C24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ qua sau hai ngày, tin tức quán quân Mộng Vân Du được truyền đi rộng rãi trên các trang mạng xã hội, những người có quan tâm đến game đều biết đến cặp tình lữ [Bạch Hổ] - [Âm Vi]. Lý Trí Huân trên đường đến phòng lab bị chú ý không ít, còn Quyền Thuận Vinh thì khỏi phải nói, lại tiếp tục bị fan chặn xe. Thường ngày, khu phòng lab ngoại trừ giảng viên cơ hữu và sinh viên nghiên cứu ra thì rất ít người quanh quẩn. Hôm nay dưới sảnh đã có không ít người chạy đến chiếm thành chỗ tự học, nói là tự học thực chất để qua mắt bảo vệ, ngồi chờ đại thần đến. Phòng giáo vụ cũng nhộn nhịp hơn, có không ít nhóm nghiên cứu nộp đơn muốn được mượn phòng lab của trường để nghiên cứu. Lần đầu tiên hiệu trưởng trường đại học P cảm thấy được sinh viên trường mình chăm chỉ thế này.

Sinh viên có quyền thoải mái sử dụng khuôn viên trường miễn không ra vào các nơi không phận sự, không có sự cho phép. Bảo vệ không đuổi được nhóm người dưới sảnh tòa nghiên cứu, ông đành nghiêm mặt dặn dò không được làm ồn rồi bỏ đi.

Lý Thạc Mẫn đưa đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xuống, không ngờ được sức ảnh hưởng của đàn anh còn có thể tác động lên sự chăm chỉ học tập của người khác. Lần đầu tiên là người đến sớm, Lý Thạc Mẫn đăm chiêu suy nghĩ, mình cũng bị đàn anh ảnh hưởng rồi. Không lâu lắm, dưới sảnh ồn ào một trận, hai anh lớn lành lặn có mặt. Cuối cùng là Từ Minh Hạo sau khi hoàn thành ba tiết trên lớp.

"Chà chà, coi bộ kiểu này không ổn rồi"

Nghĩ đến cảnh mỗi ngày phải đi qua một rừng người mới đến được phòng lab, sau đó lại bằng qua một rừng người để về ký túc xá, Từ Minh Hạo như ông cụ non lắc đầu. Nhất là cảm giác bị camera chỉ vào người muốn rợn sống lưng, nổi tiếng cũng đâu phải sung sướng gì cho cam.

"Vài ngày nữa là hết thôi"

Quyền Thuận Vinh biết ngày này thế nào cũng xảy ra, cũng không lạ gì những người tò mò phía dưới. Qua vài ngày nữa khi ảnh chụp của anh đã tràn lan trên mạng rồi sẽ không còn ai hứng thú theo đuôi mỗi ngày nữa, tự nhiên mọi chuyện cũng sẽ bình thường lại thôi.

Chuyện trọng yếu hơn là đến nay vẫn chưa có thời gian tổ chức hỷ tiệc. Sau lần bị phá đám thì cậu im lặng hẳn, ngoại trừ tối hôm đó nóng nực một phen thì không thấy có thêm biểu hiện gì nữa. Không phải tiến triển nhanh quá khiến em ấy sợ rồi chứ, hôn thôi cũng không phải chuyện kinh thiên động địa gì, hướng nội như Lý Trí Huân chắc dám lắm.

"Chuyện trả hỷ, em còn muốn làm không"

Lần đầu tiên trong đời, anh phải nhỏ nhẹ hỏi ý kiến một người. Thật tâm thích cậu, thật tâm nghe theo hết thảy ý kiến của cậu. Nhưng mà nếu cậu nói không, anh sẽ quay lại thời gian trước, lần nữa làm cho [Âm Vi] rung động, thế nào cũng nghe được lời đồng ý.

"Không phải đã chuẩn bị rồi sao"

Cậu nhỏ giọng trả lời, để hai đứa em nghe thấy thì ngượng lắm. Lần trước đã chuẩn bị xong, nhiệm vụ chỉ còn một chút, ngay cả nhẫn và tiền sính lễ cũng có đủ. Nghe nói anh đã mua cặp nhẫn mắc nhất trong cửa hàng, cứ vậy mà bỏ không làm lễ nữa cặp nhẫn đó hết hạn thì tiền xem như ném qua cửa sổ, lãng phí một phen.

"Hẹn mọi người một ngày đi"

Mọi người trong bang ai cũng quay về thành phố mình ở, quay lại với đống công việc tồn đọng để chuẩn bị cho giải đấu, một thời gian nữa mới có thể tập hợp đầy đủ. Làm hỷ tiệc mà không đủ người trong bang, hai người đều cảm thấy không còn ý nghĩa. Nhắn vài câu vào nhóm chat riêng, khi nào mọi người rảnh rỗi mở xem cũng được. Rất nhanh người đầu tiên trả lời là con cún Kim Mẫn Khuê.

"Em sắp thi rồi TT. Không ấy anh Vinh cho em xin đề trước đi"

Tin nhắn trực tiếp bị anh và cậu cho vào trạng thái đã xem. Sau tin nhắn đó, không có ai nhắn gì đến, hai người lại quay về công việc ở phòng lab của mình. Thời gian một ngày nhanh chóng trôi qua, hai giờ chiều Lý Thạc Mẫn có tiết nên về trước, Từ Minh Hạo chọc ngoáy mớ dây điện một hồi cũng ra về. Bốn giờ, tiếng chuông báo tiết lại vang lên, khí trời mùa đông lành lạnh lại có nắng sưởi ấm đan xen, hai người cuối cùng thu dọn ra về. Quyền Thuận Vinh khóa lại cửa phòng lab nhanh bước rút ngắn khoảng cách của hai người, đến gần cầu thang thì đưa tay ra trước mắt cậu.

"Cùng đi đi"

Bên dưới sảnh vẫn còn vài nhóm ngồi lại, thấy có người bước xuống là lab tức đưa điện thoại lên. Dáng vẻ thường ngày của Lý Trí Huân có chút tùy tiện, quần áo không là áo thun, quần jean thì sẽ là quần jean, áo thun, đem so với Lý Trí Huân của đêm chung kết tách biệt hoàn toàn. Còn anh mặc dù quần áo chỉnh tề, theo thói quen mỗi khi ra ngoài là lại đội nón, đeo kính mắt và khẩu trang. Điều làm cho những người đã đợi dưới này phần nào xác nhận chính chủ là chiều cao chênh lệch của hai người kèm theo hai bàn tay đang nắm lấy nhau.

Tiếng lách cách của màn chụp điện thoại nối liền nhau, cảm giác như bị soi mói khiến cậu không được tự nhiên. Sinh viên đại học chụp vài tấm hình để đăng lên mạng xã hội là chủ yếu, không có người hành động mất lý tính nào. Môi trường nhiều người cũng sẽ có một vài người không có bao nhiêu phẩm hạnh. Chu Khiết Quỳnh không biết từ đầu đi đến trước mặt Quyền Thuận Vinh, chặn bước.

"Đàn anh, có thể nói chuyện không"

Tiếng xì xào xung quanh cùng tiếng chụp hình càng nhiều hơn. Hoa khôi trường đến gặp đại thần, muốn trực tiếp đá cậu bạn nhỏ kia ra để lên làm đại thần phu nhân sao, chuyện này đúng là hấp dẫn. Ở đây không được bao nhiêu người đã xem qua giải đấu, tin tức nhiều nhất bọn họ biết được gói gọn trong chuyện ở trường có đại thần game online, cũng không quá nghe đến danh [Âm Vi]. Nhưng Quyền Thuận Vinh trực tiếp trả lời không rồi kéo cậu đi mất, khiến bọn họ muốn hóng chuyện cũng không hóng thêm được gì

----------

Đúng như Quyền Thuận Vinh nói, qua vài ngày dưới sảnh lại một mảnh hoang vắng, khu trên lầu lại có thêm vài nhóm nghiên cứu mới vào, không tính là nhiều. Những nhóm này có vài lúc sẽ qua phòng bên này mượn đồ, không biết có lựa được gì từ núi linh kiện tạp nham không mà qua vài hôm cũng không thấy nữa. Mọi chuyện ở trường lại quay về quỹ đạo ban đầu.

Nhưng trong game lại là chuyện khác, lần này không phải từ hộp thư khiêu chiến của [Âm Vi] mà là lời mời kết bạn. Sau ngày chung kết, tiếng thông báo sau khi đăng nhập game của cậu dọa chết Toàn Viên Hữu đang ngồi ăn cơm tối. Sơ sót quá, chỉ tắt hộp thư khiêu chiến mà quên mất những cái khác, cậu nhanh gọn thao tác khóa tất cả trước khi lại có thêm tiếng gì đó chọc chửi bạn cùng phòng. Cảm thấy vẫn chưa chắc chắn nên lấy kính giả lập đeo lên.

[Bang][LyY] M**, mấy nay ngày nào cũng bị thông báo hù cho giật mình

[Bang][LyY] Còn có thư tình với mớ nhẫn cầu hôn nữa chứ

[Bang][Phổ Bạch Hổ]

[Bang][Phổ Bạch Hổ] Nhẫn cầu hôn gì

[Bang][LyY] Thì mời làm bạn lữ chứ gì nữa

[Bang][Thác Thủy] Ác nữ mà cũng có á

[Bang][Nhị Mẫn Tam Khuê] Chắc nhẫn cầu hồn chứ cầu hôn gì

[Bang][LyY] Ê chọc chửi nữa he

[Bang][Thác Thủy] Không tin được thì nói không tin thôi

[Bang][Nhị Mẫn Tam Khuê] Ừa đứa nào cầu hôn bà

[Bang][Nhị Mẫn Tam Khuê] Làm nhiệm vụ đám cưới chắc mệt xỉu

[Bang][Phổ Bạch Hổ] Đứa nào vậy

[Bang][LyY] Có biết đâu

[Bang][LyY] Hay lựa ai top cao cao cưới đại nhờ

[Bang][Thác Thủy] Cưới bộc tuyền #5

[Bang][Nhị Mẫn Tam Khuê] #5 dám lắm

[Bang][LyY] Chị mày không có nhu cầu cướp chồng

[Bang][Thác Thủy] Cướp chồng gì

[Bang][LyY] Thì cái cặp thua thê thảm đó

[Bang][Thác Thủy] Chời

[Bang][Thác Thủy] Báo cho tin chấn động

[Bang][Phổ Bạch Hổ] Chia tay rồi

[Bang][Thác Thủy] Bộc tuyền đá mụ kia rồi

[Bang][Thác Thủy] Ụa biết hay vậy

[Bang][LyY] Gì dữ dị

Sau đêm chung kết, [Mai Tuyết Họa Tương Tư] bị kick khỏi bang dành cho fan, từ một phó hội trở thành kẻ không nơi trú thân. Đúng ra người vào được chung kết như [Mai Tuyết] ít nhất phải lọt top 50 server nhưng không còn nội tại bang hội, thua thảm dưới tay [Âm Vi] trước ngày khi đấu, bây giờ top 100 cũng không thấy tên. [Mai Tuyết] nhiều ngày liền không online, [Bộc Tuyền] đã có tổ đội mới, hẵng hai hỗ trợ nữ top cao, cho nên giang hồ đồn thổi, [Mai Tuyết] xem như bị phong sát cả game rồi.

[Bang][LyY] Nghe đã cái nư

[Bang][Thác Thủy] Giờ chờ nhà mình cưới nữa là thiên hạ thái bình liền

[Bang][LyY] Nhắc mới nhớ

[Bang][LyY] Phải đợi tới chừng nào nữa

[Bang][Nhị Mẫn Tam Khuê] Chờ thi xong cái

[Bang][LyY] Mày thi thì liên quan gì quà của chị

[Bang][Nhị Mẫn Tam Khuê] Còn có mấy ngày nữa thôi

[Bang][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Qua tuần là cập nhật game rồi

[Bang][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Nghe nói sẽ đổi giao diện mới

[Bang][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Kết hôn mùa xuân sẽ đẹp hơn

[Bang][LyY] Hong chịu đâu

[Bang][Nhị Mẫn Tam Khuê] Làm riết thấy gớm quá

[Bang][Phổ Bạch Hổ]

[Bang][Thác Thủy] Không chịu thì tự đi cưới đi

[Bang][LyY] Chị mày muốn nhường cho bang chủ trước

[Bang][LyY] Chứ không chị mày cưới từ đời nào rồi

...

[Bang][LyY] M** Lý Đông Hạo muốn gây sự hả

[Bang][LyY] Ngon đứng lại đấu tay đôi

[Bang][Thác Thủy] Đánh nhau thì cho xin cái cờ

[Bang][Hệ thống] Người chơi [Phổ Bạch Hổ] đã gửi địa điểm vào kênh, bấm vào đây để truyền tống.

Không biết trong bang bây giờ đã là một hồi chiến loạn, hôm nay cậu online cũng chỉ vì không có việc gì làm. Vẫn như thường lệ mau chóng làm nhiệm vụ hằng ngày. Với mớ vật phẩm được tặng sau khi đoạt quán quân, cấp nhân vật đã đến lv.80, lực chiến nhảy vọt lên đến giữa bảng xếp hạng. Từ giờ không cần nhờ người kéo đi phó bản nữa, một mình một cõi. Lúc đầu cậu nghĩ như vậy sẽ thích lắm, nhưng nhìn vào kênh chat bang rồi nhìn nhân vật của mình đơn độc giữa Lâm Du, có hơi thiếu vắng.

Trong mớ vật phẩm đó còn có một bộ hỷ phục, lúc đầu mở ra cậu còn nhẩm đi nhẩm lại vài lần tên trang bị, sợ mình hoa mắt đọc nhầm. Ừm rõ ràng vậy rồi, chắc hẳn đại thần cũng có một bộ. Nhắc đến đại thần, Toàn Viên Hữu bên ngoài đang coi stream của anh, dù biết rõ mối quan hệ của cậu nhưng thói quen xem trực tiếp của thần tượng không thể nào bỏ được.

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Em xong nhiệm vụ chưa

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Có cần anh qua phụ không

Nhắc là có, chấm đỏ hiện lên ngay cái tên ở trên cùng danh sách bạn bè, cậu nhanh chóng trả lời lại.

[Chat mật][Âm Vi] Không sao em đi một mình vẫn thoải mái

[Chat mật][Âm Vi] Vật phẩm được tặng rất nhiều

[Chat mật][Âm Vi] Lực chiến tăng cao rồi

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Có đủ đồ không

[Chat mật][Âm Vi] Anh có gì thêm à

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Không như thường lệ thôi

[Chat mật][Âm Vi] Là miên du phụ hí

[Chat mật][Âm Vi] Em không định sử dụng

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Phụ hí có thể đeo lên người để bay

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Không nhất thiết hóa hình thú

[Chat mật][Âm Vi] Vậy à

Nghe anh nói vậy cậu mở rương trang bị, tìm thú cưỡi mới bấm chọn kích hoạt. Ban đầu cậu nghĩ Phụ Hí mang hình dạng một con rồng to, đem ra sử dụng chẳng khác nào rêu rao như [LyY] rêu rao con Thất thải phụng, có hơi quá trớn. Bây giờ có thể yên tâm hơn, nhưng tạo hình nhân vật của cậu biến thành cái gì vậy nè. Thú cưỡi ẩn thành hình xăm trên người thì không nói, nhưng tạo hình áo một vai kéo hở này khác nào yakuza không.

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Sao rồi

Trong lúc cậu còn đang tìm cách để qua về tạo hình cũ thì Quyền Thuận Vinh đã định vị được cậu. Màn hình hiện lên dáng vẻ của thiếu niên bạch ngọc, y phục đã đổi thành kiểu nửa kín nửa hở làm anh không khỏi sặc nước bọt.

[Chat mật][Âm Vi] Yang hồ không

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Không ngờ

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Biết sao được phụ hí vốn thích cuộn mình

[Chat mật][Âm Vi] Đầu cần phải chuẩn vậy

[Chat mật][Âm Vi] Thú cưỡi của anh thì sao

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Xích vân bá hạ hệ tốc

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Em muốn xem không

[Chat mật][Âm Vi] Đã nhanh vậy rồi còn tặng hệ tốc

[Chat mật][Âm Vi] Khỏi cần đi

[Chat mật][Âm Vi] Nghe tên là biết đi đường hàng không

[Chat mật][Âm Vi] Chỉ khổ cho tấm thân nhỏ này

[Chat mật][Âm Vi] Càng lúc càng giống ma đầu dụ dỗ người

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Ừm dụ dỗ thật

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Hôm nào dắt em đi karaoke nữa mới được

Vài câu vui đùa của cậu bị những dòng mã hóa tin nhắn làm cho ái muội. Phòng karaoke chết tiệt, men say chết tiệt khiến cậu xém xíu nữa không giữ được mình trước nanh vuốt của anh. Quyền Thuận Vinh chờ không thấy tin nhắn tiếp theo, chắc mẩm bên kia có người đã ngượng tới chín cả mặt.

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Còn hôm nay thì để anh dụ dỗ em

[Hệ thống] Người chơi [Thiên Vân Họa Bạch Hổ] đã gửi lời mời tổ đội.

Giữa trung tâm màn hình mây vần vũ kéo đến dưới chân [Bạch Hổ], một linh thú thân rùa đầu rồng hiện ra, nó vươn đầu hướng trời cao rống lên thanh âm rúng động. Xích Vân Bá Hạ, đứa con cả của rồng, chân đạp mây hồng chờ lệnh chủ. Quyền Thuận Vinh chờ cậu đồng ý tổ đội, thao tác cho nhân vật leo lên mai rùa rồi nghiêng người đưa tay như đang đợi cậu bước lên cùng mình.

"Thiên hạ này giờ đã thái bình, không biết tình lang có nguyện cùng ta du ngoạn một chuyến"

Lý Trí Huân phì cười, người này không biết học đâu ra kiểu nói chuyện văn vở như vậy, nhưng cậu vẫn chọn vào [Đồng ý] trong hộp thoại cùng cưỡi tọa kỵ. Hai người trước sau ngồi trên lưng Xích Vân Bá Hạ từ từ bay ra khỏi map Lâm Du.

Biện Kinh buổi đêm chỉ còn bóng người treo máy, những nhân vật game ngồi xếp bằng tĩnh tọa, ánh kì bảo chồng chéo lên nhau nối dài như một dải sông ngân. Trăng tròn treo cao, trời đêm không một tầng mây, bên tai là tiếng gió đêm, còn có cảm giác lồng cả tiếng hơi thở của [Bạch Hổ] đang ngồi sát phía sau. Cậu nói với chính mình, nhìn bên dưới, nhìn bên dưới, đừng tập trung vào tiếng gió nữa.

Ngồi trên lưng Xích Vân Bá Hạ cảm giác khác toàn toàn với cưỡi Ỷ Phụng hay Thủy Long. Không có cảnh tượng dập dìu khiến người khác muốn tiền đình, vững chãi, chắc chắn, cho dù có nghiêng đầu cũng không sợ rơi xuống đất. Băng băng bay qua rừng thải thảo ở Lâm Du, phá đi sương mù vực thẳm che kín Mưu Lĩnh. Cậu ở phía trên nhìn trăng rọi sáng mảng sân viên biệt phủ phía nam Đạo Hương Thôn, mới không bao lâu đã có thật nhiều kỷ niệm như vậy.

Một chuyến đi không ngắn không dài, hai người cùng im lặng, thật sự như đang ngắm nhìn thiên hạ. Cuối cùng dừng lại ở Tuyết Sơn, Xích Vân Bá Hạ nghiêng lưng đợi hai người bước xuống, Quyền Thuận Vinh thao tác thu lấy tọa kỵ rồi dắt cậu đến căn nhà tranh bên vách đá.

"Chúng ta kết hôn ở đây đi"

"Không phải đây là nơi bí mật của anh sao. Làm vậy sau này sẽ có thêm người đến đây mỗi ngày, lúc anh muốn trốn người cũng không trốn được nữa"

"Cao lắm bọn họ sẽ nghĩ mình tìm map vắng người cho để dễ mở hoạt động thôi. Mà cho có xảy ra, từ bây giờ, anh nguyện đem hết tất cả bí mật của mình ra để đổi lấy em, chỉ một mình em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro