sự cố ngừng sóng nên chương trình không còn đủ thời lượng nên đã có thay đổi, mỗi đội chọn hai người đấu đôi ba trận, thắng hai xem như thắng chung cuộc. Mặc dù cũng phải tốn thời gian đấu ba trận, nhưng không có thời gian nghỉ giữa hiệp, vừa đủ cho lượng thời gian phát sóng còn lại.

2vs2, tính kiểu gì [Mai Tuyết Họa Tương Tư] cũng ra mặt, thù cũ nợ mới gì đó cuối cùng cũng đến lúc tính luôn một thể. Nghĩ đến cảnh bên kia vừa vào trận đã chết không kịp trăn trối, Lý Y Nhi càng cười càng lớn lây ra cho cả Lý Xán và Kim Mẫn Khuê.

"Em thấy chị Nhi tinh thần không ổn lắm, giống như căng thẳng quá độ"

Cũng cả đội ra sân chuẩn bị cho chung kết, Lý Trí Huân không khỏi lo lắng cho thành viên bang mình. Cậu nâng kính giả lập lên ngang tầm mặt mình, nghiêng người nói nhỏ vào tai đại thần. Mặc dù chung kết chỉ có cậu và anh xuất chiến, thành viên bang chỉ cần ngồi đợi hai người kết thúc nhanh gọn, nhưng cái kiểu cười của Lý Y Nhi có hơi đáng sợ rồi.

Quyền Thuận Vinh nghe xong phì cười, cũng là quá độ đó, tự cao quá độ. Xoay người chỉnh lại kính giả lập cho cậu, hình như độ cao của kính với khung bị lệch, lát nữa chiến đấu tầm mắt không vừa vặn sẽ gây ra tình trạng choáng tầm nhìn. Hai người đầu càng lúc càng gần nhau, dãy hành lang đông đúc người qua lại đều xem như không khí.

"Đáng yêu thật"

Lầm nhẩm trong miệng chỉ có bản thân nghe được, tâm trạng anh lúc này đã tốt hơn một tiếng trước rất nhiều. Môi theo quán tính chạm đến, vừa lướt qua thì thân người của Lý Trí Huân đã bị kéo ra. Lý Y Nhi vẻ mặt ganh nạnh, tay khư khư ôm lấy cậu, muốn kéo đứa nhỏ này ra khỏi hang hùm miệng hổ. Cho nên thân người cậu ngã ra sau bị Lý Y Nhi ôm lại, tay lại bị anh giữ lấy kéo về trước. Một nhóm người nhỏ vừa đi vừa ầm ĩ suốt đường.

Một màn này trong bang đã là chuyện thường như ở huyện, nhân viên chương trình không quá quan tâm đến đời tư cá nhân của người khác cũng không có phản ứng gì. Chỉ duy hướng đối diện, đội [Bộc Tuyền] đang ngược hướng đi đến, trong đó có mấy tiếng hừ lạnh. [Mai Tuyết Họa Tương Tư] cùng hai đồng bạn của mình nhìn một cảnh này không vừa được mắt, khó chịu hiện rõ trên mặt.

Hai nhóm người chạm mặt nhau ở lối ra, không khỏi phóng tia điện mang lửa chiến. Hai đội trưởng cùng đứng đầu, [Bộc Tuyền] vẻ mặt căng thẳng xen lẫn háo hức, dù sao [Thiên Vân Họa Bạch Hổ] cũng là thần tượng, người hắn luôn học hỏi từ lúc vào game đến giờ. Quyền Thuận Vinh một bên lo lắng cho Lý Trí Huân cũng cảm nhận được việc này, không câu nệ bạn thù xoay người qua đối diện chào hỏi trước.

"Chiêu trấn hồn trận tứ kết của cậu không tồi"

"Tôi thấy vẫn phải học hỏi nhiều hơn"

Đối diện mắt mở to chưa kịp định hình, không ngờ anh lại mở lời nói chuyện trước. [Bộc Tuyền] kinh ngạc qua đi, nhanh chóng gật đầu chào hỏi, âm thanh nghiêm túc có chút lớn trả lời lại.

"Quyền Thuận Vinh"

"Tôi là Trình Hiệu, hân hạnh"

Hai người đứng đầu tiếp tục nói với nhau vài câu, không khí phía sau cũng tốt lên, trừ những người nào mà ai cũng biết. [Mai Tuyết] một cái chớp mắt cũng phải liếc lấy liếc để Lý Trí Huân nhưng không dám bước đến làm gì thêm. Nhìn thôi cũng đủ biết người bên bang đại thần bảo vệ cậu thế nào.

Ánh đèn rọi đến cổng vào, tiếng nhạc ầm ầm vang lên báo hiệu trận chung kết đã đến. Hai đội cùng lúc đi ra rồi chia thành hai hướng, trừ bốn người lên sân còn lại quay về chỗ ngồi sát khán đài. Kim Mẫn Khuê vừa ngồi xuống đã quay ra sau, nhìn thấy Toàn Viên Hữu cong môi cười với mình không khỏi cảm xúc trào dân, vui mừng như một chú cún lấy tay thay đuôi vẫy vẫy về khán đài. Thiếu niên như ánh mặt trời, đường nét gương mặt làm một góc khán đài phía trên rúng động.

Quay lại trên sân khấu, hai đội đã vào vị trí, lần này không còn máy tính thao tác tay mà mỗi người đã đội lên kính giả lập. Trần Quân nhân cơ hội quảng bá dòng sản phẩm mới một phen, trận chung kết này được thiết kế vì dự án tung ra thị trường kính giả lập bản đại trà của nhà phát hành. Kính của [Bạch Hổ], [Âm Vi] và [Bộc Tuyền] đều là bản giới hạn tặng game thủ của nhà phát hành, đường nét đều đã qua chỉnh sửa vừa vặn với đầu. Chỉ có [Mai Tuyết] dùng bản hỗ trợ của chương trình lần này, khung điều chỉnh không được vừa vặn nhìn lỏng lẻo hơn. Cũng không trách được nhà phát hành không tặng cho [Mai Tuyết], kính của Trình Hiệu là nhờ cực công cày cấp sự kiện lấy về. Kính của Lý Trí Huân và Quyền Thuận Vinh đã được công bố từ lâu. Nhà phát hành làm sao biết được ai sẽ là người vào chung kết, chỉ có thể để thành viên các đội lần lượt tập bằng loại hỗ trợ làm quen trước, ai vào được thì dùng.

Đúng với suy tính của Lý Y Nhi, không quá hai mươi giây đầu sau khi đếm ngược vào trận hoàn tất, [Mai Tuyết] đã ăn phải hai chiêu bạo kích chết thẳng người trên một góc đài, [Bộc Tuyền] mất đi bạn đôi thanh máu nhanh chóng chạy về không. Chưa đầy một phút, Trần Quân kinh ngạc nói vào micro gia tăng kích động cho người xem. Tất cả người trên khán đài đều đã biến thành fan [Bạch Hổ], đồng thanh hô gọi tên anh.

Trước mắt vừa thông báo kết thúc, trận thứ hai đã đến, Quyền Thuận Vinh cảm thấy tiến độ đánh thắng như này hơi nhanh rồi. Cho nên anh ngừng lại thao tác đứng im một góc, không cần đánh chi cho mệt, để mình cậu đánh là được. Không ai ngờ tới đại thần lại chơi kiểu này, có hơi tự tin thái quá vào [Âm Vi], cũng không tin được một tinh linh có thể đánh thắng hai công.

"Em cứ đánh theo ý mình đi, khi nào anh thấy không ổn sẽ vào"

Tiếng anh truyền qua kênh giao tiếp riêng của hai người, mặt Lý Trí Huân đầy hắc tuyến, người này lại dở chứng nữa, không lo kết thúc cho nhanh mà cứ quăng qua cho cậu là thế nào. Sao cũng được, cậu không chắc mình thắng được cả hai nhưng cứ thử xem.

Cho đến khi [Âm Vi] phân thân thành hai tinh linh, người ăn bạo kích đầu tiên vẫn là [Mai Tuyết]. Một trận đấu với ba kẻ mạnh và một cô gái đến thao tác chạy cũng chưa thuần thục, chuyển thành trận đấu của hai tinh linh và một bộ giáp vàng. Người chạy loạn trên đài đổi thành [Mai Tuyết] với ống máu chỉ còn một chấm nhỏ, một phần đáng thương chín phần buồn cười.

Dáng chạy của nhân vật [Mai Tuyết] xiêu vẹo, trái nghiêng phải ngả, chật vật trốn sau lưng [Bộc Tuyền] tránh đòn. [Bộc Tuyền] đã nghe danh song tinh linh của [Âm Vi] từ lâu, hôm nay được nhìn thấy thì nổi lên một trận hứng thú muốn đánh trực diện. [Mai Tuyết] ở phía sau cần bảo vệ cũng mặc kệ, thao tác nhanh gọn chạy đến giữa đài cùng cậu đối chiến.

Lý Trí Huân lần đầu nhận một kích ngang ngửa với đại thần, nhanh chóng mở ra khiên phòng bị. Cảm giác khiên của mình hoàn toàn yếu thế trước đối thủ làm cậu trở nên lo lắng hơn. Thôi thì sử dụng tuyệt chiêu cuối rồi đến đâu thì đến vậy.

Sau hai lần thua Lý Trí Huân, [Mai Tuyết] dè chừng hơn nhiều, ngay khi nhận ra cậu đang chạy loạn đã thông báo cho [Bộc Tuyền], bỏ qua cả thanh máu đang hấp hối của bản thân, cùng nhau đuổi theo chặn cậu lại. Quyền Thuận Vinh rất thong thả đứng nhìn, nếu hai người có thể đuổi kịp em ấy thì anh chấp nhận thua ván này. Hai tuần tập chạy đến điên đầu không phải chỉ để chạy bo không đâu.

Một trận bão cát từ đâu cuồn cuộn kéo đến, [Mai Tuyết] thông qua kính giả lập cảm giác được, lần này đến còn mạnh hơn cả lần đầu tiên hai người đối chiến. Màn hình hiển thị kính giả lập trang bị công nghệ cảm quan, chân thực đến nỗi sau khi trận chiến này kết thúc [Mai Tuyết] vẫn còn rợn người mỗi khi nhìn thấy bão cát. Trước mắt bị san bằng thành bình địa, cây cỏ nở rồi tàn, một thứ gì đó như gió bị gom lại, theo hướng tay của tinh linh đánh xuống. Sàn đấu đài cũng nứt vỡ hết nửa, [Bộc Tuyền] khụy gối nhận lấy không hết, một phần bạo kích như sóng đánh ra ngoài, [Mai Tuyết] lần nữa hạ huyết áp, nằm chết trên đất.

Tinh linh biến mất, thanh MP chạy về không, [Âm Vi] không còn chút sức lực nào nữa, chỉ có khiên chắn mong manh sắp bị phá vỡ bao bọc lấy cậu. Quyền Thuận Vinh nhìn một màn chân thực diễn ra, trong lòng không biết là cảm xúc gì, vì vốn anh phải cảm thấy vui chứ không phải kiểu khó chịu thế này.

"Giữ được em rồi"

Xuyên qua lớp khiên nhàn nhạt, anh nhanh chóng bước đến đỡ lấy vai [Âm Vi], xúc cảm trên tay không biết vì đâu tưởng như đó thật sự là Lý Trí Huân. Nhân vật trong game của cậu bây giờ chỉ có thể ngước nhìn, một thân tỏa ra hào quang sáng chói, Quyền Thuận Vinh vậy mà bạo kích rồi.

Màn hình trường quay đâu đâu cũng là hình ảnh của [Thiên Vân Họa Bạch Hổ], từ góc nhìn của [Âm Vi], [Bộc Tuyền] đến các góc nhìn của máy chủ. Kim quang quanh người như một vị thần hạ thế, tay trái ôm lấy tinh linh nhỏ, tay phải xuất kích bằng một đao giết chết [Bộc Tuyền].

Hệ thống ngay lúc thanh máu [Bộc Tuyền] mất màu hiện lên lời chúc mừng quán quân mùa giải lần này. Quyền Thuận Vinh ngay lúc đó thao ra kính giả lập, với lấy tay Lý Trí Huân siết chặt, muốn xác nhận cậu vẫn ở bên cạnh mình.

"Anh đau hả, để em gọi y tế"

Cậu giật mình cũng nhanh chóng tháo kính, thấy anh nhăn mày tưởng tay lại đau rồi, lóng nga lóng ngóng vẫy tay gọi nhân viên hậu cần đến.

"Không, anh không sao"

Kéo mạnh cậu về phía mình, xác nhận tay không đau, gục đầu lên vai cậu, trấn an bản thân linh cảm lúc nảy chỉ là ảo giác thôi. Cậu rõ ràng luôn ở đây, không thể chỉ bằng một cái chớp mắt mà tan biến được.

Xung quanh tiếng reo hò không ngớt, một màn này của [Âm Vi] đúng là sảng khoái. Ai cũng nghĩ chuyện tinh linh đánh thắng công là do may mắn, lần này bọn họ đã thấy thần thoại ngoài đời thật. Chỉ cần cố gắng chơi thông thạo hệ của mình thì chuyện đánh vượt cấp hay gặp thiên địch không còn đáng sợ nữa. Còn chuyện làm bạn lữ với đại thần, hừm, thần thoại nên duyên cùng thần thoại không phải phù hợp quá rồi sao.

Ánh đèn tụ lại trên người Lý Trí Huân, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong đời cậu. Mà nếu không có Quyền Thuận Vinh, không gặp được anh, cậu cũng không bao giờ được ở đây. Trình Hiệu ngồi phía đối diện cũng đứng lên vỗ tay không ngừng theo hàng ngàn khán giả bên dưới.

Bên dưới đồng đội cùng đi lên, cúp vàng được đưa đến, cậu và anh nhìn nhau, tay lồng vào tay nâng lên. Hai đội thua trận bán kết ngồi phía dưới cũng đồng loạt lên sân khấu. Tối nay, pháo giấy bay đầy tầm mắt, Lý Trí Huân cười hạnh phúc nhận lấy chúc mừng. [Thiên Vân Họa Bạch Hổ] và [Âm Vi] cùng nhau thống nhất giang hồ.

----------

Kết thúc giải đấu, bên ngoài vẫn còn rất nhiều người đứng lại chờ các tuyển thủ. Hơn nửa đêm, cả bang mới bắt đầu thu dọn, thứ nhất là đợi hai người tham gia chung kết ở lại phỏng vấn, thứ hai là để tránh người hâm mộ quá khích. Nói sao chứ lần trước bị vây lấy bọn họ đã tởn một lần, an toàn vẫn hơn việc được nổi tiếng.

Chọn đại một quán ăn không quá nổi bật vẫn còn mở cửa, gọi vài món để lấp đầy bụng vì tiếp theo sau Quyền Thuận Vinh vẫn còn nợ một chầu karaoke. Cả bang no căng kéo nhau đến phòng karaoke làm một trận gà bay chó nhảy, chơi hết trò này đến trò khác, vừa lợi tiêu hóa vừa tập thể dục.

Gọi đến một chầu bia, nói cái gì mà thưởng với phạt, một nhóm người không phân biệt được ai tỉnh ai say, chỉ có Lý Trí Huân bị chuốc say thật, ngà ngật ngồi thu lu như đứa trẻ.

"Chời ơi cục vàng dễ thương tóaaa"

Tiếng cảm thán kỳ lạ không cần hỏi cũng biết là của Lý Y Nhi lôi kéo một đống sự chú ý lên người cậu. Mọi người trong lòng âm thầm gật đầu. Kim Mẫn Khuê mắt lim dim nhìn Toàn Viên Hữu, sao người này không dễ thương giống bạn được vậy.

Đương nhiên trong những ánh mắt hướng về cậu luôn có Quyền Thuận Vinh. Hai người ngồi cách nhau đúng một Toàn Viên Hữu, cứ như một bức tường gạch dán tấm biển lớn, cấm dụ dỗ trẻ nhỏ. Nhưng Toàn Viên Hữu cũng bị chuốc say theo bạn thân, ngồi được bao lâu nữa thì không chắc.

Biểu hiện của những người đã tới cực hạn trên bàn nhậu chính là tìm 'chị Huệ'. Lý Trí Huân nới lỏng cổ áo, thực quản khó chịu muốn dội ngược mớ đồ ăn đêm ra ngoài. Trước khi Toàn Viên Hữu lên tiếng, anh vội đi đến hớt tay trên đưa cậu ra nhà vệ sinh.

Lý Trí Huân được người tận tình giúp đỡ, cơ thể cũng bớt khó chịu hơn nhiều, men say ra bằng đường miệng nhưng một số khác vẫn lưu lại trên đại não, đầu óc vẫn chưa tỉnh hẳn. Cậu tựa vào thành bồn rửa, xốc nước rửa vội mùi chua còn lẩn quẩn, sẵn tiện rửa nốt lớp trang điểm còn trên mặt.

Nhìn chính bản thân trong gương, đúng là con người ta luôn tìm cách để bản thân đẹp lên. Chỉ một lớp phấn cùng vài đường kẻ đã có thể biến cậu thành người khác. Nói đến con người khác, ba tháng trước có nói với cậu rồi đây cuộc sống cậu sẽ có vô vàn thứ đổ xô kéo đến như hôm nay, chắc cậu không thể nào tin nổi.

"Sao vậy"

Rút nhanh vài tờ khăn giấy trong hộp, anh cẩn thận lau lại khóe mắt cậu, để phấn trang điểm đọng lại dễ hư mắt. Hai người mắt đối mắt, không quá lâu để thấy rõ mặt nhau trong mắt đối phương. Quyền Thuận Vinh vẫn chăm chăm lau mặt cho cậu, Lý Trí Huân lại rơi vào sóng biển từ lúc nào. Cậu hề hề cười giữ đầu anh.

"Hôm nay vui thật"

"Vui thì tốt"

Ánh đèn vàng ấm áp, tình thế đổi thành Quyền Thuận Vinh giữ đầu cậu kéo đến áp môi cả hai vào nhau. Không biết có ai nhìn thấy không, cái mút nhẹ ở môi dưới, đầu lưỡi lưới qua ẩm ướt và nụ cười nhếch mép của anh. Đúng là vớ được vàng. Là anh tham lam, mà con người nào lại chẳng tham lam, vàng trước mắt, bỏ qua chính là kẻ ngu. Biết cậu sẽ không phản kháng nên càng lấn tới, tay đã hạ xuống eo, chân dẫn đường kéo cậu vào buồng vệ sinh đối diện.

Có lẽ men say trong bụng chưa tan hết, cũng có thể là men từ vòm họng người đối diện truyền qua, gương mặt vừa trở về bình thường lại đỏ lên. Không gian đủ nhỏ để cậu biết bản thân gần anh thế nào, sau lưng là vách, phía trước là anh, lồng ngực chỉ cần căng lên liền cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng. Cậu biết nếu cứ tiếp tục, có khi tối nay nơi cậu ngủ sẽ là giường của anh nhưng cảm giác này, cậu không muốn dừng lại.

"Huân!"

Bên ngoài đùng đoàng một trận, Toàn Viên Hữu say đến không biết gì đã tìm tới tận nơi. Tình bạn chí cốt của cậu một hai đời đi tìm, Kim Mẫn Khuê không dám cản lại. May mắn là hai người chưa làm gì hơn, quần áo vẫn nguyên vẹn. Cậu nhanh bước ra trước, hai ba câu dỗ lấy dỗ để Toàn Viên Hữu rồi cùng Khuê xách người về trước. Anh còn ở bên trong dở khóc dở cười, lửa đã bén tới nơi rồi mà vẫn bị dập, phong thủy nhà vệ sinh hơi ẩm nhiều quá làm chuyện gì cũng không thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro